Chương 12: Giấc mộng của vị hoàng đế
Tóm tắt phần trước: Tưởng chừng như Minh và Thiên đã đánh bại được Ác Mộng nhưng thực ra hắn vẫn còn sống. Tên quỷ đã quay trở lại tấn công cả hai. Lần này Minh và Thiên bị áp đảo và bất tỉnh.
Khi tỉnh lại Minh thấy mình đang nằm ở trên nóc một tòa nhà 4 tầng rất lạ.
- "Mình đang ở đâu đây?"
Minh ngồi dậy. Cậu cảm thấy choáng váng.
- "Mình nhớ là đang giao chiến với quỷ. Tại sao mình lại có mặt ở đây? Chẳng nhẽ..."
Chưa kịp dứt câu cậu nhìn xung quanh. Cảm thấy khung cảnh quanh đây vô cùng quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Minh đảo mắt nhìn một lượt.
- "Các ngôi nhà cũ, tróc sơn trông có vẻ lâu rồi chưa có người đến tu sửa."
- Mày lại nói quá, con nhỏ này sao đã vào cô nhi được, nó có bố kia mà. Bố nó phải cưới dì ghẻ về cho nó chứ.
- Cái gì vậy?
Một tiếng nói của ai đó ở bên dưới tòa nhà khiến Minh chú ý. Cậu nằm xuống và nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
- "Hóa ra là một đám nhóc à."
- Mày phá tao. - Cậu bé đầu tiên túm lấy cổ áo cậu bé vừa nãy dọa dẫm.
Một cô bé mặt mũi hiền lành chạy tới mắng hai cậu bé kia:
- Hai cậu đừng có mà giở thói yang hồ ở đây. Biến đi mau! Không tôi mách bố mẹ các cậu đấy.
Nghe lời đe dọa của cô bé, mấy cậu nhóc kia tỏ ra sợ hãi lùi về sau. Cô bé đưa tay ra:
- Nào, để tôi giúp cậu.
- A, cảm ơn.
Nghi vừa nắm lấy tay cô bé liền bị cô bé đảy ngã xuống đất. Cô bé dùng ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Nghi nói:
- Eo ôi! Cái loại như mày mà cũng chạm vào người tao á? EW! Bẩn quá đi! Ai đó làm sạch nó đi.
Cậu bé đầu tiên lại nói:
- Bẩn thỉu như mày mà đụng vô bọn tao chắc bị bệnh luôn quá.
Một cậu bé khác lao ra đạp vô đầu cậu bé đang nói. Minh hơi giật mình:
- Cậu bé này.... trông giống cậu tên Thiên đó quá. Chẳng lẽ đây là cậu ta lúc nhỏ? Vậy cô bé kia là Hàn Đông Nghi hay sao? Nếu là như vậy thì chẳng lẽ mình bị đưa về quá khứ rồi sao? Không thể nào có chuyện đó được. Như vậy thì quá vô lý.
Thiên đứng dậy chỉ tay vào mặt đám người vừa xúc phạm Nghi dõng dạc:
- Chúng mày đừng hòng trêu bạn tao. Lần sau tao mà còn thấy chúng mày đụng vào Nghi nữa thì tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ đấy.
Cậu bé đầu tiên nghe vậy hoảng lắm. Cậu ta lay lay vào người cô bé vừa xúc phạm Nghi, run rẩy nói:
- Đại tỷ! Đại tỷ! Chúng ta mau rút thôi. Đây là thằng Thiên nổi tiếng phá làng phá xóm đấy ạ. Chúng ta không địch lại nó đâu đại tỷ.
- "Đúng như mình nghĩ." - Minh cười nhẹ.
Nghe vậy cô bé đó sợ hãi liền chạy đi khiến hai thằng đệ cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Thiên nhìn bọn chúng đi hẳn rồi quay ra thấy Nghi ngồi khóc thút thít bên tường. Thiên tưởng bạn bị thương liền hỏi:
- Cậu không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?
- Tớ...tớ không...bị đau.
Thiên ngồi sụp xuống hỏi:
- Vậy sao cậu lại khóc?
- Bởi..vì...*nấc*
Thiên cười tươi, nhẹ nhàng nói:
- Là vì họ bảo cậu không có mẹ sao?
Nghi gật đầu. Thiên xoa đầu Nghi khiến cô bé ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Thiên nói:
- Tớ tin cậu mà. Dù không ai tin cậu thì tớ cũng sẽ luôn tin cậu. Được chứ?
Nghi dần nín khóc. Thiên nói tiếp:
- Thấy không? Không có chuyện gì hết á.
Thiên chìa tay ra:
- Nghi! Từ nay về sau tớ sẽ bảo vệ cậu. Bất kì ai bắt nạt cậu, tớ sẽ cho chúng biết tay.
- Cậu có chắc cậu làm được không đó? – Nghi nghi ngờ.
Thiên tự tin vỗ ngực nói:
- Tất nhiên là được rồi, tớ khỏe nhất đấy.
Bỗng nhiên không gian xung quanh thay đổi, Minh thấy mình đang ở bên ngoài một căn nhà to lớn.
- Không gian thay đổi rồi? - Minh nói. - Vậy chẳng lẽ mình đang ở trong mơ sao? Nếu vậy tiếp theo phải vào căn nhà kia xem thử rồi.
Minh lẻn vào trong thấy Nghi đi vào phòng. Cô từ từ kéo ngăn tủ đã cũ ra lấy một cái quạt màu xanh da trời trên có họa tiết những áng mây trắng. Nghi chăm chú nhìn chiếc quạt. Minh cảm thấy có điều chẳng lành.
Buổi tối, Nghi đang ngủ trong phòng. Minh ở ngoài ngồi ngắm trăng trên tán cây. Bỗng cậu thấy một người mặc áo choàng đen, hành tung mờ ám tiến lại gần căn nhà. Khi hắn vừa vào đến sân, Minh từ đằng sau kề sát thanh củi vào cổ hắn nói:
- Đứng yên!
Hắn ta khựng lại, dơ hai tay lên. Minh hỏi:
- Ngươi là ai?
Hắn cười nói:
- Minh! Cậu cũng ở đây hả?
Chiếc mũ trên đầu hắn rơi xuống. Ánh trăng chiếu vào khiến Minh nhận ra hắn là ai. Minh nói:
- Thiên?
- Ừa! Tôi đây nè.
- Sao cậu lại đến đây?
- Giống cậu thôi. Chúng ta bị hắn ta đánh bại rồi xuất hiện ở trong ký ức của Nghi.
- "Vậy ra đây là ký ức của cô ta ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com