Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Lễ hội Tên lửa (Bun Bang Fai)

Bun Bang Fai ở Thái Lan là một lễ hội truyền thống ở vùng Isan, nơi người dân phóng tên lửa tự chế để cầu xin thần mưa ban phước cho vụ mùa lúa.

Lễ hội Tên lửa hằng năm của làng chỉ còn vài ngày nữa sẽ được tổ chức. Những chàng trai cô gái từng rời quê đi làm ăn xa, khi nghe tin, đều quyết định trở về tham dự sau nhiều năm vắng mặt vì khủng hoảng kinh tế trước đó.

Trưởng làng hiện tại - một trong những đệ tử của thầy Paran - dẫn theo vài người đến xin được yết kiến để bàn chuyện này.

Với người dân vùng Đông Bắc Thái Lan, Lễ hội Tên lửa (Bun Bang Fai) được xem là một trong những truyền thống quan trọng, đẹp đẽ và có giá trị nhất, đồng thời cũng là dịp để gắn kết tinh thần cộng đồng.

"Đây là kế hoạch sơ bộ tôi soạn rồi, thầy xem thử thấy sao ạ?"

Paran, đang ngồi trên bục gỗ, nhận tờ giấy từ tay người đối diện rồi đọc qua. Có vẻ như năm nay, trưởng làng định tổ chức quy mô lớn hơn năm ngoái.

Đọc xong, Paran gật đầu.

"Tốt."

Trưởng làng mỉm cười, rồi tiếp tục nói:

"Cảm ơn thầy, nhưng mà có chuyện này phiền thầy giúp."

"Nói đi."

"Dạo này người ta đồn nghĩa địa của đội cứu hộ ở rìa làng bị ma ám. Mà năm nay, đoàn rước pháo lại đi ngang qua đó. Bà con ai nấy đều thấy bất an, nên bảo tôi qua xin thầy ra tay."

Paran khẽ gật đầu. Gần đây, anh cũng cảm nhận có điều gì đó khác lạ mỗi lần lái xe ngang qua nơi ấy.

"Ừm... ta sẽ xử lý."

Sau khi bàn bạc xong, trưởng làng liền gửi lời mời đến các làng lân cận, kêu gọi cùng tham gia lễ hội. Ông cũng họp dân, phân công công việc cho nam nữ riêng biệt để chuẩn bị đón khách.

Bầu không khí trong nhà của Paran và Khem trở nên rộn ràng hơn khi hai cậu con trai sinh đôi – Suea và Singha, vừa tròn mười tám tuổi – trở về cùng với Jet, Charn, Kachain và Aiyara. Tất cả đều dự định ngày mai sẽ ra làng giúp dân chuẩn bị lễ.

Trong lúc Paran, Khem, Jet, Charn, Kachain và Aiyara đang ngồi xem TV và trò chuyện, thì Singha – anh cả trong cặp song sinh – bất ngờ mở cửa xông vào, vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Mọi người! Năm nay tụi con sẽ làm tên lửa đi thi. Con đã xin công thức từ sư trụ trì rồi!"

"Khụ!" – Khem suýt nghẹn vì sốc.

Bình thường, Singha chẳng hứng thú gì với mấy hoạt động lễ hội của làng, bảo là "nhàm chán", y như tính cha nó – người ghét ồn ào.

Paran giả vờ như không nghe thấy gì, cứ như lời con trai chỉ là tiếng gió thoảng. Jet há hốc miệng, Charn chờ xem diễn biến, Aiyara lo lắng, còn Kachain thì giơ ngón cái cổ vũ – cháu trai nói gì anh cũng ủng hộ.

"Singha à, làm tên lửa đâu có dễ. Lỡ nổ tung thì mẹ con xỉu mất đấy!" – Jet lắp bắp can ngăn.

Vừa dứt lời, Suea – người em song sinh – cầm ly ca cao lạnh bước vào, đứng cạnh anh, uống một ngụm rồi nói như bực tức:

"Nhưng mà cái thằng Pruek ở làng bên dám nói là nó thích Poon! Tụi con không cho, nên nó thách đấu. Ai thua thì phải hứa không được bén mảng đến gần Poon nữa!"

Mọi người trong phòng đồng loạt im phăng phắc.

Ai nấy đều biết rõ thằng bé tên Poon đó. Poon là một cậu trai nhỏ nhắn, da trắng, hồi nhỏ hay ốm yếu. Có lần suýt chết đuối, được Singha và Suea cứu. Sau đó, sư trong làng bảo nên làm nghi thức "buộc định mệnh" để gắn kết ba đứa, nên từ đó đến nay chúng thân thiết như anh em ruột.

Charn đang cau mày nghĩ ngợi thì bỗng buột miệng:

"Có phải nó là con trai thằng Pol – cái đứa từng tán tỉnh Khem hồi đại học kh— Ái da!"

"Charn! Mày nói tầm bậy cái gì thế!?" – Jet hét lên, tặng cho Charn một cái đập lưng kêu cái bốp.

Cậu nhớ rõ hồi đó, Paran nhất quyết không chịu về nhà, khiến cả ba người – Jet, Charn và Khem – chẳng tập trung học hành nổi. Đến khi trưởng làng phải mời tận bà cụ Mai – trưởng lão trong làng – đi đón về mới yên.

Khem ôm trán mệt mỏi, còn Aiyara thì vội nhét một cục giấy vào miệng Kachain để ngăn cười.

Paran chỉ thở dài, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Cha đi đâu vậy!" – hai đứa con gọi với theo.

"Ra mua đồ... làm tên lửa." – anh đáp gọn, chẳng buồn ngoái lại.

Ngày hôm sau, mọi người chia nhau ra làm việc theo khả năng. Còn Paran cùng hai con trai và một nhóm đàn ông trong làng được giao nhiệm vụ xử lý chuyện ma ám ở nghĩa địa của những người chết vô thừa nhận – nơi từng xảy ra nhiều tai nạn gần đây. Khu đó cách làng khoảng một cây số.

Paran mặc áo sơ mi xanh đậm tay dài, quần đen, giày da, thêm cặp kính râm. Suea và Singha thì mặc áo thun trơn – một đen, một trắng – quần jeans sẫm màu và giày thể thao giống hệt nhau khiến dân làng chẳng phân biệt nổi ai với ai.

Paran dạy hai con nghệ thuật phù chú từ nhỏ để tự vệ. Nhưng vì quá tò mò, cả hai từng lén học hắc thuật từ thầy pháp khác, giấu cha mẹ. Mãi đến khi bị phản chú, suýt mất mạng, họ mới thú nhận. Nếu Paran không cứu kịp, chắc giờ chẳng còn ai. Từ đó, cả hai chỉ chuyên tâm học phép bảo hộ Phật giáo, không bao giờ đụng đến tà pháp nữa.

Khi ba người đặt chân lên đất nghĩa địa, không khí quanh họ lập tức thay đổi, như có luồng năng lượng lạ tràn tới. Dân làng đứng xa quan sát đều rùng mình vì vừa lạnh vừa nóng.

"Ở đây nhiều lắm," – Singha khẽ nói, đôi mắt nâu sẫm liếc quanh.

"Ừ, chắc họ chết chưa lâu." – Suea đáp.

Không lâu sau, có người đại diện dân làng chắp tay bước tới báo cáo:

"Nửa năm trước có nhóm nhập cư trốn trong xe tải, xe nổ lốp rồi lao xuống cầu. Mãi sau mới biết mấy xác họ chôn ở đây, thầy ạ."

Paran gật đầu, hiểu nguyên nhân.

Một đời người có thể vì khổ nạn mà phải rời quê, nhưng có nơi để trở về vẫn là phúc lớn nhất...

"Chuẩn bị nghi thức tẩy uế. Ta sẽ tiễn họ về nhà," – Paran nói.

Mọi người đồng loạt chắp tay vâng dạ rồi tản ra làm việc.

Khi đã sẵn sàng, họ bắt đầu đào xác lên. Tất cả đều đã hóa thành xương, chỉ còn thoang thoảng mùi hôi. Ai nấy cúi đầu khấn xin lỗi, rồi sắp xếp, rửa sạch từng bộ hài cốt bằng bàn chải. Sau đó đem về chùa làm lễ siêu độ, hoàn tất công việc.

Suea thoáng thấy linh hồn một cô gái trẻ đang ngồi ôm đầu gối khóc bên bộ hài cốt của mình. Cậu chỉ biết cắn môi, giả vờ không thấy rồi quay đi.

Sau khi tiễn các vong hồn đi, Suea và Singha bắt tay chuẩn bị tên lửa thi. Mọi bước đều được giám sát bởi cha – Paran – cùng các chú Jet, Charn, Kachain và một người thợ lành nghề trong làng. Ba ngày hai đêm liên tục, cuối cùng họ mới hài lòng với kết quả.

"Nếu tên lửa này không thắng thì coi như xui xẻo luôn!"

"Suea! Singha!" – Một giọng nhỏ nhưng kiên định vang lên phía sau.

Nghe tiếng là biết ai ngay. Hai anh em quay lại thì mỗi người bị véo một bên tai.

"Au! Đau đó, Poon!" – Singha la lên.

"Ái! Buông ra đi, Poon!" – Suea kêu theo.

"Hai người bị điên hả!? Cược kiểu gì với thằng Pruek vậy!? Muốn chết à!?" – Poon gắt lên, rồi chợt khựng lại khi thấy thầy Paran đang đứng nhìn, gương mặt không biểu cảm.

"Con chào thầy ạ." – Cậu đỏ mặt, cúi đầu.

Paran chỉ gật nhẹ rồi đi chỗ khác, để mặc đám trẻ tự giải quyết. Thấy thế, Poon lại túm tai hai anh em lần nữa.

"Đi theo tao ngay!"

"Đi đâu!?" – hai giọng nói trùng nhau.

"Đi xin lỗi và rút lời hứa đó lại!"

Nghe thế, Suea và Singha lập tức dừng bước, suýt ngã, rồi cùng hét lên rõ to:

"Không đời nào!"

"Không đời nào!"

Poon khựng lại, nước mắt lập tức dâng đầy. Cậu buông tay, cúi đầu khóc nức nở. Hai anh em hoảng hốt, một người nắm tay, người kia đỡ khuỷu tay cậu.

"Poon..." – Singha khẽ gọi, giọng mềm hẳn đi.

"Poon, tao xin lỗi, tao không cố tình quát mày đâu." Suea giải thích.

"Hai người lại thế nữa rồi! lúc nào cũng tự quyết mà chẳng hỏi lại tao lấy một tiếng! Hức - nhỡ mà thua thì sao hả? Tao chỉ có hai người là bạn thôi đó! Hu Hu"

"Poon, nghe tao nói này. Việc liên quan đến mày thì tụi tao sẽ không bao giờ thua đâu. Tụi tao sẽ không bao giờ chịu thua ai cả. tin tụi tao được không?" Singha dỗ dành, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu bé nhỏ hơn mình.

Suea cũng nhanh chóng gật đầu thêm vào"

"Với lại, Poon à, dù tụi tao có thua thì cùng lắm là rơi xuống bùn thôi. Còn tụi tao sẽ không bao giờ rời xa mày đâu. Kẻ trộm thì không có danh dự mà – Á, đau!"

Không chịu nổi nữa, Poon đấm một cú thật mạnh vào bụng Suea.

"Tao không đùa đâu đó, Suea."

Suea giơ hai tay đầu hàng, "Xin lỗi mafaaaa!"

Phải mất gần nửa tiếng, hai anh em mới dỗ được cậu bạn nhỏ nín khóc...

---

Đêm hôm đó, khi trời đã khuya và dân làng ai cũng mệt mỏi sau ngày chuẩn bị, có kẻ lén lút đột nhập và phá hoại quả tên lửa của Suea và Singha, nhét đầy đất sét vào bên trong. Đến khi họ phát hiện ra thì đã hơn 4 giờ sáng, chỉ còn vài tiếng đồng hồ để làm lại từ đầu.

"Đừng để tao biết thằng khốn nào làm chuyện này, không thì tao đập rụng hết răng nó luôn!" Singha gầm lên trong cơn giận dữ.

Suea cũng tức giận, đá tung mọi thứ quanh mình để trút bực.

Tiếng ồn ào khiến cả nhà thức giấc, nhưng vì hai anh em khăng khăng đây là chuyện của riêng mình, họ từ chối mọi sự giúp đỡ. Người lớn chỉ còn biết đứng ngoài cổ vũ, thương mà không can thiệp. Kachain và Jet suýt rơi nước mắt khi thấy hai đứa cháu mình trưởng thành đến thế—nuôi lớn chúng quả là xứng đáng.

Chẳng bao lâu sau, một bóng người nhỏ bé quen thuộc chạy ào vào, thở hổn hển.

"Suea, Singha, có chuyện gì vậy?" Poon hỏi, lo lắng. Tóc tai và khuôn mặt rối bời cho thấy cậu vừa mới tỉnh dậy.

Sau khi kể qua chuyện, họ mới biết Poon đã mơ thấy ác mộng về họ nên vội chạy ra giữa đêm.

Đây không phải lần đầu tiên Poon chạy đến tìm hai anh em vào giữa khuya như thế. Mỗi khi Suea và Singha gặp rắc rối, Poon đều mơ thấy điềm xấu, vì số mệnh của ba người đã được buộc chặt với nhau.

Sau cuộc nói chuyện, Poon kiên quyết không chịu về nhà, năn nỉ Khem gọi điện xin phép cha mẹ cho mình ở lại để giúp hai anh hoàn thành quả tên lửa mới. Người lớn chỉ còn biết ngồi cổ vũ từ xa.

Sáng hôm sau, Lễ hội Bắn tên lửa của làng chính thức bắt đầu.

Từng đoàn rước từ các làng đổ về nối dài. Trên mỗi xe hoa là quả tên lửa khổng lồ, được trang trí hoa văn Thái tinh xảo, dẫn đầu là đoàn trai gái mặc trang phục truyền thống, nhảy múa theo điệu nhạc dân gian rộn rã. Trong số đó có đoàn của thầy Paran và gia đình.

Suea và Singha, dù hôm ấy ăn mặc rất bảnh bao, vẫn phải đeo kính râm nâu để che quầng thâm vì thức trắng đêm. Nhưng chính thế lại càng khiến nhiều cô gái làng khác phải ngoái nhìn.

Đến buổi chiều, khoảnh khắc được mong đợi nhất cũng tới.

Các làng lần lượt mang tên lửa ra bệ phóng (gọi là "khang bang fai" trong tiếng Thái) để tranh xem quả nào bay cao nhất.

Có một luật duy nhất: nếu tên lửa phun khói thuốc súng mà không bay lên được hoặc nổ ngay tại chỗ, đại diện của làng đó sẽ bị ném xuống hố bùn bên cạnh cánh đồng.

Suea, Singha và Poon đứng trong lều chờ đến lượt.

Một lúc, hai anh em liếc sang thấy đối thủ Pruek đang vênh váo đi ngang qua với cặp kính râm chảnh chọe, rõ ràng cố tình khiêu khích.

Trước đó, hai anh em đã hỏi hồn ma ở lùm chuối xem ai phá tên lửa, và câu trả lời là—người của làng Pruek.

Lần lượt các quả tên lửa được phóng lên, cho đến khi chỉ còn lại hai quả cuối cùng: của Suea và Singha đối đầu Pruek.

Tên lửa của hai anh em không được hoàn hảo lắm vì tự tay làm, không có chuyên gia hướng dẫn, lại không có thời gian thử nghiệm. Thấy vậy, Poon cắn môi, mắt rưng rưng tức giận.

Tiếng cười nhạo vang lên từ đội của Pruek.

Các giám khảo, trong đó có cha của họ, chuẩn bị công bố kết quả.

Ai cũng hiểu, đây không chỉ là trò chơi, mà là trận chiến của danh dự.

Cha của Pruek—ông Pol—ưỡn ngực cười đắc thắng, còn Paran vẫn ngồi im lặng, gương mặt khó đoán.

Đến lượt thắp lửa tên lửa của Pruek, chỉ trong một tích tắc, hai anh em lặng lẽ mấp máy môi niệm chú, không phát ra tiếng.

Rồi cả hai cùng cười ranh mãnh khi thấy tên lửa của Pruek... nổ tung ngay trong tay người châm lửa!

Suea và Singha cười phá lên, mặc kệ ánh nhìn xung quanh, rồi kéo Poon đang nhảy cẫng vì sung sướng vào ôm chặt.

Còn Pruek và Pol thì đứng chết lặng.

Riêng Paran...

Anh chỉ nhếch mép cười, rồi viết ngay con số 0 thật to sau tên của Pruek trên bảng chấm điểm.

Trước khi Pruek kịp trốn tránh hình phạt, Suea và Singha đã gào lên:

"Chết đi, Pruek!"

Thế là hỗn loạn nổ ra—Pruek, kẻ gian đầu tiên, bị Suea và Singha—kẻ gian sau đó tóm cổ, và cả ba cùng rơi xuống hố bùn, lấm lem từ đầu đến chân.

Ngay cả Poon, vốn ghét bẩn, cũng lao xuống theo để trả thù, khiến người lớn chạy theo cười ngặt nghẽo.

Khem chỉ biết đứng khoanh tay, tay chống trán bất lực, cho đến khi Paran nắm lấy tay mình.

Khem nghiến răng, trừng chồng, rồi cúi đầu cộc nhẹ vào vai Paran.

"Là anh dạy tụi nó phải không, P'Peem!"

Paran không đáp—mà sự im lặng ấy đã là một lời thú nhận.

Bởi vì trước khi thi đấu... chính anh là người đã dạy cho hai đứa con mình câu thần chú mới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com