Chương 14
Trưa hôm ấy, căn biệt thự yên ắng đến lạ.
Trong phòng dành riêng cho mình, An Nhiên ngồi bên chiếc bàn gỗ rộng, laptop mở sẵn trang tài liệu. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng hắt xuống, soi rõ khuôn mặt cô đang tập trung gõ bàn phím, lâu lâu lại chau mày vì đoạn báo cáo chưa ưng ý. Cô vừa gõ vừa gặm nhẹ đầu bút, thỉnh thoảng lại thở dài, cố nắn nót từng câu chữ gửi cho giáo sư.
Cách đó không xa, ở phòng đối diện, Tùng Vũ ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình máy tính. Ngón tay anh di chuyển nhanh trên bàn phím, xử lý một đống dữ liệu và văn kiện. Ánh sáng lạnh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, trông anh càng thêm nghiêm nghị.
Hai căn phòng, hai người, mỗi người một việc. Nhưng trong sự yên lặng này lại mang theo một sự kết nối vô hình — cùng chăm chú, cùng bận rộn, cùng chia sẻ khoảng không gian chung.
Đôi lúc, An Nhiên dừng tay, lặng lẽ ngước nhìn trần nhà, trong đầu thoáng nghĩ: Không biết chú Tùng Vũ bên kia có mệt không nữa...
Còn Tùng Vũ, khi thư giãn, tựa người ra sau ghế, ánh mắt anh lại vô thức liếc về phía cánh cửa bên kia. Trên môi anh khẽ nở một nụ cười nhẹ, đầy ẩn ý.
Trong gian bếp, hơi ấm từ những món ăn vừa nấu xong vẫn còn vương lại. Tùng Vũ tháo găng tay, chưa kịp tháo cả tạp dề thì đã đi thẳng về phía phòng An Nhiên. Anh gõ cửa vài lần, giọng gọi trầm thấp nhưng mang theo chút dịu dàng:
“An Nhiên, ra ăn cơm thôi.”
Nhưng bên trong im lìm, chẳng có tiếng đáp lại. Anh khẽ nhíu mày, gõ thêm vài lần nữa, vẫn không nghe động tĩnh gì. Đắn đo một lát, anh hạ giọng nhắc như tự trấn an mình:
“Chú vào nhé, đừng trách.”
Cánh cửa hé mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh khiến ngực anh chùng xuống. An Nhiên gục trên bàn, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt, hơi thở đều đều của giấc ngủ vùi. Laptop vẫn mở sáng màn hình, tài liệu còn dang dở.
Anh thở dài, bước lại gần. Những ngón tay thô ráp khẽ vén mấy sợi tóc rối khỏi má cô. Khuôn mặt non nớt, hàng mi run run trong mơ, khiến anh chẳng nỡ gọi dậy.
“Lại thức khuya nữa…” – Anh lẩm bẩm, ánh mắt pha chút xót xa.
Không nói thêm, Tùng Vũ cúi người, nhẹ nhàng bế cô lên. Cơ thể gầy nhẹ bẫng, nằm gọn trong vòng tay anh khiến tim anh khẽ siết lại. Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp ngay ngắn. Sau đó, anh lấy mảnh giấy nhỏ, viết vài dòng bằng nét chữ cứng cáp:
“Khi tỉnh dậy thì ra ăn cơm, để lâu sẽ nguội. – Tùng Vũ.”
Anh đặt giấy lên bàn cạnh giường, liếc nhìn cô thêm lần nữa, rồi mới quay đi. Cánh cửa được khép lại thật khẽ, sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cô thức giấc.
Bên ngoài, ánh mắt anh còn lưu lại sự dịu dàng khó giấu, khóe môi khẽ cong, như thể chính sự hiện diện của cô đã khiến căn nhà vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.
Khoảng một tiếng sau, An Nhiên khẽ trở mình, đôi mắt còn mơ màng hé mở. Cảm giác mềm mại từ tấm chăn và chiếc giường khiến cô thoáng ngơ ngẩn.
Ngồi dậy, cô mới nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường, khác hẳn với tư thế gục xuống bàn khi làm bài.
Bên cạnh gối, một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn. Cô đưa tay cầm lên, ánh mắt dừng lại nơi từng nét chữ cứng cáp, rõ ràng, như chính con người của anh vậy:
“Khi tỉnh dậy thì ra ăn cơm, để lâu sẽ nguội. – Tùng Vũ.”
Trái tim cô khẽ rung lên, ngón tay siết nhẹ tờ giấy. “Là anh… bế mình về giường sao?” Cảm giác xốn xang lạ lẫm lan ra, vừa ngại ngùng vừa ấm áp.
Cô cột gọn mái tóc rối, bước ra khỏi phòng. Dọc hành lang yên tĩnh, đến khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt cô dừng lại. Người đàn ông ấy ngồi trên sofa, dáng cao lớn trong chiếc áo thun giản dị, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình laptop. Khi thấy cô xuất hiện, anh liền ngẩng lên, cất giọng trầm thấp:
“Ra rồi à? Mau đi ăn trưa.”
An Nhiên còn ngái ngủ, chỉ khẽ “ừm” một tiếng rất nhỏ, gần như chẳng thành lời. Cô chậm rãi bước vào bếp. Ngay lập tức, hương thơm của những món ăn khiến bụng cô khẽ reo. Đôi mắt sáng lên, cô khẽ hỏi:
“Chú… ăn chưa?”
Anh từ phòng khách đáp lại, vẫn giữ nguyên giọng điệu quen thuộc:
“Chưa. Đợi cháu.”
Cô dừng tay giữa chừng, trong lòng chợt nhói lên cảm giác ấm áp lẫn áy náy. Mím môi một chút, An Nhiên mỉm cười, chủ động bày biện, sắp cơm ra bàn rồi ngập ngừng gọi:
“Chú… vào ăn cùng đi.”
Tùng Vũ bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Trong bữa ăn, hầu như anh chẳng mấy khi động đũa cho mình. Đôi đũa ấy liên tục gắp hết món này đến món khác vào chén của An Nhiên.
“Ăn nhiều vào. Gầy nhom như thế này, không được đâu.”
Cô xua tay từ chối, nhưng cứ hễ vừa mở miệng thì đã có thêm miếng thức ăn khác rơi vào chén. Đến mức hai má cô phồng lên như sóc nhỏ, chỉ còn biết tròn mắt nhìn anh, lúng túng mà chẳng thể từ chối.
Khóe môi Tùng Vũ cong lên rất khẽ. Ánh mắt anh rời khỏi món ăn, lặng lẽ dừng trên khuôn mặt cô, cảm giác mềm mại trong tim ngày một rõ ràng hơn.
An Nhiên vội vàng trở lại bàn, cố đắm mình vào mớ báo cáo để dồn nén cảm xúc. Cố gắng lắm cô cũng chỉ tập trung được một lúc thì có tiếng gõ cửa nhẹ.
“Vào đi.” — cô trả lời mà vẫn không ngẩng lên.
Cánh cửa hé mở, Tùng Vũ bước vào, trên tay cầm hộp sữa và một đĩa táo xắt. Ánh nắng rọi lên những miếng táo đỏ bóng, nhìn rất bắt mắt.
“Lại nữa à?” — cô buột miệng, nửa trách nửa mỉm cười, “Cháu no lắm…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cầm nĩa, khẽ xiên một miếng táo, rồi chẳng nói chẳng rằng đút thẳng vào miệng cô. Hành động vừa nhanh vừa dứt khoát làm cô giật mình, rồi mặt đỏ lên.
“Phải ăn hết, rõ chưa?” — anh nghiêm nghị nhưng trong giọng có vẻ chiều chuộng. “Ăn nữa đi. Ngoan thì chú mới thương.”
An Nhiên lúng túng nhai, rồi bất giác mỉm cười yếu ớt. Cô cố gắng giãy ra một chút bằng lời: “Cháu… cháu làm sao mà không ăn được…”, nhưng ánh mắt anh nhìn cô dịu lại, khiến cô mất hẳn phản kháng.
Sau vài miếng, cô cúi xuống, nhấp nhẹ hộp sữa. Vị ngọt mát làm cô tỉnh táo hơn, lòng ấm áp lạ. Anh đặt đĩa táo lên bàn cạnh cô, ngồi xuống mép bàn, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô như người canh chừng bảo hộ.
“Giữ sức mà làm đi,” — anh nói — “Chú ở đây, có gì thì gọi.”
Cô khẽ gật, rồi quay lại màn hình, tay run run bấm phím. Trong lòng vẫn còn hơi lúng túng vì cái cách anh vừa cư xử — vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng — nhưng cũng chính điều đó khiến cô thấy bớt cô đơn.
Anh không rời đi ngay. Anh rút đại một cuốn sách dày trên bàn, ngồi xuống ghế đối diện, mở trang rồi lật lướt. Ánh nắng chiếu xiên qua rèm, vệt sáng hắt lên gáy anh, làm đường cơ bắp ở cổ và bả vai nổi lên rõ hơn.
Cô ngồi trước máy, gõ dở phần báo cáo, đến một đoạn khó cứ mắc ở đó mãi không ra ý. Nghĩ mãi không xong, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh, cầu cứu — một chút lười biếng nhưng chứa cả hy vọng.
Anh nhíu mày, đặt cuốn sách xuống, bước tới bàn. Anh cúi xuống, một tay chống lên bàn, tay kia chống vào lưng ghế, hơi nghiêng người nhìn vào màn hình để dễ thấy hơn. Góc độ đó khiến cô bất ngờ: cổ anh lộ lên yết hầu, động tác nuốt nước bọt bỗng nhiên — với cô — trông thật quyến rũ. Tim cô khựng, mặt đỏ bừng.
“Cháu bị ở chỗ nào?” — anh hỏi, giọng vẫn bình thản như mọi khi nhưng ánh mắt chăm chú.
Cô lí nhí chỉ vào đoạn văn: “Chỗ này… cháu không biết cách liên kết hai luận điểm với nhau sao cho mượt ạ.”
Anh nhìn một lúc, rồi bắt đầu chỉ từng câu chữ. Tay anh chạm nhẹ vào viền màn hình khi chỉ cho cô, khoảng cách gần làm cô hơi run. Anh nói rõ ràng, chậm rãi:
“Ở đây chú nghĩ cháu nên đặt câu kết nối bằng ‘từ đó’, sau đó mở phần giải thích bằng ví dụ cụ thể. Như này…”
Cô cảm thấy đầu óc sáng rõ ra, mắt dán vào màn hình nhưng trong lòng vẫn lùng bùng. Cô quay mặt sang để cảm ơn, thì anh đã quay lại xem phần khác. Thấy cô lơ đãng, anh khẽ gõ tay lên đầu cô, nửa đùa nửa nghiêm:
“Tập trung vào đây, nghe chú nói này.”
Cô lập tức kéo mình về thực tại, má đỏ lên, lí nhí:
“Dạ… vâng ạ.”
Anh nhếch môi, nụ cười rất nhẹ: “Đúng là khờ thật.” Rồi anh lại cúi xuống, tiếp tục chỉ từng đoạn, từng ý, tay thoăn thoắt trên bàn phím khi gợi ý cách diễn đạt.
Trong lúc anh giải thích, cô vừa ghi chép vừa lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn dáng anh nghiêng người; mỗi động tác dù nhỏ cũng khiến tim cô thắt lại. Còn anh thì vẫn điềm tĩnh, giọng ấm áp và kiên nhẫn — vừa là thầy, vừa là chỗ dựa — khiến cô cảm thấy an toàn mà lại rối rắm không tên.
Cuối cùng, sau một hồi, đoạn báo cáo của cô đã mượt mà hơn hẳn. Cô thở phào, nhìn anh với ánh mắt biết ơn:
“Chú… cảm ơn chú nhiều lắm ạ.”
Anh cất nụ cười trên môi, gõ nhẹ vào màn hình như xác nhận:
“Ừm, làm tốt lắm. Gửi đi rồi chú xem sau.” Anh đứng dậy, thu dọn cuốn sách, nhưng trước khi rời khỏi còn dặn:
“Nếu còn chỗ nào chưa rõ, gọi chú ngay. Đừng ôm hết vào người.”
Cô gật đầu, lòng ấm áp. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, tiếng gõ phím tiếp tục lấp đầy căn phòng — hai người, mỗi người một việc, nhưng trái tim dường như đã tiến gần nhau hơn một chút.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com