Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau khi việc hậu sự xong xuôi xong, An Nhiên buộc phải trở lại thành phố để hoàn tất năm cuối đại học — kỳ thi tốt nghiệp đang đến rất gần. Về đến biệt thự, cô đóng cửa phòng mình chặt hơn bao giờ hết, lặng lẽ nhốt mình trong bốn bức tường; thức ăn anh đưa đến thì ăn được bữa nay bữa mai, tâm trí thì vẫn quẩn quanh nỗi mất mát và cơn thịnh nộ chưa nguôi.

Lục Tùng Vũ nhìn thấy cô như vậy mà lòng như bị ai bóp nghẹt. Anh không quát, không mắng — biết rằng một lời nghiêm khắc lúc này chỉ khiến cô thêm co rút. Mỗi bữa anh đều tự tay gọi đồ, mang vào phòng cho cô; đặt nó lên bàn, rồi đứng ngoài nhìn một lúc mới rời đi. Mấy lần cô mở cửa, mắt đỏ hoe, anh chỉ cúi đầu hỏi vọng vào:

“Ăn đi. Cháu phải giữ sức cho học hành.”

Cô chỉ lặng lẽ gật, rồi lại khép cửa.

Áp lực muốn đưa kẻ gây ra cái chết của mẹ cô ra trước công lý khiến anh chẳng thể chậm trễ. Anh thúc giục luật sư làm việc không ngơi tay. “Phải làm cho kỹ càng,” anh nói với một người trong đội pháp lý, giọng lạnh như thép nhưng quyết liệt: “Thu thập hết CCTV quanh khu, hồ sơ bệnh án, biên bản khám nghiệm tử thi, lời khai của mọi nhân chứng — dì hàng xóm, hàng xóm xung quanh, người đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tất cả phải được niêm phong, không cho ai huỷ chứng cứ.”

Luật sư báo cáo từng bước: có biên bản khám nghiệm, kết quả chụp chiếu, nhân chứng, lịch sử bạo hành (nếu tìm được), báo cáo công an ban đầu. Tùng Vũ yêu cầu rà soát mọi khả năng: ai có động cơ che giấu, có dấu hiệu dàn xếp, ai có thể làm chứng chống lại ông ta. Anh còn cử người kiểm tra camera của các cơ sở gần đó (cửa hàng, nhà hàng, trụ sở y tế) để truy vết những chuyển động của bố cô trong những giờ trước và sau sự việc.

“Mục tiêu của tôi là: phải xử lý theo pháp luật, công khai, không thể để một người làm hại gia đình rồi lẩn tránh hậu quả.” Anh nhắc luật sư nghiêm túc, nhưng khi luật sư khéo léo nhắc rằng mọi yêu cầu phải đi theo quy trình tố tụng (của tội danh phù hợp theo kết luận điều tra), anh gật đầu — giận nhưng vẫn tôn trọng pháp luật. Anh hiểu rõ: trách nhiệm của mình là đưa vụ việc vào khuôn khổ pháp lý để công lý thực sự được thực thi, chứ không phải trả thù ngoài vòng pháp luật.

Trong những ngày tiếp theo, công việc pháp lý tiến hành: lấy lời khai, thu thập hồ sơ y tế, niêm phong tư trang liên quan, xác minh nhân chứng. Tùng Vũ tự tay theo dõi tiến độ, hẹn gặp luật sư hàng ngày, hỏi kỹ từng giấy tờ một. Mỗi khi có tài liệu mới, anh đều mang về cho An Nhiên xem — không phải để làm cô đau thêm, mà để cô biết chuyện đang được xử lý, rằng có người đứng ra đòi lại công bằng cho mẹ cô.

An Nhiên, ban đầu vẫn chìm trong u uất, dần chấp nhận rằng mình phải học tiếp để hoàn thành kỳ thi. Sự có mặt âm thầm nhưng kiên trì của anh — một cuộc gọi hỏi han, một bữa cơm được đặt trước cửa, một vài lần anh ngồi im lắng nghe cô khóc — giúp cô bớt cảm giác đơn độc. Thỉnh thoảng cô đi học, thỉnh thoảng anh đưa đón; thỉnh thoảng anh ngồi ngoài sân kí túc xá chờ cô ôn bài xong mới an tâm về.

Công việc pháp lý vẫn còn dài: điều tra thu thập chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho cơ quan điều tra, chờ kết luận giám định pháp y đầy đủ để định tội danh chính xác. Tùng Vũ không cho phép ai cẩu thả — anh muốn mọi thứ được làm bài bản để khi vụ án được chuyển ra tòa, cơ hội để kẻ gây ra đau thương chịu trách nhiệm là cao nhất.

Ban ngày An Nhiên cố gắng học, ban đêm cô ngủ ít, đôi khi bật khóc giữa đêm; còn anh, giữa các cuộc họp, anh luôn dành thời gian để giám sát tiến độ vụ án, vừa là người bảo hộ, vừa là người ủng hộ tinh thần cho cô. Cuộc hành trình pháp lý và phục hồi tinh thần cho An Nhiên bắt đầu — chậm, chắc, và quyết liệt theo lẽ phải.

Buổi sáng hôm đó, trời âm u, mây xám giăng kín như báo trước một ngày nặng nề. Trước cổng tòa án, nhiều người đã tụ tập: người dân hiếu kỳ, phóng viên báo chí, và vài người quen biết của gia đình. Không khí xì xào, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến vụ án gây chấn động.

Lục Tùng Vũ đỗ xe bên ngoài, mở cửa cho An Nhiên bước xuống. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, phối cùng quần dài tối màu, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định. Anh đi kề bên, đưa cô qua đám đông. Lúc vào đến khán phòng xử, anh chọn cho cô một chỗ ngồi khá gần hàng đầu, đặt tay lên vai, khẽ nói:

"Ngồi đây đi, đừng sợ. Chú ở ngay bên cạnh."

An Nhiên gật nhẹ, môi mím chặt, nhưng ánh mắt đáp lại anh đầy tin tưởng.

Tiếng gõ búa "cộc, cộc, cộc" vang lên. Hội đồng xét xử bước vào, cả phòng đứng dậy. Thẩm phán chủ tọa giọng nghiêm nghị:

"Mời mọi người ngồi. Phiên tòa xét xử công khai vụ án Vương Trí Quân, bị cáo bị truy tố về hành vi bạo lực gia đình, dẫn đến cái chết của nạn nhân – vợ ông ta."

Cánh cửa phòng giam mở, Vương Trí Quân được áp giải vào. Dáng người gầy rộc, gương mặt xám ngoét, đôi mắt thâm quầng. Ông ta vừa bước vào, ánh mắt chạm phải con gái. Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy lúng túng, lẩn tránh, không dám đối diện.

An Nhiên run nhẹ, bàn tay siết chặt vạt áo. Tùng Vũ liền nắm tay cô, giữ chặt, truyền cho cô một dòng sức mạnh.
Phiên tòa bắt đầu.

Thẩm phán đọc rõ họ tên, nhân thân, các thông tin về bị cáo. Sau đó hỏi:

"Bị cáo có nhận tội không?"

Vương Trí Quân cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

"Tôi... tôi không cố ý... chỉ là say quá... lỡ tay đẩy bà ấy..."

Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng xử. An Nhiên siết tay đến trắng bệch, nước mắt trực trào.

Đại diện viện kiểm sát đứng lên, giọng rành rọt:

"Thưa HĐXX, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, chúng tôi xác định hành vi của bị cáo là cố ý bạo lực, dẫn đến hậu quả chết người. Bị cáo đã nhiều lần uống rượu, bạo hành vợ con, được hàng xóm chứng kiến. Ngày xảy ra sự việc, bị cáo trong lúc say xô ngã nạn nhân, khiến nạn nhân đập đầu xuống nền nhà. Kết quả giám định pháp y cho thấy chấn thương sọ não là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong."

Ông đưa tập hồ sơ, lần lượt trưng ra: giấy khám nghiệm tử thi, hình ảnh hiện trường, kết luận giám định. Giọng ông vang như búa gõ:

"Đây không phải một tai nạn, mà là hệ quả tất yếu của hành vi bạo lực kéo dài. Công tố đề nghị HĐXX áp dụng mức án nghiêm khắc nhất để răn đe và bảo vệ công lý cho nạn nhân."

Dì hàng xóm được mời lên bục. Bà run run kể:

"Tôi nghe tiếng cãi vã, chạy sang thì thấy ông ấy xô bà ấy ngã xuống nền gạch. Bà ấy nằm bất động, đầu chảy máu. Tôi hốt hoảng gọi xe cấp cứu..."

Lời khai ấy khiến cả phòng lặng đi. An Nhiên bật khóc, nhưng cố cắn môi giữ bình tĩnh.

Tiếp theo, bác sĩ pháp y báo cáo:

"Vùng chẩm có vết nứt xương, tụ máu nội sọ diện rộng. Cơ chế tổn thương phù hợp với lực tác động mạnh từ phía sau khi ngã. Đây là nguyên nhân tử vong."

Từng câu chữ như đinh đóng cột, khẳng định cái chết không thể chối cãi.

Luật sư phía bị cáo cố gắng vớt vát:

"Thưa HĐXX, bị cáo trong tình trạng say rượu, mất kiểm soát, không có chủ ý giết vợ. Đây là một bi kịch gia đình, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ."

Công tố viên lập tức phản bác:

"Bị cáo đã nhiều lần bạo hành. Say rượu không phải lý do giảm nhẹ, mà là tình tiết tăng nặng. Hành vi bỏ mặc nạn nhân sau khi ngã, không gọi cấp cứu kịp thời, đã thể hiện thái độ coi thường tính mạng con người."

Thẩm phán hỏi:

"Bị cáo có lời gì cuối cùng không?"

Vương Trí Quân run rẩy, cố ngước nhìn con gái:

"Bố... xin lỗi... Bố... không muốn thế..."

An Nhiên bật đứng dậy, đôi mắt rực lửa hận thù, nghẹn ngào hét lên:

"Xin lỗi? Xin lỗi có trả lại mẹ tôi được không? Tất cả đã muộn rồi!"

Âm thanh vang vọng, cả phòng lặng đi. Thẩm phán ra hiệu giữ trật tự.

Hội đồng xét xử rút lui nghị án. Cả khán phòng chờ đợi trong im lặng nặng nề.
Tùng Vũ khẽ siết vai An Nhiên, thì thầm:

"Sẽ có công lý cho mẹ cháu. Tin chú."

Một lát sau, HĐXX quay lại. Thẩm phán giọng đanh thép:

"Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai, chứng cứ và tranh luận tại tòa, HĐXX tuyên bố: Bị cáo Vương Trí Quân phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Án phạt: tù chung thân. Đồng thời buộc bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân."

Tiếng gõ búa kết thúc phiên tòa.

Vương Trí Quân ngã khuỵu, mặt tái nhợt, bị áp giải đi. Đám đông xì xào. An Nhiên gục xuống, đôi vai run lên từng hồi. Tùng Vũ vội ôm lấy cô, dìu ra khỏi khán phòng. Anh cúi xuống, khẽ nói:

"Xong rồi. Cháu đã làm được. Từ nay không ai có thể làm hại cháu nữa."

Nước mắt vẫn tràn, nhưng trong ánh mắt An Nhiên lóe lên một tia sáng nhỏ – tia sáng của công lý, và khởi đầu cho sự hồi phục sau nỗi đau.

Ra khỏi cửa tòa, bầu trời như thay đổi trong chốc lát — cái buổi sáng âm u ban đầu bỗng hửng nắng rực rỡ muộn màng. An Nhiên đứng đó, ánh nắng chiếu lên mặt, nước mắt lăn dài trên má nhưng lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhàng khác hẳn — không còn chỉ là đau đớn, mà còn là niềm nhẹ nhõm, hạnh phúc vì công lý đã được thực thi.

Cô ngước mặt lên nhìn về phía mặt trời, thở ra như thể vừa trút được một gánh nặng. “Mẹ… mẹ đã được công bằng rồi,” cô thì thầm, tiếng nói nghẹn nhưng bình yên. Nước mắt vẫn tuôn, nhưng trong mắt là một chút nụ cười mơ hồ.

Lục Tùng Vũ khẽ đặt tay lên vai cô, cái chạm ấm áp như truyền hết sự an ủi:

“Được rồi, mọi chuyện đã xong. Ông ta đã phải trả giá. Yên tâm nhé.”

Giọng anh trầm mà dịu:

“Nhiệm vụ của cháu bây giờ là học hành để thi tốt nghiệp. Mẹ cháu ở nơi ấy chắc sẽ yên lòng khi thấy con tiếp tục con đường của mình.”

An Nhiên gật đầu, khóe mắt còn ươn ướt:

“Vâng…”

Gương mặt cô quay sang nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và biết ơn. Trong lòng cô bỗng có một quyết định không rõ ràng: anh chính là chỗ dựa duy nhất, an toàn nhất còn lại. Cô mím môi, cố nén cảm xúc, nhưng vẫn thì thầm:
“Sao chú tốt với con thế?”

Tùng Vũ phì cười, không câu nệ long trọng, vươn tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái:

“Nếu không tốt với cháu thì tốt với ai.”

Giọng anh nửa đùa nửa nghiêm, nhưng trong đó có cả sự chân thành khiến An Nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ.

Cô dựa sát vào vai anh một chút, như để lưu giữ khoảnh khắc an toàn ấy. Xung quanh là tiếng thì thầm, ánh nắng, và cảm giác rằng từ đây, dù con đường phía trước còn khó khăn, cô không phải đi một mình nữa. Anh bên cạnh — vừa là bảo vệ, vừa là điểm tựa — và điều đó khiến cô bớt sợ hãi hơn rất nhiều.

Họ đứng đó một lúc lâu, giữa dòng đời ồn ào ngoài cổng tòa, để cho nắng sưởi ấm chiếc vết thương vừa được khép lại, và để cho hai con người, theo cách của riêng họ, bắt đầu hành trình chữa lành.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com