Chap 16: Người đến, người đi và người ở lại
Mình nhấc máy gọi cho H, đã hơn chục lần mà lần nào giống lần ấy đều chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" đã ướt quần, buồn đái thì chớ, vẫn phải cố nhịn không dám tạt ngang vào mấy chỗ đường vắng mà xả nước, phóng nhanh về nhà xem có chuyện gì, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại kề bên tai gọi H.
Mất hơn 30 phút sau bắt đầu xuất phát từ nhà L mình mới về đến cổng nhà H, cánh cổng khóa im lìm như vậy, chẳng hay biết H đang ở đâu. Do mình quá vô tâm mải chơi với L mà bỏ mặc H, H tan học sớm hơn mình, mình cũng đã hứa để H đợi không quá lâu rồi đón H về, vậy mà chỉ một phút chốc mình đã quên hết sạch đi lời hứa đó.
Có khi nào giờ này H vẫn đứng đợi ở trường không? Hay H lại ở bệnh viện với bố, mà bố H sao rồi nhỉ? Trưa nay H nói ở bệnh viện báo tin gì đó gấp lắm, mình lười cũng chẳng để ý, giờ chơi chán rồi mới sực nhớ ra. Thôi cứ về đái một cái rồi tắm thay đồ, chứ cứ mặc cái quần ướt khai mù này ra thì thánh nào chịu được.
7h15 tối, đèn đường đã bật sáng lung linh mọi con phố, lạnh hơn, không như buổi sáng và trưa ấm áp nữa, Thấy mình về nhà có mỗi một mình không giống mọi hôm ba hỏi.
-Con H đâu rồi, sao muộn thế này chưa về ăn cơm hả T.
-Con cũng có biết đâu, con đang lo lắng đây.
-M phóng xe qua viện đón nó đi, chắc lại ở lại chăm bố đấy.
-Dạ vâng, con đi ngay.
-Này thằng kia, mày đứng lại cho mẹ.
-
Trời ơi, con đang vội mà.
-Mặc thêm cái áo rồi mà đi, ăn mặc như thế kia, hai bố con giống nhau, động tý là ốm ai chăm được.
Mình hậm hực vì không được đi tìm H ngay, lên phòng kiếm tạm cái áo khoác mặc vào rồi phóng xe qua viện trước, nhưng chẳng thấy người đâu, phòng bệnh chú Kiên giờ trống vắng, chẳng còn một ai ở phòng đó cả. Không một bóng người, như một căn phòng ma u ám.
Mình muốn gọi cho bà Loan dâm đãng hỏi xem tình hình, nhưng cũng chẳng có số mà gọi, Lúc này H không thể ở trường được, chú Kiên chuyển đi đâu rồi chứ, sao lại đột ngột mà không báo trước với mình một tiếng thế này, chắc chắn một điều rằng chú Kiên ở đâu H sẽ ở đó. Mặc dù biết rõ là như vậy nhưng mình vẫn thử tìm cơ hội cuối cùng là lần mò đến trường H. Mới 7h35 vẫn còn rất đông sinh viên học tối, cũng như đi bộ dạo chơi, mình lục tìm đi hết ngõ ngách của cái trường đại học ngoại ngữ, mà chẳng thấy bóng dáng H đâu.
Mình vò đầu, môi cắn chặt, lo lắng và cảm thấy rất bất lực. Chẳng lẽ H đã biến mất mà không để lại một lời nhắn, một tin nhắn nào sao? Ngoài những nơi này ra H còn ở đâu được nữa.
Hay là trong lúc mình đi đến đây, H đã về nhà rồi, có thể bố H đã đỡ hơn nên được xuất viện được chăm sóc ở nhà cũng được thì sao. Nghĩ sao làm vậy, quay xe lại tìm về nhà H.
Mình bấm chuông điên đảo, gọi điện thuê bao, nhắn tin cũng chẳng trả lời, dù có thấy cửa khóa bên ngoài, nhưng đôi tay cứ bấm rồi cứ gọi.
-Alo con nghe nè mẹ.
-Hai đứa đi đâu mà lâu thế, về ăn cơm đi, ba mày cứ giục, mẹ mày thì cứ đợi hai đứa mày về.
-Mẹ ơi.
-Gì ông tướng, thôi hai đứa cứ đi chơi đi, Mẹ ăn cơm trước, mà có cần phần cơm không? Mẹ phần.
-H đi đâu mất rồi mẹ, ở viện con cũng không thấy chú Kiên đâu cả, H biến mất rồi.
-Cái gì thế? (giọng mẹ đang vui điệu trêu ghẹo mình bỗng trở nên hốt hoảng) Mày nói đùa hay nói thật mẹ vậy?
-Chuyện này mà đùa được à u, con đang ở nhà H đây mà chẳng thấy ai cả.
Về nhanh lên rồi ăn cơm, đợi ăn xong gọi nó xem sao, nó một thân một mình, hoặc chú K chuyển viện nên nó phải đi, điện thoại hết pin nên không gọi được từ từ đã, chưa gì đã bộp chộp, chúng mày cứ làm ba mẹ sốt hết cả ruột.
-Dạ u, cũng có thể lắm, con về ngay đây.
Ăn cơm xong, mình lên phòng mở loa nghe nhạc, đồng thời cũng yên tâm về H vì thấy mẹ mình nói cũng đúng. Chỉ có lí do vậy mới làm H không về nhà.
Cuối cùng sau một tuần mất tích, một tuần mà mình chỉ có ăn ngủ học và H, M đã chủ động nhắn tin cho mình.
-Tôm ơi, anh rảnh không, qua nhà em nhé.
-Ờ, đợi anh 15 phút nhé, anh tới liền đây,
-Ừ hihi.
Cứ ngỡ rằng mình đã quên đi, cứ ngỡ rằng đó chỉ là cơn cảm nắng nhưng có phải không khi M nhắn tin lại, mình cảm giác vui và hạnh phúc đến thế, có phải đây là tình cảm thật đến từ con tim mình không? Chẳng biết nữa, chỉ thấy vui thôi, mình thay phăng luôn bộ đồ ngủ, phóng xe qua nhà M luôn chẳng ngần ngại, đã thế vừa đi vừa hát cười một mình như một tên dại, cũng quên đi chuyện của H, mà mới một tuần qua vừa mới sảy ra. Mình là một thằng tệ hại vậy đấy, người yêu mình mình không đến, lại đi theo đuổi người mà mình yêu mà chưa biết có được kết quả gì không? Nhưng mình vẫn cố bám lấy nó, bám lấy người mà mình cho rằng mình yêu người ấy thực sự.
Mình mặc nhanh một chiếc khoác dạ dày đen, phóng xe đi luôn. Chẳng mấy chốc đã đến nhà M, đến trước tận 5 phút, rồi ngồi đợi.
Cơn buồn đái lại kéo đến, may là con ngõ nhỏ khá tối, lại nhiều cây cổ thụ mình vạch quần vạ luôn ngay ven đường, cái định mệnh nhà nó chớ, dòng nước đang chảy ngon lành thì cái lớp học tiếng anh ở ngõ đó lại tan, mấy em xinh tươi đi qua nhìn mình, ban đầu chỉ ngó ngó tý, nhưng vừa đi qua cái lại lấy cái tay bịt miệng cười, thốn, chưa kịp xả hết phải đút ngay con chim bé nhỏ vào trong quần khó chịu, nhưng đhs lúc ấy mình lại chẳng ngượng gì.
-Ê tôm, đến đúng giờ thế.
-Chuyện, anh mà lị. Một tuần không gặp nhớ thế.
-Biết ngay mà quên chào luôn.
-Ờ nhỉ.
5p sau M bước ra, mặc bộ đồ ngủ mặc ở nhà, rất xinh. Sau một tuần, mình quên đi khuôn mặt M rồi, ánh mắt mình nhìn M đắm đuối, như một con sói khao khát tình yêu. M xinh quá, có phải là nàng tiên không, sao mà đẹp vậy, mình cứ ngẩn ngơ như vậy đó, ngắm M thật kỹ sợ mình lại phải xa M thêm một ngày nào nữa. Mình làm sao có thể quên được điệu chào đó chứ, nhưng phút giây này, tim mình đập nhanh mạnh quá, mọi thứ trong đầu bay đâu mất luôn rồi. M nhắc, cái hồn của mình mới nhập vào cái thể xác, mình chào M theo kiểu
cô ấy muốn.
-Nhìn hoài, mà tôm gầy đi thế.
-Anh vẫn thế mà, béo đâu.
M bắt mình xoay một vòng trước mặt cô ấy, mình nghe lời làm theo, M thì ngắm mình.
-Đúng rồi, gầy hơn rồi đấy, anh về cân lại đi, khiếp, đã thế râu ria còn xù ra nữa.
-Mấy ngày nay a quên chưa cạo mà.
-Đồ lười. Mình đã lười sẵn rồi, mà hắn còn lười hơn, thế mà nói thích mình.
-Kệ anh.
-Mà thôi, anh chở em đi đâu đi, Ở đây em sợ bố mẹ nhìn thấy lắm.
Cũng phải, M mới là học sinh cấp 3 đâu có thoải mái về thời gian như một thằng sinh viên năm 3 như mình chứ. Mình cũng chẳng nghĩ đến đâu khác ngoài hồ tây, gần đây cũng có cái công viên nghĩa đô, nhưng mình không thích nó nên cũng chẳng thèm đến, với lại Hoàng Quốc Việt đoạn này chỉ cần rẽ ra Lạc Long Quân là tới hồ tây, rất gần so với nhà mình, mình hỏi M.
-Mình đi hồ tây được không em?
-Hồi bé em còn ra đấy, chứ lớn rồi, em chưa đi bao giờ.
-Khiếp, ở Hà nội mà lại gần nữa, thế mà lớn rồi chưa đi bao giờ, nói thì chẳng ai tin được.
-Thật mà, thôi đi nhanh đi, ở đây em sợ lắm.
-Let's go...
Đúng là hồ tây, ghế đá nào cũng có đôi có cặp ôm nhau, tình yêu bất chấp tất cả, lạnh vãi gió lại to càng làm chúng nó ôm hôn nhau chặt hơn. Lúc này mình chẳng phải gato, có người mình yêu nhất đang ngồi đằng sau mình rồi, lại còn ôm mình nữa (chẳng qua lúc chở xe, mình nắm tay M như mấy lần trước, M kêu lạnh, mình quàng tay M vào eo mình, bảo ôm cho đỡ lạnh, thế là cứ ôm chặt lấy mình như vậy đó). Chỉ ức mỗi điều, ở đâu cũng có người, loay hoay mãi cũng không có khu nào yên tĩnh để nói chuyện cả.
Qua chỗ 2 con rồng một đoạn, mình chọn một khu có nhiều cây, mặc kệ cũng có mấy đôi đang tựa vào xe hàn huyên tâm sự, ôm hôn nhau cũng đứng ở đấy, kì lạ là M cũng chẳng thấy ngại ngùng khi mình chọn nơi toàn cái cảnh 18+ như thê này.
Mình tựa vào xe, xoay cho M đối diện mình, rồi nắm tay cô ấy.
-Một tuần không gặp em, anh nhớ em lắm.
-Anh hết buồn về chuyện đó chưa?
-Anh hết rồi, giờ anh lại thấy vui và hạnh phúc.
-Vì sao thế? (M chưa hiểu ý mình)
-Giờ anh có em bên cạnh, anh thấy chẳng cần thứ gì nữa, với anh, như vậy là quá đủ rồi.
Chắc tiếp xúc với con gái nhiều nhiều, mà giờ tán gái cứ gọi là như thánh, lẻo mép hơn hẳn.
-Anh điêu. Em đã nói cho anh biết là em chọn gì đâu.
-Ơ hơ, em chọn anh rồi còn gì, anh cứ nghĩ là mất em rồi đấy, chuyện anh
thích em. Em thì sao.
-Em không rõ nữa, nhưng em cũng thích anh mất rồi, nhưng em sợ.
-Anh không như người yêu cũ của em đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em như hắn, em là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho anh.
Mình rất vui mừng khi nghe được câu nói ấy của M, M thích mình ư, thật khó tin, nhưng dù em có lừa anh, hay dối anh đi chăng nữa, anh vẫn yêu em, mình ôm chặt M, rồi kề môi lên làn tóc thoang thoảng mùi hương thơm, hôn nhẹ.
-Anh yêu em.
M cũng đón nhận nhưng khi mình chuyển đôi môi xuống dưới, định hôn hít thì M quay mặt đi né tránh.
-Em mới thích anh thôi, đã yêu đâu mà đòi hôn.
Mình chợt buồn.
-Anh buồn đấy.
-Thôi đi đồ 5%.
Nói đến chuyện phần trăm mới nhớ, hóa ra món quà khi đủ 100% là tình yêu của M. Mình đòi sao luôn.
-Một tuần rồi à, tính ra là 7 ngày, mỗi ngày 2 sao, anh được 12% rồi nhé, đâu phải là 5% đâu mà.
-Đã đần, còn hoang tưởng nữa, đã tặng sao đâu mà đòi là 12%. Hứ. M quay mặt đi.
-Huhu, cứ như vậy bao giờ mới đủ 100% đây (mình vờ khóc )
-Thôi đi, của ông đây, ghét.
M rút 14 ngôi sao ở trong túi khoác ra đặt lên bàn tay mình, mình cũng thôi giả vờ không khóc nữa, lại cười toe toét.
-Mãn nguyện chưa? Ghét! (lại ghét nữa, con gái mà, nói ghét là yêu, kệ hihi)
Mình ôm chặt M, thì thầm bên tai "Anh cảm ơn em" .
-Anh cõng em được không?
-Sao kì vậy. Nhưng mà anh cũng thích.
Mình thấp người xuống để M leo lên, hai tay ôm chân M để M khỏi trượt xuống khỏi lưng, tay M vòng qua ôm lấy cổ, đầu tựa nhẹ lên vai mình, con gái cũng không nặng lắm, nên mình cứ cõng như vậy, đứng bên cạnh bờ hồ, nhìn về phía xa xa, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi, nhưng lòng mình ấm áp vô cùng.
-Em thích anh.
-Anh yêu em cơ. M à!
Rồi cả hai như vậy nhìn ra giữa lòng hồ, nơi những ngọn sóng lăn tăn vỗ bờ dào dạt.
-Em ngủ rồi à (15p sau, mình thấy M im lặng)
-Em buồn ngủ quá.
-Vậy mình về nha, cũng 10h rồi, bố mẹ em mắng không?
-Không, bố mẹ em ở tầng 2 cơ, em ở tầng 1, có chìa khóa nhà, nên em về lúc nào cũng được, nhưng buồn ngủ quá.
-Thôi e xuống đi, a cũng hơi mỏi chân vì cõng em nè, mình về nào.
-Dạ vâng.
Mình đèo M về nhanh vì cũng muộn, bố mẹ mình chắc cũng lo lắng, không biết giờ H về nhà chưa nữa. Chào M, chúc M ngủ ngon mình phóng xe về nhà luôn vừa đi vừa cười vì cứ ngỡ M nói thích mình cứ như là giấc mơ có thật vậy, mình ghé qua nhà H trước, cánh cửa vẫn lặng thinh như vậy, về nhà hỏi ba mẹ, ba mẹ cũng không thấy tin tức gì của H cả.
Ra ngoài ban công châm điếu thuốc, mình nhắn tin cho M trước chúc M ngủ ngoan, nhưng không thấy rep lại, chắc M mệt quá nên ngủ luôn rồi. Sau đó mình bấm số gọi H, vẫn thuê bao. Thấy lo lắng cho H, nhưng lại rất vui vì tình yêu đơn phương của mình cũng đã đến lúc được đáp trả lại.
Mấy bữa nay, quen có người ôm ấp đi ngủ rồi, làm rồi thành nghiện, tuy cảm thấy trống vắng, thiếu thốn trong khoản ấy, nhưng cảm giác thật lạ vì mình chẳng thấy nhớ nhung gì H, chỉ đơn thuần là một sự lo lắng đơn giản, còn với M thì khác hẳn, nỗi nhớ và toàn là nỗi nhớ, về đến phòng rồi, vẫn còn muốn ở bên M lâu hơn, giá như cái giây phút mà M nói thích mình nó cứ dừng mãi như vậy, nhưng thôi, cơ hội chinh phục được trái tim M, biến M thành người con gái của mình đã lên tới 90% rồi, mình biết M thích mình, mình càng cố gắng hơn, càng lấn tới hơn. (RV về cảm xúc hiện tại, mình thật sự rất ân hận vì đã bỏ rơi H đúng vào cái lúc này, hồi đó thiếu suy nghĩ và trẻ trâu quá)
Vào phòng bật laptop chơi vài trận aoe xong rồi cũng đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau, mẹ mình gọi mình xuống từ rất sớm, đưa cho mình một lá thư mà nhân viên chuyển phát nhanh gửi đến không đề tên và địa chỉ người gửi, mình mở thư đọc từng dòng chữ, dòng chữ ấy nhỏ xinh quen thuộc, là của H.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com