Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Ai khổ vì ai?



-Em, anh xin em, được chứ, cu Tý là con anh mà.


-Thôi, anh về đi, những năm tháng qua, không có anh, mẹ con em vẫn ổn mà. Điều bây giờ em thực sự nghĩ rằng, anh là người có vợ rồi, em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, anh hiểu không, chuyện cũng đã ổn, tất cả cũng đã trôi qua hết rồi. Hãy coi cu Tý là món quà cho những kỉ niệm đi anh. Em sắp muộn học rồi đấy.


-Vậy em đi đi, anh ở nhà trông con.


-Nói mãi anh vẫn chưa chịu hiểu nhỉ? Anh vẫn thế, sự thực là anh vẫn thế, nhưng giờ thì em khác rồi, em đã khác xưa, không còn là một cô gái ngốc nghếch nữa. Em đã làm mẹ rồi.


-Vậy còn anh, chẳng lẽ em phủ nhận rằng cu Tý không là con anh sao? Anh cũng là bố, anh cũng đã khác trước.


-Không, anh vẫn thế, trước kia, em nghĩ rằng, anh sẽ là của em mãi mãi, anh là người em yêu, và anh cũng là một phần cuộc sống của em, không thể thiếu được. Anh nhìn xem, kia là ai? Ngày bố em mất, anh đã làm những gì? Anh đã ở đâu?


-Em không nói sao anh biết, em vẫn ngốc vậy, đã khác gì trước đâu chứ?


-Hahaha.


Tiếng cười của H, xé tan bầu không khí im lặng mà trước đó cũng chỉ là những câu nói hêt sức nhỏ nhẹ trong căn phòng trọ này.


-Tại sao chứ? Tại sao chứ? Anh không thể hiểu được. Tại sao những thứ đó lại đến với mình.


-Anh không hiểu thật à, do anh, tất cả là do anh, do anh làm em mất tất cả, mất cả gia đình, em mất anh, giờ đây khi em có một hạnh phúc nhỏ của mình, anh lại định đến cướp mất nó luôn khỏi em sao? Em không đời nào để anh làm điều đó đâu anh.


-Ý em nói là cu Tý ư? Anh không đến để cướp nó đi, anh đến bên em để làm sáng tỏ tất cả những thứ vẫn còn u ám bởi một màu đen của bóng tối. Anh đến để tìm ra sự thật, giải thoát những khúc mắc trong lòng anh. Anh đến để chăm sóc hai mẹ con.


-Em không tin, chẳng có lý do gì mà để anh bỏ vợ con anh, để đến bên em cả, trước kia em khờ khạo, chứ giờ đây thực sự, em chẳng còn tin một ai khác đâu anh.


-Trời ơi, em có thấy bao điều vẫn còn chưa làm rõ ràng không? Em có nghĩ đến anh, có nghĩ đến cu Tý, có nghĩ đến nó cần một người cha, có nghĩ rằng nếu anh biết cu Tý là con anh, sao anh có thể ngồi yên và coi nó chưa từng tồn tại. Làm sao được.


-Vậy anh nói đi, giờ không để mẹ con em yên, và anh tiếp tục với những công việc của mình, tiếp tục ở bên vợ của mình thì có thể làm điều gì khác. Đừng trách ai cả, hãy trách chính anh bạc tình bạc nghĩa, để rồi đến cơ sự thế này. Anh đã hiểu chưa? Anh về đi, em sắp phải bỏ học hôm nay vì anh rồi đấy.


-Sao cơ, ai là người bạc tình, trong khi đó, chính cái ngày đó, em bỏ anh đi và chỉ để lại một vài dòng chữ ngắn ngủn.


-Hahaha...


-Em đừng cười nữa, chuyện vui quá hay sao mà cười.


-Thôi, em không muốn nói nhiều đến chuyện cũ nữa. Dù gì em cũng thấy lựa chọn của em là đúng, và anh cũng đúng. Cuối cùng anh cũng đến được với vợ mình. Cài ngày đó em không lựa chọn em là người ra đi, thì sao anh có được hạnh phúc như hiện tại chứ. Cái ngày đó, cái ngày mà em cảm thấy bầu trời như sụp đổ, cái ngày tận thế đó, nó cướp đi mọi thứ của em, cái ngày mà em đã nghĩ rằng mình không còn một giọt nước mắt nào nữa để khóc, cái ngày mà em cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao, hàng ngàn mũi tên cứ thế liên tiếp đâm vào ngực em.


-Sao vậy? Em giải thích đi, ngày hôm đó đã sảy ra chuyện gì, em nói em đưa bố ra nước ngoài mà. Em nói với anh rằng em vẫn ổn, em nói rằng anh hãy yên tâm, cố gắng học hành cho thật tốt mà. Em... với anh giờ đây sao mọi thứ lại trở nên rắc rối và khó hiểu đến như vậy.


-Haha, lúc đó ư, anh đã làm gì hả. Em nói cho anh biết rằng, hôm đó chính là ngày bố em mất đó anh, và hôm đó cũng là ngày em mất anh. Anh đã ở đâu, anh đã làm gì, em gọi anh đến hàng trăm cuộc, mà anh không trả lời em. À mà cũng đúng thôi, em và cô ấy, một là người tình, còn một là vợ tương lai của anh. Em không trách anh, mà em trách bản thân mình nhiều hơn vì chính mình đã quá ngây thơ, chính mình đã quá mơ mộng?


Mình chẳng biết nói gì thêm cả, lúc này mình quá rối loạn để nhận ra được rằng, trong đời sao lại có những thứ trùng hợp đến vậy. Chỉ vì một trong những hiểu lầm nhỏ thôi mà cuộc đời mỗi người đã chuyển qua một lối rẽ khác. Mình nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày mình và L đóng kịch trong nhà nghỉ gần trường mình. Đúng! Có rất nhiều cuộc gọi đến từ H, thậm chí mình cũng không nhớ rõ chính xác nó có bao nhiêu, nhưng rất nhiều. Than ôi, ai biết được rằng mình vô tâm nên không để ý tới chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng, cất trong ba lô ở cuối giường, còn thằng chủ của nó thì đang cặm cụi chơi bài uống nước. Thậm chí ngay lúc này đây mình còn mường tưởng được cái quần ướt hết ở đũng khi phóng xe về nó như thế nào. Ngày ấy, mình không thể hiểu và cũng không để ý rằng, cái bức thư ấy, chỉ là cái vỏ bọc cho sự hy sinh cao cả của H, cái bức thư ấy được viết bằng những giọt nước mắt của chính người mà mình yêu thương. H chắc hẳn đã đi tìm mình suốt buổi chiều hôm đó, cảm giác mà mất đi người thân yêu nhất nó đau khổ như thế nào, lúc ấy có lẽ H như là một cái xác sống bị mất đi linh hồn, bước từng bước chân nặng nề đến trường tìm mình, nơi mà cô ấy cảm nhận được rằng đó là chỗ dựa duy nhất còn lại ở trên đời, nơi mà cô ấy có thể khóc òa, khóc thật to và gục đầu vào bờ vai đó. Cái sự cay độc và tàn nhẫn của cuộc sống này đó chính là mất đi tất cả, H đã thấy mình đi với L bước ra từ nhà nghỉ, và ẩu đả với C ngay sau đó, L còn hôn mình nữa nó như là một con dao đâm vào ngực H, một người đang thoi thóp thở, để đẩy người ta bước thật sự vào cái chết. Biết nói sao đây, biết nói như thế nào để diễn tả cảm giác đau khổ tột cùng của H, khi chính mình là một người ngoài cũng cảm thấy H đã quá đỗi bất hạnh.


-Anh anh..... anh xin lỗi.


-Haizz, mọi chuyện đã qua rồi, giờ em cũng đã ổn, em có cu Tý làm chỗ dựa rồi. Giờ đó chính là của cải lớn nhất của em, và là hạnh phúc duy nhất của em. Với lại giờ anh có vợ, cô ấy cũng có em bé rồi, anh cũng tìm được những gì mình còn thiếu. Chúng mình dừng lại đi anh.


-Vậy em muốn nói anh rũ bỏ trách nhiệm của mình với con sao, con cần có bố, và anh sẽ không bao giờ để em nuôi con một mình. Đã quá đủ những lỗi lầm mà anh gây ra rồi. Để anh bù đắp cho con và em.


Đúng cái lúc này chuông điện thoại reo lên to lắm. Vẫn là cái bài nhạc chuông payphone của mình. Đã 2 năm nay mình giữ nguyên một bản nhạc chuông đó ở trong máy. Mình cầm lấy điện thoại, lẳng lặng đi ra bên ngoài, vì cuộc gọi đến từ L, vợ mình.


-Alo chồng nghe nè.


-Chồng ơi, nhớ chồng quá, ngủ một mình buồn chết đi được đấy, muốn ôm chồng ngủ, giờ vợ chẳng thèm gì khác hết á, chỉ muốn có chồng bên cạnh thôi.

Giọng điệu của L nũng nịu như một đứa trẻ đang vòi quà mẹ.


-Chồng cũng nhớ vợ lắm, vợ ngoan đi, mấy hôm nữa chồng qua rước vợ về mà. Vợ ăn sáng chưa? Hôm nay có khó chịu nữa không, vợ ăn nhiều vào, ăn cho con đó.


-Vợ vẫn thế, khó chịu lắm, chẳng ăn được gì, không vì con thì vợ chẳng cố ăn đâu. Chồng ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi nha. Trưa qua mua cho vợ ít ốc luộc nhé. Tự dưng thèm quá.


-Được rồi, thế bảo thèm mỗi chồng, nghe lời vợ luôn, vợ ngoan trưa chồng qua.


-Hihi, yêu chồng quá, *chụt chụt*


-Chồng cũng thế, hôn vợ và vợ hôn con giúp chồng nha.


-*yep* nhưng đã có đâu mà hôn chứ.


-Được rồi mà, vợ nằm nghỉ lát đi, đến giờ chồng phóng ù cái là qua thôi.


-Dạ vâng.


Cái giọng lẽo nhẽo của bà bầu đang nghén ấy, yêu đến lạ. Chẳng phải xô bồ chẳng phải nghĩ ngợi, L luôn đem lại một cảm giác yên bình với mình. Tuy nhiên, sự thật quá khắc nghiệt, mình quay lại với thực tế lúng túng và khó biết làm gì tiếp theo. Bước nhẹ vào trong phòng để tránh làm cu Tý thức giấc. Mình nhìn H, vẫn là con người với dáng dấp và giọng nói ấy, nhưng thật khó để tìm được con người H của ngày xưa nữa. Có lẽ H nói đúng, H và cả mình đều đã thay đổi rất nhiều.


-H à, em chuẩn bị đi học đi, con để anh chăm cho. Giờ mình dành chuyện này nói sau đi.


-Haizz, đến giờ này còn học hành gì nữa, em ở nhà với con, anh về đi kẻo chị ấy mong.


-Không, anh muốn ở lại, em cho phép anh nhé.


-Đừng để em đóng cửa phòng và đuổi anh ra khỏi nhà. Em nói rồi, em đang cố gắng bình tĩnh để đối mặt và nói chuyện với anh, anh hiểu không? Cu Tý không có anh, con vẫn ổn. Anh về đi, không em kêu mọi người dậy đuổi anh đấy.


-Được rồi được rồi, anh về, cho anh nhìn con thêm lát được không em.

Mình nói vậy, và cũng làm luôn chẳng đợi sự đồng ý của H dành cho mình xong, mình cũng làm. Nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi má bầu bình của con, con ngủ ngoan lắm. Ngủ say chẳng biết gì hết. Và điều đặc biệt cu Tý cực đáng yêu nhất là ở cái đôi môi chúm chím vẫn còn ướt ướt thơm thơm của mùi sữa mẹ. Có điều rằng, nếu con lớn lên, nó biết mình có một người bố như vậy, cực chẳng đã, nó chẳng nhận mình làm bố nó đâu. Cu Tý ngủ căng giấc trong chiếc nôi nhỏ đang đu đưa. Người ta thường nói con trai thường giống mẹ, quả thực không sai. Cu Tý giống mẹ lắm, từ khuôn mặt cho đến cả ánh mắt. Nó làm mình rưng rưng, muốn khóc nhưng lại phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua cơn khó khăn này. Và mình biết được. Nó mãi mãi không bao giờ dứt. Tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên đôi má con, mình chào H rồi ra về. H không thích mình ở đây. Nhìn thấy mình, là H lại nghĩ đến chuyện cũ, nghĩ về những cơn đau mà cô ấy đã phải trải qua. Mình hiểu, và lẳng lặng đi về.


Về nhà, một mình một phòng với những suy nghĩ ngổn ngang vẫn đang quanh quẩn trong đầu, mình rơi vào trạng thái căng thẳng nặng nề. Mình tìm đến thuốc lá. Hơi thuốc đầu tiên sau khoảng một thời gian dài bỏ thuốc, mình đã ho sặc sụa, và đầu óc trở nên lâng lâng của một người đang say khói. Hết điều này đến điếu khác. Đến trưa mình không quên việc mua cho vợ ít ốc luộc, kèm nước chấm qua nhà thăm nàng.


Nhớ mình, nhìn mình nàng ôm chầm lấy, rất chặt. Vợ chồng son có khác, xa nhau mới có một hai ngày mà cứ ngỡ như cả một năm ròng. Mình động viên vợ rồi đưa cho nàng món ăn mà nàng thích. L ăn ngấu nghiến còn húp đến hết giọt nước chấm cuối cùng và khen ngon nức nở. Buổi trưa gần như kết thúc với những công việc như vậy. Lên phòng ôm vợ ngủ rồi đến chiều về nhà phụ giúp gia đình chuẩn bị những thứ còn cần thiết của ngày đám cưới.


Thử hỏi, rơi vào hoàn cảnh mình, có mấy ai có thể tập trung được 100% vào cái công việc đại sự ấy. Đầu óc nghĩ về H, và con mình nhiều hơn. Đồng thời cũng là một sự day dứt không yên, cảm giác tội lỗi quá lớn mà giờ mình chẳng còn cách nào để bù đắp, để sửa sai những sai lầm đó được cả.


Buổi tối hôm đó, là một buổi tối của một ngày giáp hè, với những làn gió mát lạnh phù phù thôi vào mặt. Khá ẩm, trời âm u, như đang sắp mưa. Ngồi một mình bên điếu thuốc sắp tàn, uống rượu, đau đớn uống cạn từng chén. Càng uống, càng thấy buồn, càng uống càng thấy mình chẳng thể say được. Cái khổ lớn nhất của một người đó là đang trong cơn đau, mà lại phải gánh chịu nó một mình ở trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Tối đến, ăn cơm xong, nhắn tin cho L một lát, đợi L đi ngủ mình mới lấy con xe thong dong, tìm đến những nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất, những nơi mình cảm giác mình luôn được một cảm giác yên bình. Nhưng chẳng thể tìm được, đâu đâu cũng cảm thấy bất lực. Khi người ta đang ở trong một cơn đau ở trong lòng, thì không nơi đâu, có thể xóa nhòa nó.


Bắt đầu khóc, khóc cho H, khóc cho con, khóc cho L, và khóc cho số phận mình, và những người mình yêu thương. Càng khóc càng đau, nhưng chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt ấy. Ai nói con trai không được khóc, mình nghĩ, kể cả con trời cũng sẽ đến lúc phải rơi lệ. Cuộc sống, ôi sao lắm bi ai. Cái duyên cái số, mỗi người mỗi khác. Sao mình lại không thể có được một sự yên bình, an phận, ngày ngày tháng tháng trôi qua đầm ấm như bao con người ngoài kia. Mình làm khổ chính mình và làm khổ chính những người mà mình yêu thương. Do mình, tất cả do mình, do con đường mình đã chọn đã không đúng ngay từ đầu. Lúc trẻ người ta chỉ nghĩ đến việc làm theo cảm tính, ăn chơi, yêu đương linh tinh, còn khi trưởng thành rồi, biết nghĩ thì hối hận cũng chẳng còn có thể kịp được nữa. Tất cả đã quá muộn màng.


Dòng người đi qua trên bờ hồ, nhìn mình như một kẻ tội nghiệp, lạc lõng giữa dòng đời. Một thằng điên, ngồi một góc, một cái chén, một vài chai rượu, cứ thế uống, cứ thế khóc đến tội nghiệp. Chẳng biết làm gì hết để có thể xua đi nỗi buồn, chẳng làm gì để setup lại cái mốc thời gian khi xưa vẫn còn là năm nhất năm hai. Lúc ấy vô tư, chẳng có ai, chẳng có L chẳng có H, cũng chẳng có M. Nếu có quay lại, mình muốn hiện tại như thế thà một mình như vậy, còn hơn cứ phải rắc rối, đau khổ. Một nỗi buồn không tên, không màu, không mùi, chỉ thấy vị cay đắng trên đầu lưỡi khi từng giọt rượu hay là giọt nước từ từ chảy vào miệng. Nếu không có cuộc điện thoại của mẹ mình gọi về, mẹ trách móc, mắng mình vì trong những cái ngày quan trọng này lại chẳng bao giờ chịu ở nhà để lo những công việc đang dồn dập đổ lên đầu.


Làm gì được nữa. Ngậm ngùi ra về, người sặc mùi rượu nhưng sao vẫn tỉnh thế.


-Mày làm gì giờ này mới vác mặt về tới nhà thế kia.


-Con, đi có việc chút thôi mà, ba mẹ sao không ngủ trước đi.


-Chút việc mà mẹ mày toàn ngửi thấy mùi rượu thế kia.


-Không có gì đâu mà. Con đi uống với bạn ít thôi, mẹ thấy con có giống đau say xỉn không?


-Mày liệu hồn đấy, có vợ có con rồi, mà vẫn cứ lông bông như vậy, lúc có L ở đây, mẹ không thèm nhắc đó.


-Dạ vâng, con hiểu, thôi con lên phòng ngủ đây, có gì mai nói chuyện được không?


-Đợi đã.


-Sao thế ba?


-Con H ra sao rồi, chú Kiên khỏe chứ.


-H vẫn ổn ba ạ, mà thôi, con lên phòng đây, con mệt lắm.


-Mày đứng lại cho ba mau.


-Con xin lỗi, để mai mình nói chuyện đi ba.


Mình cứ thế chẳng nói gì tiếp, lên phòng đóng cửa cái rầm. Ba định gọi mình xuống nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng mẹ can ngăn lại, nói gì đó bảo thôi để nó ngủ, mai hỏi sau. Ba mình tuy không thân với gia đình nhà H lắm, nhưng hàng xóm láng riềng, và hơn thế nữa ba rất quý H. Chuyện H có mặt hôm lễ ăn hỏi, làm cả nhà mình bất ngờ. Nhưng việc nào ra việc đấy, đợi xong việc, chắc chắn ba mẹ sẽ hỏi mình về chuyện ấy như tối hôm nay. Tuy nhiên lúc này mình chẳng biết nói sao cả. Đóng cửa phòng xong, mình rũ một góc giường, chiếc giường vẫn còn vương mùi thơm nhẹ của L, vẫn còn đang phảng phất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: