Chương 15
Trong phòng làm việc, Tùng Vũ và An Nhiên mải mê với tập tài liệu, lâu lâu cô ngẩng lên hỏi vài câu, còn anh kiên nhẫn giải thích. Thời gian trôi lúc nào chẳng hay, nắng chiều đã phủ ánh vàng qua khung cửa sổ.
Bỗng nhiên - ting tong! - tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh.
Anh khẽ chau mày, đứng dậy.
"Chắc là người đưa tài liệu. Cháu ngồi đây đi."
Ra đến cửa, cảnh tượng khiến Tùng Vũ sững lại một giây. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, Mai Thanh bước vào, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào nhà. Vừa thấy Tùng Vũ, cô ta liền lao đến khoác tay, giọng ngọt ngào nũng nịu:
"Anh Vũ, em nhớ anh muốn chết... sao cứ trốn tránh em hoài vậy? Ba mẹ hai bên cũng sắp bàn chuyện hôn sự rồi, anh còn giận dỗi gì nữa?"
Tùng Vũ cau mày, gạt mạnh cánh tay kia ra như vướng bẩn, giọng lạnh tanh:
"Cô tự tiện đến đây, tôi đã cho là bất kính. Còn nhắc đến chuyện hôn sự?"
Ánh mắt anh sắc như dao:
"Mai Thanh, tôi nhắc lại lần cuối, chuyện đó tôi không hề đồng ý."
Mai Thanh hơi chột dạ, nhưng vẫn kịp lấy lại dáng vẻ yểu điệu, làm bộ đáng thương:
"Anh lúc nào cũng cứng rắn như vậy... Em biết anh bận trăm công nghìn việc, nhưng mà... em chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà."
Đúng lúc ấy, ở cuối hành lang, An Nhiên bước ra. Trên tay vẫn còn kẹp tài liệu, tóc hơi rối, gương mặt non nớt chưa kịp giấu đi sự bối rối.
Mai Thanh lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt từ nũng nịu chuyển sang khinh khỉnh. Cô ta nhếch môi cười, cất giọng the thé ngọt lịm nhưng chua cay:
"Ồ, thì ra... trong nhà anh còn có một cô bé. Nhìn ngây thơ quá... chắc là kiểu dễ khiến đàn ông động lòng thương hại nhỉ?"
An Nhiên thoáng cứng người, tim thắt lại.
Tùng Vũ lập tức bước lên chắn ngang, giọng như băng đá:
"Cô không có tư cách nhắc đến An Nhiên."
Mai Thanh khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười, tay khẽ kéo kéo vạt áo Tùng Vũ, nũng nịu:
"Anh, em chỉ nói đùa thôi... cần gì phải bênh nó như thế? Em mới là người đã được ba mẹ hai bên chọn cho anh cơ mà."
Ánh mắt Tùng Vũ tối sầm, giọng trầm thấp lạnh lẽo:
"Cô... đúng là không hiểu tiếng người."
Mai Thanh thoáng tái mặt, nhưng vẫn cố nở nụ cười kiêu kỳ, đôi mắt sắc lướt qua An Nhiên với đầy khinh bỉ.
Mai Thanh thấy ánh mắt Tùng Vũ bảo vệ An Nhiên liền ghen tức điên người, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười giả lả. Cô ta lướt nhẹ đến gần, giọng ngọt như rót mật:
"Em chỉ muốn xem... cô bé này có gì đặc biệt mà anh Vũ của em lại coi trọng đến thế."
Nói rồi, ánh mắt sắc lẻm của cô ta lia xuống tập tài liệu An Nhiên đang cầm. Chưa kịp để đối phương phản ứng, Mai Thanh giật phắt khỏi tay An Nhiên, cười khẩy:
"À, hóa ra chỉ là mớ giấy lộn này thôi sao?"
"Trả lại cho em!" An Nhiên hốt hoảng đưa tay giành lại, giọng run rẩy.
Nhưng Mai Thanh đã nheo mắt, hất phăng tập tài liệu xuống đất. Tiếng giấy bay loạt soạt khắp sàn nhà. Không dừng lại ở đó, cô ta còn cúi xuống, dùng bàn tay thon dài nhưng đầy ác ý, xé toạc từng tờ một cách chậm rãi, cố tình để An Nhiên nhìn cho rõ.
Xoẹt!
Xoẹt!
Âm thanh xé giấy vang vọng khắp không gian, như xé toạc cả nỗi lo lắng trong lòng An Nhiên.
"Không!!!" - cô bật kêu lên, lao xuống sàn nhặt lấy từng mảnh giấy, đôi mắt đỏ hoe, tay run rẩy, cố chắp vá lại những gì còn sót. Nhưng tất cả đã quá muộn... công sức nhiều ngày của cô đã thành giấy vụn rơi vãi dưới chân Mai Thanh.
"Đáng thương quá nhỉ?" - Mai Thanh cười khẩy, giọng điệu đầy khinh miệt. - "Loại con gái chỉ biết bám víu vào người khác, thì dù có làm được cái gì... cũng chẳng ra hồn."
An Nhiên cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt trào ra.
Đúng lúc ấy, một tiếng "BỐP!" vang lên. Tập giấy cuối cùng bị Mai Thanh dẫm nát dưới gót giày cao gót.
Tùng Vũ nãy giờ cố kìm nén, cuối cùng ánh mắt anh trở nên nguy hiểm đến lạnh người. Giọng anh vang trầm, đầy sát khí:
"Mai Thanh."
Cả người cô ta khựng lại vì hơi thở u ám tỏa ra từ anh.
Tùng Vũ bước chậm rãi đến gần, từng tiếng như dao khắc vào không khí:
"Cô dám... động vào An Nhiên của tôi?"
Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Mai Thanh còn chưa kịp nũng nịu thanh minh thì bàn tay mạnh mẽ của Tùng Vũ đã vung lên, "chát!" một cái hất thẳng cô ta ra khỏi phạm vi An Nhiên.
Mai Thanh lảo đảo ngã dúi dụi, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc.
"Anh... anh dám đẩy em?" - giọng cô ta run run, không còn giữ được vẻ yểu điệu nữa.
Tùng Vũ không thèm nhìn, chỉ một tay kéo An Nhiên đang cúi nhặt giấy đứng dậy, đẩy cô ra sau lưng mình. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy quyền uy, từng chữ sắc như dao:
"Đừng để tôi phải nói lại lần hai. Người tôi muốn bảo vệ, cô không có tư cách động vào."
Anh nghiêng đầu, gọi lớn:
"Người đâu!"
Chỉ vài giây sau, hai vệ sĩ mặc vest đen xuất hiện, nhanh chóng đứng chặn cửa.
Tùng Vũ lạnh lùng ra lệnh:
"Đuổi cô ta ra ngoài. Từ nay về sau, không cho phép đặt chân đến đây nửa bước."
"Vâng, thiếu gia."
Mai Thanh hoảng loạn, giọng thé:
"Anh Vũ! Anh nỡ đối xử với em thế sao? Em là vị hôn thê do ba mẹ anh chọn, anh không thể..."
"Câm miệng." - Tùng Vũ cắt ngang, ánh mắt lạnh băng xoáy thẳng vào cô ta. - "Vị hôn thê? Trong mắt tôi, cô chẳng là gì cả."
"Anh..." - Mai Thanh nghẹn lời, nước mắt trực trào, vẫn cố níu kéo. - "Tại sao... lại vì một đứa con gái thấp kém kia mà đối xử tàn nhẫn với em?"
Tùng Vũ nhếch môi cười khinh miệt, một tay siết chặt bờ vai An Nhiên phía sau, như muốn tuyên bố chủ quyền:
"Cô ấy... là người của tôi."
Câu nói rơi xuống, Mai Thanh chết lặng, mặt mũi trắng bệch. Vệ sĩ không chần chừ, lập tức áp sát, kéo cô ta ra ngoài mặc cho cô ta vùng vẫy, gào khóc gọi tên Tùng Vũ.
Cửa đóng sầm lại. Căn biệt thự trở về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của An Nhiên.
Cô ngẩng lên nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt-cao lớn, mạnh mẽ, vừa rồi lại lạnh lùng đến đáng sợ. Trái tim cô run rẩy, không biết vì sợ hãi... hay vì một cảm xúc khác, mãnh liệt hơn.
Tim anh quặn lại. Không còn là vẻ lạnh lùng thản nhiên trước mặt người ngoài, lúc này trong đôi mắt anh chỉ có một thứ duy nhất - xót xa. Anh quỳ xuống cạnh cô, đặt bàn tay to lên vai gầy, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Cháu... đừng khóc nữa."
Cô không nói được gì, chỉ co người lại trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng, cố níu lấy nhịp thở rối bời của cô cho chậm lại. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô, làm từng tiếng nấc khẽ yếu đi.
Sau vài phút, cô tấm tắc thở, bấu chặt áo anh, nghẹn ngào:
"Chú... cháu... cháu xin lỗi, cháu... cháu đã làm chú vướng vào rắc rối."
Anh khẽ mỉm cười, giọng dịu như ru:
"Đừng nói thế. Chú đã nói rồi - ai động đến cháu, phải bước qua chú trước. Việc của chú là lo cho cháu."
An Nhiên nhíu mày, vẫn còn run, nhưng giọng đã nhỏ hơn:
"Chú... cháu mất hết báo cáo rồi... mấy ngày nay làm không còn cái gì cả..."
Anh nghe vậy, ánh mắt lập tức chuyển sang nghiêm. Tay anh vuốt nhẹ tóc cô, rồi nói chậm rãi, kiên định:
"Được. Bây giờ chú ngồi đây, chúng ta sẽ làm lại. Bản này, chú sẽ cùng cháu làm xong."
Câu hứa ấy - đơn giản, chắc nịch - như một mỏ neo khiến cô bấu chặt hơn. Nước mắt từ khoé mắt trượt xuống, nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm giác an toàn khó tả. Cô dựa vào ngực anh, thì thầm:
"Chú... cháu cảm ơn chú rất nhiều."
Anh dịu giọng:
"Ăn chút gì đi đã, còn sức mới làm được việc. Rồi chú sẽ ngồi với cháu, chậm rãi từng dòng một."
Cả hai cùng đứng dậy. Anh dìu cô tới bàn làm việc, lấy laptop, ổn định chỗ ngồi cho cô, pha cho cô một tách trà ấm. Anh ngồi xuống đối diện, mở máy tính, ánh mắt tập trung mà lại dịu dàng:
"Nói cho chú chỗ nào khó, chú sẽ giúp cháu từng phần. Đừng lo - chúng ta làm từ đầu cũng được."
An Nhiên nhìn anh, lòng vừa cảm động vừa xấu hổ vì đã khóc. Cô cúi người, lấy sâu một hơi rồi bắt đầu kể lại cấu trúc báo cáo, những luận điểm đã bị xé nát. Anh nghe, gạch ý chính, sửa từng câu chữ, chỉ cho cô cách liên kết, cách dẫn chứng. Khi cô lúng túng, anh giảng giải bằng những ví dụ cụ thể, giọng kiên nhẫn đến khó tin.
Bàn tay anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cổ tay cô để chỉ chỗ cần sửa, nhưng luôn giữ khoảng cách cẩn trọng - vừa gần, vừa không để cô bối rối. Thời gian trôi, câu chữ dần hoàn chỉnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô vì căng thẳng, anh thì không nỡ rời mắt, cứ thế âm thầm giúp đỡ từng chút.
Khi bản nháp thứ nhất hoàn thành, cô cầm tay anh, ánh mắt ngấn nước mà rạng rỡ:
"Chú... cháu không biết nói sao để cảm ơn...."
Anh mỉm cười, giọng trầm khàn:
"Chỉ cần cháu cố gắng, tốt nghiệp an toàn, đó là đủ với chú. Còn những chuyện khác, để chú lo."
Đêm dần buông, trong căn biệt thự vẫn còn sáng, hai người chú-cháu ngồi đó - một người vừa che chở, vừa làm cầu nối cho tương lai của cô; một người vừa được che chở, vừa dần nhận ra đoạn đường mình sẽ đi tiếp. Không ai nói thêm lời to tát nào; chỉ có thao tác gõ phím, tiếng lật trang, và nhịp thở đều đặn đã thay lời hứa.
Đêm đã sang canh, ánh đèn vàng trong phòng khách vẫn sáng, màn hình máy tính còn dở dang bản báo cáo. Tùng Vũ mỏi mắt ngẩng lên, thoáng giật mình khi thấy cô bé ở đầu hành lang, bước chân chậm rãi, mắt lim dim như chẳng còn hồn vía.
Anh đặt vội laptop xuống, nhíu mày:
"An Nhiên? Khát nước sao?"
Cô không đáp. Đôi mắt khẽ rũ xuống, dáng vẻ ngây ngốc như kẻ mộng du, cứ thế bước từng bước lảo đảo về phía bếp.
Tùng Vũ vội bật dậy, đi nhanh tới, tay che mép bàn, đỡ lấy cánh tay gầy guộc khi cô suýt đập vào tường. Anh hạ giọng gọi:
"An Nhiên, cháu nghe chú không? Trả lời chú đi, đừng làm chú sợ thế này."
Vẫn im lìm. Cô chỉ bước tiếp, dường như không nghe thấy.
Anh càng thấy bất an, liền bước vòng lên trước, chặn lối:
"An Nhiên! Cháu... mộng du thật à? Hay cố tình không để ý tới chú hả?"
Bất ngờ, cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo anh. Hơi thở yếu ớt của cô phả lên ngực anh. Tùng Vũ cứng đờ cả người, đôi mắt tối lại, tim đập như trống trận.
Anh khàn giọng, nửa đùa nửa thật:
"Đừng có... mộng du rồi lợi dụng chú như thế chứ. Cháu biết chú chịu đựng khó lắm không?"
Không một lời đáp. Cô chỉ khẽ áp má vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim anh dồn dập.
Khoảnh khắc đó, Tùng Vũ như buông xuôi, siết nhẹ vòng tay, giọng trầm khàn hé lộ điều vẫn giấu kín:
"Chú... thật ra chú đã thích một người. Rất lâu rồi... Chú cứ nghĩ mình có thể kiềm chế, nhưng mà, càng ở gần cô ấy, càng không kìm được."
Anh cúi đầu, mùi hương trầm quen thuộc bao quanh lấy cả hai. Giọng anh như thì thầm vào tai cô:
"An Nhiên... nếu một ngày cháu biết người đó là cháu... cháu sẽ làm gì?"
Nhưng cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ như một kẻ mộng du thực sự, để mặc anh trút hết nỗi lòng.
Một lúc sau, bàn tay nhỏ bé từ từ thả lỏng, cô buông anh ra, xoay người bước về phía phòng ngủ.
Tùng Vũ đứng lặng, vừa hụt hẫng vừa bất lực. Nhưng khi cô khẽ níu lấy vạt áo anh trước khi rời đi, ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tay trống trơn.
Anh khẽ thốt lên:
"Cái lắc... cháu bỏ rồi sao?"
Cô không quay lại, chỉ để bàn tay buông xuống. Cánh cửa phòng khép hờ.
Anh ngẩn người, khóe môi vô thức cong lên, nhưng rồi nén lại, thở dài. Nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, kéo chăn cho cô, thì thầm trong bóng tối:
"Ngủ ngon, An Nhiên. Rồi sẽ có một ngày... chú nói cho cháu rõ."
Sau đó, anh quay lại phòng khách, tiếp tục cặm cụi làm việc, nhưng trong lòng đã dấy lên một niềm vui khó tả - niềm vui khi biết cô cuối cùng đã tháo bỏ vật kỷ niệm gắn với Minh Hoàng.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com