Chương 12
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, ban đầu An Nhiên còn tưởng là mơ, ú ớ kéo chăn che kín đầu. Nhưng khi tiếng gọi trầm ấm quen thuộc vang lên:
“An Nhiên, dậy đi, nắng lên rồi.”
Cô giật mình mở mắt, vội vã ra mở cửa. Tóc tai rối bời, đôi mắt còn ngái ngủ, giọng cô lí nhí:
“Chú… sớm vậy ạ?”
Tùng Vũ khoanh tay, dựa khung cửa nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ như cố nén cười:
“Ngủ ngon quá quên cả dậy rồi à?”
An Nhiên dụi mắt, ngượng nghịu đáp lại:
“Lần đầu tiên… cháu mới được ngủ ngon như vậy.”
Nghe câu nói ấy, ánh mắt anh thoáng trầm xuống. Trong lòng như bị ai bóp nghẹt, vừa xót xa vừa hối hận. Anh không đáp thêm, chỉ khẽ gật đầu, giọng nghiêm nhưng dịu:
“Đi đánh răng rửa mặt đi. Ra bếp, chú nấu sẵn rồi.”
An Nhiên ngơ ngác:
“Chú… nấu ạ?”
Tùng Vũ liếc cô một cái, gõ nhẹ lên đầu cô:
“Còn không mau đi. Hôm nay giúp việc đều nghỉ hết, tự tay chú lo.”
Cô ôm cái đầu vừa bị gõ, cười khúc khích, rồi chạy vụt vào phòng tắm.
Trong khi đó, ở bếp, hương thơm từ nồi cháo gà bốc nghi ngút, từng động tác của Tùng Vũ vừa dứt khoát vừa tỉ mỉ, chẳng giống dáng vẻ một ông chủ lạnh lùng ngày thường chút nào.
Trong bữa sáng, Tùng Vũ vừa thong thả ăn vừa nghiêng đầu nhìn cô, hỏi khẽ:
“Hôm nay có nhớ mình phải đi đâu không?”
An Nhiên thoáng sững lại, rồi gật đầu, thì thầm:
“Cháu nhớ rồi.”
Anh buông đũa, giọng dứt khoát:
“Ăn xong, chú đưa cháu về ký túc xá. Dọn sạch đồ đạc đi.”
Cô giật mình, mắt tròn xoe nhìn anh. Lời định phản đối bật ra đến đầu môi nhưng chẳng dám nói, cuối cùng chỉ khẽ “vâng” một tiếng.
Trưa hôm ấy, xe của anh dừng trước cổng ký túc xá nữ sinh. An Nhiên luống cuống quay sang thì thầm:
“Chú… chú không cần vào đâu, để cháu tự…”
Nhưng Tùng Vũ thản nhiên xuống xe, xách vali cho cô. Mấy chị trực ban vừa định mở lời ngăn cản thì anh rút danh thiếp đưa ra. Nhìn thấy cái tên Lục Tùng Vũ, ai nấy lập tức im lặng, chỉ gật đầu cho qua.
Bước lên từng bậc cầu thang cũ kỹ, anh khẽ cau mày. Mùi ẩm mốc đặc trưng của ký túc xá lâu năm xộc vào mũi, khiến anh càng khó chịu. Đến trước cửa phòng, An Nhiên rụt rè gõ cửa, rồi len lén mở ra, cất giọng nhỏ như muỗi:
“Em về rồi…”
Cảnh tượng bên trong khiến Tùng Vũ chau mày. Ba cô bạn cùng phòng lập tức xông ra, giọng the thé:
“Đi cả đêm không về? Bọn tao đã báo với cô quản rồi đấy nhé!”
An Nhiên hoảng hốt, mặt tái nhợt. Nếu thật sự báo về nhà, mẹ cô sẽ đau lòng biết bao.
Ngay lúc ấy, một giọng nam trầm khẽ vang lên sau lưng cô:
“Đêm qua nó ở cùng tôi. Liên quan gì không?”
Ba cô gái im bặt, ánh mắt thoáng chột dạ. Cánh cửa dần khép lại. Trước khi hoàn toàn đóng, An Nhiên vẫn nghe rõ tiếng xì xầm đầy ác ý vọng ra sau lưng.
Cô cúi mặt, buồn bã bước theo Tùng Vũ. Anh xách vali cho cô, lặng lẽ đi bên cạnh. Thấy vai nhỏ nhắn của cô khẽ run, anh dịu giọng an ủi:
“Đừng để tâm. Về nhà rồi, chú sẽ nói rõ với mẹ cháu.”
An Nhiên chỉ khẽ gật đầu, ép mình nuốt hết tủi hờn vào trong. Nhưng tim lại thấy ấm lên phần nào, vì ít nhất… vẫn có người đứng ra bảo vệ mình.
Chiếc xe dừng lại trước con ngõ quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến trước căn nhà gỗ nhỏ bé, mục nát, vẫn giữ nguyên hiện trạng như năm nào. An Nhiên nhìn mà bất giác chán nản, thở dài khe khẽ.
Cửa kẽo kẹt mở ra, mẹ cô vội vã bước ra ngoài, giọng đầy ngạc nhiên:
“An Nhiên? Sao con về mà không báo trước cho mẹ?”
An Nhiên nhoẻn miệng cười, chưa kịp đáp thì mẹ cô khựng lại, khẽ nhăn mày như đang ngửi thấy thứ gì quen thuộc.
“Mùi trầm hương này… trong nhà có thêm ai hả con?”
Cô chớp mắt, quay đầu nhìn anh rồi nhẹ giọng:
“Dạ, chú Tùng Vũ đi cùng con.”
Bà thoáng sững ra, sau đó khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn lên, đôi môi run run nở nụ cười:
“Tùng Vũ à? Sao dạo này không thấy cháu đến chơi nữa?”
Ánh mắt An Nhiên vô thức ngước lên, chờ câu trả lời từ anh.
Tùng Vũ không né tránh, chỉ khẽ gật đầu, giọng thành thật:
“Cháu đi nước ngoài làm việc một thời gian. Giờ mới vừa về thôi.”
An Nhiên nghe xong cúi xuống, khóe môi cong cong nở nụ cười khó hiểu.
Mẹ cô đưa tay dò dẫm ra phía trước, giọng đầy thân tình:
“Lại đây, vào nhà ngồi chơi với bác một lát.”
Anh bước tới, đặt nhẹ bàn tay mình vào tay bà, dìu vào trong, gương mặt thoáng ấm áp.
An Nhiên theo sau, lòng bất giác thấp thỏm. Tình cảnh này… sao lại có cảm giác giống như là đưa chú về ra mắt gia đình vậy chứ?
Trong gian nhà gỗ cũ, ánh sáng le lói hắt qua khung cửa, mẹ cô vừa rót chén trà vừa quay sang hỏi:
“Ở ký túc xá thế nào hả con? Có vui không?”
An Nhiên hơi mím môi, định mở miệng nói vài lời trấn an để mẹ yên lòng.
Nhưng chưa kịp thì giọng Tùng Vũ đã vang lên trước:
“Cháu thấy An Nhiên ở đó không quen lắm ạ. Có mấy hôm còn sốt nữa.”
Mẹ cô lập tức nhíu mày, bàn tay run run đặt chén trà xuống bàn:
“Sao lại thế? Con bé này… chẳng để ý gì đến bản thân cả.”
An Nhiên bối rối cúi đầu, chưa kịp phân bua thì anh đã tiếp lời, giọng ôn tồn mà đầy ý che chở:
“Không phải do tiểu Nhiên đâu ạ, chắc là môi trường không hợp, với cả… những mối quan hệ xung quanh cũng không tốt lắm.”
Mẹ cô thở dài, giọng chùng xuống:
“Ai da… chết thật. Hay là… mẹ cố gắng cho con ra ở trọ riêng, đỡ phải chịu khổ?”
Tùng Vũ lập tức chen vào, dứt khoát:
“Hay là để Tiểu Nhiên qua nhà cháu. Nhà cháu còn thừa phòng, trường lại không xa, cháu có thể đưa đón con bé hằng ngày.”
Mẹ cô thoáng chần chừ, lưỡng lự một lát rồi khẽ lắc đầu:
“Thôi… phiền cháu lắm.”
Anh nhìn thẳng, kiên định:
“Không phiền đâu ạ. Ngược lại, có tiểu Nhiên ở, cháu cũng đỡ buồn. Có người trò chuyện vẫn tốt hơn.”
Sự kiên quyết của anh làm bà mềm lòng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Còn An Nhiên chỉ ngồi lặng một bên, bàn tay siết chặt vạt áo, từ đầu đến cuối chẳng có tiếng nói nào cho riêng mình. Trong lòng cô rối bời, nhưng lại chẳng dám thốt ra điều gì.
Sau bữa tối giản dị nhưng ấm áp, hai người chào tạm biệt mẹ cô.
An Nhiên vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt ngân ngấn, trong lòng chẳng nỡ xa. Cô dặn dò liên tục:
“Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, ba có làm loạn thì mẹ chạy sang nhà dì hàng xóm nhé, con đã nhờ họ rồi…”
Mẹ cô đứng ở cửa, gật đầu mỉm cười, giọng dịu dàng:
“Ừ, mẹ biết rồi. Con đi đi, đừng lo cho mẹ.”
Trên con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng hiu hắt soi bóng hai người song song. An Nhiên vẫn cố quay đầu lại, bước chân như nặng trĩu.
Bỗng một bàn tay lớn đưa sang xoay nhẹ đầu cô về phía trước. Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai:
“Được rồi, đừng nhìn nữa. Về nhà thôi.”
Cô thoáng sững người, rồi khẽ cúi xuống, đôi môi mím chặt. Trong lòng có chút ấm áp, lại xen lẫn cảm giác khó tả, như bị ai đó nắm lấy, không còn đường lùi.
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường về thành phố.
An Nhiên ngồi ghế phụ, hai tay ôm chặt quai túi, đôi mắt cụp xuống. Vừa rời xa mẹ chưa được bao lâu, lòng cô đã thấy hụt hẫng, nhớ nhung chẳng thể giấu. Ban đầu chỉ là im lặng, rồi môi mím lại phụng phịu, như đứa trẻ chẳng cam lòng.
Lục Tùng Vũ giữ tay lái, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang. Nhìn thấy cô cúi đầu, vai hơi run run, khóe môi anh bất giác nhếch lên. Anh bật cười khẽ, giọng trầm ấm vang trong khoang xe:
“Nhóc con, mới xa có chút mà đã thế này rồi à? Có phải chú nên cho cháu mang mẹ theo luôn không?”
Nghe thế, An Nhiên mím môi, cố gắng kìm lại nhưng vành mắt đã đỏ hoe. Cô cắn môi, giọng nghẹn ngào:
“Cháu… cháu nhớ mẹ…”
Anh hơi sững lại, tay vô thức siết vô lăng. Thấy hàng nước mắt bất chợt trượt xuống gò má cô, lòng anh thoáng rối loạn. Vội đưa tay rút khăn giấy, anh khẽ chìa sang:
“Thôi nào, đừng khóc nữa, mẹ cháu sẽ không yên tâm đâu…”
Không ngờ, câu an ủi ấy chẳng những không làm cô nín, mà còn khiến An Nhiên òa khóc to hơn. Tiếng nức nở vang trong xe, non nớt mà yếu đuối.
Tùng Vũ thoáng luống cuống. Anh chỉ định dỗ dành, ai ngờ lại khiến cô vỡ òa thế này. Bất lực thở dài, anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng trầm thấp mà dịu dàng hiếm thấy:
“Được rồi, khóc thì cứ khóc đi. Có chú ở đây, không ai cười cháu cả.”
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn đường lướt qua từng nhịp, An Nhiên như tìm thấy chỗ dựa, còn anh thì lần đầu tiên thấy trái tim mình chao đảo đến vậy.
Đường phố tối chủ nhật đông nghịt, xe cộ chen chúc nhau từng chút một. Đèn đỏ kéo dài khiến cả đoạn đường phía trước chậm rì rì.
Trong khoang xe, không khí lại yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng thở đều đều của An Nhiên và tiếng kim giây trên đồng hồ xe nhích từng nhịp.
Lục Tùng Vũ ngả lưng ra sau ghế, một tay giữ vô lăng, ánh mắt vô thức nghiêng sang phía cô gái nhỏ đang ngủ say.
Gương mặt ngây thơ, đôi má còn vương chút ửng hồng vì khóc, khóe môi mím chặt, cả người khẽ co lại như sợ lạnh.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy kẹt xe cũng là chuyện đáng để cảm ơn. Ít nhất, nó cho anh thêm thời gian để ngắm nhìn cô, để lắng nghe sự bình yên hiếm hoi trong lòng mình.
Anh bất giác nhớ lại vài phút trước, hình ảnh cô phụng phịu vì nhớ mẹ, rồi bật khóc như một đứa trẻ không giấu được uất ức. Lời an ủi vụng về của anh lại càng khiến cô òa khóc to hơn. Anh cười khẽ, có chút tự giễu.
“Từ bao giờ… mình lại biết dỗ dành người khác thế này?” – Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, khiến chính anh cũng ngạc nhiên.
Ánh đèn đỏ phía trước vẫn chưa tắt, còn trái tim anh thì đã chẳng còn giữ nhịp vốn có nữa.
Đèn xanh cuối cùng cũng bật, xe lăn bánh chậm rãi. Đoạn đường còn lại không xa, nhưng An Nhiên vẫn ngủ say, hơi thở nhẹ và đều, chẳng hề hay biết.
Lục Tùng Vũ liếc sang lần nữa, thấy đầu cô nghiêng lệch sang một bên, mấy sợi tóc rũ xuống trán, anh khẽ nhíu mày. Vừa dừng xe trước cổng biệt thự, anh tắt máy, bước xuống rồi vòng qua bên kia mở cửa.
Anh cúi người, động tác rất nhẹ, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối cô. Cô khẽ nhúc nhích, mi mắt run run như muốn tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn vùi mặt vào ngực anh, khẽ thở ra một tiếng như mèo con tìm hơi ấm.
Anh thoáng sững lại, rồi không kìm được cười khẽ.
“Đáng yêu thật…”
Cánh cửa biệt thự mở ra, hành lang sáng dịu, không gian im ắng. Anh sải bước đưa cô về phòng, thận trọng đặt cô lên chiếc giường vừa chuẩn bị từ hôm qua. Sợ cô lạnh, anh kéo chăn đắp đến tận vai. Định rời đi, nhưng bàn tay nhỏ bất giác nắm lấy cổ tay anh.
Anh khựng người, cúi xuống nhìn gương mặt ngái ngủ kia. Cô mơ hồ khẽ gọi:
“Chú…”
Ngực anh chợt thắt lại. Một giây thôi, anh đã muốn ở lại cạnh cô cả đêm.
Anh ngồi bên mép giường một lúc lâu, ánh mắt dõi theo gương mặt yên bình của An Nhiên. Cô vẫn khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, như thể ngay cả trong mơ cũng chẳng thể hoàn toàn an tâm.
Trong lòng anh trào dâng một cảm giác lạ lẫm—vừa muốn ở lại trông chừng, vừa sợ cô sáng mai tỉnh dậy sẽ hoảng hốt khi thấy anh ở ngay cạnh. An Nhiên xưa nay vốn rụt rè, e dè, chỉ một chút bất cẩn thôi là cô sẽ thu mình lại.
Tùng Vũ khẽ gỡ bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay mình, động tác cực kỳ nhẹ nhàng để không đánh thức cô. Thấy hàng mi cô khẽ run lên rồi lại yên tĩnh, anh thở ra một hơi, đứng dậy kéo chăn cho ngay ngắn lần cuối.
Anh lặng lẽ lùi lại, ánh mắt vẫn lưu luyến thêm vài giây, rồi quay người rời phòng. Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại mùi trầm hương thoang thoảng trong căn phòng, để lại chút cảm giác an toàn mong manh cho cô gái nhỏ.
Anh bước về phòng mình, vừa đi vừa lắc đầu cười khẽ:
“Lục Tùng Vũ, từ khi nào lại sợ một cô bé hoảng hốt mà kìm lòng đến thế…”
Nửa đêm, bầu không khí trong căn biệt thự tĩnh mịch đến mức tiếng đồng hồ tích tắc cũng nghe rõ.
An Nhiên chập chờn mở mắt, cổ họng khô rát. Cô khó chịu xoay người, rồi chậm rãi ngồi dậy, kéo vội chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra hành lang. Thật may, ánh đèn vàng hắt xuống từ những chiếc đèn gắn tường, nếu không, cô đã chẳng dám bước đi một mình trong bóng tối.
Cô khẽ lần mò xuống bếp, rót cho mình một ly nước. Vừa nhấc lên định uống, phía sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
“An Nhiên?”
Cả người cô cứng lại. Ly nước trên tay rung nhẹ, suýt nữa sánh ra ngoài.
“Mộng du sao?” – Giọng anh trầm thấp, xen chút lo lắng.
Cô hoảng loạn trong lòng, chưa biết giải thích sao, bèn... giả vờ như thật. Khẽ đặt ly nước xuống, động tác hơi gượng gạo, cô xoay người đi ngang qua anh như một người đang mơ ngủ.
Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đập loạn nhịp. Một ý nghĩ thoáng qua khiến chính bản thân cô cũng sợ hãi—nếu… ôm anh một cái thì sao? Chỉ một lần thôi, chắc không sao đâu…
Đôi chân cô như bị điều khiển. Khi đi lướt qua, An Nhiên khẽ nghiêng người, vòng tay ôm lấy anh, hít thật sâu mùi trầm hương quen thuộc.
“...”
Tùng Vũ khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Bất ngờ đến mức phải nuốt khan một cái. Giọng anh trầm thấp hơn:
“An Nhiên…”
Cô không trả lời. Chỉ im lặng, như một kẻ mộng du thực thụ. Nhưng cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh, khiến trái tim anh run lên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không kiềm chế được mà cúi xuống, ôm cô trở lại. Rất chặt. Như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.
Cái ôm khiến thời gian như ngừng trôi.
Rồi An Nhiên bất chợt giật mình, ý thức quay trở lại. Mặt cô nóng bừng. “Mình vừa… vừa làm gì thế này?” Cô vội vàng rụt tay, lúng túng cúi đầu quay về phòng.
Bước chân cô loạng choạng, không tự nhiên chút nào.
Anh nhìn theo, ánh mắt nheo lại:
“An Nhiên, cháu… thật sự mộng du ư?”
Cánh cửa phòng khép lại. Trong khoảng không im ắng, anh vẫn nghe được tiếng thở gấp gáp từ bên trong, như thể cô đang cố trấn tĩnh.
Anh bật cười khẽ, khóe môi cong lên. Vừa buồn cười, vừa ấm áp, lại vừa bất lực. Quay về phòng mình, Tùng Vũ nằm xuống giường, ngón tay vân vê ga đen, gương mặt rắn rỏi ấy vẫn giữ nụ cười mơ hồ.
Đêm nay, anh biết mình sẽ chẳng dễ gì chợp mắt.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com