Chương 18
Sáng hôm sau, trời lất phất mưa. An Nhiên tỉnh dậy khá sớm vì bụng dưới vẫn còn khó chịu, chẳng ngủ lại được. Cô lững thững bước ra phòng khách, ngồi xuống cạnh cửa sổ lớn. Bên ngoài những giọt mưa lăn dài trên ô kính, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Cô ôm trong tay một ly sữa nóng, uống từng ngụm nhỏ, vừa để làm ấm bụng vừa để xua đi cơn buồn tẻ.
Cánh cửa phòng Tùng Vũ khẽ mở, anh bước ra, còn đang cài khuy áo sơ mi. Bất ngờ khi thấy cô đã ngồi đó từ bao giờ, anh thoáng ngạc nhiên. Rồi không nói gì, anh quay người trở lại phòng.
An Nhiên hơi nghiêng đầu, còn chưa kịp thắc mắc thì chỉ một lát sau, Tùng Vũ đã quay lại, tay cầm chiếc khăn len màu xám. Anh đi đến, khẽ choàng khăn lên vai cô.
“Dậy sớm thế à?” – giọng anh trầm ấm vang lên.
Cô giật mình, ngước mắt nhìn anh rồi khẽ đáp:
“Cháu không ngủ được.”
Anh thở dài một hơi, đôi mắt liếc xuống bụng cô.
“Túi chườm đâu rồi?”
An Nhiên chớp mắt, vội thò tay vào trong lớp khăn, lôi ra cái túi chườm đã nguội ngắt.
“Đây ạ…”
Tùng Vũ nhíu mày, giọng trầm xuống.
“Nguội thế này mà còn chườm, cháu thật là…”
Cô chỉ biết cười hì hì, bối rối chẳng biết phản bác thế nào.
Anh bất lực lắc đầu, đón lấy túi chườm rồi quay vào bếp thay nước nóng. Chỉ vài phút sau, anh quay lại đặt nó vào tay cô, ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm khắc nhưng ẩn trong đó vẫn là sự quan tâm dịu dàng.
“Cầm cho đàng hoàng. Sáng nay ăn ngoài nhé, trong nhà không còn gì để nấu đâu.”
“Vâng ạ.” – cô gật đầu, ngoan ngoãn đáp.
Nói rồi An Nhiên trở về phòng thay đồ. Khi cô bước ra, trời vẫn còn mưa nhẹ. Tùng Vũ đã chờ sẵn bên cửa, tay cầm chìa khóa xe. Cả hai cùng bước ra ngoài, không quên mang theo chiếc ô lớn.
Vừa ngồi vào trong xe, không khí ẩm ướt bên ngoài nhanh chóng bị xua đi. Chiếc xe lăn bánh, đưa họ đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa sáng.
Nhà hàng buổi sáng khá yên tĩnh, mưa bên ngoài khiến không khí trong lành, mát lạnh. Từng ô cửa kính lớn phủ mờ hơi nước, nhìn ra ngoài chỉ thấy những giọt mưa rơi li ti, tạo nên một bức tranh yên bình.
Tùng Vũ chọn bàn sát cửa sổ. Anh kéo ghế cho An Nhiên ngồi trước, rồi mới ngồi xuống đối diện. Không gian thoang thoảng mùi cà phê rang và bánh mì nướng.
Cô nhìn quanh một lượt, khẽ cười:
“Trời mưa ăn sáng ở đây cũng hay nhỉ.”
Anh đưa menu cho cô, ánh mắt dịu dàng:
“Cháu chọn đi, muốn ăn gì cũng được.”
An Nhiên ngập ngừng một chút, rồi chỉ vào phần cháo gà và bánh bao hấp.
“Cháu… chắc chỉ ăn được nhẹ thôi, bụng vẫn hơi đau.”
Anh gật đầu, gọi thêm cho mình một phần cà phê đen và sandwich. Sau khi nhân viên rời đi, anh mới chống cằm nhìn cô.
“Đêm qua ngủ không ngon giấc đúng không?” – giọng anh trầm trầm, pha chút trách.
Cô thoáng giật mình, chớp mắt, rồi mím môi.
“Cháu… chắc tại đau bụng quá.”
Anh bật cười khẽ.
“Đau mà còn mò ra bếp giữa đêm?”
Mặt cô đỏ lên, cúi gằm xuống.
“Tại… đói quá…”
“Nhóc con này.” – Anh lắc đầu, giọng mang theo chút cưng chiều không che giấu.
Lát sau, món ăn được bưng ra. An Nhiên cẩn thận thổi từng thìa cháo, rút kinh nghiệm từ đêm qua. Cô khẽ liếc sang thấy anh nhìn mình, đôi mắt bình thản nhưng sâu thẳm, khiến tim cô run lên nhè nhẹ.
“Cháu ăn đi, đừng ngồi ngẩn ngơ nữa.” – anh nhắc, giọng vừa nghiêm vừa ấm.
Cô ngượng ngùng gật đầu, cắm cúi ăn cháo. Trong lòng, không hiểu sao mỗi khi ở cạnh anh, cảm giác an toàn lạ thường cứ lan tỏa, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, khiến bữa sáng bình thường trở nên khác hẳn.
An Nhiên ăn được nửa tô cháo thì miệng khô khát, ánh mắt khẽ liếc sang ly nước đá lạnh đặt bên cạnh. Vừa mới đưa tay định với lấy thì một bàn tay to lớn đã nhanh chóng chặn lại.
“Không được.” – giọng Tùng Vũ vang lên, trầm thấp mà nghiêm khắc.
Cô giật mình, tròn mắt nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thêm một câu mắng:
“Bụng đang đau mà còn uống đá lạnh à? Cháu muốn nó nặng hơn sao?”
Mặt cô đỏ lên, ấp úng:
“Cháu… chỉ hơi khát thôi mà…”
Anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm lại, không cho cô có cơ hội cãi. Ngay lập tức gọi phục vụ đến, ra lệnh:
“Mang một bình trà gừng nóng lên đây.”
Cô ngồi im thin thít, hai má phồng lên, phụng phịu như đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai. Một lát sau, trà gừng được bưng ra, tỏa mùi thơm ấm nồng.
Tùng Vũ rót ra ly nhỏ, đẩy đến trước mặt cô.
“Chỉ được uống cái này, nghe chưa?”
An Nhiên nhìn ly trà, rồi lại nhìn anh, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc quá, chẳng dám cãi thêm, chỉ gật gật đầu, giọng nhỏ xíu:
“Vâng…”
Anh khẽ thở dài, thấy dáng vẻ ấm ức của cô mà trong lòng lại mềm ra. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ cứng rắn, tự tay đặt ly trà vào tay cô.
“Uống đi. Không nghe lời là chú giận đấy.”
Cô mím môi, phụng phịu uống một ngụm, vị cay ấm lan xuống bụng, khiến toàn thân dễ chịu hơn hẳn. Cô thoáng ngẩn ra… hóa ra anh lại tinh tế đến vậy.
Ăn sáng xong, bên ngoài trời mưa vẫn lất phất, từng giọt đọng trên cửa kính trong veo. Tùng Vũ cầm áo khoác, che lên vai An Nhiên khi hai người bước ra ngoài, tay anh chắn gió mưa cho cô như một thói quen tự nhiên.
“Ngồi yên trong xe, chú đi mua chút đồ.” – Anh vừa mở cửa vừa nói.
“Cháu đi cùng.” – Cô lập tức đáp, ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là không muốn ở lại một mình.
Anh nhíu mày, trầm giọng:
“Mưa thế này mà còn dám chạy nhong nhong? Cháu đang yếu, ngoan ngoãn ngồi trong xe.”
“Nhưng… cháu muốn chọn đồ ăn…” – Cô lí nhí, nhìn xuống mũi giày, giọng như mèo nhỏ.
Anh khẽ cau mày, cuối cùng vẫn không nỡ gạt phắt, chỉ đành nghiêm giọng dặn:
“Đi thì đi, nhưng phải nắm tay chú. Không được chạy lung tung, cũng không được chạm vào đồ lạnh. Nghe rõ chưa?”
An Nhiên phụng phịu gật đầu, nhỏ giọng:
“Rõ rồi…”
Vào siêu thị, cô thích thú ngó nghiêng khắp nơi, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con. Cứ hễ thấy kệ bánh kẹo là dừng lại, ánh mắt dán chặt vào hộp socola hay gói snack. Cô vừa đưa tay ra thì lập tức bị anh chặn lại.
“Không được. Đồ ngọt nhiều đường, đang đau bụng, ăn vào chỉ thêm mệt.”
Cô xụ mặt, nhỏ giọng kháng nghị:
“Nhưng… cháu chỉ ăn một ít thôi mà…”
“Không.” – Anh dứt khoát, giọng đầy uy lực. – “Ngoan, nghe lời.”
An Nhiên chun mũi, phụng phịu như bị ức hiếp, hai má phồng lên, nhưng cũng chẳng dám cãi thêm. Thay vào đó, lẳng lặng đi sau lưng anh, tay vẫn bị anh nắm chặt, chẳng có cơ hội vùng vẫy.
Đi qua gian hàng thực phẩm tươi, anh cẩn thận lựa từng gói rau sạch, thêm ít thịt gà, cá, rồi sữa chua ít đường. Thỉnh thoảng quay sang nhìn cô:
“Thích ăn gì thì nói, chú cân nhắc.”
Cô lúng túng gãi má, lí nhí:
“Cháu… cháu thích ăn dâu tây…”
Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch.
“Dâu tây thì được. Nhưng ăn ít thôi.”
Nghe vậy, gương mặt cô sáng rỡ hẳn, lon ton đi theo, trong lòng âm thầm vui như vừa thắng lợi lớn.
Đi hết vài gian hàng, An Nhiên bắt đầu choáng ngợp. Cô cứ tưởng anh chỉ mua vài thứ đơn giản về nấu, ai ngờ đâu…
Cứ hễ thấy cái gì tốt cho sức khỏe, anh đều không do dự cho ngay vào xe đẩy: nào là yến sào, hạt dinh dưỡng, sữa nhập khẩu, mật ong rừng, cả loại cá hồi tươi đắt đỏ nhất cũng được anh lấy hẳn mấy khay.
“Chú… nhiều thế này ăn sao hết ạ?” – Cô mở to mắt, cứ mỗi lần anh đặt thêm món gì vào xe là tim cô lại nhảy dựng.
“Ăn không hết thì cất, mai chú lại nấu. Cháu đang yếu, cần bồi bổ.” – Giọng anh trầm ổn, nghiêm túc đến mức chẳng giống như đang đi siêu thị mà cứ như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
Cô đứng bên cạnh, lí nhí:
“Nhưng… mấy cái này mắc lắm…”
Anh liếc cô, khóe môi cong nhẹ:
“Tiền kiếm ra là để tiêu. Huống hồ, sức khỏe cháu đáng giá hơn tất cả.”
Câu nói giản đơn mà khiến mặt cô đỏ bừng, chẳng biết nên đáp lại thế nào, chỉ cúi gằm xuống, bám chặt tay áo anh.
Đi được một đoạn, anh bất ngờ dừng lại trước kệ bánh kẹo, lấy thêm vài gói snack, thêm mấy hộp socola nhỏ, rồi bỏ vào xe.
An Nhiên tròn mắt, ngập ngừng:
“Ơ… lúc nãy chú bảo cháu không được ăn mà?”
“Đúng, không được ăn nhiều. Nhưng… cấm tuyệt đối thì chú thấy cháu sẽ buồn.” – Anh nhìn cô, giọng nghiêm mà ấm. – “Cho cháu ăn một ít thôi, còn lại để đó, chú quản.”
Cô ngẩn ra một lúc, tim đập loạn nhịp, rồi khẽ mím môi cười ngại ngùng. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác bị cưng chiều khiến cô vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.
Ra đến quầy tính tiền, An Nhiên gần như choáng váng. Xe đẩy chật cứng toàn là đồ bổ dưỡng, đắt đỏ, cộng thêm mấy túi đồ ăn vặt cho cô.
Nhân viên vừa quét mã vừa báo giá, con số cứ nhảy vùn vụt trên màn hình. Đến khi dừng lại, số tiền cuối cùng hiện lên, cô suýt nữa thì nghẹn cả hơi thở.
“Chú… nhiều tiền vậy ạ?!” – Cô lắp bắp, mắt tròn xoe, trong lòng toát mồ hôi lạnh.
Lục Tùng Vũ chẳng mảy may để ý, rút thẻ ngân hàng đưa thẳng cho nhân viên, giọng thản nhiên:
“Quẹt đi.”
Nhân viên lễ phép nhận lấy, quẹt một cái, vài giây sau in hóa đơn. Anh cầm lấy, chẳng thèm liếc qua, rồi kéo xe đi trước.
An Nhiên chạy theo, mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
“Chú không nhìn lại sao? Lỡ họ tính nhầm thì sao?”
Anh khẽ cười, ánh mắt lướt sang cô:
“Nếu cháu muốn kiểm tra, cứ xem. Còn chú thì không cần. Chú không bao giờ để tâm mấy con số nhỏ nhặt ấy.”
“Nhỏ… nhỏ nhặt?” – Cô há hốc, muốn ngất đến nơi. Số tiền đó bằng cả học bổng nửa năm của cô mất!
Anh chậm rãi, hạ giọng đầy kiêu ngạo nhưng cũng dịu dàng:
“Tiền đối với chú chỉ là công cụ. Chỉ cần nó đổi lại sức khỏe và nụ cười của cháu, bao nhiêu cũng đáng.”
Cô chết lặng, trái tim đập thình thịch, đỏ mặt quay đi, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Cảm giác vừa xấu hổ vừa… ngọt đến khó chịu.
Nhân viên quẹt thẻ xong, hai tay đưa lại hóa đơn, còn cười tươi:
“Anh chị đúng là đẹp đôi thật, vợ anh xinh quá.”
An Nhiên chết lặng tại chỗ, má đỏ bừng, suýt thì nghẹn cả lời biện minh.
Lục Tùng Vũ đứng cạnh thì chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia hài lòng. Không đính chính, không phủ nhận, chỉ bình thản móc thêm một tờ tiền lớn đặt vào tay nhân viên:
“Giữ lấy, coi như tiền tip.”
Nhân viên mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn rối rít.
An Nhiên thì khỏi nói, mặt đỏ như gấc, ôm vội một túi đồ nhỏ nhất rồi lỉnh ra ngoài trước, chạy biến như muốn tìm cái lỗ nào đó để chui.
Nhìn bóng lưng cô vội vàng, anh bật cười trầm thấp, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy ý cười khó đoán.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com