Chap 24: Cà phê sầu
Đã 3h sáng, một mình ủ rũ trong một căn phòng u tối, còn lập lòe chút ánh sáng yếu ớt được hắt ra từ chiếc laptop. Khói thuốc trắng xóa bủa vây lấy tất cả, phủ xung quanh người tựa màn sương mù đặc. Vừa đọc những dòng tin nhắn của M với Tùng mà nước mắt cứ chảy dài, vì hận, vì buồn vì ấm ức trong lòng. Vừa tàn điếu thuốc này, đôi tay lại lấy thêm điếu nữa, đọc và khóc, đọc và khóc. Một thằng si tình, một thằng bề ngoài rất mạnh mẽ, một thằng mà chẳng bao giờ để ai thấy nó rơi một giọt nước mắt nào, nhưng chuyện tình yêu đã khiến nó rơi lệ, nó còn lại một mình đơn độc trong một căn phòng vắng.
Mình ngốc và mù quáng vì cứ chạy theo một tình yêu và đã xem nó là tất cả, chẳng chịu nghe những gì mà mọi người đồn thổi về M. Điều ngạc nhiên hơn sau khi hack và xem xong fb của nàng, mình phát hiện ra một điều, điều mà từ trước giờ mình không tin là nó có khả năng sảy ra, ngoài mình, M đang quan hệ với 2 người nữa, mà những cuộc nói chuyện và phong thái nói đối xử với cả 3 người đều giống như nhau. Tuy nhiên mình và Tùng được ưu tiên hơn cả. Họ nói thích nhau yêu nhau cách đây một tháng trước, trời đất, lúc đấy vẫn còn yêu mình mà, mình chẳng hiểu chuyện gì đã đến nữa, chẳng hiểu nổi con người mình yêu thương rất nhiều sao lại biến thành ra như vậy. Một năm yêu thương đâu phải là khoảng thời gian quá ngắn, do mọi thứ đã nhạt màu yêu thương không còn được như lúc ban đầu, nên M đã chán mình.
Họ nói với nhau họ yêu nhau, họ nhắn tin với nhau như cách mình và người ấy đã nhắn tin. Bao nhiêu dự định của mình để giữ được tình yêu này, những ước mơ về một mái ấm gia đình, người chồng là mình, và cô vợ hiền là M, còn có cả một nhóc con trong nhà nữa, chuyện dành dụm đi SaPa trong cái Tết sắp với tình hình hiện tại thì đã phá sản rồi, chẳng còn gì nữa. Cảm thấy hận M, hơn là yêu M, đọc những dòng ib qua lại giữa họ mà đau lòng, nhức óc, chưa bao giờ mình thức tới tận sáng và đốt thuốc nhiều như vậy, chưa bao giờ mình lại nghĩ tới người mình yêu lại là một con người như thế.
5h30 sáng, cái ngáp dài, ngáp ngắn cứ kéo đến, mình cũng đã kiệt sức rồi, trời vẫn còn hơi tối, nhưng tiếng còi xe vít inh ỏi khắp con đường rồi, cuộc sống sinh hoạt của một ngày mới đã bắt đầu. Tâm trạng mình lúc này chỉ có những người nào đã từng trải qua mới thấm được sự tồi tệ ngột ngạt của nó.
Tắt lap top, nhắn một tin cho thằng bạn học cùng kíp điểm danh hộ rồi nằm huỵch trên giường, chẳng cần chăn màn gì cả, nhắm mắt là ngủ được luôn, đúng là một đêm không ngủ có khác, cơ thể tê dại mất hết cảm giác, lạnh bên ngoài da thịt đâu thể lạnh bằng con tim được.
Mới ngủ được có hơn hai tiếng thì ở dưới nhà ba mẹ gọi mình inh ỏi, đang thèm ngủ thì chớ, mà ngủ cũng chẳng biết trời đất gì hết, nếu không có cu BK đánh thức mình dậy, chắc mình cũng chẳng dậy nổi.
-Anh T, xuống có bạn gọi kìa, ba mẹ kêu em lên đây gọi.
Mắt đã mở, nhưng vẫn nằm dài trên dường, mệt mỏi.
*ngáp ngáp*
-Ai thế..
*ngáp*
-Chắc bạn gái anh.
-M hả, bảo anh không gặp đâu. Thôi xuống bảo ba mẹ cứ ăn đi, anh ngủ thêm tý nữa đã. Trưa dậy anh nấu cơm sau.
-Không phải, chị khác, không phải M.
-Ặc, đại ca mày làm gì có bạn gái nào. Lại chém anh để anh xuống ăn cơm, anh mày mệt mà để anh ngủ lát cứ phiền mãi.
Mình quay mặt vào tường, nhắm mắt ngủ tiếp, kệ thằng cu BK luôn.
*lay lay*
-Yên nào, buồn ngủ bm.
-Chị ấy đợi lâu rồi, thế anh định xuống không, người ta chờ mãi, còn ông thì cứ nằm dài ngủ nướng. (thằng em nó bực mình)
Ai vậy chứ? Nếu không phải là M, kết thúc rồi mà. Mình không còn muốn dính líu gì đến con người ấy nữa, dù trong lòng hiện tại vẫn còn yêu rất nhiều, nhưng khi giọt nước đã tràn ly, quá muộn để giữ được con người đó rồi, chấp nhận đau thương buồn khổ mà sống tiếp, hết cách.
-Ừ dậy thì dậy.
Mệt mỏi đi lại loạng xoạng, miệng thì ngáp lấy ngáp để, đầu tóc rũ rượi, râu ria xồm xoàm, bước vào phòng tắm nhìn mình trong gương ôi sao mà tiều tụy quá. Chẳng cần biết ai đang đợi, mình cứ lo việc của mình trước, gội xong cái đầu, cạo râu rửa mặt đánh răng xong, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Mặc dầu vẫn còn đau sau chuyện của M, nhưng cũng phần nào thấy đỡ hơn.
Vẫn ngáp như một thằng nghiện ngập, lục tìm cái điện thoại, hôm qua từ lúc chặn số M bực mình, giờ chẳng biết mình quăng cái điện thoại nó ở cái xó nào nữa. Lại còn để im lặng, lục mãi không ra, tồi tệ thật.
-Thằng T xuống nhanh, mày định để bạn mày đứng cửa bấm chuông đợi mãi à.
-Vâng ba, mà ai thế ba.
-Bạn mày, ba mày sao biết được.
-Vâng ba, con xuống ngay đây.
Chẳng biết ma nào gọi mình vào buổi sáng nữa, đang ngủ ngon thì bị gọi dậy đã chẳng thể yêu thương nổi rồi, còn bắt người ta xuống gặp nữa. Ừ thì gặp. Vừa mở cửa đã thấy L, đi đi lại lại, trên tay cầm cái điện thoại bấm bấm, chắc là bấm số mình. Đầu mình nghiêng một bên ngắm L, L thì nhìn thấy mình lại cười tít mắt.
-Ôi, bà mà cứ tưởng ai, sao không báo tôi trước, mà qua có việc gì thế?
-Gọi ông mãi có được đâu. Làm gì mà giờ mới dậy.
*ngáp*
-Hôm qua tôi thức khuya quá nên mệt.
-Nhìn bộ dạng của ông là tôi biết rồi.
-Nhưng mà sao tự dưng qua đây thế.
-Vì chuyện hôm qua, L biết T gặp chuyện buồn mà.
-Ừ, buồn lắm.
-L vào nhà không?
-Thôi, L ngại gặp hai bác lắm.
-Không sao đâu mà.
-Sáng nay T học không?
-T không, còn L.
-L cũng vậy, kiếm một nơi chuyện được không?
-Thôi, để lúc khác đi L, lúc này T chẳng muốn nói chuyện hay gặp ai cả.
*ngáp*
-Thôi đi ông, leo lên xe tôi chở.
L kéo tay mình như bắt ép mình ngồi lên, rõ ràng người ta chẳng còn tâm trạng nào để đi đâu cả, đã nói rõ thế rồi mà. L làm mình nhớ đến H quá, một năm rồi, không biết H đang ở nơi đâu và làm gì. Một năm, mình đã quá nhẫn tâm để không kịp nhận ra cái điều mà mình đã bỏ rơi H để chạy theo M nó ngu ngốc đến mức độ nào. Hồi trước, ngày nào H cũng đợi mình ở cửa như L hôm nay vậy, còn ăn mặc cũng đáng yêu như L nữa. Mình hối hận, hối hận trong sự đau khổ. Khi mất đi thứ gì đó mới biết quý trọng nó, nhưng phải chăng đã là quá muộn rồi.
-Đợi T chào ba mẹ đã. Tự dưng đi chẳng nói với ai câu nào sao được.
-Ừ, L đợi tiếp vậy.
Mình mở cửa ngó vào nhà, mặt cố gượng cười, dù lòng không vui.
-Thưa thầy u con đi với L chút việc đây.
-Ủa, L mà mày (anh T) hay nói đây á. Xinh vậy ?
-hì hì, con đi nha, khen thế người ta ngại thì sao.
-Trưa đại ca nhớ về nấu cơm nhá, không được bùng đâu.
-Rồi, cu cứ yên tâm ở nhà mà học bài đi.
———————————————-
Mình khóa cửa nhà lại rồi bước tới chỗ L đang đứng.
-Để tôi chở đi.
-Ừ.
-Mà định đi đâu thế bà, tôi chẳng muốn đi đâu cả.
-Thì ông cứ kiếm quán cafe nào yên tĩnh mà nói chuyện đi.
-Oke.
Mình vít ga đi, mình nhớ đến quán cafe mà một năm trước mình với chị Loan dâm đãng nói chuyện, mình vẫn còn rất ấn tượng với vẻ đẹp và khoảng không gian ở quán này, nên mình dọc theo con đường đến đó.
-L buông tay ra đi.
-Sao thế, mọi hôm vẫn vậy mà.
-T không thích, con gái các người ai cũng giống nhau. T chán lắm rồi.
-Không, T đừng thế. (L lại ôm mình như bao lần trước, sau chuyện tối hôm qua, mình đổ lỗi lên tất cả mọi người, chẳng ai hiểu được nỗi đau ấy, chẳng ai có thể bên mình mãi mãi được, khi mình nói lạnh lùng vậy, L không những không buông ra, mà lại còn ôm chặt hơn)
-T nói T không thích rồi mà.
-Kệ T chứ.
Từ sau lần đổ vỡ với M, trái tim mình lạnh lùng hơn, không tin vào tình yêu nữa, điều đó thật buồn, và còn buồn hơn khi hướng suy nghĩ của mình ngày càng trở nên tiêu cực, không ngờ trong cuộc đời mình, mình lại yêu thật một người như M.
Mình lẳng lặng không nói gì, đi thẳng lên quán cà phê, L cứ thế bước theo sau. Mình gọi một nâu đá, còn L chọn cafe đen không đường. Lặng thinh bên ly cafe nóng đang tỏa làn khói nhẹ xoáy quyện vào không trung, đôi tay khoắng trong vô hồn, trầm ngâm nhìn ra con đường với dòng người nối đuôi nhau theo hàng.
-Chuyện hôm qua như thế nào thế? T kể L nghe đi..
-Không có chuyện gì đâu mà.
-T đang nói dối đúng không? L hiểu T, T đang rất buồn, chuyện như thế nào mà không thể cứu được nữa vậy.
-T nói thật mà, L không tin thì thôi. T về đây. (Mình nổi nóng, hận, giận M, nhưng đổ luôn cơn giận sang đầu L)
L kéo tay mình lại.
-Ông ngồi xuống, nhanh.....
-Tôi xin lỗi, tôi nóng quá.
-Tôi hiểu tính ông, đã nói rồi mà. Ông nhớ một năm trước chuyện tôi với C không?
-Tôi vẫn nhớ mà.
-Ờ thì đó, nếu ngày đó không có ông, tôi không biết giờ tôi sẽ ra sao nữa.
-Trời! Bà cảm ơn rồi mà.
-Ý không phải, ý tôi nói nói ở đây là lúc tôi buồn, ông là người bên cạnh tôi, giờ tôi muốn là người bên cạnh ông lúc ông buồn.
-T xin lỗi L, tại T nóng tính quá.
-Được rồi, vậy kể nghe xem hôm qua có chuyện gì cho L nghe.
Mình nâng tách cafe sắp nguội, nhâm nhi vị ngọt mà cũng đắng của nó, rồi kể từng chuyện một đã sảy ra trong ngày hôm qua cho L nghe. Vừa kể mà đôi mắt mình dưng dưng, còn con tim thì sôi máu vì những ấm ức vẫn còn đó.
-Cảm giác đó ư? Haha.
-Sao lại cười.
-Thế T đã từng bao giờ nghĩ rằng, một năm trước L cũng buồn như T bây giờ không?
-Lúc đó T không biết, nhưng bây giờ đã biết cảm giác đó.
-Đấy, khóc chán chê rồi cũng đến lúc phải khô nước mắt chứ. Người đó có đáng để T yêu vậy không?
-Không... nhưng T biết làm sao được nữa, đã trót yêu rồi mà.
-Vậy phải tập quên đi, giờ T có níu kéo được liệu có được như xưa, liệu không phải gặp tình huống tương tự thêm một lần nữa không? Người ta làm được một lần, sẽ làm được lần 2 mà.
-Nhưng... làm sao quên được, khi trong đầu luôn nhớ đến cô ấy chứ.
-Người đâu mà yếu kém ghê, chẳng giống T mà L quen gì cả.
-Để T thêm thời gian đi, T cũng đã xác định là không níu kéo nữa rồi. Nhưng hiện tại vẫn buồn và chưa quên được M.
-Đồ si tình. Hồi xưa L cũng thế mà.
*Im lặng*
Cả hai nhâm nhi rồi tiếp tục nhìn ra đường phố qua ô cửa kính trong suốt.
-Thôi về L ơi, T hứa với thằng BK là trưa nay nấu cơm rồi. Hơn 10h rồi.
*gật*
-Ngồi đây thời gian trôi qua nhanh thật đấy nhỉ. Để L đưa T về.
-Hâm, không bà đưa tôi về, tôi đi bộ về à, đi chung xe của bà mà.
-Thế mới nói vậy hihi.
L chọc mình cười đủ thứ, mà mình chẳng thể cười nổi. Mình im lặng đèo L vừa đi vừa suy nghĩ, L chọc chọc ngoáy ngoáy vào eo mục đích làm mình nhột rồi cười, nhưng thật tiếc khi mình lại không sao, từ bé chẳng bao giờ bị ai cù nét mà thấy nhột được cả. Chọc chán vẫn thấy mình lặng thinh, nên lại vòng tay qua ôm chặt.
-T đừng buồn nữa, cười cái đi.
*Im lặng*
-L vẫn bên cạnh T mà, còn cả bạn bè, bố mẹ mà, mất tình yêu đâu phải là mất tất cả chứ.
Mình vẫng lặng lặng lái xe trong vô thức. Trưa về mình nấu vài món đơn giản, ăn xong, lên phòng ngủ luôn, vì vẫn thiếu ngủ.
Trong giấc mơ chiều nay, tôi mơ thấy em, người con gái người tôi yêu thương, đang tay trong tay với một người con trai khác, tôi ngã xuống đất, họ dẵm đạp lên thân thể tôi không thương tiếc, bàng hoàng tỉnh giấc, chợt nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng, chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng giấc mơ ấy đã thành sự thật rồi. Hiện tại là hôm nay, còn quá khứ là hôm qua, một quá khứ đã mang lại quá nhiều những ám ảnh. Không biết mình còn phải mơ phải những ác mộng như vậy thêm bao nhiêu lần nữa.
Mình rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng, tỉnh dậy vì gặp ác mộng, nhớ ra cái điện thoại từ sáng vẫn chưa kịp tìm thấy, mình tìm kĩ hơn ở những chỗ chưa tìm đến, hóa ra em yêu đã rơi xuống gầm giường. Tìm thấy được nó cảm giác như vớ được vàng, cắm sạc đợi máy hiện lên. Toàn cuộc thông báo cuộc gọi nhỡ từ L, và tin nhắn của L lúc sáng, cũng chẳng có gì, nhưng lại làm mình nhớ lại H, nhớ lại chuyện 100 tin nhắn trước kia, L sao đối xử với mình giống H quá, nhưng đổ vỡ với M khiến mình lạnh lùng, con tim dù biết rằng có người đang mong ngóng mình đến, nhưng không dám mở cửa đón nhận nó. Mình cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại H nữa, mình đối xử quá tệ với H, cho dù H chưa biết chuyện mình với M, vẫn nghĩ mình vẫn yêu cô ấy.
Buổi tối mẹ nấu nạc sườn, cả nhà ấm cúng lắm, mình ngủ đã đời cả chiều rồi, giờ khỏe như con trâu húc bờ. Lấy xe đi lòng vòng một mình khắp con phố, mình thường làm thế mỗi khi buồn, mua hai lon bia, đến cạnh bờ hồ Tây, chỗ mình và M thường đứng, uống hết, hút hết bao thuốc rồi đi về khi khá muộn . Những dư âm vẫn còn nhiều, mình đang cố lục lại những kí ức, phải một mình đi tìm lại thì mới có thể quên được nó.
M có nhắn tin trên fb, cũng rất nhiều, kêu đừng bỏ em, nhưng anh xin lỗi, anh hôm nay đã khác rồi, những lời em nói đâu còn đáng tin cậy khi anh vào fb em và biết con người thực sự của em như thế nào. M một con người ích kỉ và tham lam.
-T ơi đừng buồn nữa, còn tôi bên cạnh mà, tôi hiểu cảm giác của ông lúc này.
-Cảm ơn L, T suy nghĩ lại rồi mà.
-L sợ, nói được mà không làm được ý, khi nó thành thói quen. Trước kia L cũng vậy mà.
-T khác mà, T làm được.
-Hứa đấy.
-Ờ hứa với L luôn. hihi
-T đi ngủ đi, muộn rồi, không được thức khuya nữa.
-Cảm ơn L, T ngủ ngay mà. *oáp oáp*
-Hihi, L cũng ngủ đây. T ngủ ngon.
-L cũng ngủ ngon. Bye L nha.
Nói là ngủ chứ, mình nào ngủ được, lại đốt thuốc online fb, chứ mọi lần giờ này vẫn hay nhắn tin với M, tự dưng không được làm nữa, sẽ thấy thiếu, và trống vắng, online đó, mà chẳng hiểu mình online để làm gì nữa.
Nhìn thấy ảnh thằng cu Đ đăng stt mới, 2 bức ảnh một tấm là đứa bé mới sinh cùng tấm thứ 2 là 3 cô con gái,2 thằng con trai và nó khoác tay nhau chụp ảnh trong viện. Trông đáng yêu quá, tiếc là không được nhìn thấy mặt em Quỳnh xinh đẹp mà thằng cu Đ đĩ cứ khen mãi. Chán quá, mình cmt luôn:
-Ê cu, có con rồi khao bố đi.
-Định mệnh, mày không nhìn thấy cả xóm trọ mà nhà bố cho thuê đấy à. Con của cả xóm nhà tao đấy.
-Thế chú hay hai thằng kia là cha đứa bé đấy :v. Mà tao đùa đấy, mẹ tròn con vuông chứ.
-Cũng tai qua nạn khỏi mày à.
-Thế thì tốt rồi, chúc mừng chú và hát tặng chú bài hát: 'Anh sẽ vì em làm cha thằng bé....'
-Điên, may tao còn chưa tag tên mọi người vào, mà xóm trọ biết tên chứ cũng chẳng có fb.
-Ừ, xóa cmt đi, đây nhiều cái không hay, mà đm, fb mày bình thường có ma nào ngó tới đâu mà đăng lên làm gì, phí công.
-Kệ tao. Xóa đây.
Đúng là lúc này chỉ có anh có em, mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi, mình lại đốt một mồi thuốc lá nữa.... Nhìn làn khói lướt nhẹ qua làn môi, bay lên không trung mà lòng càng thêm sầu não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com