Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sáng hôm sau, sương còn đọng dày ngoài kính. Trời mưa suốt nửa đêm, không khí lạnh lẽo, nhưng trong phòng ngủ lại ấm áp đến lạ. Tùng Vũ mở mắt, nhíu mày vì lạnh thoảng qua từ cửa sổ, rồi nhìn xuống — vòng tay anh ôm lấy người nhỏ bé vẫn đang say ngủ. Thấy vậy, một thứ tham lam dịu dàng trỗi lên trong anh; anh siết chặt cô hơn một chút, như muốn giữ cho hơi ấm ấy mãi không rời.

An Nhiên khẽ cựa mình, rồi hơi ngại ngùng quay mặt ra ngoài, giọng nửa mơ nửa tỉnh:

“Đừng quậy… lạnh mà.”

Cô vô thức với lấy tay anh, kéo tay anh ôm chặt vào lòng mình, quên mất thân mình đang trần dưới chăn. Người đàn ông bên cạnh cảm nhận bàn tay bé nhỏ co vào da thịt mình, mắt ánh lên vẻ thích thú nhẹ nhàng — không phải kiểu thô lỗ, mà là niềm vui mỉm vì được gần người mình thương. Anh đáp lại bằng cách ôm cô chặt hơn, đầu dựa lên vai cô, thì thầm:

“Ừ, anh biết. Ở đây có anh rồi.”

Cô ngọ nguậy, mũi hít một hơi thật sâu mùi trầm hương còn vương trên người anh, thở ra nhỏ nhẹ. Trong khoảnh khắc mịt mù sương mù và tiếng mưa rơi xa xa, hai người im lặng, chỉ còn hơi thở đều đều và nhịp tim hoà làm một — một buổi sáng lặng lẽ nhưng đầy ấm áp, như lời khẳng định rằng, dù ngoài kia có mưa gió, thì bên trong này, có người vẫn ở lại để chở che.

Anh khẽ kéo tấm chăn lên che kín người cô, chỉ chừa ra cái mũi nhỏ thở phì phò trong không khí lạnh. Rồi anh dịu dàng lật cô lại, ôm cô chặt vào ngực mình — tư thế như bảo hộ, như khẳng định cô đang an toàn trong vòng tay anh.

An Nhiên úp mặt vào ngực anh, mắt lười biếng không muốn mở. Cô chỉ ưm một tiếng nho nhỏ, nũng nịu vì sự nghịch ngợm của anh. Đó là âm thanh khiến anh mềm lòng hơn mọi lời van nài.
Tùng Vũ cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô, ngón tay khẽ vuốt lưng cô theo nhịp thở.

“Ngủ thêm chút nữa đi,” anh thì thầm. “Ngoài trời sương lạnh lắm, không vội đâu.”

Cô ép sát người vào anh, vòng tay bé nhỏ bất giác vòng qua eo anh, bấu nhẹ như để giữ lấy người đàn ông đó mãi. “Em… ấm,” cô lầm bầm rồi ngáy nhẹ — lời nói nho nhỏ mà đầy tin cậy.

Anh mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ để cho khoảnh khắc im lặng ấm áp kéo dài. Sau một lúc, anh nâng cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô bằng một cái nhìn vừa dịu dàng vừa nịnh nọt:

“Tối qua anh làm em mệt, anh biết. Hôm nay anh sẽ để em nghỉ ngơi cho tới chiều, rồi… anh đưa em đi ra ngoài, đổi không khí nhé?”

Cô hơi ngoẹo đầu, nheo mắt mở to như vừa nhận lời của một món quà:

“Ừm… được. Nhưng anh phải hứa — không quậy em nữa.”

“Anh quậy — nhưng anh không làm em đau nữa.” Anh giọng trầm mà chắc, rồi hôn nhẹ lên trán cô như niêm phong lời hứa.

“Bây giờ ngủ tiếp đi.”

Cô khép mắt, nụ cười tinh nghịch vẫn trên môi. Vòng tay cô siết chặt hơn một chút trước khi thư giãn hẳn, để lắng nghe hơi thở đều đều của anh. Trong căn phòng ấm áp ấy, sương mù ngoài kia như bị khoá kín lại — chỉ còn hai người, và một cảm giác an toàn mềm mại kéo dài đến tận trưa.

Đến trưa, sương vẫn còn đọng ngoài khung cửa, căn phòng mù mịt một màu xám. An Nhiên uốn éo, chậm rãi tỉnh dậy, rướn người thì thấy vòng tay ấm êm bên cạnh đã trống — anh đã rời khỏi giường. Thoáng hụt chút, cô nhìn quanh thì… tá hỏa: mình đang trần trong chăn.

Mặt cô đỏ như gấc. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô loay hoay chưa biết xử lý thế nào, muốn chui xuống đất cho qua. Cứ sợ mở cửa ra thì gặp anh đang đi ngang qua. Cứ thế hồi hộp một lúc, cô lật chăn định kéo kín lại thì nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang — anh trở lại.

Cô méo mặt, cố thu mình nhỏ lại dưới chăn, toàn thân run rẩy. Lát sau tiếng anh gần lại, chạm nhẹ vào mép giường rồi giọng trầm ấm vọng:

“Em dậy chưa?”

An Nhiên úp mặt xuống chăn, cố giấu, nhưng anh đã tò mò. Anh đặt tách cà phê lên bàn, rót hớp một hơi rồi liếc về phía cô. Một lát anh thấy thế có vẻ… ổn, liền nhảy lên giường, vắt nửa người lên mép giường để nhìn cô rõ hơn. Tay anh không ngồi yên — vuốt nhẹ qua chăn, từ mông lên eo rồi qua ngực cô, chỉ một lớp chăn dày thôi mà anh vẫn cảm nhận được từng chuyển động run rẩy bên trong. Anh mím môi, ánh mắt vừa trêu vừa yêu:

“Nhóc con này, lạnh thế à?”

Anh rướn sát tai cô, giọng nũng nịu:

“Em muốn tự mặc đồ hay để anh mặc dùm?”

Cô đỏ tía mặt, tim thì như muốn nảy ra, xiêu lòng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

“Em… em tự được!” rồi lập tức lóng ngóng, vội kéo chăn lên che mặt, đầu thì lắc lia lịa.

Anh bật cười khẽ, quay mặt đi chỗ khác nhịn không được, tiếng cười vang lạc lõng trong phòng. Cô trầm máu hơn, càu nhàu:

“Anh đừng cười nữa!!!”

Anh quay lại, giọng vừa xin lỗi vừa nghịch:

“Xin lỗi, anh xin lỗi — mà em trông thật là… dễ thương đến mức anh không kìm nổi.”

Rồi anh vội vã thu lấy vẻ nghiêm túc, chìa tay ra:

“Nè, đừng giận. Anh lấy đồ cho em đây.”

Trên tay anh là bộ đồ ngủ bông ấm — không cầu kỳ, mền mại, rõ ràng lấy từ tủ cô. Anh đưa tận tay, mặt nghiêm hơn:

“Mặc nhanh đi, lạnh lắm. Muốn bị cảm à?”

Cô đỏ mặt, ngại ngùng nhận lấy.

“Anh… anh ra ngoài… nhé.” Câu nói vội vã, như muốn xua đi.

Tùng Vũ nhếch môi một cái đầy kiêu ngạo, nửa đùa nửa thật:

“Có chỗ nào mà anh chưa thấy nữa đâu.” Rồi anh nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:

“Em mặc đi, anh đi ra ngoài làm đồ ăn sáng.”

Cô ấp úng:

“Anh… anh ra ngoài đi...”

“Ừ”

Anh thật sự rời phòng, đóng cửa nhẹ, bước chân thong thả đi về phía bếp.

Cô thay đồ xong, bước ra bếp. Hương thơm của thức ăn lan tỏa, nghi ngút, làm bụng cô khẽ reo. Trên bàn, một bên để sữa, một bên để cà phê. Cô nhìn cái ly sữa kia thì biết ngay phần của mình, ngồi xuống ghế rất ngoan.

Vừa lúc đó anh quay lại từ bếp, trong tay còn cầm đôi đũa. Thấy cô ngồi sẵn, anh nhướng mày:

“Ơ? Nay điềm tĩnh thế cơ à? Làm anh giật mình thật đấy.”

Cô liếc mắt, bĩu môi:

“Xạo quá… anh biết giật mình cơ à?”

Anh bật cười, đặt đôi đũa vào tay cô:

“Ừ thì, em ngồi im re thế này, anh cũng lạ.”

Cô cầm đũa nhưng vẫn tò mò hỏi:

“Sao anh không pha cà phê cho em luôn?”

Anh thoáng nhíu mày, trông như đang trách:

“Sao lại đòi hả? Không được uống. Uống vào mất ngủ thì sao?”

Cô liền ngẩng mặt, vênh vênh:

“Anh cũng uống mà, cũng ngủ được đấy thôi!”

Anh cười khẽ, ánh mắt dịu xuống:

“Là vì có em, anh mới ngủ được. Chứ trước kia… có thuốc ngủ cũng chẳng giúp gì anh đâu.”

Cô sững lại, tim lỡ một nhịp. Không biết đáp thế nào, đành cúi đầu ăn cơm, mặt đỏ dần lên. Anh thấy thế thì nhếch môi, thôi không trêu nữa.

Ăn xong, anh lại mang ra thêm dĩa trái cây, rót sữa đầy ly cho cô. Cô chống cằm than vãn:

“Bữa nào cũng thế… ăn xong còn bắt ăn trái cây, rồi uống sữa… Em nổ tung mất thôi, anh tha cho em đi.”

Anh ngồi xuống đối diện, giọng nghiêm:

“Không được. Phải ăn. Anh đi thay đồ, lúc anh ra mà vẫn chưa ăn hết một nửa thì liệu hồn.”

Cô phụng phịu, gật gù lấy lệ. Anh đứng dậy, thong thả đi vào phòng thay áo. Cô chán nản, gục xuống sofa xem TV, bỏ quên dĩa trái cây bên cạnh.

Một lúc sau, anh trở ra. Anh đã thay áo thun cổ lọ, khoác thêm áo len xám, trông phong trần, lại còn cầm theo chiếc khăn len. Anh nhẹ nhàng đặt khăn lên vai cô, rồi liếc qua dĩa trái cây. Thấy nguyên vẹn, anh thở dài:

“Giờ em không nghe lời anh nữa rồi đúng không?”

Cô ngồi dậy, bĩu môi:

“Em no lắm rồi. Ăn nữa em nổ thiệt đó.”

Anh chẳng nói gì, ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy tay nhỏ nhắn kia, khẽ vén tay áo. Đôi mắt anh trầm lại:

“Xem này… khác gì da bọc xương hả?”

Cô giật tay lại, nũng nịu:

“Đây là cơ địa rồi! Em khỏe mà. Anh xem, tay anh to gấp đôi tay em, nên mới thấy em nhỏ thôi.”

Anh nhướng mày, không để cô đánh trống lảng:

“Không lảng sang chuyện khác. Ăn mau.”

“Em không ăn!” — cô cãi bướng, rồi nhanh nhảu nằm dài lên đùi anh, mặt quay ra TV, coi như không nghe.

Anh khẽ nhíu mày, không bỏ qua. Anh cầm lấy dĩa trái cây, gắp một miếng, đưa thẳng tới môi cô:

“Nào, há miệng.”

Cô che miệng, quay đầu:

“Không ăn, đi ra chỗ khác đi.”

Anh nhìn cô giãy giụa, khóe môi cong cong. Đột ngột, anh dịch người, hai chân vững chãi ghì chặt lấy cánh tay bé nhỏ của cô, khiến cô không thể cựa quậy. Cô phì cười vì bất lực, nhưng bỗng nhận ra đầu mình đang tựa đúng vào nơi nhạy cảm kia. Một cảm giác cấn cấn lạ lùng truyền tới.

Cô lập tức nhận ra, mặt đỏ bừng, vội vàng vùng vẫy ngồi dậy.

“A… anh…”

Anh nhếch miệng, ánh mắt tinh quái:

“Nhìn mặt em là anh biết hết rồi. Sao? Giờ chịu để anh đút chưa? Anh còn nhiều cách bắt em ăn hết lắm đó.”

“Anh… cái đồ… đồ cầm thú!” — cô ôm vội lấy dĩa trái cây, nhét liên tục vào miệng như để che đi cơn xấu hổ, uống liền mấy ngụm sữa.

Anh bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô:

“Ừm, ngoan như thế mới là em bé của anh.”

Cô ăn hết cả dĩa trái cây, uống nốt ly sữa như người vừa bị ép uống thuốc. Vừa đặt xuống bàn, cô liền thả người ngã vật ra sofa, tay xoa bụng than thở:

“Ôi trời ơi… em lăn cũng được luôn rồi, no muốn xỉu mất thôi.”

Anh đứng đó nhìn, khóe môi nhếch lên đầy ý cười.

“Nhìn em như con mèo nhỏ ăn no lăn ra, đáng yêu thật.”

“Anh còn trêu nữa, em ghét anh luôn!” — cô phụng phịu, nhưng giọng lại chẳng có chút sức nặng nào.

Anh phì cười, không nói thêm, mà đi vòng sang bên kia sofa, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng ngả người ra sau. Một tay anh đưa ra, để cô gối đầu lên. Cô nhướng mắt nhìn, định phản đối, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn gác đầu lên cánh tay anh, để mặc anh vòng tay còn lại ôm chặt lấy eo mình.

Cảm giác bị ôm trọn trong vòng tay rộng lớn ấy, cô bỗng chẳng còn thấy no nề khó chịu nữa.

Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp vang bên tai:

“Ngủ một lát đi. Anh ôm em.”

Cô mơ màng khẽ đáp:

“Ừm... nhưng mà phải ôm em đến khi em dậy đó.”

Anh siết chặt hơn, hơi thở ấm áp chạm lên mái tóc cô:

“Ừ. Anh biết rồi ôm em mãi cũng được.”

Trong tiếng tim đập đều đều từ lồng ngực anh, cô chậm rãi khép mắt, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn còn cong cong vì an tâm và hạnh phúc.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com