Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, An Nhiên trở mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt, lơ mơ chẳng nhớ nổi đêm qua mình ngủ thế nào, chỉ biết lúc mở mắt đã thấy mình nằm yên trong chăn ấm.

Bước ra ngoài, mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp lan tỏa khắp nhà. Tùng Vũ đứng đó, áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm chảo, dáng vẻ bình thản. Nghe tiếng chân cô, anh quay lại, giọng trầm ấm:

"Rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng."

Cô ngoan ngoãn gật đầu, chẳng hỏi thêm gì. Sau khi ăn, An Nhiên vừa ngồi xuống ghế thì anh đã lấy chìa khóa xe, giọng như mệnh lệnh nhưng vẫn dịu dàng:

"Đi thôi, chú đưa cháu đến trường."

Trên xe, An Nhiên ôm chặt túi sách, nhìn qua khung cửa sổ, bận tâm về tiết học buổi sáng. Trong khi đó, Tùng Vũ giữ ánh mắt tập trung vào đường, nhưng khóe môi thoáng cong, trong lòng nhủ thầm:

"Đúng rồi, cứ như chưa có gì xảy ra... Nhưng chú nhớ hết, An Nhiên."

Xe dừng lại trước cổng trường đại học, sinh viên ra vào tấp nập. An Nhiên cẩn thận chỉnh lại balo, quay sang mỉm cười, khẽ nói:

"Cháu đi học đây, chú đi làm cẩn thận nhé."

Tùng Vũ gật đầu, ánh mắt dõi theo cô. Dáng người nhỏ nhắn ấy hòa vào dòng sinh viên đông đúc, rồi dần khuất hẳn sau cánh cổng sắt cao.

Anh siết nhẹ vô lăng, đáy mắt dâng lên cảm giác khó gọi tên. Một lúc sau mới khởi động xe, lái thẳng về công ty, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn bóng dáng cô gái vừa rời đi.

Chiếc xe dừng lại ngay trước sảnh trụ sở tập đoàn Lục Thị. Nhân viên đồng loạt cúi chào, từng ánh mắt đều thấp thỏm nhìn theo bóng dáng cao lớn, uy nghi của người đàn ông bước xuống xe. Không cần lời nào, khí thế của anh đủ khiến cả sảnh im bặt.

Tùng Vũ tiến thẳng vào thang máy riêng, ánh mắt sắc bén như không ai có thể chạm đến.

Phòng làm việc của Chủ tịch Tùng Vũ nằm trên tầng cao nhất, rộng lớn và sang trọng, bốn bề là kính trong suốt nhìn ra thành phố.

Thư ký Lan bước nhanh vào, ôm chặt tập tài liệu, giọng hơi run:

"Thưa... chủ tịch, mười giờ sáng có cuộc họp hội đồng đầu tư, sau đó hai giờ chiều là lễ ký kết hợp đồng với đối tác Nhật. Đây là hồ sơ ngài cần xem trước."

Anh chỉ liếc qua, đặt tài liệu xuống bàn, giọng trầm thấp:

"Để đó. Lui ra."

"Vâng..."

Cửa đóng lại, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Tùng Vũ tháo cà vạt, nới khuy áo sơ mi, dựa vào ghế xoay. Tầm mắt anh vô thức hướng ra khung kính, nơi ánh nắng chiếu rọi xuống thành phố phồn hoa.

Khóe môi anh khẽ nhếch, tự cười chính mình:

"Rõ ràng có cả một đế chế trong tay, thế mà chỉ vì một cô nhóc lại bận tâm đến mức này..."

Giữa sảnh lớn Lục Thị, Mai Thanh kéo váy bước vào, dáng đầy kiêu hãnh. Cửa phòng chủ tịch mở ra, cô ta lao thẳng vào.

"Anh Vũ," cô ta mỉm cười nũng nịu, "nếu anh không chịu lấy em, em sẽ nói với ba. Ông ấy chỉ cần ra tay thôi, Lục Thị của anh sẽ tan rã."

Tùng Vũ xoay ghế lại, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.

"Cô nói xong chưa?"

Mai Thanh chớp mắt, cố làm bộ đáng thương:

"Anh... anh đừng coi thường. Ba em có mối quan hệ rộng, một lời thôi là..."

Anh cắt ngang bằng tiếng cười khinh khỉnh:

"Cái tập đoàn rách rưới nhà cô mà cũng đòi làm Lục Thị tan rã? Được giao lưu với chúng tôi đã là phúc đức rồi, Mai Thanh. Cô nên biết điều."

"Anh-!" Cô ta đỏ mặt, giọng the thé. "Anh sẽ phải hối hận!"

Anh nghiêng đầu, giọng lạnh băng:

"Cô về mà dọa người khác. Ở đây, tôi không có thói quen nghe đàn bà ồn ào."

Ngay lập tức, anh bấm nút gọi, hai vệ sĩ tiến vào.

"Đưa cô ta ra ngoài. Ngay."

"Anh Vũ! Em là vị hôn thê của anh!" Mai Thanh vùng vẫy, giọng nức nở mà vẫn nũng nịu.

"Cô nhầm rồi," anh đứng lên, ánh mắt đầy uy quyền, "tôi chưa từng thừa nhận mối quan hệ nực cười ấy. Cút ra khỏi Lục Thị trước khi tôi thật sự nổi giận."

Cửa kính xoay của trụ sở Lục Thị bật mở, hai vệ sĩ mặc vest đen thẳng thớm kéo lê Mai Thanh ra ngoài. Cô ta giày cao gót loạng choạng, mái tóc rối bời, gương mặt vẫn cố giữ chút kiêu ngạo nhưng không che nổi sự bẽ bàng.

"Buông tôi ra! Tôi tự đi được!" - cô ta gào lên, giọng the thé, khiến mọi người trong sảnh chính đều quay lại nhìn.

Nhân viên Lục Thị đứng tụm năm tụm ba, vừa làm việc vừa kín đáo bàn tán:

"Cô ta chẳng phải Mai Thanh của Mai thị sao?"

"Nghe nói là vị hôn thê danh nghĩa của Chủ tịch đấy."

"Hôn thê gì mà bị đuổi như ăn mày thế kia..."

Mỗi câu xì xào như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Mai Thanh. Cô ta cố nở nụ cười gượng, ngẩng cao đầu, nhưng hai vệ sĩ không cho cơ hội, thẳng tay đẩy cô ra ngoài cửa lớn.

"Đừng để cô ta bén mảng lại gần trụ sở này nữa," một vệ sĩ lạnh giọng dặn thêm.

Cánh cửa kính khép lại, tiếng "sầm" vang lên như cái tát giáng thẳng vào mặt Mai Thanh. Giữa ánh mắt hiếu kỳ và khinh miệt của bao người, cô ta siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn.

"Lục Tùng Vũ..." - cô nghiến răng, mắt hoe đỏ - "Anh sẽ phải trả giá vì đã làm em mất mặt thế này."

Ngoài đường, nắng chiều rọi xuống, bóng dáng cô ta lảo đảo, nhưng kiêu ngạo không cho phép gục ngã. Trong lòng Mai Thanh, ngọn lửa ghen tức với An Nhiên bùng lên dữ dội.

Mai Thanh bước ra khỏi khuôn viên Lục Thị, đôi giày cao gót nện chan chát xuống nền gạch. Mỗi bước đi là một tiếng gầm trong lòng. Cô ta ôm chặt túi xách, hít sâu một hơi, nhưng càng hít thì mùi nhục nhã trong không khí càng rõ.

"An Nhiên..." - cô ta lẩm bẩm cái tên, giọng tràn đầy oán độc - "Con nhỏ đó, từ đâu chui ra, dám xen vào giữa tôi và Tùng Vũ?"

Trong đầu Mai Thanh nhanh chóng dựng nên kế hoạch. Đánh vào Lục Thị thì cô ta chẳng thể thắng nổi, nhưng đánh vào An Nhiên - một sinh viên yếu đuối, không chỗ dựa - lại dễ hơn nhiều.
Cô ta rút điện thoại, ánh mắt lạnh băng.

"Alo? Giúp tôi một việc. Điều tra toàn bộ thông tin về một con nhỏ tên là Vương An Nhiên cho tôi. Đúng, sinh viên trường Hoa Thanh. Càng nhanh càng tốt."

Giọng bên kia còn chưa kịp hỏi lý do, Mai Thanh đã cúp máy. Bước vào xe, cô ta soi gương, chỉnh lại mái tóc, khẽ nhếch môi.

"Nếu không thể kéo Tùng Vũ về bên mình, thì ít nhất... cũng phải khiến con bé đó biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đồ hạ tiện mà cũng dám trèo cao?"

Ánh mắt cô ta lóe lên tia hiểm độc. Trong lòng, Mai Thanh đã thề: muốn trả món nhục hôm nay, phải bắt đầu từ việc nghiền nát An Nhiên.

Tiết học cuối cùng kết thúc, An Nhiên khẽ cúi đầu thu dọn sách vở. Trước khi đứng dậy, cô mở điện thoại, nhắn cho Tùng Vũ:

"Chú ơi, còn 15 phút nữa là tan học rồi ạ."

Đắn đo một lát, cô lại giơ máy lên, chụp vội tấm ảnh góc lớp - bàn học bừa bộn, vài bạn đang rục rịch ra về - gửi kèm theo.

Bên kia, điện thoại Tùng Vũ rung lên khi anh vừa ký xong văn kiện cuối cùng trong ngày. Nhìn thấy tin nhắn, đặc biệt là tấm ảnh, khóe môi anh khẽ cong lên. Một cảm giác dịu dàng dâng đầy trong ngực.

Anh bấm máy trả lời:

"Ngồi yên đó, chú qua đón. Không được đi đâu lung tung."

An Nhiên nhìn dòng chữ hiện lên, tim bỗng lỡ nhịp. Ngón tay cô khẽ gõ lại một chữ "Vâng." rồi tắt màn hình, ôm tập sách trước ngực, khóe môi cũng cong cong.

Xuống tầng hầm, Tùng Vũ tháo cà vạt, nới lỏng cổ áo sơ mi, cầm lấy chìa khóa xe. Âm thanh động cơ Roll Royce vang lên, phản chiếu bóng dáng cao lớn của anh trên lớp kính.

Cổng trường đại học đông nghịt sinh viên tan học. Mấy gã đàn ông lạ mặt, ăn mặc hầm hố, đứng chặn ngay lối ra. Bất cứ ai vừa bước ra, bọn chúng đều gằn giọng hỏi, nhìn mặt một lượt, không phải An Nhiên thì mới chịu thả đi.

Sinh viên xung quanh xôn xao, bàn tán lo sợ, ai cũng né tránh ánh mắt dữ dằn ấy.

An Nhiên hoàn toàn không hay biết, vui vẻ ôm chặt đống sách trong tay, bước tung tăng ra cổng.

Cảnh tượng lộn xộn khiến cô hoảng hốt, nữ sinh ra ngoài ai cũng bị giữ lại vài phút, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng cô bị bọn đàn ông ghì chặt cánh tay An Nhiên, lôi cô ra khỏi dòng học sinh. Cô cau mày, cố giằng ra, giọng run rẩy:

"Các anh làm gì vậy? Thả tôi ra! Tôi không quen biết các anh!"

Từ phía sau, Mai Thanh bước tới, váy áo chỉnh tề, môi đỏ nhếch lên thành nụ cười khinh miệt.

"À, mày đây rồi. Tao tìm mày mãi."

An Nhiên thoáng bàng hoàng, khẽ lùi lại, cố giữ lễ phép:

"Chị là...?"

Mai Thanh khoanh tay, giọng sắc lạnh:

"Tao là vị hôn thê của Lục Tùng Vũ. Tao không thích bất kỳ đàn bà nào vây quanh anh ấy, kể cả mày. Tốt nhất mày tránh xa anh ấy ra."

An Nhiên cố gắng giải thích, nước mắt lưng tròng:

"Chị hiểu lầm rồi. Em chỉ là cháu của anh ấy thôi, giữa em và chú ấy không có gì cả. Xin chị... bảo họ thả em ra đi!"
Mai Thanh bật cười khẩy, ánh mắt như dao cắt:

"Mày nghĩ tao tin chắc? Cái loại bám víu đàn ông để kiếm lợi, rẻ tiền như mày... tao nhìn là biết."

An Nhiên vùng vẫy kịch liệt, cố thoát khỏi vòng kìm kẹp, nhưng chưa kịp thoát thì "chát!" - cái tát sắc lẻm của Mai Thanh giáng xuống mặt cô, đau rát đến nỗi cả người đứng khựng lại, mắt hoa lên, tim nghẹn ứ.

"Con ranh, mày tưởng mày ngon lắm à?" - Mai Thanh hất tóc, ánh mắt tràn ngập sự đắc ý.

"An Nhiên!!!"

Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, rền rĩ như sấm, khiến tim An Nhiên run lên một nhịp. Cô quay đầu, nước mắt lưng tròng, thấy Lục Tùng Vũ sải bước đến, gương mặt anh lạnh lùng đến mức khiến đám đông xung quanh rùng mình.
Chưa kịp để Mai Thanh kịp phản ứng, "bốp!" - bàn tay to lớn của anh giáng thẳng xuống má cô ta, mạnh gấp đôi cái tát ban nãy. Mai Thanh lảo đảo, ôm mặt ngã dúi dụi, hoàn toàn không tin nổi anh lại dám ra tay với mình.

Tiếng xì xào nổi lên khắp cổng trường:

"Trời đất... Lục Tùng Vũ đánh phụ nữ kìa!"

"Nhưng mà nãy mình thấy rõ, cô ta tát con bé kia trước mà."

Anh chẳng buồn quan tâm đến những lời bàn tán. Ánh mắt sắc bén quét ngang đám côn đồ, giọng anh trầm xuống, lạnh như băng:

"Đụng đến An Nhiên một lần nữa... tao cho tụi mày không còn chỗ mà sống trong cái thành phố này."

Đám đàn ông nghe thế, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy buông tay An Nhiên ra, lùi từng bước.

Anh quay sang, ôm gọn cô gái bé nhỏ vào ngực, giọng nghẹn lại nhưng vẫn dứt khoát:

"Chú đến rồi, An Nhiên. Đừng sợ. Từ giờ... chẳng ai có quyền làm cháu tổn thương, ngoại trừ chú ra tay bảo vệ cháu."

An Nhiên cắn môi, nước mắt rơi lã chã, siết chặt lấy áo anh, chỉ khẽ nấc lên:

"Chú..."

Mai Thanh ôm mặt, ngã dúi dụi nhưng vẫn không chịu thua. Cô ta gào lên, giọng the thé:

“Lục Tùng Vũ! Anh dám vì một con nhãi ranh mà đánh tôi? Tôi là vị hôn thê của anh! Anh đừng quên, chỉ cần tôi nói một câu, cả tập đoàn Lục thị sẽ...”

“Câm miệng.”

Giọng anh trầm thấp, ánh mắt bùng lên ngọn lửa dữ tợn. Anh búng ngón tay, lập tức có hai gã vệ sĩ xuất hiện từ xe phía sau. Anh lạnh lùng ra lệnh:

“Lôi cô ta đi. Đưa đến mật thất.”

“Mật thất?” – từ trong vòng tay anh, An Nhiên run lên. Cô mơ hồ nghe thấy, đầu óc chấn động, đôi mắt mở to đầy hoang mang.

Mai Thanh bị lôi đi, vừa giãy giụa vừa thét:

“Anh sẽ phải hối hận, Lục Tùng Vũ! Anh không bao giờ thoát khỏi tôi đâu!”

Anh chẳng thèm liếc lại, chỉ cúi xuống, vỗ nhẹ vai An Nhiên, kéo cô ra xe.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com