Chương 19
An Nhiên ôm túi đồ vội vã chạy thẳng ra xe, mở cửa chui vào ghế phụ, cúi gằm mặt, mong sao anh đừng nhắc lại chuyện vừa rồi.
Nhưng Lục Tùng Vũ nào có dễ tha. Anh thong thả bước đến, mở cửa xe ngồi vào, còn liếc sang cô gái đang đỏ mặt nép vào cửa sổ.
“Chạy gì mà chạy như bị ma đuổi vậy?” – giọng anh trầm thấp, đầy ý cười.
“Cháu… cháu không có.” – cô lí nhí, hai tay ôm chặt cái túi đồ trong lòng.
Anh nghiêng đầu, ngắm gương mặt đỏ ửng của cô, cố tình chậm rãi buông một câu:
“Người ta khen vợ chú đẹp, chú thấy cũng đúng.”
“Chú!!!” – cô bật kêu, quay phắt lại, đôi mắt mở to, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Anh phì cười, một tay khởi động xe, một tay nhàn nhã đặt lên vô lăng, giọng chậm rãi như cố tình trêu chọc thêm:
“Có gì mà ngại. Nghe thế mà chú lại thấy… dễ chịu.”
An Nhiên đơ người, tim đập loạn xạ. Cô quay mặt ra ngoài cửa kính, cắn môi không dám lên tiếng nữa.
Anh liếc thoáng qua biểu cảm ấy, khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm như cất giữ điều gì mà cô chưa kịp hiểu.
Trên xe, bầu không khí trở nên kỳ lạ. An Nhiên cứ ôm khư khư túi đồ, mắt dán ra ngoài cửa kính, mặt đỏ hồng như quả cà chua chín.
Lục Tùng Vũ nhàn nhã lái xe, lâu lâu liếc sang cô, giọng trêu chọc:
“Đỏ mặt như thế, chẳng lẽ cháu thật sự muốn làm vợ chú rồi?”
“Chú!” – cô quay phắt lại, giọng nghẹn nghẹn, không biết phản bác thế nào.
Anh cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Ơ? Chú chỉ nhắc lại lời nhân viên thôi mà, sao cháu phản ứng mạnh vậy? Hay là… trúng tim đen?”
“Không có!” – cô phản bác ngay, ôm chặt cái túi như bấu víu, tai đỏ bừng.
Anh phì cười, một tay lái, một tay gõ nhè nhẹ vào vô lăng. “Thôi được, chú không trêu nữa. Nhưng…” – ánh mắt anh liếc sang, sâu và khó đoán – “nếu một ngày nào đó, thật sự bị gọi là vợ chú, cháu tính sao?”
An Nhiên cứng người, nghẹn lời. Tim cô đập thình thịch, ngón tay vô thức siết chặt quai túi. Không khí trong xe dần trở nên ấm nóng, khiến cô càng lúng túng.
“Cháu… cháu… không biết.” – cô lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính.
Anh nghe rõ ràng, khóe môi cong lên, nhưng không nói gì thêm. Chỉ khẽ hắng giọng, tập trung lái xe, để lại cô gái nhỏ bên cạnh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa… tim vẫn loạn nhịp chẳng yên.
Anh mỉm cười trong thoáng chốc rồi bất ngờ đổi giọng, nhẹ nhàng mà nghiêm túc:
“Ở trường dạo này thế nào? Báo cáo hôm trước đã nộp cho giáo sư chưa?”
An Nhiên vừa thở phào vì tưởng anh trêu tiếp, nay lại bị xoay sang đề tài học hành thì ngẩn ngơ, lí nhí đáp:
“Dạ… rồi ạ. Giáo sư khen cũng ổn…”
“Ổn thì chưa đủ.” – Anh nghiêng đầu nhìn sang cô, giọng vừa nghiêm vừa cưng chiều – “Cháu phải làm cho thật tốt. Ở cạnh chú thì không được làm biếng, hiểu không?”
“Vâng…” – cô gật đầu rụt rè, đôi mắt long lanh, nhưng trong lòng lại bối rối. Vừa mới nhắc đến chuyện “vợ chú” làm cô đỏ mặt, giờ lại quay sang nói chuyện học tập như thể chưa có gì xảy ra.
Cảm giác tim đập loạn nhịp chưa kịp nguôi, lại phải ngồi nghiêm chỉnh nghe anh dạy dỗ, càng khiến cô khó xử.
Anh lái xe một tay, một tay thong thả gõ nhẹ lên vô lăng, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
“Cháu chỉ cần học giỏi, ngoan ngoãn… tốt nghiệp xong, chú sẽ thưởng cho một món quà thật lớn.”
An Nhiên đang ôm túi đồ ăn vặt, nghe vậy liền quay sang, mắt sáng rỡ:
“Quà gì ạ? Xe hơi, biệt thự, hay… kim cương?”
Anh liếc sang, nhìn gương mặt háo hức của cô, khẽ bật cười.
“Trong đầu cháu ngoài vật chất ra không còn gì khác à? Nhóc con ham hố...”
Cô đỏ mặt, bối rối chống chế:
“Ai mà biết chú định tặng gì chứ. Nhưng… hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy.”
Anh im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng phía trước, giọng chậm rãi như mang theo điều gì ẩn giấu:
“Không nuốt lời. Món quà đó… có lẽ sẽ thay đổi cả đời cháu.”
An Nhiên thoáng ngẩn ra, tim bỗng đập mạnh một nhịp. Cô quay sang nhìn, nhưng anh chỉ giữ vẻ mặt điềm tĩnh, còn ánh mắt lóe lên một tia bí mật mà cô không tài nào đoán được.
“Chú lại nói chuyện bí ẩn nữa rồi…” Cô phụng phịu quay đi, má đỏ hây hây.
Anh chỉ cười khẽ, không giải thích thêm, bàn tay siết vô lăng chặt hơn. Trong lòng, anh âm thầm hứa: “Quà lớn nhất… sẽ là chính chú, An Nhiên.”
Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, An Nhiên ôm gối ngồi trên giường, hai chân đung đưa, đầu óc cứ quanh quẩn mãi về câu nói ban chiều.
“Quà lớn thay đổi cả đời mình… là gì nhỉ?” – cô lẩm bẩm.
Trong đầu liền hiện ra đủ viễn cảnh: một chiếc xe hơi màu đỏ mới tinh, một chuyến du lịch dài ngày, hay thậm chí là một căn hộ sang chảnh giữa trung tâm thành phố. Nghĩ đến đâu, mắt cô lại sáng rực lên đến đó.
Cô cầm bút hí hoáy ghi vào sổ tay: “Danh sách quà tốt nghiệp có thể nhận từ chú Tùng Vũ”. Trên đầu dòng, cô gạch ra từng thứ, còn vẽ thêm vài hình minh họa vụng về.
Ngoài phòng khách, Tùng Vũ đi ngang, nghe loáng thoáng tiếng cô tự nói chuyện trong phòng, khóe môi cong lên, vừa buồn cười vừa thương. Anh lắc đầu, thở dài rất khẽ:
“Con nhóc ngốc này… còn chưa biết quà lớn nhất chính là chú đâu.”
Anh dừng chân trước cửa phòng, định gõ cửa nhưng lại thôi, sợ làm cô bối rối. Cuối cùng chỉ quay lưng đi, mang theo nụ cười bí mật trên gương mặt điển trai, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Đêm đó, cô hí hoáy mãi trong cuốn sổ nhỏ, vừa viết vừa vẽ, đến lúc mệt thì gục ngay trên bàn, bên cạnh ly sữa đã nguội. Trang giấy còn dang dở, nét chữ nghiêng nghiêng:
“Quà lớn…”.
Sáng sớm, Tùng Vũ mở cửa bước vào, định gọi cô dậy ăn sáng. Thấy cô nằm nghiêng, gương mặt áp sát lên trang sổ, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ run. Anh tiến lại gần, định nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thì chợt nhìn thấy dòng chữ viết dở ấy
Khóe môi anh bất giác cong lên, ánh mắt dịu dàng hẳn:
“Ngốc thật. Quà lớn nhất… chú để dành cho cháu rồi.”
Anh khẽ khàng khép sổ lại, đặt sang một bên, rồi cúi xuống bế cô về giường, đắp chăn cẩn thận. Trước khi rời đi, anh còn lặng lẽ kéo rèm để ánh sáng dịu nhẹ tràn vào, thì thầm một câu chỉ mình anh nghe thấy:
“Chờ đến lúc đó, rồi cháu sẽ biết.”
An Nhiên tỉnh dậy với cái cổ nhức mỏi, khẽ chau mày, tay đưa lên day day chỗ đau. Vừa nhổm dậy đã thấy Tùng Vũ từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm ly nước ấm. Anh đặt xuống bàn, giả vờ như không biết gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Dậy rồi à? Sao mặt nhăn nhó thế kia, lại khó chịu ở đâu?”
Cô lúng túng đáp:
“Chắc tại tối qua ngủ gục trên bàn… nên cổ cháu mỏi quá.”
Anh làm bộ ngạc nhiên, nhíu mày:
“Thế à? Ra đây xem nào.”
Chưa để cô kịp phản ứng, anh kéo tay cô ra sofa, ra hiệu:
“Nằm sấp xuống, để chú xử lý cho.”
“Ơ… thôi, cháu… cháu chịu được mà.” – Cô đỏ mặt, ngại ngùng lắc đầu.
“Đừng bướng.” – Anh khẽ quát, nhưng giọng không giấu nổi sự kiên nhẫn.
Cô đành ngoan ngoãn nằm xuống, má chạm vào lớp vải sofa mát lạnh. Anh ngồi cạnh, bàn tay to ấm áp đặt lên gáy cô, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Động tác ban đầu rất chậm rãi, từng chút một miết dọc theo phần cổ và vai, khiến cơ bắp căng cứng của cô dần thả lỏng.
“Đau thì nói, chú điều chỉnh lực.” – Anh lên tiếng nhắc nhở.
Cô khẽ “ừm” một tiếng, đầu hơi vùi sâu hơn vào gối, cảm giác nóng ran ở má chẳng biết vì tay anh ấm hay vì bản thân quá ngượng.
Mỗi lần ngón tay anh ấn vào huyệt, luồng tê tê lại truyền khắp người, nhưng không còn khó chịu nữa, mà là thoải mái đến mức cô suýt thiếp đi lần nữa. Anh khẽ bật cười khi thấy bờ vai nhỏ khẽ run, chắc cô ngại đến mức không dám thở mạnh.
“Ngốc thật. Người ta mỏi thì phải để chú làm thế này mới đỡ. Ráng chịu một chút.”
Cô cắn môi, khẽ lí nhí:
“Cảm ơn chú…”
Anh chỉ khẽ đáp lại:
“Ừ.”
Nhưng ánh mắt khi cúi xuống nhìn cô, lại dịu dàng đến mức chẳng thể che giấu.
Cô nằm sấp trên sofa, ban đầu chỉ là để anh massage vai và cổ. Thế nhưng bàn tay to lớn của Tùng Vũ khi dịch chuyển, vô tình lướt qua dọc sống lưng rồi men xuống phần eo nhỏ nhắn. Áp lực bàn tay không mạnh, chỉ đủ để day ấn và miết từng thớ cơ, nhưng mỗi lần chạm vào, cô lại run nhẹ một cái.
Khi anh đổi tư thế, ngón tay bất giác lướt ngang qua đường cong mảnh mai, chỗ eo ôm vào rồi nở ra ở hông. Chỉ là chạm rất khẽ, nhưng đủ để An Nhiên lập tức đỏ mặt, cảm giác như từng mạch máu trong người đều nóng bừng.
Cô vội vàng xoay mặt đi, úp má vào gối, vừa xấu hổ vừa lúng túng:
“Chú… chú đừng… ấn xuống thấp nữa.”
Tùng Vũ thoáng khựng lại, đôi mắt anh trầm xuống, nhận ra bản thân có chút quá tay. Anh liền hắng giọng, bình tĩnh thu lại lực đạo, tập trung vào phần bả vai và gáy. Giọng anh trầm khàn vang lên:
“Được rồi, chú sẽ chú ý. Cháu thả lỏng đi, nếu không sẽ càng mỏi thêm.”
Cô khẽ gật đầu, nhưng gương mặt đỏ bừng vẫn chưa nguôi. Trong lòng An Nhiên hỗn loạn, một nửa muốn tránh ra ngay lập tức, một nửa lại không nỡ vì thật sự bàn tay anh khiến cô dễ chịu hơn hẳn.
Để che giấu cảm giác, cô cố giả vờ buồn ngủ, mắt lim dim. Anh nhìn dáng vẻ đó, trong lòng bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục xoa bóp thật chậm rãi, cố gắng không để lạc vào những đường cong khiến cô bối rối nữa.
Cuối cùng, khi cảm giác tê dại cùng sự xấu hổ dồn ép đến cực điểm, An Nhiên không nhịn nổi nữa, bật thốt ra, giọng lí nhí mà run rẩy:
“Được rồi… chú dừng lại đi…”
Tùng Vũ thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức buông tay, dịch ra sau. Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn cô bật dậy.
Cô vốn đã đỏ mặt, nay càng luống cuống hơn, vội vàng né tránh ánh mắt anh, lắp bắp chẳng biết phải nói gì. Không đợi anh mở lời, An Nhiên xoay người chạy thẳng về phòng, đóng cửa “cạch” một cái, gần như trốn mất.
Tùng Vũ vẫn ngồi đó, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang luống cuống ấy. Một lúc sau, khoé môi anh khẽ nhếch lên, bật cười bất lực. Trong đôi mắt sâu thẳm, ánh sáng dịu dàng khó giấu.
“Con bé này…” – anh khẽ lẩm bẩm, rồi tựa lưng vào sofa, không kìm được vẫn còn thấy thú vị vì phản ứng quá đỗi đáng yêu vừa rồi.
Trong phòng, An Nhiên ngồi thụp xuống mép giường, hai tay ôm mặt đến nóng ran. Cô cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp đập gấp gáp đến mức khó chịu.
“Trời ạ… An Nhiên, mày làm sao thế này… chỉ là chú massage thôi mà… sao mày lại… đỏ mặt như con ngốc thế chứ…” – cô thì thầm với chính mình, giọng nhỏ xíu.
Cô lăn qua lăn lại trên giường, chăn gối rối tung cả lên, càng nghĩ càng xấu hổ. Hình ảnh bàn tay ấm áp, lực đạo vừa đủ, lại vô tình chạm đến những chỗ nhạy cảm… cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Không được, không được! Chú ấy lớn hơn mười mấy tuổi… là chú mà, sao có thể nghĩ lung tung như thế được…” – An Nhiên vùi mặt vào gối, vừa lẩm bẩm vừa cắn môi.
Nhưng càng cố gạt bỏ, hình ảnh khóe môi nhếch cười của Tùng Vũ khi nhìn theo cô lại càng in sâu.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, tim vẫn không chịu yên, vừa run vừa ngượng, cuối cùng chỉ còn biết lăn qua lăn lại, nhỏ giọng tự dằn vặt:
“An Nhiên ơi là An Nhiên… mày thật sự tiêu rồi…”
Trong phòng còn đang im lìm, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên cốc cốc, khiến An Nhiên giật mình suýt ngã khỏi giường.
“An Nhiên.” – giọng Tùng Vũ trầm thấp vọng vào, mang theo ý cười khiến cô nghe đã thấy bất an.
Cô vội chui vào chăn, đáp lí nhí:
“D… dạ? Có chuyện gì thế ạ?”
Ngoài cửa, anh khẽ cười, cố tình trêu:
“Chú chỉ muốn hỏi… cổ còn đau không? Hay là cần chú mát-xa thêm một chút nữa?”
“Không cần!” – cô hét toáng, bật dậy, mặt đỏ bừng như lửa.
Anh bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên ngoài cửa:
“Cháu phản ứng ghê quá. Người ngoài nghe thấy lại tưởng chú bắt nạt cháu.”
“Chú!” – cô ôm gối, nghiến răng vì ngượng, giọng lạc đi.
Anh hắng giọng, dịu hơn:
“Thôi, chú đùa vậy đủ rồi, uống sữa thôi không chắc đủ đâu, chuẩn bị ra chú nấu bữa sáng cho ăn nhé”
Cô ngẩn người một thoáng, rồi lí nhí đáp:
“Vâng…”
Bước chân anh dần xa khỏi cửa, để lại cô ngồi trên giường, mặt đỏ gay, tim đập loạn xạ. Cô ôm gối, lăn qua lăn lại, vừa buồn cười vừa bối rối:
“Người đâu mà… vừa đáng ghét vừa quan tâm kiểu đó chứ…”
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com