Chương 13
Sáng hôm sau, hương thơm đồ ăn lan khắp phòng bếp.
Tùng Vũ đứng cạnh bếp ga, tay lật trứng chiên, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía phòng ngủ. Đúng như dự đoán, An Nhiên bước ra với gương mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh nhưng lại né tránh ánh nhìn của anh. Cảnh tượng này khiến anh càng chắc chắn chuyện đêm qua chẳng phải mộng du.
Anh khẽ nhướng mày, môi cong nhẹ:
“Lại đây, ăn sáng đi.”
Cô mím môi, cúi đầu ngồi xuống ghế, chẳng dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng trước khi anh kịp gắp thức ăn cho cô, điện thoại cô bất ngờ reo lên. Trên màn hình hiện hai chữ Minh Hoàng.
An Nhiên ngẩn người một thoáng, rồi vội đứng dậy chạy ra góc phòng khách nghe máy, vẻ mặt lộ rõ sự hồi hộp.
“Alo?” – Giọng cô khẽ run, nhưng đầy mong chờ.
Tùng Vũ đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
Thế nhưng chỉ chưa đầy vài giây, nụ cười trên môi An Nhiên vụt tắt. Đầu dây bên kia, Minh Hoàng lạnh nhạt buông ra từng chữ:
“Chúng ta chia tay đi. Tôi có người mới rồi. Cậu… không hợp với tôi.”
Trái tim cô thắt lại. Tai cô còn nghe loáng thoáng tiếng cười trong trẻo của một cô gái nào đó xen lẫn giọng nói đầy lả lơi:
“Anh, đừng nói chuyện với cô ta nữa…”
Và Minh Hoàng đáp lại ngay:
“Ừ, anh cúp máy.”
“Tut… tut…”
Điện thoại rơi xuống lòng bàn tay An Nhiên, đôi mắt trừng lớn nhìn vào khoảng không trước mặt. Sáng sớm, nhưng cả thế giới cô như sụp đổ.
An Nhiên ngã quỵ xuống ghế, bàn tay run rẩy ôm chặt điện thoại, giọng nghẹn lại, từng tiếng nấc phát ra trong lồng ngực.
“Gần bốn năm… mình cố gắng bao nhiêu… mà giờ… lại như thế này sao? Mình không tốt ở đâu chứ…? Tại sao anh ấy có thể dễ dàng thay đổi như vậy…”
Cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, rồi vội lao nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại như muốn chặn hết ánh sáng bên ngoài.
Tùng Vũ trong bếp nghe tiếng động vội vàng tắt bếp, chạy theo ngay lập tức. Anh đứng ngoài cửa, bàn tay đặt lên nắm đấm nhưng không vặn, sợ làm cô thêm hoảng loạn. Tựa lưng vào tường, anh lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn từ bên trong.
Tim anh thắt lại. Hơn ai hết, anh sợ cô sẽ vì phút yếu lòng mà làm chuyện dại dột. Ánh mắt sắc bén ngày thường nay lại phủ kín lo âu, anh khẽ gọi, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
“An Nhiên… mở cửa ra. Cháu đừng làm gì dại dột… Có chú ở đây.”
Bên trong vẫn chỉ còn tiếng khóc, run rẩy và nấc nghẹn. Anh mím môi, lòng dấy lên sự giằng xé, nửa muốn phá cửa vào, nửa lại sợ khiến cô hoảng hơn.
Trong hành lang im bặt, Tùng Vũ kiên nhẫn tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt không rời cánh cửa gỗ lạnh lẽo trước mặt. Anh đã cất giọng trấn an nhiều lần, nhưng bên trong vẫn chỉ còn tiếng nức nở mơ hồ rồi im bặt.
Thời gian như kéo dài vô tận. Mười lăm phút sau, cuối cùng cánh cửa khẽ hé ra.
Anh lập tức đứng thẳng dậy, tiến nhanh đến, bàn tay đặt lên vai cô, giọng dồn dập lo lắng:
“Cháu không sao chứ? Có bị ngất không? Nói cho chú biết đi, đừng im lặng như vậy…”
An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy anh thì nước mắt lại trào ra không kìm nổi. Cô như vỡ òa, nhào vào lòng anh mà khóc nấc.
Tùng Vũ siết chặt vòng tay ôm cô, một tay vỗ nhẹ lưng, một tay xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi của cô, giọng trầm ấm xen lẫn xót xa:
“Được rồi, có chú đây rồi. Không cần cái thằng nhóc đó nữa… Có chú ở đây là đủ rồi. Không cần thêm ai hết.”
Lời nói nửa úp nửa mở, vừa như an ủi, vừa như một lời khẳng định vô hình. Anh tự hỏi trong lòng, liệu cô có nghe ra điều ẩn giấu trong đó không…
An Nhiên vẫn dụi mắt đỏ hoe, chẳng mảy may để tâm đến hàm ý ẩn trong lời nói của anh.
Tùng Vũ nghiêng đầu nhìn cô một lát rồi dịu giọng hỏi:
“Hôm nay có muốn đi học không?”
Cô khựng lại, định nói “có” cho qua, nhưng chưa kịp hết câu thì anh đã chen vào:
“Cảm xúc chưa ổn định thì ở nhà cũng được, nghỉ một hôm thôi. Không sao cả.”
An Nhiên hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh, cuối cùng cũng gật gù, khẽ đáp:
“Vâng…”
Anh vỗ nhẹ vai cô, dẫn cô trở lại gian bếp còn vương mùi thơm của bữa sáng dở dang. Không khí ấm áp lấp đầy căn nhà, hai người lặng lẽ ngồi xuống, lần lượt dùng bữa, chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy lại khiến lòng An Nhiên dần bình ổn trở lại.
Trong bữa sáng, Tùng Vũ buông đũa, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.
“Cháu nghe chú nói này, An Nhiên.” – giọng anh trầm xuống – “Cái thằng Minh Hoàng kia… bỏ đi. Một người đã có mới rồi còn nói những lời tổn thương cháu thì không đáng để giữ nữa. Cháu còn cả một tương lai phía trước, đừng để mấy chuyện vớ vẩn đó làm lãng phí.”
An Nhiên im lặng, đầu cúi thấp, đôi đũa khẽ chọc vào bát cơm trắng. Cô biết anh nói đúng, nhưng trái tim vẫn như bị cứa từng nhát.
Anh thở nhẹ, giọng dịu xuống:
“Cứ lo học cho tốt đi. Sau này, khi cháu học xong, mình sẽ tính tiếp. Không sao cả. Ít nhất…” – anh khựng lại một thoáng – “…cháu vẫn còn có người đợi.”
Cô ngẩng phắt lên, ngơ ngác:
“Ai… ai đợi ạ?”
Bị ánh mắt trong veo ấy chiếu tới, Tùng Vũ thoáng ấp úng, đưa tay xoa sống mũi, lảng đi:
“Thì… một người nào đó thôi. Không phải lo.”
“Là ai vậy chú? Chú nói rõ đi.” – An Nhiên nghiêng đầu, mắt mở to.
Anh bật cười, khẽ nhéo mũi cô một cái:
“Ngốc, lo ăn đi. Hỏi nhiều quá, lát nữa không kịp đi học thì sao?”
Không khí căng thẳng vừa rồi bỗng tan biến, thay vào đó là sự ấm áp pha chút trêu chọc. An Nhiên cũng mím môi cười khẽ, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trong khi ăn, An Nhiên vẫn len lén quan sát anh.
Cái cách chú Tùng Vũ gắp thêm miếng trứng cho cô, hay vô thức kéo cái ghế lại gần hơn để che gió, từng chi tiết nhỏ đều khiến trái tim cô run lên.
Câu nói “ít nhất vẫn có người đợi cháu” cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một khúc nhạc vang mãi không dứt. Người ấy… là chú sao?
Cô cắn nhẹ môi, cúi xuống giả vờ mải mê với chén cơm, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Chú vẫn nghiêm nghị như ngày nào, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng chỉ dành riêng cho cô. Với người ngoài, An Nhiên chưa từng thấy anh dịu dàng đến vậy.
Trong thoáng chốc, ánh mắt họ giao nhau. Cô vội vã lảng đi, tai đỏ hồng, tim đập thình thịch.
“Không thể nào…” – cô thì thầm trong lòng, nhưng lại không thể phủ nhận sự mơ hồ ngày càng lớn.
Anh có biết rằng, từng lời nói ngọt ngào kia đang gieo hạt mầm khác lạ trong lòng cô hay không?
Trong thoáng giây ánh mắt giao nhau, Tùng Vũ khẽ nhíu mày, nhận ra sự bối rối và tia ngập ngừng trong đôi mắt trong veo ấy. Anh im lặng thêm cơm vào bát mình, nhưng trong lòng lại cuộn lên một cảm giác khó tả.
Anh biết rõ, cái nhìn đó không còn đơn thuần là sự kính trọng của “cháu” dành cho “chú”. Nó có gì đó vụng về, ngại ngùng, non trẻ nhưng chân thật.
Tùng Vũ bất giác cong nhẹ khóe môi, vừa muốn tiến thêm một bước, lại vừa sợ hãi. Anh hơn cô quá nhiều tuổi, lại mang quá khứ đầy u ám, sao có thể kéo một cô gái nhỏ bé vào thế giới của mình?
Còn An Nhiên, cô ngồi bên cạnh, tay xoắn nhẹ mép khăn giấy, trong lòng cũng rối bời. Thật sự, cô cảm thấy… chú Tùng Vũ khác với tất cả. Ấm áp, an toàn, lại khiến tim cô loạn nhịp. Nhưng cô không dám, cô sợ bước thêm sẽ phá vỡ cái gì đó mong manh, sợ cả ánh nhìn của người đời, sợ chính bản thân mình.
Giữa bàn ăn sáng giản dị, cả hai cùng chìm trong những suy nghĩ riêng, không ai nói ra, chỉ có bầu không khí im lặng nhưng đầy rung động len lén bao trùm.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, phá tan không khí tĩnh lặng.
An Nhiên giật mình, còn Tùng Vũ khẽ cau mày, liếc màn hình rồi đứng dậy. Giọng anh trở lại trầm ổn:
“Cháu ăn tiếp đi, chú có chút việc phải nghe máy.”
Anh bước ra ban công, cầm điện thoại áp tai. Giọng anh nghiêm nghị, thấp trầm, khác hẳn vẻ dịu dàng khi ở cạnh cô. Nội dung cuộc gọi nghe không rõ, chỉ lác đác vài từ như “hợp đồng”, “xử lý ngay”, “không được để rò rỉ thông tin”.
An Nhiên ngồi trong bếp, tay nắm chặt thìa, bất giác ngẩng lên nhìn bóng lưng cao lớn của anh in trên khung cửa kính. Người đàn ông ấy, hóa ra còn có một thế giới cô chưa từng biết đến, xa lạ và uy nghiêm đến mức khiến cô vừa ngưỡng mộ, vừa có chút sợ hãi.
Khi Tùng Vũ quay lại, vừa bước vào bếp đã thấy cô nhóc lom khom bên bồn rửa. Anh nhíu mày, giọng trầm xuống:
“An Nhiên, ai cho cháu rửa chén hả? Ra ngoài!”
Cô giật mình, vội ngẩng lên, hai bàn tay vẫn còn ướt nhẹp.
“Cháu… cháu chỉ muốn giúp chút thôi mà…”
Anh đi nhanh lại, cầm lấy chiếc chén trong tay cô, đặt mạnh xuống kệ, cau mày:
“Giúp gì mà giúp, ở đây không cần! Mau ra ngoài, lấy trái cây trong tủ lạnh ăn. Rồi uống thêm hộp sữa. Người thì gầy nhom, còn bày đặt làm việc.”
Cô phụng phịu lẩm bẩm:
“Cháu no rồi, ăn nữa không nổi…”
Anh liếc mắt, giọng nửa dọa nạt nửa cưng chiều:
“Không nổi cũng phải ăn. Ở với chú thì ít nhất cũng phải tăng thêm mấy cân, nghe rõ chưa? Nếu không thì đừng hòng mà trốn!”
An Nhiên chu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở tủ lạnh, lấy mấy trái dâu tây cùng hộp sữa, rồi ôm ra sofa. Cô ngồi co ro, vừa xem phim vừa cắn trái cây, trông nhỏ bé như một chú mèo ngoan bị ép ăn.
Tùng Vũ đứng trong bếp, nhìn theo bóng lưng gầy mảnh ấy, khóe môi anh khẽ cong lên. Ánh mắt dần nhuốm một tầng dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không hay biết.
An Nhiên ngồi co gối trên sofa, màn hình TV vẫn chiếu bộ phim nào đó, nhưng mắt cô chẳng tập trung nổi. Tay thì đưa trái dâu lên miệng, nhưng ánh mắt lại lén lút hướng về phía bếp.
Người đàn ông kia… áo thun tay ngắn giản dị, không còn bộ vest chỉnh tề như hôm nào, vậy mà lại để lộ ra từng đường cơ bắp rắn rỏi nơi cánh tay. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật bờ vai rộng cùng vóc dáng cao lớn, vững chãi. Cái dáng đứng ấy, rõ ràng không phải người thường xuyên ngồi bàn giấy, mà mang theo khí chất của người từng trải, từng rèn luyện.
Cô bất giác cắn nhẹ môi, trong đầu vang lên một loạt câu hỏi:
“Rốt cuộc… chú Tùng Vũ làm nghề gì vậy? Vì sao lại ở trong căn biệt thự rộng lớn như thế này? Người đàn ông ấy… thành công đến mức nào rồi? Chẳng lẽ… chú ấy làm bất động sản? Hay là kinh doanh thứ gì lớn lắm…?”
Ánh mắt cô lại khẽ liếc quanh không gian phòng khách: nội thất xa hoa, tinh tế nhưng không phô trương; từng món đồ đều toát lên khí chất sang trọng. Không giống nhà của người chỉ “giàu vừa phải”.
Trái tim An Nhiên đập nhanh hơn, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy hộp sữa như muốn tìm chút an ổn. Trong giây phút ấy, cô chợt thấy người đàn ông kia quá xa xôi, quá bí ẩn… khiến cô không dám bước thêm một bước gần hơn.
An Nhiên cứ nghĩ mình lén lút liếc nhìn khéo lắm, ai ngờ lại bị bắt gặp.
Đang lau tay bằng chiếc khăn bếp, Tùng Vũ bỗng xoay người, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đang lén nhìn của cô. An Nhiên giật thót, vội cụp mắt xuống, giả vờ cắm cúi ăn dâu, nhưng hai tai đã đỏ bừng.
Khóe môi anh cong cong, bước chậm rãi về phía sofa, giọng trầm thấp xen chút ý cười:
“Cháu nhìn gì chú mãi thế? Dâu ngon đến vậy à, hay chú mới là món ăn chính?”
“Cái gì mà… món ăn chính chứ ạ!” – Cô hoảng hốt, suýt sặc miếng sữa trong miệng, mặt đỏ lựng.
Anh bật cười khẽ, cúi xuống vỗ vỗ đầu cô, ánh mắt mang theo ý trêu chọc nhưng cũng dịu dàng đến lạ:
“Ừ, thì chú cũng phải cẩn thận, kẻo lại bị tiểu nha đầu nào đó ăn mất lúc nào chẳng hay.”
Cô càng cúi thấp đầu hơn, ôm chặt hộp sữa trong tay, không dám nhìn thẳng vào anh nữa, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com