Chương 22
An Nhiên dụi mắt, tóc tai còn rối bù, bụng thì réo lên từng hồi. Cô lò dò ra bếp, vừa định mở tủ thì giật mình hét toáng lên:
“Áaa! Chú ngồi đó từ khi nào vậy?!”
Lục Tùng Vũ ngồi thoải mái trên ghế sofa cạnh bàn ăn, laptop đặt trước mặt, dáng điềm nhiên như đã ngồi cả buổi. Anh ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:
“Cháu ồn ào thật. Chú ở đây nãy giờ, tại cháu không để ý thôi.”
An Nhiên ôm ngực, mặt đỏ bừng, lúng túng quay đi:
“Trời ơi, chú muốn hù cháu chết sao…”
Anh gập laptop lại, ánh mắt dừng ở bụng cô vừa réo lên một tiếng “ọc ọc” rõ mồn một. Khóe môi anh cong cao hơn, cười khẽ:
“Muốn ăn chưa?”
“Cháu… không đói.”
Cô xua tay, cố tỏ ra bình thản, nhưng ngay sau đó, bụng lại phản bội kêu rột rột.
Tùng Vũ nhướn mày, ánh nhìn như thể đã nắm thóp hết thảy. Anh đứng dậy, kéo ghế:
“Ngồi xuống đi, còn chối thì bụng cháu tự khai ra nữa kìa.”
An Nhiên mím môi, chẳng còn đường lui, đành cúi đầu ngồi ngoan ngoãn vào bàn. Anh thong thả đi lấy cơm, từng món được dọn ra ngay ngắn, rồi đặt bát cơm trước mặt cô.
“Ăn đi. Trưa nay chú nấu đơn giản thôi.”
Cô cầm đũa, lí nhí:
“Cháu… cảm ơn chú.”
Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô cắm cúi ăn, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại có chút thâm tình khó giấu.
Điện thoại trên bàn rung lên, An Nhiên thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình — dì hàng xóm ở gần nhà mẹ cô. “Dì ấy gọi mình làm gì giờ này nhỉ…?” Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức bắt máy.
“An Nhiên! An Nhiên! Là con phải không?!” Giọng dì bên kia dồn dập, hốt hoảng gọi tên cô liên hồi.
Tim An Nhiên thắt lại, cô cuống quýt hỏi:
“Dì… dì bình tĩnh, có chuyện gì vậy ạ?”
Giọng dì nghẹn ngào:
“Mẹ con… mẹ con bị ba con… xô ngã, đập đầu rồi! Người ta đưa đi cấp cứu rồi con ơi!”
Cả người An Nhiên chết lặng. Điện thoại trên tay run lên bần bật, tai cô ù đi, không phân biệt nổi mình vừa nghe gì. Nước mắt đã trào ra, giọng run rẩy xác nhận lại:
“Dì… dì nói sao cơ…? Mẹ con… bị ngã… đập đầu…?”
Lục Tùng Vũ ngồi đối diện, chỉ nhìn biểu cảm trên mặt cô cũng thấy điều gì đó không ổn. Anh siết chặt tay, nhưng vẫn kiềm chế, đợi đến khi cô buông điện thoại.
Cúp máy rồi, An Nhiên vẫn ngồi bất động, mặt trắng bệch, bàn tay siết lấy điện thoại đến run rẩy.
Tùng Vũ lập tức tiến lại gần, giọng trầm thấp đầy lo lắng:
“Chuyện gì vậy, An Nhiên?”
Cô bật khóc, nấc nghẹn:
“Mẹ cháu… mẹ cháu… bị ba cháu xô ngã, đập đầu rồi… người ta đưa đi cấp cứu rồi chú ơi…”
Lòng ngực Tùng Vũ cũng chấn động mạnh, nhưng anh nhanh chóng kìm nén, vòng tay qua vai cô, giọng dứt khoát mà ấm áp:
“Không sao hết. Bình tĩnh lại nào. Giờ mình thay đồ rồi đến bệnh viện xem sao. Cháu đừng lo, bà ấy sẽ ổn thôi. Nghe lời chú.”
An Nhiên cố gắng đứng lên, nước mắt vẫn giàn giụa, cả người run đến mức không vững. Anh phải dìu cô về phòng, bàn tay vững chãi đặt sau lưng, nhẹ nhàng mà kiên định.
“Đi thôi, chú đi cùng cháu.”
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô, nhưng trong lòng Tùng Vũ không tài nào yên được. Chỉ vài giây sau, anh cũng quay người bước nhanh về phòng mình, thay đồ gọn gàng, sẵn sàng cùng An Nhiên đến bệnh viện.
Cửa bệnh viện vừa mở, An Nhiên đã gần như lao vào trong, trái tim đập dồn dập, đầu óc rối tung chẳng biết phải tìm ai, hỏi ai. Cô chỉ lắp bắp gọi nhỏ:
“Mẹ cháu… mẹ cháu… mẹ cháu đang ở đâu…”
Tùng Vũ đi sau, trán nhíu chặt nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Anh bước nhanh đến quầy tiếp tân, đưa thẻ căn cước và hỏi gọn gàng:
“Người bệnh tên Trịnh Hồng Lan, được đưa vào đây khoảng nửa tiếng trước, hiện giờ ở đâu?”
Y tá tra cứu rồi đáp:
“Đang cấp cứu trên lầu ba, phòng số 307 cuối hành lang.”
Anh cảm ơn, quay sang nắm nhẹ cánh tay An Nhiên đang run rẩy, dẫn cô đến thang máy.
“Đi, chú biết phòng rồi.”
Lên đến tầng ba, không khí hành lang đặc quánh mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Cuối dãy, dì hàng xóm đang đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Thấy An Nhiên, dì liền nhào đến:
“An Nhiên! Con đến rồi! Ôi trời ơi, dì lo quá…”
“Mẹ cháu đâu dì?!” – cô vội nắm chặt tay dì, giọng run rẩy.
Dì chỉ ngay về phía cánh cửa đỏ chữ Phòng cấp cứu.
“Trong đó, bác sĩ đang xử lý…”
An Nhiên lảo đảo, đôi chân mềm nhũn, chỉ còn cách ngồi sụp xuống ghế dài bên ngoài, mắt đỏ hoe, đôi tay siết chặt vào nhau.
Tùng Vũ đứng bên cạnh, thấy rõ gương mặt cô trắng bệch, anh cau mày, nhớ lại bữa trưa cô hầu như chẳng ăn được bao nhiêu. Lúc này bụng chắc chắn đã rỗng, nếu cứ để vậy, không trụ nổi.
Anh ngồi xuống cạnh, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô:
“Ngồi đây đợi bác gái. Chú xuống căn tin mua chút bánh với nước cho. Cháu không được để mình kiệt sức.”
Nói rồi, anh đứng dậy, sải bước dài rời đi.
Chỉ còn lại An Nhiên và dì hàng xóm, không gian ngoài phòng cấp cứu tĩnh mịch đến nghẹt thở. Cô nắm chặt mép áo, tim như bị ai bóp nghẹt, vừa lo vừa sợ, mắt không rời cánh cửa lạnh lùng kia.
Lát sau, Tùng Vũ trở lại, tay cầm túi bánh cùng chai nước còn lạnh. Vừa đưa ra trước mặt An Nhiên, thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, ánh mắt thoáng mệt mỏi.
An Nhiên lập tức bật dậy, như bị một sợi dây vô hình kéo đi, lao đến nắm tay bác sĩ, giọng run rẩy:
“Mẹ cháu… mẹ cháu sao rồi ạ? Bà ấy… bà ấy không sao chứ?”
Bác sĩ nhìn cô, khẽ lắc đầu.
“Chúng tôi đã cố hết sức… nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Tôi rất tiếc.”
Lời nói rơi xuống, cả hành lang như sụp đổ.
“Không… không thể nào… mẹ ơi… MẸ ƠI!!!”
Tiếng gào xé lòng của An Nhiên vang vọng. Đôi chân cô run lẩy bẩy, chẳng còn chút sức lực, rồi khụy thẳng xuống sàn lạnh buốt. Điện thoại trên tay rơi ra, lăn xa mấy vòng mà cô chẳng hay.
Tùng Vũ chết lặng, tim nhói như ai siết lại. Anh vội quăng túi bánh xuống ghế, nhào đến, khụy gối cạnh cô, đôi tay ôm chặt lấy vai cô đang run bần bật.
“An Nhiên… đừng… đừng khóc nữa…” – giọng anh nghẹn lại, đau đớn không kém.
Cô vùi mặt vào ngực anh, khóc nấc đến nghẹt thở, cả người nhỏ bé run rẩy, tuyệt vọng.
“Mẹ… mẹ bỏ con rồi… con biết phải làm sao đây…”
Tùng Vũ ôm siết cô hơn, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng, ánh mắt anh đỏ hoe, nghẹn lại mà không nói thêm được gì. Trong giây phút ấy, anh chỉ ước mình có thể gánh thay cho cô nỗi đau xé lòng này.
Đêm hôm đó, không khí bệnh viện dần thưa người, nhưng hành lang trước phòng cấp cứu vẫn còn ánh đèn sáng trắng lạnh lẽo. An Nhiên ngồi gục trên ghế, mắt sưng đỏ, từng tiếng nấc vẫn chưa dứt. Tùng Vũ đứng bên cạnh, lặng lẽ lo mọi thủ tục với bác sĩ và nhân viên y tế.
Đến khi ký xong giấy báo tử, bàn tay anh cầm bút cũng run nhẹ. Anh quay lại, nhìn cô gái nhỏ vẫn như mất hồn ngồi đó, tim lại nhói đau. Anh đến gần, ngồi xuống trước mặt cô, giọng trầm khàn:
“An Nhiên… phải mạnh mẽ lên. Giờ mình cần chuẩn bị tang lễ cho mẹ cháu, để bà ấy ra đi thanh thản.”
Cô ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, như chẳng nghe rõ.
“Tang… tang lễ ư? Cháu… cháu không biết làm sao cả… Chú ơi… cháu không biết gì hết…”
“Không sao.” – Anh nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô, siết chặt. – “Có chú đây. Chú sẽ lo mọi việc. Cháu chỉ cần ở bên mẹ lần cuối thôi.”
Nghe vậy, An Nhiên òa khóc lần nữa, gục đầu vào vai anh.
Đêm khuya, thi thể mẹ cô được chuyển về nhà xác. Tùng Vũ thay cô đứng ra liên hệ xe đưa về quê làm tang lễ. Anh bận rộn gọi điện, làm việc với nhân viên, nhưng mỗi khi rảnh một chút vẫn quay lại bên cạnh cô, sợ cô ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Trên đường trở về, xe tang đi trước, xe của Tùng Vũ chở An Nhiên theo sau. Cô ngồi tựa cửa kính, mắt trống rỗng, gương mặt tái nhợt, đôi bàn tay vẫn nắm chặt mảnh khăn giấy như thể đó là điểm tựa duy nhất.
Anh liếc nhìn, trong lòng vừa xót xa vừa đau đớn. Anh đưa tay sang nắm lấy tay cô, trầm giọng:
“Đừng sợ. Có chú ở đây rồi. Tất cả sẽ ổn.”
Cô không đáp, chỉ siết chặt lấy tay anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tang lễ được tổ chức ở quê ngoại, căn nhà cấp bốn vốn quen thuộc nay phủ đầy hoa trắng và tiếng khóc than. Khói nhang nghi ngút quẩn quanh, làm không khí càng thêm nặng nề.
An Nhiên mặc áo tang trắng, gương mặt hốc hác chỉ sau một đêm. Cô ngồi trước linh cữu mẹ, đôi mắt sưng đỏ, hai bàn tay siết chặt nhau mà run rẩy. Người thân, hàng xóm lần lượt đến viếng, ai cũng thương xót, nhiều người khẽ vỗ vai cô an ủi.
Tùng Vũ đứng bên cạnh, lặng lẽ lo liệu từng chi tiết: bàn ghế, nước uống, sắp xếp chỗ cho khách viếng, rồi lại quay về đỡ lấy vai An Nhiên khi thấy cô ngồi không vững. Dù trong tang lễ, anh vẫn như một điểm tựa vững chãi, thay cô gánh vác mọi việc.
Đến buổi chiều, giữa đám đông, người cha say xỉn của An Nhiên cũng lảo đảo xuất hiện. Mùi rượu nồng nặc xộc vào khói nhang, khiến nhiều người xì xào. Vừa bước vào, ông ta đã bị họ hàng chặn lại, trách mắng:
“Ông còn mặt mũi về đây à? Người ta mất rồi mới ló mặt, lại còn say xỉn như vậy!”
An Nhiên nghe thấy tiếng ồn, ngẩng lên nhìn, đôi mắt rưng rưng. Khi thấy cha mình, cô khựng lại, môi run run nhưng chẳng thể gọi một tiếng “ba”.
Người đàn ông kia vừa hối hận vừa cáu kỉnh, hét lớn:
“Tôi cũng đau lòng chứ bộ! Vợ tôi chết, mấy người tưởng tôi không khổ sao?!”
Không khí tang lễ thoáng chốc náo loạn. Một vài người họ hàng muốn kéo ông ta ra ngoài. An Nhiên ngồi chết lặng, không biết làm gì, chỉ thấy tim mình như bị xé thêm một lần nữa.
Đúng lúc đó, Tùng Vũ bước lên, ánh mắt nghiêm nghị, giọng trầm nhưng lạnh lùng:
“Đủ rồi. Đây là tang lễ, đừng gây thêm ồn ào. Để cho người đã khuất được yên.”
Người cha kia ngập ngừng, gào thêm vài câu yếu ớt rồi bị dì hàng xóm kéo ra ngoài.
An Nhiên nhìn theo bóng lưng ấy, nước mắt tuôn rơi không ngừng, cuối cùng gục vào vai Tùng Vũ. Anh khẽ ôm lấy cô, thì thầm:
“Cháu đừng nhìn nữa… chỉ làm mình đau thêm thôi.”
Đêm đầu tiên sau tang lễ, căn nhà quê chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt ra từ gian giữa, nơi bàn thờ mới dựng lên. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương nhang nghi ngút, khiến không khí càng thêm quạnh quẽ.
An Nhiên nằm trong căn phòng nhỏ từng gắn bó với tuổi thơ của mình, giường tre kẽo kẹt cũ kỹ, chăn gối còn phảng phất mùi quen thuộc của mẹ. Nhưng đôi mắt cô mở trừng trừng, chẳng sao chợp nổi. Cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh mẹ lại hiện lên rõ mồn một, khiến ngực cô đau thắt.
Cô lăn qua lăn lại, rồi ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu gối. Nước mắt trào ra, nhỏ xuống đôi bàn tay lạnh lẽo.
Ngoài hiên, Tùng Vũ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt dõi ra khoảng sân tối om, chỉ có ánh trăng mờ hắt xuống. Anh biết cô không thể ngủ, nhưng cũng chẳng muốn ép buộc. Trong tay anh là điếu thuốc chưa châm, ngón tay xoay xoay như để kìm nén. Cả ngày nay, nhìn cô đau khổ, trái tim anh cũng nặng trĩu, nhưng anh phải gồng mình vững vàng để làm chỗ dựa.
Bỗng cửa phòng khe khẽ mở, An Nhiên ló đầu ra. Đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn run run:
“Chú… cháu không ngủ được.”
Tùng Vũ quay lại, tim anh siết chặt khi thấy dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp ấy. Anh đứng dậy, đi đến khẽ xoa đầu cô:
“Ra ngoài ngồi với chú một chút nhé.”
Cô khẽ gật, lặng lẽ bước ra hiên. Hai người ngồi cạnh nhau, gió đêm lạnh buốt mà cô lại thấy bờ vai bên cạnh thật ấm. Cô khẽ tựa vào, nghẹn ngào:
“Cháu sợ… mai thức dậy sẽ không còn mẹ thật nữa.”
Tùng Vũ siết chặt tay, ép bản thân giữ giọng bình tĩnh:
“Người mất thì không quay lại, nhưng ký ức và tình thương thì mãi ở bên. Mẹ cháu chắc chắn không muốn nhìn cháu đau khổ như vậy.”
An Nhiên khóc nấc lên, nhưng cuối cùng cũng gật gù, đầu dựa vào vai anh, miệng thì thầm:
“Cảm ơn chú… Nếu không có chú chắc cháu chịu không nổi…”
Tùng Vũ không đáp, chỉ siết nhẹ bờ vai cô, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng tối trước mặt. Trong lòng anh âm thầm hứa, từ nay nhất định sẽ không để cô đơn độc thêm lần nào nữa.
Tùng Vũ khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống cô gái nhỏ đang gục vào vai mình. Gương mặt An Nhiên nhòe nhoẹt nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, môi run run mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh chậm rãi đưa tay nâng mặt cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Giọng anh trầm xuống, rõ ràng từng chữ:
“An Nhiên, nếu cháu muốn, chú sẽ cho công an vào cuộc. Người đó phải trả giá vì đã gây ra chuyện này. Dù ông ta là ba cháu đi chăng nữa… chú cũng không tha.”
Cô trừng mắt, ngập ngừng, hơi thở dồn dập. Trái tim cô nhói lên như có ngàn lưỡi dao cắt, vừa đau, vừa hận, vừa tủi nhục. Cô siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay run rẩy, rồi khẽ gật đầu:
“Vâng… Cháu hận ông ta. Cháu hận đến tận xương tủy. Ông ta… không còn xứng là ba cháu nữa.”
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lăn dài nhưng đôi mắt lại lóe lên tia căm hờn.
Tùng Vũ ôm cô vào lòng, siết chặt, như muốn truyền hết sức mạnh của mình sang cho cô. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng, anh khẽ nói:
“Được. Chú hứa với cháu, sẽ không để chuyện này bị bỏ qua. Từ giờ trở đi, cháu không còn phải gánh một mình nữa.”
Trong vòng tay ấy, An Nhiên vừa run rẩy vừa dần bình tĩnh lại. Nỗi đau mất mẹ vẫn nhức nhối, nhưng sự căm hận đã trở thành ngọn lửa bùng cháy trong lòng cô. Và bên cạnh cô, có một người đàn ông khiến cô tin rằng, mình sẽ không còn đơn độc để chống chọi nữa.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com