Chương 28
Tùng Vũ xuống hồ trước, từng bậc thang đều vững chãi, đến chỗ sâu nhất thì dừng lại. Nước xanh mát chỉ cao đến nửa ngực anh, thân hình rắn chắc càng nổi bật. Anh ngẩng lên gọi:
"Xuống đi, anh đỡ."
An Nhiên đứng ở mép hồ, ôm chặt lấy khăn tắm, ngó xuống mặt nước thì nuốt nước bọt cái ực. Cô lắc đầu:
"Em... em sợ..."
Anh dang rộng hai tay, giọng bình thản:
"Có anh ở đây, sợ gì nữa. Mau xuống."
Cô vẫn chần chừ, ngón chân khẽ gõ gõ mép hồ. Thấy vậy, anh nhíu mày, mất kiên nhẫn. Chẳng để cô kịp phản ứng, anh vươn tay túm lấy cổ tay cô, kéo một cái.
"Á!!!" - cô hét nhỏ, nhắm tịt mắt.
Chỉ nghe "tõm" một tiếng, nước văng lên, lạnh buốt. Đến khi mở mắt ra, cô đã gọn gàng trong vòng tay anh. Ngực phập phồng kịch liệt, trái tim thì đập loạn xạ.
Cô đánh nhẹ vào ngực anh:
"Anh... anh xấu xa! Thả em ra đi, như này sao mà bơi?"
Anh cúi xuống, đôi mắt chứa đầy ý cười:
"Thả em? Anh sợ em chết đuối mất."
Cô liếc xéo:
"Anh thử thả xem."
"Được thôi." - Anh nhún vai.
Vừa dứt lời, cánh tay anh buông lỏng. An Nhiên lập tức hoảng loạn, đôi chân vô thức đạp nước loạn xạ, mặt mày tái đi. Hồ lại sâu hơn cô tưởng, ngập tới đầu. Chỉ vùng vẫy được vài giây, cả người đã chìm ngụp.
Ngay lập tức, một lực mạnh mẽ kéo cô lên. Lồng ngực to rộng của anh bao trọn lấy cô, giữ chặt không kẽ hở.
An Nhiên ho sặc sụa, hít lấy từng hơi. Bàn tay run rẩy vội vòng qua cổ anh, bám chặt.
"Thế nào? Còn muốn anh thả nữa không?" - Giọng anh khẽ trầm, xen chút trêu chọc.
Cô không trả lời, chỉ cắn môi, gương mặt đỏ bừng vì vừa sợ vừa ngượng. Đôi tay nhỏ siết lấy anh chặt hơn nữa.
Anh bật cười, cúi xuống kề sát tai cô, hơi thở nóng rực phả ra giữa làn nước lạnh:
"Đúng là chẳng biết tự lượng sức. Từ giờ... ngoan ngoãn để anh dạy, nghe chưa?"
Cô khẽ gật, không dám ngước lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh vẫn giữ chặt An Nhiên trong lòng, chậm rãi dịch chuyển cả hai đến chỗ nước cạn hơn.
"Được rồi, thử nổi đi." - anh hạ giọng, nhưng tay lại không hề buông.
Cô ngước mắt nhìn anh, môi mấp máy:
"Em... em không làm được..."
Anh nhếch môi:
"Không làm được thì để anh dạy."
Nói rồi, anh cúi người, một tay đỡ lưng cô, một tay nâng eo. Toàn thân cô gần như nằm trên mặt nước, nhưng bởi vì quá căng thẳng, cơ thể cứng đờ.
"Thả lỏng đi." - anh khẽ nói, giọng trầm đến mức mặt nước cũng như rung lên.
"Không... em ngại..." - cô lắp bắp, gương mặt đỏ hồng.
Anh khẽ cúi thấp hơn, môi lướt sát bên tai cô:
"Ngại gì? Chẳng phải em đang trong vòng tay anh sao? Anh sẽ không để em chìm đâu."
Hơi nóng phả bên tai khiến An Nhiên run bắn, cả người yếu đi, buộc phải dựa hoàn toàn vào anh. Nước mát lạnh nhưng lồng ngực anh thì nóng rực, áp sát đến mức cô nghe rõ từng nhịp tim của anh.
"Thấy chưa..." - anh khẽ mỉm cười - "chỉ cần em tin anh."
Bất chợt, anh nghiêng người, môi khẽ chạm lên trán cô. Một nụ hôn nhẹ thôi, nhưng giữa không gian tràn ngập hơi nước, nó khiến cô như điện giật, tim loạn nhịp.
Cô giãy nhẹ, thì thầm:
"Anh... ở đây... lỡ có người nhìn thấy thì..."
Anh bật cười khẽ, giọng trêu ngươi:
"Cả hồ bơi rộng thế này chỉ có hai ta. Hay em muốn có người thấy?"
"Anh...!" - cô cắn môi, mắt trợn tròn.
Không để cô nói thêm, anh cúi xuống, lần này không hôn trán nữa mà chiếm lấy môi cô. Nụ hôn trong làn nước mát, nhưng lại nóng bỏng đến mức khiến cô choáng váng. Tay cô vô thức bám chặt lấy vai anh, còn anh thì mạnh mẽ siết eo, ép cô gần hơn nữa, đến khi cô gần như không còn chỗ để trốn tránh.
Cô ngộp thở kêu khe khẽ, anh mới chịu buông ra, nhưng ánh mắt vẫn giữ lấy cô, giọng khàn đi:
"Ở hồ bơi... hay trong phòng... anh cũng sẽ không tha cho em đâu. Chuẩn bị tinh thần đi."
Anh bế thốc An Nhiên lên khỏi mặt nước, nước từ tóc và vai cô nhỏ xuống ngực anh, từng giọt lăn dài khiến hơi thở cô dồn dập thêm.
"Anh... để em xuống..." - cô khẽ vùng vẫy, mặt đỏ bừng.
"Không." - giọng anh khàn đặc, ánh mắt sâu hun hút. - "Anh không chờ nổi nữa."
Chỉ trong chớp mắt, cô đã nằm gọn trong vòng tay anh, được bế thẳng về phía phòng ngủ. Nước nhỏ giọt trên sàn, nhưng cả hai chẳng bận tâm. Cánh cửa phòng anh khép lại một tiếng "cạch" dứt khoát.
Anh đặt cô xuống giường, không cho cô kịp phản ứng, cả người đã đổ xuống, bao trùm lấy thân thể nhỏ bé ấy. Nụ hôn lần này dữ dội, gấp gáp, như muốn nuốt chửng tất cả.
"Anh... chậm... thôi..." - cô thở hổn hển, bàn tay yếu ớt đặt lên ngực anh.
Anh giữ chặt cổ tay cô, áp lên gối, giọng khàn khàn vang ngay bên tai:
"Không chậm được nữa... em có biết anh đã nhịn bao lâu không?"
Lời nói ấy khiến toàn thân cô run rẩy, trái tim đập loạn nhịp. Anh hôn dọc từ môi xuống cổ, từng nụ hôn nóng bỏng để lại vệt đỏ mờ. Cô ngửa đầu, khẽ rên một tiếng, âm thanh đó làm anh gần như phát điên.
"Gọi tên anh đi." - anh ra lệnh, ánh mắt bùng cháy.
"... Tùng Vũ..." - cô ngập ngừng, nhưng rồi giọng run run bật ra, như nhát dao đâm thẳng vào lý trí anh.
Cả hai đã chẳng còn gì ngăn cách, da thịt kề sát, hơi nóng cuộn trào. Cô ngượng ngùng, bàn tay nhỏ áp lên lồng ngực rắn chắc của anh, giọng run run:
"Nhưng... như này thì... tiến triển nhanh quá..."
Ánh mắt anh tối lại, nhưng vẫn sâu lắng, giọng khàn đặc vang lên bên tai cô:
"Anh ba mươi bảy tuổi rồi, An Nhiên. Chẳng lẽ còn phải bắt đầu từ cái nắm tay non nớt sao?"
Cô tròn mắt nhìn anh, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Anh cúi sát hơn, mũi cọ nhẹ lên má cô, thì thầm từng chữ:
"Anh già rồi... ba mẹ anh cũng mong bồng cháu nữa."
"Anh... anh nói gì vậy chứ..." - cô lắp bắp, đôi mắt mở to đầy bối rối, khuôn mặt đỏ bừng.
Nhưng anh không để cô có cơ hội né tránh thêm nữa. Ánh nhìn sắc bén pha lẫn khao khát quét qua gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi môi lại ập xuống, nuốt trọn mọi lời phản kháng.
Hơi thở gấp gáp đan xen, tiếng tim hòa cùng tiếng da thịt va chạm, mọi do dự đều tan biến.
“Ư… a… a…”
“Đừng… đừng dừng lại…”
“Ừm… sâu quá… ha…”
Tùng Vũ đáp lại không chỉ bằng nụ hôn, mà bằng tất cả khao khát đã dồn nén suốt bấy lâu.
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, tiếng thở hổn hển quấn quýt. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Tùng Vũ đã cố gắng dịu dàng, nhịp nhàng để cô không quá sợ hãi. Nhưng thân thể mềm mại run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khiến anh như bị xé nát trái tim.
"Đau lắm sao? Muốn dừng lại không?" - anh khàn giọng hỏi, bàn tay siết nhẹ eo cô, còn ánh mắt thì rực lửa.
Cô nấc lên, lắc đầu trong vòng tay anh:
"Em... em chịu được... chỉ cần anh đừng bỏ em..."
Một lời nói đó thôi đã khiến anh gần như mất hết lý trí. Anh hôn lấy những giọt nước mắt, tiếng thì thầm khàn đặc:
"Ngốc, anh đã chờ quá lâu rồi, làm sao có thể bỏ em được..."
Nếu như hiệp đầu tiên anh còn giữ lại chút lý trí, thì ngay sau đó, cơn khao khát bùng lên mạnh mẽ, gần như nuốt chửng cả hai. Cô mềm nhũn trong vòng tay, từng tiếng khóc nấc lẫn trong hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn ôm chặt lấy vai anh, gọi tên anh không ngừng.
Anh càng nghe, càng điên cuồng, không còn chừa lại cho cô một khoảng nghỉ.
Giữa những giây phút kịch liệt, anh cúi xuống ghì chặt, giọng khàn khàn như mệnh lệnh:
"Nhìn anh, khóc cũng phải nhìn anh. Em là của anh, nhớ chưa?"
Cô mệt đến run rẩy, đôi mắt nhòe nước vẫn mở ra, chạm vào ánh mắt cháy bỏng kia, không thể trốn thoát. Toàn thân nhỏ bé bị dồn đến giới hạn, chỉ còn biết vùi mặt vào ngực anh, run run lặp đi lặp lại một câu:
"Anh... em xin anh..."
Nhưng càng như thế, người đàn ông kia lại càng mất kiểm soát, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và âm hưởng của một đêm dài cuồng nhiệt.
Cảnh tối đổ xuống thật nhanh. An Nhiên tỉnh dậy, nhắm mắt một lúc mới nhận ra trời đã tối hẳn. Cả người ê ẩm, từng khớp như muốn rút lại; cô cố lật mình nhưng cơn mỏi khiến mọi động tác đều khó nhọc. Lực tay yếu ớt, cô mất tận nửa phút mới xoay được người sang bên kia - rồi lại chợp mắt vì mệt.
Chợt, một cái cảm giác ấm nóng gần kề làm cô giật mình: Tùng Vũ luồn tay vào chăn, vòng tay qua eo cô, kéo sát cô vào lòng. Xác thịt họ chạm nhau, anh thở hổn hển một nhịp rồi mới tỏ vẻ hài lòng như tìm được chỗ an toàn.
Cô ấm ức, cảm thấy mình vừa bị dồn tới ngưỡng chịu đựng, liền dùng hết sức đẩy tay anh ra. Anh như bị đánh thức, mắt nhắm mà vẫn chưa thật tỉnh; khi mở mắt ra thấy cô run run, mí mắt sưng nhẹ, trong lòng chợt lạnh. Anh vội bật dậy, ngồi thẳng, nhìn sang.
"Em... sao mà khóc?" - anh hỏi, giọng gấp gáp.
Màn đêm phủ đầy căn phòng, ánh đèn vàng mờ như tấm chăn ấm áp ôm lấy mọi thứ. Tùng Vũ ngồi trên mép giường, nhìn cô với một nửa nụ cười nửa lo lắng. Giọng anh trầm thấp:
"Sao em khóc lúc nãy?"
An Nhiên còn ửng đỏ trên má, mắt còn vương nước; cô vừa đẩy anh ra, vừa rít:
"Đi ra đi. Em... em ghét anh rồi!"
Tùng Vũ nửa cười nửa nghiêm, ánh mắt lóng lánh như vừa nghịch vừa thật lòng. Anh bước tới, móng tay khẽ chạm vào cằm cô, kéo cô sát lại:
"Ghét anh? Ghét kiểu nào thì nói rõ đi chứ. Ghét anh vì anh... quan tâm quá mức à? Hay ghét vì anh... quá quyến rũ?"
An Nhiên đỏ mặt, giằng giọng:
"Anh là... cầm thú, anh... anh ích kỷ!"
Anh phá lên cười, giọng khẽ trêu:
"Cầm thú hả? Nghe sang phết. Em biết không, cầm thú mà không hám chút dục vọng thì cũng chán lắm. Anh hám - hám em, hám mùi trầm của em, hám cái cách em đỏ mặt như quả đào."
Cô trợn tròn mắt, vừa muốn mắng vừa bị câu nói kéo về một chỗ:
"Anh... anh nói gì mà bậy bạ vậy!"
Tùng Vũ đứng nghiêng người, cười như kẻ chiến thắng khi thấy An Nhiên vẫn đỏ bừng cả mặt. Anh tiến lại gần, ngón tay vuốt ngang sống mũi cô, giọng khẽ cười:
"Em cứ làm bộ ngượng thế, trông mê người lắm đó. Sao còn giả vờ dữ vậy?"
"Anh bớt lại đi..." - cô cố nghiêm, nhưng giọng vẫn run, mắt nhìn chỗ khác.
Anh chẳng thèm dừng, thay vào đó cúi sát, thì thầm ngay bên tai cô:
"Em nói 'đừng' thì anh nghe một nửa thôi. 'Đừng' phần nào chứ đừng hết, kỳ quá."
Cô trợn mắt:
"Anh... anh nghe thấy em nói mà còn nói kiểu đó nữa hả?"
Tùng Vũ bước vòng sau, kéo cô quay lại mặt anh, cười lãnh đạm:
"Anh nghe. Nhưng anh cũng biết em thích bị trêu. Nhìn mặt em là anh chịu không nổi."
Cô cố gạt tay anh ra, miệng càu nhàu:
"Anh... anh công nhận là... điên đó!"
Anh chỉ nhếch môi, không rời mắt:
"Anh điên vì em. Em thử nói xem, em thích anh điên không?"
Cô đỏ mặt, lưỡi như thắt lại, muốn phản bác mà không rõ phản bác thế nào. Anh tận dụng khoảnh khắc im lặng đó, tiếp tục đùa nghịch: tay lướt qua mái tóc cô, rồi kéo nhẹ vành tai, giọng nũng nịu như trẻ con:
"Nhìn này, em cứ làm bộ vậy là anh lại muốn tặng em thêm nữa. Em muốn quà to hay quà nhỏ? Nói thử đi."
"Anh... đừng bày trò nữa!" - cô hét nửa muốn cười nửa giận.
Anh cười to hơn, tựa trán vào trán cô, hơi thở nóng:
"Em cứ la miễn là em vẫn ở đây. Em mà bỏ chạy thì anh mới thật sự mất hứng."
Cô vùng vẫy nhẹ, giọng lúng túng:
"Anh... thật sự không nghe lời em luôn sao?"
Tùng Vũ nghiêng người, ánh mắt nửa mềm nửa sắc:
"Anh nghe - nhưng anh chọn nghe trái tim mình. Trái tim anh nó nói 'trêu đi', còn miệng em thì cứ la thôi."
Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi cô cảm nhận được mùi trầm hương lẫn vị ấm trên hơi thở anh. Cô dụi mặt vào vai anh như muốn tìm chỗ dựa, đồng thời gằn:
"Anh... bớt lại, em mệt lắm."
Lần này giọng anh thay đổi, vẫn trêu nhưng đã có rung cảm khác:
"Mệt thì nằm im, để anh... chăm. Nhưng em nhớ: trêu là bản năng anh, yêu là trách nhiệm anh. Anh sẽ trêu em cả đời nếu em để anh - nhưng anh sẽ không để em bị tổn thương."
Cô buông rũ, mắt còn ửng đỏ, khóe miệng bật một nụ cười nhỏ:
"Anh... anh thật... quậy."
Anh cúi xuống hôn nhẹ thái dương cô, rồi kéo cô vào lòng, không còn vội vàng. Vẫn trêu, vẫn bá đạo - nhưng thêm vào đó là một thái độ nhẹ nhàng và chắc chắn, như muốn nói: anh có quyền chọc em, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Anh kéo chăn lên che kín hai người, ôm chặt cô từ phía sau - hơi ấm trực tiếp của anh áp vào lưng cô, mùi trầm hương nhẹ nhàng vương vấn. An Nhiên khép mắt rất nhanh, cơ thể nhỏ xíu ấy mềm nhũn trong vòng tay anh, thở đều như trẻ con được đưa về nhà.
Còn anh thì khác. Anh nằm bất động một lúc, cảm giác ngực mình đầy ắp đến lạ: vừa là thỏa mãn, vừa là trách nhiệm. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lọn tóc cô, bóng cô in lên tấm chăn trắng - hình ảnh giản đơn mà anh muốn giữ mãi.
Anh khẽ đặt tay lên bụng cô, cảm nhận nhịp thở đều dần, rồi khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, em của anh."
Trong đầu anh bủa vây những suy nghĩ - về tương lai cần lo, về lời đã hứa sẽ chậm rãi, sẽ không để cô chịu thêm tổn thương, và về cách bảo vệ cô trước cả thế giới nếu cần. Anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô như xóa đi mọi lo lắng.
Tay vẫn ôm chặt, anh nhìn xuống chiếc cổ nhỏ, nghe tiếng thở đều đều và cảm nhận nhịp tim bé xíu đập sát vào ngực mình - một nhịp đập khiến anh muốn chậm lại, muốn sống chậm lại để trân trọng từng khoảnh khắc.
Cuối cùng, anh buông lỏng toàn thân, thở dài một tiếng ấm áp rồi nhắm mắt theo cô. Trước khi ngủ, anh thầm hứa trong lòng: dù có bao nhiêu thị phi hay sóng gió phía trước, anh sẽ ở đây - sát bên - để đỡ lấy cô khi cô cần. Và thế là, hai người chìm dần vào giấc ngủ, thân nhau, ấm áp và yên bình.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com