Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trên xe, bàn tay nhỏ nhắn của cô run rẩy, chẳng kìm được mà lộ rõ sợ hãi. Anh nhìn thấy, khẽ thở dài, đặt bàn tay to lớn phủ lên tay cô, giọng trầm ấm:

“Chú ở đây. Không cần phải sợ.”

Cô sững người, bất ngờ trước sự chạm vào dịu dàng ấy, tim đập loạn nhịp, đến mức quên cả thở. Chỉ khi anh rút tay về để cầm lái, cô mới giật mình nhận ra mình đã ngây ra hồi lâu.

Anh nghiêng mắt nhìn cô, thấy gương mặt đã bình tĩnh hơn thì mới tập trung lái xe. Một lúc sau, anh hỏi:

“Tối nay muốn ăn ngoài không?”

Cô đang ngẫm nghĩ thì bỗng cứng đờ, mắt tròn xoe. “Khoan đã… mình… tới tháng rồi sao?” – cô hoảng loạn trong lòng.

Anh thấy cô im lặng mãi, quay sang, vừa nhìn thấy biểu cảm nửa ngạc nhiên nửa hoảng hốt kia, khóe môi anh cong lên, bật cười khẽ:

“Sao thế? Nhìn mặt cháu buồn cười thật.”

Cô ấp úng:

“Cháu… cháu… thôi ăn cơm nhà được không ạ?”

“Nhà hết đồ rồi. Không đi siêu thị thì lấy gì ăn?” – anh bình thản đáp.

“Siêu thị…” – mặt cô trắng bệch. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh “tai nạn bất ngờ” khiến cô muốn độn thổ.

“Hay… hay là mình đặt đồ ăn về nhà được không ạ?” – cô nhỏ giọng, lí nhí như muỗi kêu.

Anh thoáng nhíu mày:

“Đặt bên ngoài không đảm bảo an toàn.”

Cô bặm môi, nước mắt muốn trào ra vì tức, nhưng không biết giải thích thế nào.
Anh liếc cô lần nữa, thấy rõ sự bất thường, nghiêng đầu hỏi:

“Cháu bị sao thế? Đau bụng à?”

Mặt cô đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống ghế. Không thể nào nói thẳng chuyện này với anh!

Anh lại phì cười, nhẹ giọng trêu:

“Đau bụng thì về thôi, có gì đâu mà đỏ mặt thế?”

Bị trêu trúng tim đen, cô càng xấu hổ hơn, quay ngoắt mặt ra cửa sổ, mặc cho tai đỏ rực như bị thiêu cháy.

Về đến nhà, xe dừng lại trước cổng biệt thự, nhưng An Nhiên vẫn ngồi im lìm. Hai tay cô nắm chặt vạt áo, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ:

“Chết rồi… chắc chắn nó đã dây ra ghế… nếu mình bước xuống bây giờ, chú ấy sẽ thấy mất…”

Cô ngập ngừng, khẽ nói nhỏ, giọng lí nhí như sắp khóc:

“Chú… chú lên nhà trước đi ạ, cháu… cháu ngồi thêm chút.”

Nghe thế, Tùng Vũ cau mày, đưa mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Anh xoay người lại, giọng nghiêm túc:

“Rốt cuộc là cháu bị sao hả? Từ nãy đến giờ, chú thấy cháu không bình thường rồi.”

Cô vội lắc đầu, mặt càng đỏ, tay càng siết chặt áo.

“Cháu… cháu không sao…”

Anh nhíu mày, giọng trầm xuống, lần này mang mệnh lệnh rõ rệt:

“Này, chú nói nghiêm túc. Cháu bị làm sao? Nói chú nghe.”

An Nhiên run lên, ấp úng mãi mới thốt ra, giọng nhỏ đến mức như sợ người khác nghe thấy:

“Cháu… cháu… hình như… cháu đến ngày rồi…”

Khoảnh khắc đó, cả không gian trong xe như lặng đi. Tùng Vũ chết lặng vài giây, gương mặt điềm tĩnh thường ngày hiếm khi lay động, nay lại khẽ đỏ lên. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy da mặt mình mỏng đến như vậy.

Anh quay sang nhìn cô, ngập ngừng mà khàn giọng:

“Sao… sao cháu không nói sớm? Chú… chú đi mua băng cho cháu nhé…”

An Nhiên tròn mắt, hoảng hốt, chẳng ngờ anh lại biết cả chuyện này. Cô lắp bắp:

“Cháu… cháu có rồi… Chú… không cần đâu…”

Cô muốn bảo anh xuống trước, nhưng ngại ngùng đến mức chẳng dám nói hết câu.

Anh nhìn cô thêm một lúc, rồi bất ngờ cởi áo vest đang mặc, đưa ra trước mặt cô.

“Khoác vào. Che đi.”

Cô vội xua tay, mặt đỏ rực:

“Không… không cần đâu ạ… sợ… sợ làm bẩn áo của chú…”

Ánh mắt anh trầm xuống, giọng dứt khoát:

“Bẩn thì giặt. Không sao cả.”

Giọng điệu ấy không cho phép từ chối. Cuối cùng, cô ngập ngừng đón lấy, khoác chiếc áo vest dài che quanh eo, rồi lặng lẽ cúi đầu, bước xuống xe. Bước chân nhanh như chạy, không dám ngoảnh lại nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Tùng Vũ ngồi lại, ánh mắt rơi xuống ghế da bên cạnh. Quả nhiên, có một vệt máu nhỏ loang ra. Lần đầu tiên trong đời, anh phải đối diện với tình huống này. Vốn là một người mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần thấy một vết bẩn cũng khó chịu, vậy mà giờ phút này, anh chẳng thấy ghét bỏ, cũng chẳng trách móc.

Anh khẽ thở ra, mở hộc xe lấy khăn ướt. Bàn tay to lớn ấy bình thản lau sạch từng vết một, động tác chậm rãi mà chăm chú, như thể xử lý một chuyện hết sức quan trọng. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác kì lạ—một sự dịu dàng mà trước nay chưa từng có.

Khăn lau dần chuyển màu, anh vẫn không nhíu mày lấy một lần. Lau xong, anh thu dọn gọn gàng, tựa người vào ghế, nhắm mắt lại một thoáng, khóe môi khẽ cong lên.

“Con bé này… đúng là khiến chú hết cách.”

An Nhiên chạy một mạch vào phòng, tim đập dồn dập. Cửa vừa khép lại, cô vội vã tháo áo vest, ôm chặt nó trong tay, hai má đỏ hồng đến mức nóng ran.

Cô nhìn chiếc áo vest ấy, trong đầu vang lên lời nói vừa rồi của anh: “Bẩn thì giặt. Không sao cả.”

Nước mắt cô tự nhiên trào ra, không phải vì xấu hổ, mà là vì cảm động. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai quan tâm đến cô tỉ mỉ như vậy. Cô siết chặt áo, khẽ thì thầm:

“Chú… chú dịu dàng quá… Cháu phải làm sao đây…”

Cô ngồi bệt xuống mép giường, mặt vùi vào chiếc áo vẫn còn vương mùi hương trầm hương của anh. Hương thơm ấy làm tim cô loạn nhịp, vừa an ủi, vừa khiến cô xấu hổ muốn trốn đi.

Bên ngoài, Tùng Vũ lau dọn xong, cũng vào phòng khách. Nghĩ cô chắc đang lo lắng, anh lấy điện thoại, gửi cho cô một tin nhắn:

“Cháu nghỉ ngơi đi, chú đã dặn người mua đồ cần thiết rồi. Không phải lo gì cả. Tối nay chú nấu cháo, dễ ăn, bụng cháu cũng sẽ thoải mái hơn.”

Điện thoại rung, An Nhiên vừa nhìn thấy tin nhắn liền ngẩn người. Cô đặt tay lên ngực, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Cô lẩm bẩm, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc:

“Chú… chú quan tâm cháu đến thế… Nếu… nếu chú biết lòng cháu… thì có ghét cháu không…”

Cô rúc mình vào gối, không dám ra ngoài, sợ phải đối diện với ánh mắt anh.

Còn Tùng Vũ, sau khi nhắn tin, ngồi dựa vào sofa khẽ nhếch môi, nhớ lại gương mặt đỏ bừng ngượng ngập của cô lúc nãy. Anh khẽ thì thầm một mình:

“Ngốc… có gì mà phải ngại. Ở bên chú, cháu sẽ chẳng phải sợ hãi điều gì.”

Lát sau, An Nhiên bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt vương trên vai. Cô mệt mỏi, ôm bụng rồi leo lên giường, chui hẳn vào chăn. Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt vào, soi nửa gương mặt nhợt nhạt của cô. Điện trong phòng vẫn chưa bật, chỉ còn khoảng sáng dịu nhẹ, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở đều đặn của mình.

Cô nằm nghiêng, lướt điện thoại cho quên cơn đau. Mãi đến khi tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, cô mới hơi giật mình, ngẩng đầu:

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, Tùng Vũ bước vào. Trên tay anh bưng một tô cháo nghi ngút khói, tay kia xách theo một túi đồ khá to. Anh đặt cả lên bàn gỗ cạnh giường, ánh mắt vẫn không rời gương mặt cô.

“Chú mua thêm vài thứ, thuốc giảm đau, túi chườm nóng… Cháu dùng sẽ đỡ hơn.”

Anh nói gọn gàng, bình thản, nhưng giọng đầy quan tâm.

Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm muỗng khuấy khuấy cho cháo nguội bớt rồi thổi nhẹ. Hơi ấm dịu dàng phả ra. Múc một muỗng, anh đưa sát miệng cô:

“Ăn đi.”

Cô hơi lúng túng, ngồi dậy chậm chạp, nhỏ giọng:

“Cháu… chưa đói…”

Ánh mắt anh khẽ nghiêm lại:

“Ăn đi, còn uống thuốc giảm đau. Đau bụng thế này chịu sao nổi?”

Cô ngẩn người. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: Chú ấy… cũng biết chuyện này? Sao lại tinh tế đến vậy… Hai má cô bỗng nóng ran.

Cô cúi đầu, ngượng ngùng há miệng nhận muỗng cháo đầu tiên. Hương vị thanh nhẹ, ấm nóng lan tỏa, xua đi phần nào cơn đau quặn. Ăn được hai, ba muỗng, cô vội đưa tay ra định lấy muỗng:

“Cháu tự ăn được rồi…”

Anh khẽ nhíu mày, không cho.

“Ngồi yên.”

Giọng nói của anh vừa trầm vừa dứt khoát, không cho cô có cơ hội cãi. Vậy là từng muỗng cháo đều do anh cẩn thận thổi rồi đút. Cho đến khi vét sạch cả tô, anh mới hài lòng đặt muỗng xuống.
Anh lấy từ túi ra mấy viên thuốc, rót thêm cốc nước, đưa đến tận tay cô:

“Uống đi.”

Cô nghe lời, ngoan ngoãn uống. Khi cô đặt cốc xuống, anh còn khẽ gật đầu khen:

“Giỏi.”

Cô thoáng ngây người. Một chữ “giỏi” thôi, sao khiến trái tim cô run lên dữ dội như thế.

Sau đó, anh lại lấy túi chườm mới mua từ trong túi nylon ra, chậm rãi nói:

“Đợi chú một chút.”

Anh đứng dậy, tay cầm theo cả tô lẫn túi chườm bước ra ngoài, định đi chuẩn bị nước nóng. Cô chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, vững chãi đến mức khiến cô thấy an toàn lạ thường.

Tim An Nhiên bất giác rung lên, một cảm xúc mơ hồ, vừa ngọt ngào vừa hoang mang. Cảm giác này… là gì vậy? Chẳng lẽ…

Cô giật mình, vội tự cốc nhẹ lên đầu, nhoẻn cười gượng:

“Thôi nào An Nhiên… chú ấy hơn mình đến mười ba tuổi đấy. Sao có thể chứ…”

Cô kéo chăn che kín mặt, muốn giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, nhưng trái tim trong lồng ngực thì vẫn cứ đập loạn nhịp.

Một lát sau, tiếng cửa phòng lại vang lên khe khẽ. An Nhiên khẽ kéo chăn xuống, chỉ ló đôi mắt nhìn ra. Lục Tùng Vũ bước vào, trên tay là chiếc túi chườm đã được đổ đầy nước ấm, hơi nóng mờ mờ tỏa ra.
Anh đi thẳng đến bên giường, đặt túi chườm lên bàn trước rồi ngồi xuống, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cô đang co ro ôm bụng.

“Đưa bụng đây.”

Cô mở to mắt, bối rối:

“Chú… chú định làm gì vậy?”

Anh không trả lời ngay, chỉ cầm túi chườm lên, thử áp vào mu bàn tay mình để kiểm tra nhiệt độ. Sau khi chắc chắn vừa ấm, không quá nóng, anh mới kéo chăn cô ra một chút.

“Đừng cử động, đặt lên sẽ dễ chịu hơn.”

Cô đỏ bừng mặt, vội giữ chặt chăn:

“Cháu… cháu tự làm được.”

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa nghiêm vừa bất đắc dĩ:

“Cứng đầu. Đau thế này còn bày đặt tự làm. Ngồi yên.”

Không để cô kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng đặt túi chườm lên bụng cô. Nhiệt ấm lan ra tức thì, xua dần cơn đau quặn trong người. An Nhiên thoáng ngẩn ra, từ đầu đến chân bỗng mềm nhũn, như thể có dòng suối ấm áp tràn khắp.

“Thấy chưa? Đỡ hơn rồi đúng không?”

Anh hỏi, giọng trầm ấm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ bé của cô.

Cô mím môi, gật đầu khẽ khàng:

“Ừm… đỡ nhiều rồi.”

Khóe môi anh cong nhẹ, xem như thỏa mãn. Anh điều chỉnh chăn lại ngay ngắn, che kín cho cô rồi mới đứng dậy.

“Ngủ đi. Chú ở bên phòng, có gì thì gọi.”

Nghe đến đây, lòng cô run lên, chợt bật thốt:

“Chú…”

Anh dừng lại, quay sang nhìn cô.
Cô cắn môi, mắt hơi cụp xuống, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

“Cảm ơn chú…”

Trong tích tắc, ánh mắt Lục Tùng Vũ khựng lại, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi. Anh gật đầu, khẽ đáp:

“Ngốc.”

Nói rồi anh mới quay người bước ra ngoài. Cửa khép lại, An Nhiên còn nằm yên trên giường, hai tay ôm chặt túi chườm, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt Lục Tùng Vũ. Ngón tay anh dừng lại giữa bàn phím khi nghe thấy tiếng “cạch” khe khẽ từ phía đối diện.

Anh chau mày, đứng dậy lặng lẽ mở cửa. Trong đầu thoáng lo — chẳng lẽ An Nhiên lại mộng du? Nhưng khi bước ra hành lang, anh khựng lại: ánh đèn vàng từ bếp hắt ra, và ở đó, An Nhiên đang lom khom lục lọi tủ lạnh.

Cánh cửa tủ lạnh đóng lại, cô thở dài não nề: “Hết sạch rồi…” Bàn tay nhỏ bé xoa bụng, ánh mắt đầy thất vọng, cô quay lưng định trở về phòng. Nhưng khi xoay người lại, trước mặt là dáng người cao lớn của Tùng Vũ.

“Áaaa!” Cô hét toáng lên, lùi ngay một bước, tim đập thình thịch. Đến khi nhận ra là anh, cô mới ôm ngực, thở phào:

“Chú làm cháu giật cả mình!”

Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười mỉm.

“Đói à?”

Cô ngập ngừng gật đầu:

“Ừm…”

Anh đưa mắt liếc qua bếp:

“Chỉ còn nồi cháo lúc chiều. Ăn thì chú hâm lại.”

An Nhiên nhìn theo, quả nhiên trên bếp còn nguyên nồi cháo. Đôi mắt sáng lên, cô lí nhí:

“Vậy… vâng ạ.”

Anh xắn tay áo, mở bếp hâm cháo, còn cô thì ngoan ngoãn ra bàn ngồi. Mùi cháo thoang thoảng tỏa ra, nhưng thời gian đợi lâu quá, cơn buồn ngủ kéo đến, mi mắt nặng trĩu. Chẳng bao lâu sau, cô gục xuống bàn, hơi thở đều đều.

Tùng Vũ bưng tô cháo nóng ra, vừa đặt xuống đã thấy cô ngủ say. Anh bật cười khẽ, cúi người gõ nhẹ đầu cô:

“Này, dậy ăn đi.”

Cô nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở, ngồi thẳng dậy, tay cầm muỗng múc vội một miếng, chẳng buồn thổi.

“Á á á! Nóng quá!!!”

Cô lập tức phun ra, hai tay quạt lia lịa trước miệng, đôi mắt mở to tỉnh hẳn.
Tùng Vũ đang lau bếp, giật mình quay lại, vội đặt khăn xuống, chạy đến rót ly nước đưa cho cô:

“Ôi trời, cháu không biết thổi à? Định bỏng lưỡi chết hay sao?”

An Nhiên đón lấy, uống một hơi, giọng ỉu xìu:

“Cháu quên mất…”

Anh chống hông, nghiêm mặt nhìn cô:

“Đầu óc ngẩn ngơ thế này… Vậy thì tỉnh ngủ luôn đi. Lần sau nhớ thổi nguội rồi hãy ăn, rõ chưa?”

Cô rụt cổ, lí nhí: “Dạ, rút kinh nghiệm rồi.”

Nói xong, cô cẩn thận thổi nguội từng muỗng, mới dám đưa lên miệng. Anh ngồi đối diện, vừa trông vừa nhếch môi cười, trong ánh mắt xen lẫn sự cưng chiều khó giấu.

An Nhiên ăn xong bát cháo thì mắt đã díp lại, gật gù đứng dậy, lảo đảo ôm bụng trở về phòng. Tùng Vũ nhìn theo, chờ đến khi bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa mới lặng lẽ dọn dẹp.

Anh tắt hết đèn bếp, ánh sáng vàng dịu nhường chỗ cho sự yên tĩnh của ngôi nhà rộng.

Vài phút sau, anh bước đến trước cửa phòng cô. Khẽ gõ một tiếng: “An Nhiên?” Không có tiếng trả lời. Anh nhíu mày, xoay nắm cửa đi vào.

Trong ánh sáng lờ mờ, cô đã ngủ say, hơi thở đều đều. Chăn quấn hờ hững, trên bụng còn đặt túi chườm đã nguội lạnh. Tùng Vũ khẽ thở ra, bước đến cạnh giường. Anh cúi xuống, cẩn thận nhấc túi chườm khỏi người cô, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nước ấm được thay nhanh chóng. Anh lau sạch, đổ vào túi, rồi quay lại, đặt nó lên bụng An Nhiên một cách nhẹ nhàng đến mức cô chẳng hề cựa quậy. Sau đó, anh khom người đắp lại chăn, vuốt nhẹ mép chăn cho kín.

Ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn trong trẻo đến lạ. Khóe môi anh bất giác cong lên một thoáng, rồi rút về vẻ lạnh nhạt quen thuộc. Anh đứng lặng một chút, ánh mắt như có ngàn suy nghĩ, sau đó mới xoay người rời đi, khép cửa thật khẽ.

Trở về phòng mình, Tùng Vũ ngả lưng lên ghế, laptop vẫn sáng. Nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh An Nhiên vừa rồi, khiến anh mất một lúc lâu mới có thể tập trung lại vào công việc.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Tùng Vũ. Ngón tay gõ phím được vài dòng lại ngừng lại, tâm trí anh không sao tập trung nổi.

Hình ảnh An Nhiên nằm co ro trên giường, gương mặt còn vương mệt mỏi nhưng bình yên, cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Anh khẽ ngả người ra ghế, đưa tay day trán.

“Ngốc thật, đau bụng như thế mà cũng ráng chịu…” – anh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vô thức mềm lại.

Anh biết rõ ranh giới của mình, biết rõ mình là chú của cô, lớn hơn đến mười ba tuổi. Khoảng cách ấy đáng lẽ phải là một bức tường. Nhưng từng hành động nhỏ, từng biểu cảm hồn nhiên của cô lại phá vỡ tất cả những nguyên tắc anh từng giữ.

Anh khẽ cười, nụ cười pha chút bất lực.

“Mình thật sự… đang rung động sao?”

Bàn tay vô thức siết chặt chuột máy tính, ánh mắt anh nhìn vào màn hình mà như xuyên thấu qua nó. Trong đầu hiện ra cảnh cô ôm eo anh trong lúc mộng du, khẽ dựa vào ngực anh như tìm kiếm chỗ dựa. Khoảnh khắc ấy, anh biết bản thân không còn lùi lại được nữa.

Nhưng rồi, lý trí lạnh lùng trong anh nhắc nhở: Không được để cô biết. Cô vẫn còn quá trẻ. Nếu có bất cứ điều gì… cô sẽ sợ hãi mà rời xa.

Anh thở dài, khẽ đóng laptop lại, ánh sáng vụt tắt, để lại bóng tối bao phủ căn phòng. Trong bóng đêm, gương mặt Tùng Vũ nửa lạnh nhạt, nửa ẩn giấu những khát khao không thể nói thành lời.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com