Chap 2
Khi cậu tỉnh lại đã là ngày thứ ba kể từ khi hôn mê
Nhìn xung quanh căn phòng cậu đang ở nó thật là xa lạ. Toàn căn phòng được bao bọc bởi độc một màu đen điểm xuyến vài chữ kì lạ màu đỏ tựa như máu, căn phòng được sắp xếp trang trí theo phương Tây trong xa hoa lộng lẫy nhưng không kém phần bí hiểm
Bỗng một dòng hình ảnh từ trong tiềm thức chạy dọc qua cậu lại nhớ về vị ân nhân đã cứu mình đêm đó.
Dù không nhìn rõ mặt của người đó nhưng không biết sao cậu lại cảm thấy rất quen thuộc.
Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cậu lạnh cả người:
-Tỉnh?. Hắn nói.
Một câu nói ngắn gọn không đầu không đuôi đã gây chú ý của một con thỏ nhỏ đang tập trung suy nghĩ đến trông như ngốc.
Cậu hướng mắt về cánh cửa thì đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tiêu soái đang nhìn cậu. Thật đẹp trai a~ bạn Kookie thầm cảm thán.
Rồi khi hắn đến gần cậu mới thoát khỏi sự mê hoặc ấy và đôi môi phấn nộn khẽ nhếch lên:
-Anh là...?
-Trong người thế nào?_ Không đợi cậu nói hết hắn cắt ngang.
Dù trong lòng hơi bực vì con người ngang ngược này dám cắt ngang lời nói của Kookie đại nhân ta đây nhưng do anh quá soái nên bổn đại nhân tha cho ngươi lần này haha~ ><...
Sao một màn đấu tranh tâm lí thì cậu miễn cưỡng gật nhẹ đầu nấm của mình tỏ vẻ đã khỏe mới ngó lên nhìn hắn.
Chưa kịp chớp mắt cậu đã cảm nhận được mùi hương nồng của hắn ở sát bên cạnh còn gương mặt của hắn thì rất gần gương mặt cậu tựa hồ như môi đã chạm môi, làm cho gương mặt cậu đỏ lên vì ngại.
Hắn đột nhiên kéo cổ cậu sát vào mặt hắn, cậu tưởng chừng là hắn hôn cậu nên toan nhắm nghiền mắt lại. Đợi hồi lâu mà chưa thấy hắn làm gì nên cậu mở mắt ra thì bắt gặp hắn đang nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười lúc này cậu mới sực nhớ ra mình đã làm gì và đang trong vòng tay hắn, cậu càng đỏ mặt hơn rồi lấy tay đẩy hắn ra.
-Anh...anh định làm... làm gì?
-Làm gì?_ Hắn làm như không hiểu giương mắt hỏi lại.
Xong hắn đứng lên định bỏ đi bỏ mặt cục bông nào đó đang ngồi ôm cục tức thì nghe cậu hỏi:
-Khoan đã...Anh chưa cho tôi biết anh tên gì mà?
Hắn tiến về phía cửa và để lại ba chữ "Kim Taehyung"
Trong căn phòng im lặng chỉ còn lại mình cậu với nhiều suy nghĩ. Cậu nhớ lại lúc nãy khi đẩy hắn ra tay cậu không cảm nhận được nhịp đập của tim hắn chỉ cảm thấy vô cùng lạnh tựa như cậu vừa sờ vào một tảng băng vậy.
Lúc này trong đầu cậu hiện ra nhiều câu hỏi nào là "Đây là đâu?" và "Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy?" nghĩ đến đây mặt cậu liền đỏ lên. Nhưng sâu thẳm trong cậu lại tồn tại một thắc mắt cực lớn:
"Rốt cuộc anh là gì?!"
-----End chap 2-----
🔥Cho tí động bằng⭐đi🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com