Thực-Hư
Tôi yêu cô ấy, tôi thực sự thích cô ấy thật lòng. Tôi luôn muốn cô ấy áp khuôn mặt xinh xắn vào lồng ngực tôi, để tôi có thể được xoa đầu thoả thích. Tôi muốn được gối lên hai cái đùi êm ái và mềm mịn của cô. Tôi muốn được ở bên cô ấy mãi mãi.
Tại sao? Tại sao? Ai cũng đối xử lạnh nhạt với cô? Tại sao? Không ai nhìn thấy cô ấy sao? Chỉ có tôi nhìn thấy cô ấy sao? Không... Không thể nào! Thật vô lí, cô hiện hữu ngay trước mắt tôi, nhưng không một ai nhìn thấy cô ấy cả.
Buổi tối, ngoài trời đổ mưa, trong căn hộ tối tăm, tôi và cô. Chỉ hai người, cùng nhau quàng một cái chăn, cô ngả đầu vào vai tôi. Chăm chú xem chương trình yêu thích của cô ấy.
"Tại sao không ai chú ý đến em vậy?"
Tôi không biết phải trả lời sao. Đến tôi cũng thấy vô cùng khó hiểu, tại sao không ai nhìn thấy cô ngoại trừ tôi?
"Có phải vì em không là gì trong mắt mọi người đúng không?" Đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt vào chiếc chăn.
Cô co rúm người lại, rơm rớm nước mắt. Tôi dường như chết lặng, không biết phải nói gì? Không biết phải nói thế nào? Đến tôi còn bất lực khi cố gắng chứng minh cho mọi người rằng cô ấy đang ở đây. Hiện hữu trước mắt và cũng ngay trước mặt bao người khác?
"Nè, sao anh không nói gì? Nói gì đi."
Tôi không có gì để nói, tôi không biết bắt đầu phải nói gì.
Đột nhiên tính tình của cô trở nên thất thường.
"NÓI GÌ ĐI CHỨ?" Cô hét lớn rồi lao vào đẩy tôi ngã ra sàn.
"Tại sao? Có phải vì tôi không có thật không? Nếu vậy thì sao có thể đẩy anh ngã được, vậy sao tôi... Sao mà tôi..."
Từng giọt nước mắt cô chảy xuống má tôi. Hẳn sự kiên nhẫn của cô ấy đã đạt đến đỉnh điểm nhưng có dấu hiệu không dừng lại.
Tôi cảm thấy tay cô ấy đang siết chặt cổ tôi. Nhưng tôi không có ý định phản kháng, không hề.
Muốn chết quách đi cho rồi.
Tôi đưa tay lên ôm có ấy, áp mặt cô vào bờ vai tôi. Từ trong túi tôi lấy điện thoại ra, mở lên và vào thư viện ảnh. Không một bức ảnh nào trong máy tôi là không có sự hiện diện của cô. Tôi nhìn những bức ảnh đó, rất nhiều kỷ niệm ùa về trong phút chốc.
"Anh yêu em. Thế là quá đủ rồi."
Cô khóc oà lên, như thể trút mọi buồn phiền lên bờ vai của tôi.
Đôi mắt tôi nặng trĩu dần, từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Thật yên tĩnh làm sao.
Hai ngày sau, trên mạng đưa tin về một thanh niên đã tử vong ngay trong chính căn hộ của mình.
Thông qua điều tra, cậu thanh niên này đã tự sát bằng một lọ Kali Xyanua được mượn ở viện nghiên cứu dược phẩm. Trên tay cậu là chiếc điện thoại. Sau khi xem rõ thông tin, công an cho biết cậu thanh niên này vốn sống một mình, những bức ảnh trong điện thoại cậu hầu hết là chụp tự sướng và ảnh chụp toàn cảnh
Điều kỳ lạ là những cảnh trong mỗi bức ảnh đều để chừa ra một khoảng trống đủ để một người đứng cạnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com