Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sau mấy ngày thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng thông báo từ Đại học Hoa Thanh cũng gửi về. Vừa nhìn thấy chữ “Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương trình và tốt nghiệp”, An Nhiên mừng đến run tay, mắt hoe đỏ vì xúc động.

“Cháu… cháu tốt nghiệp rồi!” – cô lẩm bẩm, rồi vội vàng ôm điện thoại chạy đi tìm Tùng Vũ.

Anh đang ngồi trong phòng khách, tập trung đọc tài liệu. Nghe tiếng bước chân vội vã, anh ngẩng lên thì thấy cô nhào tới, đôi mắt sáng rực, giọng run run:

“Chú… chú Tùng Vũ! Cháu chính thức tốt nghiệp rồi! Đây này, thông báo gửi về rồi!”

Cô đưa màn hình điện thoại ra trước mặt anh, giọng vừa nghẹn vừa phấn khích.

Anh thoáng sững lại một giây, sau đó khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy tự hào. Không nói nhiều, anh đưa tay xoa đầu cô, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp:

“Giỏi lắm. Cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Chú tin mà.”

Cô cười rạng rỡ, như thể tất cả mệt mỏi trước kia đều tan biến.

Anh nhướn mày, khẽ nghiêng đầu:

“Thế giờ cháu định thưởng gì cho chú đây? Chú đồng hành cả quá trình cơ mà.”

Cô đỏ mặt, ngập ngừng cắn môi:

“Ơ… cái này… phải là chú thưởng cho cháu chứ?”

Anh bật cười thành tiếng, tiếng cười vừa bất lực vừa đầy cưng chiều.

“Được rồi, chú sẽ giữ lời. Quà lớn chú hứa, vẫn còn nguyên.”

Cô mắt sáng rực lên, hí hửng chờ đợi, còn anh thì ngồi đó, nhìn cô vui mừng khôn xiết mà trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

Ngày tốt nghiệp, sân trường Đại học Hoa Thanh rợp cờ hoa, tiếng cười nói rộn ràng. Bạn bè ai nấy đều có gia đình đi cùng, chụp ảnh, quay video, không khí tưng bừng hạnh phúc.

An Nhiên khoác bộ áo cử nhân, đội mũ vuông, tay cầm hoa mà lòng hơi hụt hẫng. Buổi sáng, Tùng Vũ nhắn tin: “Chú bận công việc gấp, không đến được. Cháu cứ thoải mái tận hưởng nhé.”

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, trong lòng buồn không tả nổi. Nhưng rồi nghĩ lại, anh luôn bận rộn, chuyện đó cũng không thể trách. Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại gương mặt thật tươi, ép mình hòa vào không khí vui vẻ cùng bạn bè.

“An Nhiên, chụp chung đi!” – đám bạn gọi, kéo cô vào giữa, hoa tung lên trời, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt từng người. Cô cũng giơ tay lên, cười thật tươi. Nhưng trong ánh mắt, vẫn len lén một chút trống trải.

Ống kính máy ảnh liên tục chớp, ghi lại những khoảnh khắc tuổi trẻ. Nhưng mỗi lần lặng đi giữa đám đông, An Nhiên lại bất giác tìm một bóng dáng… vốn dĩ không có mặt hôm nay.

Cô tự nhủ: “Thôi, ngày này vẫn phải đẹp nhất, để sau này nhìn lại không tiếc nuối.” Rồi lại mỉm cười, cười đến khi hai má mỏi nhừ, để giấu đi nỗi hụt hẫng trong lòng.

Cả nhóm bốn người vẫn còn ríu rít chỉnh góc máy selfie, tiếng cười vang lên rộn rã. Bỗng nhiên, từ xa vọng lại tiếng gọi quen thuộc:

“An Nhiên!”

Cô giật mình hạ máy xuống, đôi mắt nheo lại vì nắng, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Bóng dáng cao lớn, bước đi vững chãi, trên tay ôm một bó hướng dương rực rỡ đang tiến lại gần. Chỉ cần thoáng nhìn thôi, trái tim cô đã run lên một nhịp.

“Chú… Tùng Vũ…” – cô khẽ thì thầm, rồi trong phút chốc, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt.

Không kìm được, An Nhiên lao đến ôm chặt lấy anh giữa sân trường đông người. Bao nhiêu hụt hẫng, bao nhiêu chờ đợi bỗng chốc tan biến.

“Chú… sao chú nói là bận?” – giọng cô khẽ trách, nhưng lại run run hạnh phúc.
Anh cúi xuống nhìn cô, khóe môi nhếch thành một nụ cười dịu dàng, bàn tay khẽ đặt lên vai cô như dỗ dành.

“Bận… sao quan trọng bằng việc cháu tốt nghiệp được chứ? Hôm nay, chú đến đây để xin cháu một bức hình chung.”

An Nhiên cắn môi, chỉ biết gật đầu “Ừm.” Cô đâu hay, thật ra anh chẳng hề bận rộn gì. Chỉ là muốn tạo bất ngờ, để khoảnh khắc gặp nhau này khắc sâu hơn trong trái tim cô.

đúc hơn thường ngày, mỗi nhóm sinh viên đều ríu rít chụp ảnh lưu niệm.
An Nhiên vẫn còn trong vòng tay Tùng Vũ, má ửng hồng vì bất ngờ và hạnh phúc. Anh khẽ đưa bó hướng dương ra trước mặt cô:

“Chúc mừng cháu. Đây là phần thưởng của ngày hôm nay.”

Cô nhận lấy, ôm bó hoa to gần che khuất nửa người, đôi mắt long lanh. Bạn bè đứng gần đó nhìn cảnh này, không khỏi trầm trồ. Một vài người huých tay nhau, cười nhỏ:

“Ôi trời, chú gì mà bảnh thế…”

“Hình như là người nhà An Nhiên đó, nhìn quan tâm ghê chưa.”

Cô xấu hổ quay sang, khẽ nói:

“Chú… chụp một tấm chung nhé.”

Anh gật đầu, bước đến đứng cạnh cô. Đám bạn hào hứng cầm máy chụp hộ, còn dặn:

“Rồi rồi, hai người sát lại gần nhau chút, cười tươi lên nào!”

An Nhiên đỏ mặt, lén liếc sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tùng Vũ. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười ôn hòa mà trầm tĩnh, như muốn dành tất cả sự kiêu hãnh hôm nay cho cô gái nhỏ.

“Rắc!” – tiếng máy ảnh vang lên, khoảnh khắc ấy đã được ghi lại.

Cô cúi đầu ôm hoa, tim đập dồn dập, nghĩ thầm: Bức hình này… nhất định sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời mình.

Trong phòng, An Nhiên ngồi xếp từng món quà lên bàn học: gấu bông, khung ảnh, sổ lưu bút, bó hoa bạn bè tặng… Cô vừa làm vừa khẽ mỉm cười, bao kỉ niệm thời sinh viên ùa về như thước phim quay chậm.

Ngoài hành lang, Tùng Vũ đứng trước cửa phòng, trên tay cầm một chiếc hộp quà tinh xảo. Ngón tay anh gõ nhẹ lên nắp hộp, rồi lại siết chặt trong tay. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, lộ rõ vẻ băn khoăn.

Chỉ là một món quà… tại sao mình lại hồi hộp thế này chứ? – anh thầm trách bản thân, bước lên rồi lại lùi xuống, đi đi lại lại vài vòng mà chưa dám gõ cửa.

Cánh cửa bật mở ngay khi Tùng Vũ còn chưa kịp gõ, cả hai giật mình đối diện nhau. Ánh mắt An Nhiên tròn xoe, còn anh thoáng sững lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa chiếc hộp quà ra trước mặt cô.

“Chúc mừng cháu tốt nghiệp.” – giọng anh trầm khẽ, đầy chân thành.

An Nhiên tò mò đón lấy, tháo dải ruy băng ra. Khi nắp hộp mở, bên trong là một chiếc lắc tay thanh mảnh, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Cô thoáng há hốc miệng vì bất ngờ, đôi mắt sáng bừng lên nhưng rồi nhanh chóng khẽ nhíu mày.

“Chú lại thế nữa… Suốt ngày tặng đồ đắt tiền. Cháu chỉ cần hoa như sáng nay thôi là được rồi mà.” – cô trách khẽ, giọng nửa hờn dỗi, nửa cảm động.

Nói rồi, An Nhiên chạy vụt vào phòng, kéo tủ đồ ra, lục một lúc rồi ôm trở lại một chiếc hộp trang sức hơi cũ. Cô đặt nó vào tay Tùng Vũ.

“Cái này… cháu không dám giữ, cháu trả lại chú.”

Anh hơi sững người, mở hộp ra thì nhận ra đó chính là sợi dây chuyền kim cương năm xưa anh tặng cô, trước khi sang nước ngoài công tác. Hồi ức thoáng ùa về, khiến mày anh nhíu lại.

“Tại sao lại trả? Chú tặng cháu cơ mà.”

An Nhiên cắn môi, khẽ lắc đầu:

“Vì nó quá giá trị… Cháu thật sự không dám nhận.”

Tùng Vũ bật thở dài, đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô một cái:

“Ngốc quá. Chú đã tặng thì nhất định là của cháu. Chú không có khái niệm cho rồi lại lấy lại. Hiểu chưa?”

Cô xoa đầu, mặt hơi nhăn lại vì đau, nhưng ánh mắt vẫn ngân ngấn xúc động. Bị anh ép, cô đành nhận lại cả dây chuyền lẫn lắc tay, ôm chặt chiếc hộp trong tay.

“Cháu… cảm ơn chú. Hóa ra… đây chính là món quà mà chú nói trước đó.” – giọng cô run run, nhưng đầy hạnh phúc.

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu hun hút như muốn dò xét tâm can cô:

“Không phải quà chính đâu.”

An Nhiên ngẩng phắt lên, ngạc nhiên:

“Ơ… lại còn nữa sao?”

Tùng Vũ không đáp ngay, chỉ chậm rãi bước tới. Càng tiến lại gần, cô càng lùi về sau, cho đến khi lưng chạm mép giường. Chưa kịp phản ứng, cô mất thăng bằng ngã ra, gương mặt đỏ ửng, lúng túng đến mức ấp úng:

“Chú… chú định làm gì thế?”

Khóe môi anh nhếch nhẹ, cúi thấp xuống, chống một tay lên giường, giam cô trong vòng vây:

“Cháu đoán xem. Quà lớn là gì?”

Cô siết chặt vạt áo, trái tim đập loạn, mắt nhìn trốn tránh:

“Cháu… cháu không biết…”

Tùng Vũ áp sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, khiến An Nhiên càng đỏ bừng. Cô run rẩy gọi:

“Chú… chú…”

Anh lập tức chen ngang, giọng trầm khẽ ra lệnh:

“Không gọi chú. Gọi là anh. Anh Tùng Vũ.”

“Không… không được đâu… cháu… cháu không nói được.” – cô vội quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ xíu.

Ngón tay anh khẽ nâng cằm cô, buộc cô đối diện:

“Nói.”

Ánh mắt anh kiên định, vừa áp lực vừa dịu dàng. Bị ép đến mức không còn lối thoát, An Nhiên cắn môi, lí nhí thốt ra mấy chữ run rẩy:

“...A-anh Tùng Vũ…”

Âm thanh ấy ngượng ngùng đến nỗi chính cô cũng muốn chui xuống đất. Nhưng đôi mắt lại long lanh, giấu không nổi tình cảm.

Tùng Vũ nhìn cô, khóe môi cong lên đầy thích thú, trong lòng dâng tràn một niềm vui khó tả. Anh không kìm nén thêm, cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng mà nồng cháy, như ấn định một sự thật: từ giây phút này, họ đã thực sự thuộc về nhau.

Anh không dừng lại sau nụ hôn đầu ngọt ngào ấy, ngược lại, càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Nụ hôn dồn dập, thuần thục, như thể anh đã cất giữ, luyện tập trong lòng suốt bao năm, nay mới có cơ hội bùng nổ.

An Nhiên thì ngược lại, còn ngây ngô, vụng về, không sao theo kịp nhịp điệu của anh. Thỉnh thoảng cô phải khẽ ngẩng đầu, tham lam hớp lấy chút không khí, đôi môi lại bị anh chiếm giữ ngay sau đó.

Trong khoảnh khắc ấy, Tùng Vũ đè cô xuống giường, vòng tay rắn chắc giam chặt, để cô chẳng còn đường lui. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ đặt lên cơ ngực anh, run run, yếu ớt, như muốn ngăn lại mà chẳng đủ sức. Cái chạm nhẹ ấy vô tình lại khiến anh càng thêm khát khao, lửa trong lòng bùng lên dữ dội.

Mỗi khi hơi thở dồn dập, An Nhiên khẽ gọi tên anh trong nghẹn ngào:

“...Tùng Vũ…”

Âm thanh mềm yếu, run rẩy ấy như mồi lửa đổ thêm dầu vào ngọn lửa kìm nén bao năm. Mỗi lần nghe thấy, ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, nụ hôn càng mãnh liệt, điên cuồng, khiến tim cả hai đập loạn, như muốn hòa nhịp vào nhau.

Anh càng hôn càng mạnh mẽ, gần như muốn nuốt trọn hơi thở của cô. Nhưng khi nhận ra cơ thể nhỏ bé dưới mình khẽ run lên, bàn tay đặt hờ lên ngực anh lại mân mê đầy lúng túng, Tùng Vũ khựng lại.

Anh áp trán mình lên trán cô, hơi thở còn gấp gáp, giọng trầm khàn:

“Anh xin lỗi… chắc anh hơi vội vàng quá.”

An Nhiên mặt đỏ bừng, hai mắt khép hờ, trái tim đập loạn. Cô khẽ lắc đầu, thì thầm đáp lại:

“Không… không phải đâu… chỉ là… cháu chưa quen…”

Anh áp sát xuống, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của cô. Hơi thở hai người quyện lại, nóng rực. Anh khẽ nói, giọng trầm khàn:

“An Nhiên… sao cứ cố gọi ‘cháu’ với ‘chú’ mãi thế? Em biết… anh không thích cách xưng hô này mà.”

Cô quay mặt sang chỗ khác, tim đập thình thịch:

“Nhưng… cháu… à, em… quen miệng rồi. Nói khác nghe kỳ lắm.”

Anh nhếch môi, một tay giữ lấy cằm cô, ép cô quay lại đối diện với mình. “Không cần quen miệng gì cả. Chỉ cần nhớ, từ nay… em là của anh. Gọi một tiếng đi.”
Cô cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“…Anh…”

Anh khẽ cau mày, ghé sát hơn:

“Anh gì cơ?”

Cô bối rối, hai bàn tay run run đặt lên ngực anh, lúng túng:

“Anh… Tùng Vũ…”

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh tối lại, như bị chạm đúng mạch, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cô:

“Giỏi lắm… gọi lại lần nữa.”

Cô nhắm chặt mắt, mặt nóng bừng như muốn nổ tung:

“…Anh Tùng Vũ…”

Anh không kìm được nữa, lập tức chiếm lấy môi cô lần nữa, nhưng lần này chậm rãi, sâu và cuồng nhiệt hơn, mang theo sự say mê không thể che giấu. Nụ hôn kéo dài, khiến cô ngạt thở, bàn tay nhỏ bé vô thức bấu nhẹ lấy vai anh, run rẩy gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng.

Nghe tiếng gọi ấy, Tùng Vũ như phát điên, hôn cô càng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn cố giữ lý trí không làm cô sợ. Đến khi cả hai cùng thở gấp, anh mới khẽ rời môi, áp trán mình lên trán cô, đôi mắt vẫn chưa chịu rời.

“Nhớ kỹ nhé, từ hôm nay… em không còn là ‘cháu’ gì hết. Em là An Nhiên của anh.”

An Nhiên ấp úng, mặt nóng bừng:

“Nhưng… mà… mình… chênh nhau đến mười ba tuổi… liệu… liệu có… ổn không?”

Tùng Vũ nghiêng người, nhìn sát vào mặt cô, nụ cười nửa nghiêm nửa mê:
“Đừng nói nữa. Đừng nghĩ nhiều như thế.”

Cô lắc đầu, cố gắng nói tiếp nhưng lời chưa ra thì anh đã chen vào, giọng anh vừa nhẹ vừa chắc:

“Đừng tưởng anh không biết. Anh biết em thích anh từ lâu rồi. Cái túi thơm, những nét vẽ trong vở, cả cách em đỏ mặt mỗi khi anh nhìn — anh thấy hết.”

An Nhiên ngẩn người, tim đập nhanh, mắt rưng rưng:

“Em… em sợ… em sợ người ta sẽ cười, sợ anh… sợ anh bị phiền vì em.”

Anh cười khẽ, bàn tay đặt lên tóc cô vuốt nhẹ như để xoa dịu mọi lo lắng:

“Người ta có nói gì cũng được. Còn anh, anh biết trách nhiệm của mình. Anh không chơi trò phù phiếm, cũng không muốn làm tổn thương em. Nếu em lo lắng vì tuổi tác, vì lời người đời, anh sẽ chịu tất cả. Anh làm được, em không phải lo.”

Cô ngước mặt lên, chưa dám tin:

“Nhưng… nếu… nếu anh thấy không ổn thì sao? Em không muốn là gánh nặng cho anh.”

Tùng Vũ ôm chặt cô, giọng rắn mà ấm:

“Em sẽ không bao giờ là gánh nặng. Em là người anh chọn, không phải người anh thấy chướng mắt. Anh đã nói rồi — từ hôm nay, em gọi anh là ‘anh’, và anh sẽ là chỗ dựa cho em. Mười ba năm chỉ là một con số. Điều quan trọng là hai người cùng nhau chịu trách nhiệm và tôn trọng nhau.”

An Nhiên nuốt nước mắt, nghẹn ngào:
“Anh… anh thật sự… muốn như vậy sao?”

Anh khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô:
“Anh muốn. Anh muốn cùng em đi tiếp. Nhưng anh cần em đồng ý, không phải vì sự thương hại, mà vì em thật sự muốn ở bên anh.”

Cô đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim lớn và đều:

“Em… em muốn. Em muốn ở bên anh.”
Tùng Vũ dịu lại, nhìn thẳng vào mắt cô, như khắc ghi lời hứa:

“Được. Từ giờ, anh sẽ bảo vệ em. Sẽ đứng trước mọi sóng gió thay em, nhưng anh cũng sẽ tôn trọng từng lựa chọn của em. Khi nào em cảm thấy chưa sẵn sàng, em nói, anh sẽ chậm. Khi nào em cần anh ở cạnh, em gọi — anh sẽ có mặt.”

Cô mỉm cười, mắt lấp lánh hy vọng và nỗi lo hòa quyện:

“Vậy… anh hứa?”

“Anh hứa.” Anh kéo cô sát vào lòng, thì thầm: “Giờ ngủ đi. Ngày mai còn nhiều chuyện, và anh sẽ ở đó, ngay cạnh em.”

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thở đều đều. Trong vòng tay anh, An Nhiên cảm thấy một sự an toàn mới — không phải do tuổi tác quyết định, mà bởi một người đàn ông đã lựa chọn cô và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com