Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trên xe, không khí trầm mặc suốt một quãng đường dài. Chỉ có tiếng động cơ êm ái xen lẫn tiếng thở khẽ của An Nhiên sau cơn xúc động. Bất chợt, Lục Tùng Vũ quay sang, ánh mắt nghiêng qua nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Cháu muốn tối nay ăn ngoài không? Coi như ăn mừng chuyện cháu đã lấy lại công bằng cho mẹ.”

An Nhiên hơi sững người, sau đó bật cười khẽ, nụ cười lẫn nước mắt còn vương. “Lí do gì mà xàm xí vậy chứ…”
Cô thầm nghĩ, rõ ràng anh chỉ muốn lấy cớ để đưa mình đi ăn ngoài, chứ ăn mừng gì đâu.

Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, cô lại không nỡ từ chối. An Nhiên khẽ mím môi, gật đầu:

“Vâng, tối nay ăn ngoài cũng được ạ.”

Anh hài lòng, đưa mắt nhìn về phía con đường trước mặt. Còn cô, ngồi bên cạnh, thầm thấy buồn cười vì cái cách “lấy cớ” vụng về nhưng đáng yêu của chú Tùng Vũ.

Trưa hôm ấy, Tùng Vũ lái xe đưa An Nhiên đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Không gian bên trong sáng sủa, nhộn nhịp người ra vào, khác hẳn sự yên ắng thường ngày ở biệt thự.
Anh lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi:

“Ngồi đi. Hôm nay chú mời, coi như ăn mừng cháu đã lấy lại được công bằng cho mẹ.”

An Nhiên thoáng ngập ngừng, mím môi:

“Cháu thấy… cũng đâu cần phải long trọng vậy đâu.”

Anh bật cười, giọng trầm ấm:

“Có gì mà long trọng. Chỉ là bữa cơm trưa thôi. Nhưng với chú, đây là lý do chính đáng nhất rồi.”

Cô nghe thế, không biết nên đáp thế nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhân viên đưa thực đơn, anh tự nhiên gọi vài món chính, còn nghiêng đầu nhìn cô:

“Cháu thích gì thì chọn thêm đi.”

“Cháu… món nào cũng được.”

Anh nhướng mày, khóe môi cong nhẹ:

“Lại giả bộ khiêm tốn nữa. Không gọi thì chú gọi thay đấy.”

Bị ánh mắt anh đè xuống, An Nhiên đành gọi thêm một món mình thích. Đợi không lâu, thức ăn nóng hổi được mang ra.

Cô nhìn bàn ăn đầy ắp, bất giác bật thốt:

“Chỉ hai người mà ăn thế này thì nhiều quá…”

Tùng Vũ thong thả rót nước lọc cho cô, ánh mắt thâm trầm mà dịu dàng:

“Nhiều đâu. Cháu cứ ăn đi. Trông gầy thế này, chẳng hợp mắt chút nào.”

An Nhiên đỏ mặt, cúi xuống lúng túng gắp thức ăn. Anh thì nhàn nhã dựa ghế, mắt dõi theo từng động tác nhỏ nhặt của cô, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa có chút trêu chọc.

Anh chậm rãi nói, giọng nửa thật nửa đùa:

“Lấy lý do ăn mừng cho cháu thì cũng đúng. Nhưng thực ra, chú chỉ muốn có bữa trưa này cùng cháu thôi.”

Cô run tay, suýt làm rơi đôi đũa, rồi vội vàng cắm cúi ăn để che đi vẻ bối rối.
Anh nhìn dáng vẻ đó, bật cười khẽ, gắp một miếng đặt vào bát cô:

“Ăn đi. Đừng để chú phải đút như lần trước nữa.”

An Nhiên khẽ chu môi, gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng, rồi ngẩng mặt phản bác:

“Lần trước cháu mệt thì mới như thế, chứ bình thường cháu tự ăn được mà.”

Tùng Vũ nhướng mày, thong thả nhấp ngụm trà:

“Ừ, chú biết. Nhưng chú thấy cháu ăn uống qua loa, chẳng chịu chăm sóc bản thân. Cứ thế thì làm sao mẹ ở trên kia yên tâm được?”

Nghe anh nhắc tới mẹ, mắt An Nhiên hơi rưng rưng. Cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

“Cháu sẽ cố gắng… mẹ mà biết chắc cũng mỉm cười.”

Anh gắp thêm thức ăn vào bát cô, dịu giọng:

“Không phải cố gắng đâu. Ăn ngon, ngủ đủ, sống tốt là cách báo hiếu rồi.”

Khoảnh khắc ấy khiến cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đầy cảm kích:

“Chú… sao lúc nào cũng biết phải nói gì để cháu yên tâm vậy?”

Tùng Vũ hơi bật cười, chống cằm nhìn cô:

“Chú không biết đâu. Chỉ là thấy cháu buồn, thì tự khắc muốn dỗ thôi.”

Mặt An Nhiên nóng bừng, vội cúi gằm xuống, cố che đi nụ cười vụng trộm. Để đổi chủ đề, cô lắp bắp hỏi:

“À… mai chú có bận không?”

“Có chuyện gì?”

“Cháu… cháu định ra thư viện ôn thi, nhưng đi một mình hơi chán. Nếu chú rảnh thì…”

Anh giả vờ trầm ngâm:

“Đi thư viện hả? Chú mà ngồi đó thì chắc người ta tưởng phụ huynh giám sát học sinh mất.”

“Chú này!” – Cô bật cười, đôi mắt sáng lên sau bao ngày ủ dột.

Tùng Vũ nhìn nụ cười ấy, lòng chợt dãn ra. Anh gật đầu:

“Được rồi, mai chú đưa đi. Nhưng với điều kiện—học nghiêm túc, không có ngáp ngủ hay ngó nghiêng linh tinh.”

“Vâng, cháu hứa!” – Cô giơ tay làm động tác thề, ánh mắt long lanh.

Anh nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong, cảm giác như nắng ngoài cửa sổ cũng đang rọi thẳng vào lòng mình.

Ăn xong, An Nhiên còn mải nghịch thìa trên tay, chưa kịp đứng dậy thì Tùng Vũ đã gọi nhân viên thanh toán. Anh không để cô chạm vào hóa đơn, chỉ lặng lẽ rút thẻ đưa cho người phục vụ.

Cô lúng túng, nhỏ giọng:

“Lần nào cũng chú trả, cháu thấy ngại lắm.”

Anh nhướng mày, khoác nhẹ áo khoác lên vai cô khi cả hai bước ra ngoài:

“Ngại gì chứ? Cháu mới là học sinh, tiền đâu mà lo mấy chuyện này. Sau này đi làm, muốn mời lại chú thì tha hồ.”

An Nhiên nghe vậy liền cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Ra bãi đỗ xe, trời đầu hạ nắng gắt, anh nghiêng người che ánh nắng cho cô, mở cửa xe:

“Lên đi, để chú đưa về.”

Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Trong lúc anh vòng sang bên kia, cài dây an toàn cho mình, An Nhiên liếc sang, thấy dáng anh trầm tĩnh, bỗng dưng lòng dậy lên cảm giác yên ổn khó tả.

Xe lăn bánh trên con đường về biệt thự. Gió từ cửa kính khẽ ùa vào, mang theo mùi nắng trưa ngai ngái. Cô ngồi tựa vào ghế, bàn tay vô thức ôm lấy túi nhỏ, ánh mắt len lén nhìn anh.

Tùng Vũ để ý nhưng không nói, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:

“Nhìn gì thế? Mặt chú có dính cơm à?”
Cô giật mình, vội quay đi, má đỏ hây hây:

“Không… cháu đâu có nhìn…”

Anh bật cười khe khẽ, chiếc xe tiếp tục chạy, để lại phía sau những tia nắng lấp loáng như cũng đang mỉm cười với họ.

Sáng hôm sau, khoảng tám giờ, hai người ăn sáng xong thì cùng rời khỏi biệt thự. Tùng Vũ lái xe chở An Nhiên đến thư viện lớn trong thành phố.

Cô vừa bước vào không gian yên tĩnh, đã ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

Cô nhanh chóng chọn một chỗ ở góc có cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên tràn ngập, vừa đủ để soi rõ trang sách. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, An Nhiên cẩn thận lấy sách vở ra, bắt đầu soạn đề ôn để chuẩn bị cho kỳ thi.

Tùng Vũ kéo ghế đối diện, không làm phiền sự tập trung của cô, chỉ lặng lẽ lấy laptop ra mở. Trên màn hình là những bảng dữ liệu, văn bản pháp lý và tài liệu công việc.

Trước khi bắt tay vào việc, Tùng Vũ nghiêm giọng ra luật:

“Giờ cháu sẽ ôn thi, còn chú sẽ làm việc. Học tập nghiêm túc, nhớ chưa?”

An Nhiên cười tít mắt, gật đầu lia lịa:

“Vâng ạ, cháu biết rồi.”

Nói xong, cô bắt đầu cắm cúi mở tập đề, cẩn thận viết từng dòng. Thỉnh thoảng ngòi bút dừng lại một chút vì những câu khó, nhưng cô vẫn cố kiên trì.

Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, An Nhiên lại bị chia trí. Khẽ nghiêng đầu, ánh mắt len lén liếc sang đối diện. Tùng Vũ đang ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt tập trung vào màn hình laptop.

Giọng nói anh vang lên trầm thấp, uy nghiêm khi trao đổi qua điện thoại:

“Báo cáo tiến độ ngay. Không được để sai sót.”

“Cái đó phải giải quyết trong hôm nay.”

“Không có chuyện nhượng bộ. Làm đúng như kế hoạch.”

Mỗi câu, mỗi chữ đều cứng rắn, lạnh lùng, khác hẳn với sự dịu dàng anh vẫn dành cho cô thường ngày.

An Nhiên chống cằm, thầm nghĩ: Thì ra chú ấy khi làm việc lại đáng sợ như vậy… cũng thật ngầu nữa.

Cô khẽ mỉm cười, chưa kịp kìm lại thì ánh mắt nghiêm nghị của Tùng Vũ đã nhìn sang.

“Gì đấy? Không tập trung giải đề, cứ ngồi cười là sao?”

An Nhiên giật mình, vội cúi gằm mặt xuống tờ giấy, giả vờ chăm chú viết. Tùng Vũ chỉ khẽ lắc đầu, môi nhếch nhẹ một đường cười bất lực rồi quay lại với màn hình laptop.

Còn cô thì cứ lúc cau mày, lúc chun mũi theo độ khó dễ của bài tập. Đến khi gặp một câu hóc búa, vắt óc suy nghĩ mãi không ra, cuối cùng cô phải nhích ghế lại gần, chìa vở ra nhờ anh.

Tùng Vũ giảng giải một lần, cô vẫn nhăn mặt mơ hồ. Anh kiên nhẫn giảng lần hai, cô lại vò đầu:

“Ơ… cháu vẫn không hiểu ạ.”

Anh thở dài, không kìm được đưa tay cóc nhẹ lên trán cô một cái.

“Đúng là đồ ngốc.”

An Nhiên xoa xoa trán, phụng phịu than thở:

“Chắc là… cháu thiếu năng lượng rồi.”

Anh nhíu mày:

“Ý cháu là sao?”

Cô liền tranh thủ năn nỉ:

“Hay là mình đặt trà sữa đi, chú nhé, cháu cần đường mới có sức học tiếp.”

Anh liền từ chối dứt khoát:

“Không. Đồ đó không đảm bảo an toàn.”
An Nhiên bĩu môi, giọng nũng nịu kéo dài:

“Chú à~ một lần thôi mà… học hành khổ sở quá…”

Cô năn nỉ mãi, cuối cùng anh mới bất lực thở dài, gật đầu cho phép. Đôi mắt cô sáng rực, nhanh chóng mở app đặt ngay một ly trà sữa yêu thích, vui vẻ như vừa chiến thắng lớn.

Một lát sau, nước được ship đến. An Nhiên nhanh nhẹn chạy ra lấy, đôi chân nhỏ nhắn lon ton, dáng vẻ vừa hối hả vừa đáng yêu đến mức Tùng Vũ chỉ khẽ dựa lưng vào ghế, nhìn theo mà bất giác bật cười.

Trong lúc cô còn mải loay hoay ở quầy, anh nghiêng người, lén kéo quyển vở lại gần. Lật vài trang, thấy cô vẫn ghi chép đều đặn, chữ viết gọn gàng, anh gật gù hài lòng. Nhưng đến trang đang chép dở, ở góc giấy bỗng hiện ra một nét vẽ phác thảo.

Đó là hình dáng một người đàn ông ngồi làm việc trước laptop, góc nghiêng tập trung, đôi vai rộng cùng khí chất trầm ổn quen thuộc. Chỉ thoáng nhìn thôi, Tùng Vũ đã biết rõ… đó là anh.
Khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt thoáng ý cười, nhưng trong lòng lại thầm mắng:

“Nhóc con nghịch ngợm…”

Anh lập tức đặt lại quyển vở đúng chỗ, giả như chưa từng động vào. Vài giây sau, An Nhiên ôm túi đồ uống chạy lon ton trở vào, vừa thở hổn hển vừa cười hì hì. Tùng Vũ nhìn cô, gương mặt vẫn bình thản, chẳng để lộ ra rằng mình vừa phát hiện bí mật nhỏ kia.

Cô hớn hở cắm ống hút, uống một ngụm thật to. Đôi mắt híp lại, gương mặt ngập tràn thỏa mãn như vừa tìm được niềm vui lớn nhất trong ngày.

Tùng Vũ nhìn mà không nhịn được, khẽ đưa tay gõ nhẹ lên trán cô:

“Ngốc, ai cho uống nhiều trà sữa như thế? Không tốt cho sức khỏe đâu.”

An Nhiên xoa xoa trán, phụng phịu bĩu môi:

“Cháu chỉ uống một chút thôi mà…”

Ánh mắt anh nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy sự cưng chiều:

“Dù một chút cũng không được biến thành thói quen. Học thì học cho nghiêm túc, ăn uống cũng phải biết giữ gìn.”

Cô lườm lén anh, trong lòng không phục, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu cho có lệ:

“Vâng… cháu nhớ rồi.”

Tùng Vũ mỉm cười hài lòng, ánh mắt dịu xuống, rồi lại quay về với chiếc laptop. Còn cô thì lén uống thêm vài ngụm, cảm thấy trong lòng ngọt ngào chẳng kém vị trà sữa.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com