Chap 37: Vợ ốm
-Chồng ơi, vòng xe lại đi.
-Sao thế vợ.
-Vợ muốn về nhà thăm nhà lát, vợ nhớ lắm.
*gật*
Đang yên đang lành, đi gần về đến nhà mình rồi thì cô vợ sư tử khó chiều này lại đòi về nhà bố mẹ đẻ. Ừ thì đành chiều nàng thôi, mình là thằng đàn ông chiều vợ mà. Lòng vòng quay lại, đỗ trước cửa nhà cô ấy. Bố mẹ chưa về, L cũng chỉ cần một khoảng lặng, cứ ngồi vậy ôm mình và ngắm nhìn ngôi nhà, rồi nhìn căn phòng của nàng ở trên lầu.
-Vợ nhớ bố mẹ nhiều không?
*gật*
-Để chồng gọi ba mẹ chuẩn bị cơm rồi tối nay mời bố mẹ vợ qua thăm vợ nhé.
-Không được đâu, bố mẹ mới qua thăm có cách một hôm, bố mẹ vợ bảo một tuần mới đến thăm một lần thôi.
Mặt L buồn vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Mình ôm L vào lòng, vuốt nhẹ lên làn tóc mượt, an ủi nàng. Cứ như vậy, cả hai người bên nhau thêm một lúc lâu nữa rồi mình giục L đi về, không thì muộn không nấu được cơm tối cho ba mẹ.
Về đến nhà, L nấu nướng một mình cho tận năm cái miệng ăn, mình cũng không muốn L vất vả quá, đã đi làm về mệt thì chớ, còn vô bếp như vậy thì còn sức đâu để học và tiếp tục đi làm vào ngày mai nữa. Mình lên phòng thay nhanh bộ quần áo, xuống nhà ôm vợ một cái rồi cùng vợ nấu luôn. Nấu gần xong, ba mẹ mình về cùng một lúc, khoản này chắc học được từ ông bà thông gia, thật ra ba mình cũng tình cảm với mẹ lắm nhưng ít thể hiện ra bên ngoài, có lẽ nào từ cái hôm ăn cùng bố mẹ vợ, ba mẹ mình bắt đầu tình cảm hơn.
Thằng cu BK có chị dâu mới một cái là lười như hủi, buổi trưa nó về muộn nhưng bù lại chiều chẳng phải đi học hành gì cả, vậy mà có cái bữa cơm tối cũng đùn cho anh chị nấu. Mình nhìn L rồi cười, L cũng vậy, rồi chào ba mẹ, nói ba mẹ nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm. Ba mẹ mình thì khỏi phải nói, được cô con dâu chuẩn bị cơm nước sẵn sàng như vậy thì vui vô bờ bến, thể hiện rõ trên từng nét mặt.
-Thơm quá.. *khịt khịt*
Nhìn cái bộ dạng lệnh khệnh của thằng cu BK bước xuống phòng mà bực mình.
-Thằng kia, mày làm cái quỷ gì ở trên phòng, không chịu cơm nước gì cả, đến bữa cơm mới vác mặt xuống là sao hả?
-Thôi mà, em nó còn phải học mà, nấu mất tý thời gian có sao đâu.
-Hehe, đúng là chị dâu tốt với đệ nhất mà. Yêu chị quá. Moa moa!
Nhăn nhở trêu tức mình, nhưng lại nịnh vợ mình. Thằng ranh này khôn ngoan thật.
-Cu nói yêu ai đấy, anh đánh cho mày một trận bây giờ. Rửa tay ăn nhanh rồi lên học bài.
-Oke sir! I love my brother...<3.
Chán nịnh bà chị dâu, giờ quay ra nịnh mình luôn. Những gì diễn ra bữa cơm buổi tối cũng chẳng có gì khác buổi trưa cả. Mình ghét nó, bắt ép thằng cu Bk rửa bát, để cho L lên phòng nghỉ ngơi, trông L mệt mỏi quá.
-Thôi để u rửa cho, thằng BK để cho nó học, còn vài tháng là thi đại học rồi.
-Thôi vâng, để con rửa cùng u nha. *mình nói*
-Ừ, mà con mệt nhiều không, mặt con xuống sắc quá. *Mẹ mình quay sang hỏi L*
-Dạ, con không biết nữa, nhưng cảm thấy chóng mặt quá. Mà mẹ này.
-Sao thế con?
-Con định xin phép ba mẹ chuyển xuống dưới phòng anh T, tại con sắp bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên chắc đợt tới thức khuya, mẹ lại ngủ sớm để sáng đi làm, con thấy không tiện lắm, để cho ba ngủ cùng mẹ tốt hơn.
-Nhưng mà, thằng T nó làm gì thì..
-Cái bà này, con nó đã nói vậy rồi, làm gì thì bà có cháu bế chứ sao.
-Thôi cũng được, nhưng hôm nay thì con không được học hành đồ án gì cả. Ăn xong con lên phòng nghỉ đi, chắc bị cảm rồi, tý mẹ lấy thuốc rồi uống ngay nhé.
-Dạ vâng.
Đang ăn mà mình muốn vùng dậy la hét lên vì sung sướng. Vợ ơi, vợ à, sao muốn chuyển xuống phòng chồng ở cùng mà chẳng nói với chồng một tiếng trước. Điều mong ngóng đã thành sự thật rồi sao. Nhưng vui thì vui thật, mình nắm tay L, đôi bàn tay nóng rực, mẹ mình làm bác sỹ nên nhìn cái đã nhận ra L bị cảm. Mình còn chẳng để ý nữa, đợi L ăn xong, dìu L vào phòng, L nằm trên giường, nghiêng người nhìn mình, không ngủ.
-Đợi chồng dọn đồ vợ xuống đây nhé. Giờ vợ nghỉ tý đi, rồi uống thuốc. Tại chồng, chăm vợ không tốt, đã thế mấy đêm nay toàn làm khổ vợ nữa.
-Không mà, vợ hơi mệt thôi, loáng cái hết ngay ý.
-Hết ngay gì, mẹ là bác sỹ phán thì chuẩn lắm. Vợ nghỉ tý đi, chồng dọn đây.
Lên phòng mẹ thu ít đồ đạc của L, mẹ cũng chuẩn bị thuốc men sẵn đưa cho mình, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Khi xong việc, nhìn lại trên giường đã thấy L ngủ khò khò. Cầm liều thuốc cảm trên tay mà băn khoăn chẳng biết có nên gọi vợ dậy hay không nữa. Đành đánh liều lay lay cho cô nàng dậy.
-Trán vợ nóng quá. Thương thương.
-Đồ hâm, nàng thì thào.
Mình dựng L dậy tựa vào gối được dựng đứng lên, thân thể nàng, lúc nóng, lúc lại chuyển lạnh, lẽ nào đã ốm nặng rồi.
-Vợ uống thuốc đi, rồi nghỉ tiếp, chồng làm nốt cái báo cáo rồi ngủ với vợ.
-Không, ngủ luôn cơ... Nàng nũng nịu.
*gật* -Nhưng vợ uống thuốc đi đã.
-Vâng. L nói một cách ngoan ngoãn.
Uống thuốc xong, mình nằm luôn cạnh vợ. L ôm mình, đôi mắt nhắm chặt, gối đầu lên tay mình. Cũng chẳng biết từ lúc nào, mình ngủ thiếp đi sau khi cứ nhìn mãi lên trần nhà suy nghĩ mông lung.
Sáng sớm, khi mình vẫn còn đang ngủ say sưa thì L gọi mình dậy, lúc này mới có 4h sáng. Trời tối mịt mù, chẳng nhìn thấy một thứ gì khác ngoài ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài đường hắt vào phòng qua khung kính của ô cửa sổ.
-Chồng ơi...
-Ừm ưm... *lúc này mình vẫn còn đang ngủ, chưa muốn dậy*
-Chồng....
-Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà.
-Vợ khó chịu quá.....
L nói chưa dứt câu, đôi mắt nhắm chặt lại, không còn tý sức, vật ra giường.
Mình giật bắn mình, nghe như tiếng sét chói ngang tai. Cứ ngỡ chỉ ốm vặt thôi, ai ngờ thành ra thế này. Mình đưa tay lên trán vợ. Trời đất, nóng như lửa, chắc không dưới 40 độ. Hoang mang lắm. Nhìn vợ thở phì phào, mệt mỏi mà trong lòng mình đau như cắt. Mình bung cửa phòng một cái rầm, chạy vội vã lên lầu gõ cửa phòng ba mẹ.
-U ơi, thầy ơi... Cứu...vợ con với...
*cộc cộc*
-Sao sao... con L gặp chuyện gì rồi.
-Ông bình tĩnh, để tôi xuống xem con nó như thế nào đã.
Vừa đi xuống nhà mẹ vừa nói.
-Hôm qua, mày có đưa thuốc cho vợ mày uống không?
-Dạ có chứ, hay u kê nhầm thuốc thì chết con.
-Không, u mày bao năm trong nghê, chắc sốt vặt thôi.
Mẹ vào phòng, lấy tai nghe y tế, kiểm tra vợ mình một lúc lâu. Rồi vào tủ thuốc lấy kim tiêm các thứ, có cả một chai nước để truyền dịch nữa. Những lúc như vậy, mình mới thấy được, có mẹ làm bác sỹ nó sướng như thế nào. Mẹ tiêm cho L thứ gì đó, sau đó truyền nước. Chai nước dịch treo lủng lằng ở cái giá màn khung, sợi dây loằng ngoằng kéo xuống chảy vào trong người L. Nhìn mà xót thay cho vợ.
-Ở lại canh vợ mày nha. Nếu nó buồn đi tiểu thì làm như thế này... *Mẹ vừa nói vừa chỉ* Không sao đừng lo lắng, chỉ là bị sốt thôi. Đợi u mày xuống nhà nấu cho nó ít cháo giải cảm.
-Vâng ạ, mẹ mua ít cam với chanh sữa nữa nhé, con thấy người ốm toàn dùng mấy thứ đấy.
-Cha anh, mày không nhắc là u quên à, lo xa vớ vẩn, nấu xong u đi mua.
-Hì hì. Thôi u nấu nhanh đi. Nấu nhiều nhé, con ăn với.
-Mày chỉ được cái thế là giỏi.
Còn mỗi mình và L ở trong phòng, mất khoảng thời gian không lâu sau cơn mệt mỏi, đau đầu, khó chịu của L đã giảm đi, nàng thoải mái hơn, đôi mắt lim dim, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống rất nhiều. Mình thích cái cảm giác được vuốt tóc vợ, và nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, L đỡ hơn, lại bắt đầu nũng nịu, đáng yêu vô cùng.
-Vợ đỡ hơn chưa?
*gật*
-Hic. Thương vợ quá, giá mà chồng ốm thay vợ được thì hay biết mấy.
-Phủi phui cái miệng chồng, không sao mà. Nhưng sáng nay chắc vợ nghỉ học thôi, còn chiều nữa.
-Thôi, nghỉ cả đi, mẹ đang nấu cháo đó, hihi. Mẹ chồng chiều nàng dâu chưa kìa, nhất vợ rồi ý.
-Hứ. L mắt dưng dưng, chắc là vì cảm động được chồng với mẹ quan tâm.
-Vợ ngủ thêm lát nữa đi. Chồng nằm bên cạnh nha, hic, vẫn buồn ngủ quá.
-Ghét chồng,
-Đừng. Giờ không được ôm đâu. Tay còn đang truyền kìa.
-Hứ, chê, chán vợ rồi à.
-Ai bảo. Thương vợ không hết, vợ nằm im và ngoan mới khỏi, mới được ôm chứ.
-Huhu, vâng, vợ nằm im rồi mà, chồng ngủ thêm lát nữa đi.
Buổi sáng hôm nay thật vất vả với cô vợ bị ốm. Mẹ mình nấu xong nồi cháo thì cứ ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Nói là ngủ nhưng mình cũng chỉ nhắm mắt để đấy thôi, sợ L có sự cố hay cần gì, mình còn dậy để lo liệu được. Đã không còn cơn nguy kịch nữa, cơ thể nàng mát lạnh, chẳng còn nhăn nhó vì khó chịu ở trong người, hình như nàng đang ngủ. Chiến đấu với bệnh tật rất khó khăn, từ bé đến lớn mình bị ốm vì thời tiết không biết bao lần, và có thể nói mình là một thằng dễ bị ốm vặt, nhưng chẳng bao giờ bị bệnh nặng cả, mình thương vợ lắm mà chẳng biết cách nào để giúp ngoài nhờ đến mẹ cả. Mình hiểu L đỡ rồi tuy nhiên vẫn còn mệt và đuối sức lắm.
Mẹ mang hai bát cháo to, nóng hổi, khói bay nghi ngút vào phòng, cũng vừa truyền nước xong nên L chẳng muốn ăn uống gì, mình cũng chẳng muốn ép buộc. Mình giúp L ngồi dậy rồi dìu nàng đi vệ sinh. Phải tầm 10p sau, khi cháo đã gần nguội, nàng mới chịu ăn mấy miếng.
-À.. há to ra nào.. Ngoan..
-Hứ, cứ như vợ là con nít ấy.
-Hihi, thì đang chăm con nít mà, còn nhiều đồ nữa cơ, vợ phải ăn thật nhiều mới lại sức chứ.
-No lắm, bụng vợ vỡ mất ấy.
-Kệ.
-Không được đâu. Huhu, Chồng cứ ép vợ thế nhỉ. Ghét.
Mình cố gắng ép nàng ăn thật nhiều nhưng nàng cũng chẳng ăn được mấy. Kết thúc trận đấu, nàng ăn được nửa bát cháo, còn lại là mình chén sạch. Bỗng dưng mình biến thành kẻ ăn tranh đồ ăn của người ốm lúc nào cũng không hay. Tham ăn vô tận.
Dọn dẹp xong, mình để L ngủ tiếp, hôm nay mình sẽ ở nhà để chăm sóc vợ, kệ cho có phải bỏ học cả một tháng đi chăng nữa chỉ để ở nhà để chăm vợ mình cũng cam lòng. Cảm giác hiện tại của mình là cái cảm giác thương, nhưng chẳng biết làm như thế nào để biểu hiện nó ra. Chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn L ngủ, ngắm nàng thật kỹ. Ngay cả khi ốm đau bệnh tật, trông nàng vẫn thật xinh đẹp. Nhớ lại cái lần bị C đâm đó, mình cũng thiếp đi như thế, có lẽ cảm giác của mình hiện tại giống y chang cảm giác của L vào lúc ấy. L khóc và ngồi bên cạnh giường bệnh lo lắng cho mình cả một đêm liền. Tình yêu có chăng là vậy, là những cử chỉ quan tâm không nhiều quá mức nhưng vừa đủ, là những tình cảm nồng nàn, êm ả nhưng nồng thắm, là những lần chăm lo nhau những lúc ốm đau bệnh tật, là ở bên nhau đến khi về già chỉ đợi để nói với nhau một câu *bà đợi tôi nhé*.
Mình muốn cho L muột không gian yên tĩnh thoải mái nhất để nàng dưỡng bệnh, tuy vậy cũng chẳng có việc gì làm, L thì ngủ rồi mình mở laptop vào mạng đọc báo check facebook. Đã mấy ngày không vào mạng đã thấy mình sống chậm so vói xã hội đi rất nhiều.
-Anh T ơi...
Có một thông báo tin nhắn mới khi mình vừa click chuột mở web facebook.com. Là một nhỏ khá xinh, nhưng phong cách có vẻ chơi bời buông thả (đó là những gì mình cảm nhận sau khi mò vào xem ảnh đại diện của em ấy). Nick nàng vẫn đang sáng, thật ra mình cũng chẳng quan tâm đến cái dòng tin nhắn của ả. Ý định ban đầu chỉ xem ai nhắn tin đến thôi, cũng chẳng có gì, thấy không quen biết, nên cũng chẳng cần rep lại làm chi cho phiền phức.
-Em là bạn của M.
Bạn của M sao? Vâng chia tay mấy tháng rồi, họ chửi, bêu xấu, khinh miệt mình đủ thứ, nhất là mấy đứa con bé bạn M này. Hồi trước chúng nó chửi mình nhiều lắm cơ mà. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chửi chán chê, giờ lại inbox chửi tiếp. Nói thiệt chứ, quen rồi, giờ anh cũng đã có vợ sắp cưới, chẳng còn dính líu gì đến chuyện cũ nữa.
Nỗi khổ lớn nhất của cuộc đời mình, hồi hận lớn nhất của cuộc đời mình đó là hai điều. Thứ nhất là đem lòng yêu thương và hy sinh về một người không yêu mình. Thứ hai là đã lãng quên đi người luôn yêu mình, luôn đối tốt với mình. Lỗi lầm trong quá khứ đã để lại cho mình rất nhiều bài học đã ăn tận xương máu. Mình biết, khi quá khứ đã đi xa, nhưng nó là quá khứ, là một phần của cuộc đời mình, mình không thể và cũng không có cách nào để chối bỏ nó.
-Ừ, sau một hồi chửi rủa chán chê, giờ muốn nói tiếp, anh cũng nghe thôi. Nhưng làm người đừng nên quá đáng quá em à. Chia tay rồi mà cũng không cho anh được yên sao hả em?
-M nó tự tử, nhưng được phát hiện, nó đang khóc và gọi anh rất nhiều ở viện, em xin anh, em biết em đã sai khi nói anh như vậy, em van anh, hãy cứu bạn em với.
-Sao cơ, chuyện gì vậy?
Thực sự lúc này, mình nên làm gì, vợ thì đang ốm nặng, mình không thể rời cô ấy nửa bước. Nhưng người cũ kia đã sảy ra chuyện gì, mà để đến nông nỗi này, tại sao lúc này lại cần mình, lại gọi mình. Hay đây chỉ là trò đùa, là một kế hoạch nham hiểm, để dụ mình rồi úp hội đồng bởi người đó, nhưng nếu nó là sự thật thì sao thật khó xử. Dù chia tay, dù là có người mới, dù chẳng còn yêu thương gì nữa, mình cũng chẳng thể làm ngơ được. Mình bế tăc, làm sao có thể đưa ra được quyết định đây, nó là một điều quá khó khăn với mình lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com