Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện sửa đổi

Ngồi trong căn phòng của mình, bốn bức tường bị bao phủ bởi những quyển sách dày cộp chồng lên xếp thành hàng ngăn nắp. Từ ngoài phòng cho tới hành lang đều vướng lối đi với những quyển sách dày thế đó. Trong căn phòng, cậu vẫn cặm cụi học. Cậu học ngày học đêm, cậu học không ngừng nỗ lực. Ánh nhìn của cậu chỉ hướng về đống sách vở trên bàn học. Cậu như trong một căn phòng đen le lói ánh sáng trên bàn để cậu học. Cậu không có khái niệm trò chơi điện tử, bốn chữ tắm, ăn, ngủ, học luẩn quẩn trong cuộc sống học đường của cậu kể cả khi nghỉ hè cũng không buông bỏ. Cậu không đi học thêm, cậu tự mình nghiên cứu và mày mò tìm ra những giải pháp cho những phần học chuyên môn. Cậu tự siết bản thân như vậy, cậu không muốn thua một người giỏi hơn mình. Cậu không cho phép bản thân mình đứng dưới bất kỳ học sinh cùng lứa với cậu ở trường.

Trên trường cậu là học sinh xuất sắc, không thua kém bất kỳ ai trong ngôi trường cậu đang học được cho là một trong những ngôi trường danh giá nhất của đất nước về chất lượng giáo dục và đào tạo. Một học sinh ưu tú của trường, bởi vì ưu tú nên cậu không để bất kỳ ai chiếm lấy danh hiệu đó từ tay mình. Hồi đầu nhập học, cậu tự tin giới thiệu bản thân mình trước cả lớp, cậu thẳng thừng nói với cả lớp rằng bản thân sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất trường với tham vọng trở thành nhà khoa học góp phần cho những sáng chế vĩ đại trong tương lai. Điều cậu thốt ra hiển nhiên không thể tránh khỏi những lời mỉa mai từ các bạn cùng lớp. Cậu không quan tâm những lời đó, cậu chỉ lắng nghe người nhà và những người lớn thông minh hơn cậu. Nhưng cậu hiểu rằng điều đó sẽ khiến bản thân bị cô lập nên cậu cố gắng tạo dựng mối quan hệ bạn bè với số lượng bạn nhất định có ý chí học hành.

Cậu trở thành gia sư cho đám bạn của cậu từ đó.

Cuối học kỳ hai của năm học thứ hai, sau kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong vòng một tuần. Bảng điểm tổng của mọi người đã được công bố. Ngôi trường rộng lớn, tầng đầu, hai và cuối lần lượt là dãy lớp của học sinh năm đầu, năm hai và năm cuối. Bảng điểm tổng của các học sinh năm hai nằm tại hành lang tầng chính giữa của trường. Cậu không cần nhìn cũng hiểu rõ rằng kiểu gì bản thân lại đứng hạng đầu của năm hai. Cậu đi qua bảng điểm đang bị mọi người chen chúc đứng xem. Đến lúc những lời nói của những học sinh khác khi thấy tên của cậu không nằm trong hạng mục đầu của bảng điểm tổng khiến cậu phải quay đầu lại chú ý nó trong ngỡ ngàng.

Tên cậu chỉ nằm tại hạng hai. Cái tên hạng đầu là một cái tên cậu chưa từng thấy bao giờ trước đây, là tên của con gái. Cậu biết mình chưa từng nhìn thấy cái tên ấy trước đây từ năm đầu tiên cho đến tận nửa kỳ hai năm thứ hai. Cậu sực nhớ cái chuyện về một bạn nữ mới chuyển vào trường cậu gần đây. Cảm thấy bản thân bị tụt hạng so với người khác, lồng ngực cậu cảm thấy khó chịu. Tiếng con gái bên tai cậu vang vảng những lời chúc mừng cho bạn nữ có cái tên đang đứng ở hạng đầu ấy. Đứa con gái ấy dáng thon thả dễ khiến bao thằng con trai mê mẩn, khuôn mặt mộc không cần những lớp son phấn toát lên vẻ đẹp tự nhiên, mái tóc dài đen huyền ngang vai đung đưa trong cơn gió đi vào qua cửa sổ hành lang. Cô ấy mang chuẩn mực của một cô gái thông minh, xinh đẹp với cách ăn nói nhẹ nhàng.

Cậu nhìn chằm chằm cô với đôi mắt mở to đầy khó chịu. Cậu không dám tin lại có người có điểm số cao hơn mình với khoảng cách chưa tới bảy điểm. Khi cậu nhìn chằm chằm cô đầy sát khí, cô đã quay sang vô tình quay sang nhìn thấy cậu đang trừng mắt nhìn mình. Hai ánh nhìn chạm vào nhau một giây đến khi bạn bè của cô ấy gọi cô đi ra chỗ khác, để lại cậu bám vào bảng điểm ở đó.

Đi bộ về trên con đường quen thuộc, cái nắng nóng mùa hè làm áo đồng phục của cậu đầm đìa mồ hôi nhìn được bên trong. Cậu đi bộ, cậu suy nghĩ về cô gái đó. Cậu càng nghĩ, cậu càng giận. Những bước đi nhanh dần đều, cậu chạy thẳng về nhà trong sự bực tức. Sao dám có người vượt hẳn so với mình? Cậu không cho phép điều đó. Không ai được phép vượt qua cậu. Cậu không quan tâm nếu mình là ếch đáy giếng, cậu sẽ tự cố gắng trèo ra khỏi miệng cái giếng, rồi leo lên những ngọn núi cao, chạm đến đỉnh không ai cùng lứa có thể với tới như cậu. Chạy về đến nhà. Cậu chào bố mẹ và lên thẳng phòng. Quăng cái cặp lên giường, cậu ngồi vào bàn học, lôi đống giấy trắng giấy ố hoen không một vệt mực đen, bật máy tính lên vào những trang mạng học tập trình độ chuyên môn.

Cậu ngồi lì trong phòng học. Cậu học không ngừng nghỉ. Kể từ lúc đó cậu học không ngừng. Cậu ăn trong phòng học, cậu cố thuộc những kiến thức khó trong lúc tắm, vệ sinh thân thể thậm chí trước khi chìm vào giấc ngủ cũng phải thuộc những kiến thức cậu vừa tự học được. Cậu tận dụng những thời gian ở nhà ngồi im trên bàn học Từ những câu nhận biết cho tới vận dụng cao, cậu cố gắng nghĩ cho ra những cách giải nhanh và đúng nhất cho từng trường hợp. Mỗi khi bố mẹ hay chị cậu lên phòng cậu, cũng chỉ nhìn từ đằng sau thấy tấm lưng cậu đang ngồi trên bàn học. Cậu học. Chỉ học. Và học. Không ngừng học. Cậu học đến mức đầu tóc bù xù, quầng thâm hiện rõ dưới hai mí mắt.

Cậu đã duy trì lối sống như vậy suốt cả hè từ đó. Và nó tiếp diễn cho đến cả hai học kỳ năm cuối. Cậu mất hết bạn bè. Không ai dám tiếp xúc trò chuyện với người chỉ cắm đầu vào sách vở khủng khiếp hơn cả một tên mọt sách như cậu. Không những thế, trong cả bốn kỳ thi giữa-cuối của hai học kỳ năm ba, cậu vẫn bị cô ta vượtn mặt và bản thân xếp thứ hai. Cậu tức lắm rồi, tức như nổ tung. Không tài nào có thể vượt qua cô ta.

Kỳ thi đại học cũng đã đến.

Trong phòng thi, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng trước kỳ thi, mong sao kỳ thi đại học đối xử nhẹ nhàng với tất cả bọn họ một chút. Kỳ thi diễn ra trong vòng ba ngày. Trong cả ba ngày, mặt ai cũng đều nguyên xi như ngày thi đầu tiên. Trong phòng thi, chỉ có cô luôn tươi tỉnh, bình tĩnh làm bài, không bị áp lực trước độ khó của kỳ thi tốt nghiệp. Và không hẳn là mình cô không mang vẻ mặt lo lắng như bao người khác. Cùng phòng thi với cô, cậu mang khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm cả hai quầng, đầu tóc bù xù đã bạc đi vài chùm có thể nhìn thấy qua mắt thường làm ai cũng nghĩ cậu vừa nhuộm tóc. Tóc cậu trước kia không bao giờ dài đến che cả tai mà giờ mái tóc ấy ngang tới tận gáy, phần mái xám đen nham nhở gần che hết tầm nhìn của cậu. Giờ trông cậu như một kẻ chỉ có cái nhìn bi quan về cuộc sống vậy. Cậu và cô ngồi cạnh nhau. Lúc làm bài, cô thi thoảng nhìn sang cậu, cậu có vẻ gì đó thú vị. Cô thấy như vậy đó, cô thấy điều đó từ lâu rồi. Cậu chỉ biết cắm cụi tập trung làm bài của mình không còn để tâm bất cứ ai. Dù cậu biết cô ấy đang ngồi cạnh mình nhưng nhìn sang chỉ tổ mất tập trung.

Cậu đã không cắt tóc từ cái lúc cậu lún sâu vào việc cày kiến thức lúc nghỉ hè của năm thứ hai. Thời gian trôi đi, tóc cậu dài ra, ngày càng bù xù, tóc cũng xuất hiện chỗ bạc màu chỗ đen nâu, râu ria cũng bắt đầu lởm chởm trên cằm và xung quanh miệng. Những việc nhỏ nhặt đó không đáng để cậu bận tâm mà bỏ qua một giây của việc ngồi học. Có một tối, mẹ lên và phát hoảng khi thấy một người lạ ngồi trên bàn học trong phòng cậu. Lúc đó mẹ vào hẳn bên trong phòng mới nhận ra đó là cậu vẫn sung sức học bài trong khuôn mặt như bị vắt kiệt. Mẹ nhìn cậu tự hành hạ như vậy cũng thương lắm. Mẹ bảo cậu nên đi nhuộm và cắt lại tóc. Cậu từ chối. Nếu như cắt đi mái tóc không khác gì tự bỏ đi đống kiến thức cậu nạp vào tâm trí. Mái tóc là minh chứng cho lượng kiến thức cậu tự mình tiếp thu và nghe giảng. Cho đến khi tốt nghiệp cậu sẽ cắt đi. Cậu hứa với mẹ vậy đó. Suy nghĩ đó ăn sâu vào quan điểm của cậu. Đến khi thi đại học, cái dáng vẻ đó khiến người khác nhìn cậu như một kẻ gàn dở đang muốn tự kết thúc cuộc đời của mình vậy.

Ba ngày trôi qua sau đó, kỳ thi đại học kết thúc.

Ngày lễ tốt nghiệp, tất cả các học sinh năm cuối đứng trên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp. Cậu và cô là hai người được nhà trường đặc biệt trao vì đã có những đóng góp xuất sắc về mặt thành tích cho toàn trường. Cô thật rạng ngời khi đứng cạnh cậu. Trạng thái của hai người như hai thái cực, mọi người nhìn cậu, xôn xao bàn tán về cậu, thì thầm mỉa mai cậu cố đòi ngang tài với một nữ thần như cô. Cô càng sáng lóa bao nhiêu, cậu càng u tối đi bấy nhiêu. Cậu ám ảnh về cô, ám ảnh việc cô đã cướp đi vị trí vốn là của cậu. Càng nghĩ càng bất ổn.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, cầu lờ đờ đi ra ngoài cổng trường. Cậu muốn về thật nhanh. Cậu chán khi đứng ở trong cái trường này rồi. Tại sao cậu phải ở đây vào lúc này? Tại sao cậu không ở nhà ngay từ đầu cho xong? Tại sao cậu phải đứng trước hàng nghìn người không ai có một sự tôn trọng nhất định với cậu khi mà thậm chí việc cậu làm còn chả ảnh hưởng tới mấy người đó? Cậu muốn về. Từ lúc nào ở chốn đông người khiến cậu thấy kiệt sức như vậy? Âm vang cứ vọng qua vọng lại qua hai bên như chao đảo cậu. Thoảng qua trong gió, cậu cảm nhận có người đằng sau cậu. Cậu quay ra sau thấy đó là cô. Nhìn cô như ánh dương mà cậu sắp muốn lòa cả đôi mắt đang sẫm đen. Cô bảo cậu về nhà thật nhiều không cần phải nghĩ ngợi gì cả, như vậy mới hồi lại sức sống được, cô nhìn cậu giống như một cái xác không hồn vậy đó. Đằng nào cậu cũng muốn về nhanh. Cậu bước một bước nhưng quay lại nhìn cô, cậu hỏi lí do gì mà cô lại chuyển tới trường này, vì sao cậu nỗ lực đến mất ăn mất ngủ nhưng cô vẫn có thể hơn cậu. Cô nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu, cô không hiểu câu hỏi vế sau của cậu cho lắm nhưng cô nói với cậu rằng cô chuyển về đây là vì có cậu, đơn giản là thế. Cậu nghe mà thấy thẫn thờ, hóa ra chỉ là có cậu học ở trường này nên mới chuyển vào? Cô chuyển vào một trong những ngôi trường danh giá của đất nước chỉ vì cậu? Là sao? Cậu không hiểu. Cớ gì vì cậu mà cô phải từ đâu gần xa mà chuyển vào đây? Học ở trường này vì cậu? Là cô muốn hạ thấp cậu hay sao? Mắt cậu giật giật. Hai hàm nghiến chặt. Cậu càng nghĩ càng tức.

Và rồi, cô khẳng định sự ngưỡng mộ của mình dành cho cậu rất nhiều. Và cậu là sự cảm hứng đã truyền vào rất nhiều trong cô.

Cậu nghe vậy, chỉ biết cảm ơn cô rồi cứ thế bước về. Cậu ngoải chút ra sau thấy cô vẫy tay chào cậu. Cậu đi về đằng sau, xa dần khỏi ngôi trường cậu đã học ba năm cuộc đời. Trên con đường cậu về, cậu mải nghĩ về lời cô đã nói. Cô ngưỡng mộ cậu mà chuyển vào đó học. Cậu là người chuyền cảm hứng cho cô, điều đó có nghĩa cô cũng nỗ lực lắm mới có thể đạt đến trình độ học vấn như vậy. Mây trời xám xịt kéo đến, những hạt mưa từ cao rào rào xuống con đường cậu đang đi. Cậu không có ô nên đành đi mưa mà về. Mỗi bước đi của cậu lại càng nhanh dần. Mỗi bước đi trước, bước chân sau lại nhanh hơn. Rồi cứ vậy, cậu chạy trên con đường mưa. Cậu vừa chạy, cậu vừa cười. Những tiếng cười sảng khoái trong lòng. Cậu cười mà khuôn mặt cậu lại méo mó làm sao. Cậu không biết cậu đang cười hay đang khóc nữa. Nhưng cậu lại rất vui.

Trên con đường mưa trở thành sân khấu cho điệu nhảy không nhạc của cậu.

Đêm về, lần đầu tiên cậu nhìn toàn cảnh căn phòng của mình lại đầy giấy tờ đến thế. Những tờ giấy kín mít mực đen lý thuyết, cậu nhìn những nỗ lực mình đã bỏ ra rất nhiều. Những nỗ lực đủ để cho căn phòng này lưu giữ từng hoạt động của cậu trong hơn một năm rưỡi đã qua. Lần cuối cậu nhìn toàn cảnh phòng mình là khi nào? Lần cuối cậu ngẩng đầu lên nhìn trời đêm là lúc nào? Cậu đã quên mất bầu trời với ánh trăng tròn lại đẹp như thế. Cậu ngước lên, vươn mình qua cửa sổ phòng, nhìn ánh trăng. Đẹp thật. Cậu không có gì để luyến tiếc cho cái đời học sinh của cậu nữa. Cuối cùng cậu có thể thoải mái có được giấc ngủ tử tế sau khoảng thời gian gần hai năm đó.

Đặt mình lên chiếc giường và để tâm trí được nghỉ ngơi.

Ba tháng cứ thế trôi qua thật nhanh chóng. Đã đến ngày nhập học. Cậu cùng bố mẹ ra trường đại học mà cậu đã đỗ vào được, cũng là trường đại học cậu mơ ước từ khi mới bước vào môi trường cao trung. Đây là một trong những trường đại học khoa học hàng đầu của đất nước. Cậu đã chọn vào ngành vật lý lượng tử. Cậu muốn tấm ảnh đủ bốn người bố mẹ cùng cậu và chị. Để có được tấm ảnh như thế, mẹ đã nhờ người mà cậu không ngờ cũng ở đây. Đó là cô ấy. Trùng hợp làm sao, cô đăng kí cùng ngành cùng trường với cậu. Bố mẹ cậu biết cậu quen cô nên chọc cậu quen được cô gái xinh như vậy mà không giới thiệu cho bố mẹ. Khi cô nhìn cậu thì cậu đã khác hoàn toàn so với ba tháng trước. Khuôn mặt không còn tối sầm như trước kia, mái tóc cũng được cắt ngắn đi chỉ giữ lại chùm bạc màu tóc trên đầu. Cô thấy yên tâm hơn nhìu.

Lên đại học, cậu không nghĩ mình là người giỏi nhất khi người giỏi hơn cậu đang ở bên cạnh cậu ngay lúc này. Những gì cậu muốn là được làm những dự án cùng người ngưỡng mộ mình nhất. Cậu và cô đồng hành cùng nhau trong các bài nghiên cứu. Khi khoa của cậu đề ra một bài báo cáo, cô và cậu cùng nhau làm nghiên cứu ngay trong căn hộ của cậu. Thi thoảng có người đi vào chỉ thấy tấm lưng của một cậu thiếu niên đang ngồi bàn học và một cô gái trẻ đẹp ngồi tại chiếc bàn gập trên sàn đang hì hục viết luận án nghiên cứu trong căn phòng treo những tờ giấy cỡ lớn như một xưởng làm phim nho nhỏ trong này vậy.

Sáng cậu và cô đều ngồi học ở giảng đường. Tối ở trong căn hộ của cậu tiếp tục làm bài nghiên cứu. Với thời hạn làm nghiên cứu là hai tháng, cô và cậu đã hoàn thành bài nghiên cứu đó sớm hơn hạn cho phép một tuần rưỡi lận. Những ngày sau đó, khi hai cô cậu đi vào sảnh chính đã treo lên bài nghiên cứu hơn tháng của mình ngay tại trụ cột của sảnh đường cùng với bao bài nghiên cứu khác. Hai người vui nhảy cẫng lên. Cố gắng trong hơn tháng qua đã mang kiến thức của cả hai đến cho mọi người. Song đó là một số tiền lớn cô cậu đạt được cho bài nghiên cứu.

Và tối đó, cô quyết định sẽ lên thành phố lớn để xõa, trong đó có cậu.

Sáng sớm. Hai cô cậu đã đặt chân đến nhà ga của thành phố. Lần đầu hai người tới thành phố lớn nên cũng ngỡ ngàng trước nơi còn rộng hơn ở quê làm sao. Cả hai đi chơi rất nhiều. Từ vào quán cà phê uống sinh tố, vào thư viện để mua thêm sách để đọc, đi xem những bộ phim nhẹ nhàng của đời sống màu hồng. Bộ phim làm cậu ngồi im không biết diễn tả ra sao mà cô ngồi cạnh cậu đã đổ hai hàng lệ trên má. Hai cô cậu đi đây đó khắp thành phố chụp ảnh không bỏ chút địa điểm nổi tiếng nào. Buổi đi chơi làm cậu khá tốn sức khi chính cô lại là người vừa chạy vừa dắt tay cậu đi khắp nơi thành phố rộng lớn như này. Đi chơi tới xế chiều, cậu và cô quay về nhà ga. Họ không đi về thành phố mình đang học đại học. Địa điểm cuối cùng hai người tới lại là một bãi biển. Dưới ánh chiều bầu trời, bờ biển thật là cam. Dọc bờ biển in dấu chân của một vài cặp đôi đi dạo cùng nhau. Mặt trời đã dần buông, loang mờ những ánh chiều tà trên mặt biển đằng xa. Hai cô cậu chạy đùa cùng nhau dưới làn sắc cam man mát nước. Vui đùa, tạt nước, xô nhẹ xuống biển... Không màng đến điều gì. Dành cả ngày hôm nay cho việc đi chơi hai người, không có sự xen ngang của việc học hay gì. Hai người cảm thấy xứng đáng với những gì đã bõ công.

Áo quần sũng nước biển, cậu và cô ngồi cạnh nhau trên bờ ngắm hoàng hôn.

Cậu cảm thấy niềm vui trong mình như được thắp sáng. Đã bao lâu cậu không hạnh phúc thế này? Cậu hỏi cô hôm nay có vui không? Cô cười thấy hạnh phúc lắm. Cô hỏi cậu những tháng vừa qua có làm cậu hạnh phúc không? Nếu phải trả lời, cậu không nghĩ gọi là hạnh phúc. Cậu chỉ cảm thấy thỏa mãn thì đúng hơn, chứ không phải hạnh phúc. Gợi nhắc mới nhận ra, cậu nghĩ rằng bản thân mình trước giờ có hạnh phúc không? Cậu tự hỏi giờ hạnh phúc là gì? Cô bảo cậu hạnh phúc đa nghĩa lắm. Khó để hỏi hạnh phúc là gì, mà phải hỏi hạnh phúc đối với bản thân mình là gì? Chúng ta cảm nhận niềm hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau, không có cái hạnh phúc nào là giống nhau cả.

Không một ai...

Cậu hỏi cô niềm hạnh phúc của cô, cô chỉ nói là chưa tìm ra niềm hạnh phúc của riêng mình. Ngữ điệu của cô nghe thật trầm lắng. Cô dường như có vẻ ngẫm về hạnh phúc "chưa tìm thấy" ấy.

Cô không nói gì thêm.

Hai người chỉ ngồi đó, lặng yên...

Thoáng cái đã bốn năm, hai người đã tốt nghiệp đại học cùng nhau. Hai người trở thành sinh viên có những thành tích xuất sắc trong khoa vật lý lượng tử. Những thành tích đó đã giúp hai cô cậu được tuyển thẳng vào công ty thí nghiệm về khoa học có tiếng trong và ngoài nước. Từ đại học cho đến khi vào công ty, cả cậu và cô đều không hề tách rời nhau. Cách họ làm các cuộc nghiên cứu cùng nhau như làm nên một sự đồng nhất giữa hai người. Cả công ty đều sững sờ trước lối làm việc đầy hăng say ấy. Hai người vừa làm việc tự bàn giao cũng như giúp nhau trong việc của người kia. Cách làm việc không thể nào ăn ý hơn. Và sự chăm chỉ của cô cậu được thể hiện tốt đến mức quản lí cho hai người kỳ nghỉ phép một tuần sau những đóng góp.

Cô và cậu cùng nhau hẹn lịch đi biển trong 4 ngày. Một bãi biển nên thơ, cậu đã kỹ càng chọn chỗ ấy. Một nơi phù hợp cho kỳ nghỉ mùa hè. Sau những ngày cật lực như thế, có kỳ nghỉ là cậu thoải mái hẳn. Buổi tối tại thành phố gần bờ tổ chức lễ hội mùa hè. Cậu mua cho cô những món ăn tại các sạp nơi đây, chơi những trò chơi đổi thưởng. Với một người làm trong công ty khoa học, việc căn chuẩn cả cô và cậu đều không phải vấn đề. Và cậu phải ôm lấy kha khá đồ đổi thưởng cho cô. Hai người đi đến quảng trường ở đó. Bầu trời đêm tại quảng trường nổi bật đêm đầy sao trên đó. Cậu ghé bên đối diện cô. Cậu quỳ xuống. Cậu nắm tay cô. Cậu cảm ơn vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Cuối cùng...

Cậu ngỏ lời yêu em. Và bầu trời bừng sáng những tiếng pháo hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com