Chương 3
Phòng tối trong sòng bạc, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét hắt xuống mặt bàn. Khói thuốc cuộn thành từng vòng, mờ ảo quanh thân ghế bành nơi Lục Tùng Vũ ngồi.
Anh ngả lưng, một tay kẹp điếu thuốc, một tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế. Mỗi nhịp gõ như dội vào tim Vương Trí Quân đang quỳ rạp dưới đất.
“Đại ca Lục… tôi xin… tôi xin anh tha cho tôi lần này. Tôi sẽ trả, nhất định trả. Chỉ cần cho tôi thêm thời gian, thêm chút nữa thôi…” – hắn ta run rẩy, giọng khàn đặc, liên tục dập đầu xuống nền.
Khói thuốc lượn lờ trước mắt, che nửa khuôn mặt sắc lạnh của Tùng Vũ. Anh nhếch môi, nhả khói chậm rãi, giọng trầm khàn vang lên, ung dung nhưng đầy uy hiếp:
“Ông nói y như hàng trăm con nợ khác của tôi. Nhưng kết cục, ông nghĩ chúng sống yên ổn ngoài kia được sao?”
Vương Trí Quân toát mồ hôi lạnh, tay run như cầy sấy, dập đầu mạnh hơn.
“Không… không… tôi không dám! Tôi còn mẹ con nó… tôi không thể chết được… xin anh, tôi quỳ lạy anh…”
Im lặng. Chỉ còn tiếng tàn thuốc rơi “tách” xuống gạt tàn.
Một lúc sau, Tùng Vũ dụi điếu thuốc, đứng dậy. Bóng anh phủ trùm lên cả căn phòng tối. Giọng trầm khàn, không cao nhưng uy lực đến nghẹt thở:
“Được. Tôi sẽ cho ông một cơ hội… ngay trước mặt vợ con mình.”
Hắn ta ngẩng phắt lên, ngơ ngác chưa kịp hiểu, thì hai gã đàn em đã lôi hắn đứng dậy, nhét vào xe.
Chiếc xe đen bóng dừng ngay trước con ngõ quen thuộc. Cánh cửa bật mở, Tùng Vũ bước xuống, gió đêm phả vào bộ vest chỉnh tề, ánh mắt tối như vực sâu.
Phía sau, hai gã đàn em lôi Vương Trí Quân ra khỏi xe. Hắn ta rũ rượi, vừa run vừa sợ.
Cổng gỗ cũ kỹ trước ngôi nhà nhỏ mở toang, bản lề kêu “cót két” rợn người.
Tùng Vũ chẳng nói chẳng rằng, chỉ hất tay ra hiệu. Đàn em lập tức thả mạnh Vương Trí Quân xuống đất.
“Bịch!”
Hắn ta ngã sõng soài ngay trước cửa, đau đớn rên rỉ. Trong bóng tối, Lục Tùng Vũ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, như con sói vừa mang con mồi về tận hang ổ.
Tiếng động ngoài cổng khiến cánh cửa gỗ kẽo kẹt bật mở. Một người phụ nữ trung niên loạng choạng chạy ra, đôi tay mò mẫm vào khoảng không, dáng vẻ hốt hoảng.
“Ông… ông đâu rồi? Có chuyện gì thế?” – bà khàn giọng gọi, vừa lần mò bước đến, rồi chạm vào cơ thể run rẩy của Vương Trí Quân đang nằm sõng soài dưới đất.
Bà vội quỳ xuống, hai tay run run kiểm tra khắp người hắn:
“Trí Quân! Ông có sao không? Ông bị đánh à? Trời ơi, rốt cuộc ông đã gây ra chuyện gì…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Vương Trí Quân đã hất mạnh tay bà ra, gầm gừ như con thú bị dồn vào đường cùng:
“Cút ra! Mau lấy tiền đi! Lấy tiền trả cho bọn họ, nhanh lên!”
Người phụ nữ khựng lại, khuôn mặt hốt hoảng đầy bất lực. Bà lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Tiền đâu mà trả? Trong nhà đến gạo cũng chẳng còn đủ ăn…”
Nghe thế, gã đàn ông tức giận gào lên, đẩy mạnh khiến bà ngã ngửa ra sau. Thân hình gầy guộc đập trúng cạnh bậc thềm gỗ, “cộc” một tiếng khô khốc. Bà rên khẽ, tay ôm lấy sườn, gương mặt nhăn nhó đau đớn.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lục Tùng Vũ tối sầm lại. Đôi đồng tử sâu hun hút bùng lên một ngọn lửa dữ dội.
Anh nhấc tay, giọng lạnh lẽo như lưỡi dao:
“Giữ hắn lại.”
Hai gã đàn em lập tức túm lấy Vương Trí Quân, ghì chặt xuống nền đất.
“Đại ca tha cho tôi… tôi sai rồi, tôi sai rồi mà!” – hắn ta giãy giụa, giọng run rẩy đầy sợ hãi.
Nhưng Tùng Vũ không mảy may động lòng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người phụ nữ đang đau đớn dưới đất, rồi quay lại lạnh giọng ra lệnh:
“Đánh.”
“Bịch! Bốp! Thụp!”
Tiếng nắm đấm, tiếng giày giáng xuống, xen lẫn tiếng la hét đau đớn của Vương Trí Quân vang vọng cả con ngõ tối.
Trong bóng đêm, Lục Tùng Vũ đứng thẳng, tay đút túi quần, khuôn mặt không chút cảm xúc. Nhưng trong đáy mắt sâu thẳm, dấy lên một cơn phẫn nộ âm ỉ — không chỉ vì món nợ… mà vì sự khốn nạn của một gã đàn ông dám hất tay chính người vợ mù của mình.
Con ngõ nhỏ hỗn loạn.
An Nhiên vừa về đến đầu ngõ thì sững người. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô như ngừng đập: mẹ thì ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy sườn, còn cha thì bị mấy gã to lớn đánh đập dã man.
“Mẹ!” – cô hốt hoảng lao về phía người phụ nữ trung niên, ôm chặt lấy bà.
“Mẹ có sao không? Mẹ đau ở đâu à?!”
Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt, lắc đầu, chỉ thì thầm:
“Không… mẹ không sao… An Nhiên, con đừng lại gần…”
Cô nắm chặt lấy tay mẹ, nước mắt ầng ậc nơi khóe mắt, rồi ngẩng lên hét lớn về phía đám đàn ông:
“Đừng đánh nữa! Làm ơn dừng lại đi!”
Một khoảng lặng.
Ánh mắt sâu thẳm của Lục Tùng Vũ thoáng nhìn sang cô gái nhỏ đang ôm mẹ, lòng dấy lên cảm giác lạ lùng. Anh nhấc nhẹ tay, ra hiệu. Đàn em lập tức dừng lại, buông Vương Trí Quân xuống đất.
Không khí còn chưa kịp lắng, thì gã đàn ông ngẩng phắt lên.
Không còn vẻ run rẩy sợ hãi nữa, gương mặt ông ta lóe lên ánh hớn hở, như vừa nghĩ ra “ý tưởng” thoát thân.
“Đại ca Lục…” – Vương Trí Quân chùi máu nơi khóe miệng, giọng hèn hạ nhưng đầy phấn khích – “Hay là thế này… tôi lấy con gái tôi, Vương An Nhiên… giao cho anh. Nó… nó còn trong trắng, mới lớn, trẻ trung… sức sống dồi dào, nhất định sẽ làm anh hài lòng… coi như trả hết nợ, anh thấy sao?”
“Ba!” – An Nhiên hét lên, mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt lấy mẹ.
Người phụ nữ mù cũng run lẩy bẩy, cố gắng tìm tay con gái, lắc đầu tuyệt vọng:
“Ông điên rồi sao… đó là con gái ông!”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lục Tùng Vũ chợt tối sầm.
Anh bước tới, từng bước nặng nề, tiếng giày vang vọng rợn người. Đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt lấy Vương Trí Quân.
“Ông vừa nói… cái gì?” – giọng trầm khàn, như vọng ra từ vực sâu.
Vương Trí Quân còn chưa kịp lặp lại, thì “BỐP!” – cú đấm thép giáng thẳng vào mặt hắn. Máu mũi tuôn xối xả.
Tùng Vũ nắm cổ áo hắn, gằn từng tiếng, giọng khàn khàn chứa đầy phẫn nộ:
“Loại cặn bã! Bán rẻ con gái ruột để đổi lấy vài đồng nợ bạc? Đó là tất cả giá trị làm cha của ông sao?!”
Lại một cú đấm nữa.
“Bịch!”
Hắn ta lăn lộn trên nền đất, rên rỉ đau đớn.
Đàn em hai bên tròn mắt nhìn nhau, lặng như tờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Lục Tùng Vũ – ông trùm lạnh lùng, kẻ nổi danh xử lý tất cả bằng im lặng và máu – nay lại thật sự quát tháo, mắng chửi từ tận tâm can.
Anh đứng đó, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, ánh mắt như muốn thiêu rụi kẻ trước mặt.
“Ông không xứng làm cha. Thứ đàn ông hèn hạ, đáng chết!”
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào của An Nhiên, ôm chặt lấy mẹ, run rẩy nhìn bóng dáng to lớn, đầy uy nghi nhưng lần đầu tiên… lại mang theo sự phẫn nộ xuất phát từ tận đáy lòng.
An Nhiên ôm chặt lấy mẹ, toàn thân run rẩy. Cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng đối với một cô gái mới mười tám tuổi.
Người cha – kẻ mà cô từng gọi bằng hai tiếng “ba” – lại có thể mở miệng bán đứng chính con gái ruột của mình, chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ và thoát thân.
Cô nghẹn ngào, nước mắt chảy dài, tim như bị ai xé toạc ra.
Ánh mắt vô tình liếc sang người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện. Bóng dáng anh phủ kín cả con ngõ tối. Bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến cô sợ hãi. Nhưng trong giây phút ấy, tận sâu thẳm đáy lòng An Nhiên lại dấy lên một cảm giác khác…
Cảm giác như có ai đó đã thay cô hét lên tiếng công bằng.
Cô nghe rõ ràng từng lời quát tháo của anh, từng tiếng mắng nhiếc xuất phát từ tận tâm can. Giọng nói ấy không giống một kẻ xa lạ máu lạnh, mà giống như một người… đang thật sự giận dữ thay cho cô.
“Mẹ ơi…” – An Nhiên nghẹn giọng, ôm lấy đôi bàn tay gầy guộc của người mẹ mù – “Mình… mình có còn là một gia đình không hả mẹ?”
Người phụ nữ trung niên run run, không trả lời. Bà chỉ siết chặt lấy tay con gái, nước mắt mờ đục lăn dài trên gương mặt khắc khổ.
Phía trước, Lục Tùng Vũ hạ bàn tay đẫm máu xuống, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt u tối như vực thẳm khẽ liếc sang hai mẹ con. Ánh nhìn ấy bình thản, nhưng trong đó còn vương một tia phức tạp khó gọi thành tên.
Chính anh cũng không hiểu nổi — tại sao hôm nay, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh lại mất kiểm soát đến thế.
Không khí trong ngõ nhỏ dần lắng xuống, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của An Nhiên và tiếng rên rỉ thảm hại của Vương Trí Quân nằm bẹp dưới đất.
Lục Tùng Vũ đứng im một lát, điếu thuốc trên tay cháy dở thành tàn dài. Anh khẽ liếc sang hai mẹ con đang ngồi sát nhau nơi bậc thềm gỗ. Đôi vai nhỏ bé của An Nhiên run lên từng hồi, gương mặt non nớt còn vương đầy nước mắt. Người mẹ thì ôm sườn, thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố gắng trấn an con gái.
Ánh mắt Tùng Vũ khẽ tối lại. Anh hạ giọng, lạnh lùng ra lệnh:
“Dìu bà ấy đến bệnh viện. Khám ngay xem có bị thương gì không.”
Hai gã đàn em thoáng sững sờ. Một người dè dặt hỏi:
“Đại ca… có cần thiết không? Đây là—”
“Làm theo lệnh tôi.” – Giọng anh cắt ngang, dứt khoát, không cho phép bàn cãi.
Nghe thế, người mẹ vội xua tay, lắc đầu liên tục:
“Không cần đâu… tôi không sao… nhà nghèo, làm gì có tiền mà đi viện…”
Tùng Vũ nhíu mày, chậm rãi bước đến gần. Anh cúi xuống một chút, ánh mắt thâm trầm nhưng giọng nói vang lên rõ ràng, không cho phép từ chối:
“Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí. Đi khám.”
Người phụ nữ sững lại, môi run run, không biết nên nói gì. An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn anh đầy cảnh giác xen lẫn bất ngờ.
Thấy họ còn chần chừ, Tùng Vũ hơi nheo mắt, giọng trầm thấp nhưng mang uy quyền ép buộc:
“Tôi không nhắc lại lần thứ hai.”
An Nhiên mím môi, cuối cùng đành gật đầu thật khẽ. Hai gã đàn em lập tức tiến lên, cẩn thận dìu lấy người mẹ mù, đưa bà ra xe.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen sâu của Tùng Vũ chạm phải ánh nhìn của An Nhiên. Cô cúi gằm mặt ngay, ôm chặt lấy túi sách trước ngực, lòng hoang mang đến rối loạn.
Còn anh… chỉ đứng đó, bóng dáng cao lớn như che kín cả con ngõ nhỏ, ánh mắt khó đoán, vừa lạnh lùng… vừa như ẩn giấu một tia dịu dàng.
Chiếc xe đen bóng lăn bánh rời khỏi con ngõ nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt trôi ngược về phía sau.
Trong xe, bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở khẽ khàng. Người mẹ được đàn em của Tùng Vũ dìu ngồi ngay ngắn, sắc mặt hơi nhợt nhạt, một tay ôm lấy sườn. An Nhiên ngồi sát bên, vòng tay ôm chặt lấy mẹ, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe sau những giọt nước mắt.
Đối diện họ, Lục Tùng Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, bộ vest vẫn chỉnh tề, đôi chân dài bắt chéo, một tay đặt trên đùi, một tay xoay xoay điếu thuốc chưa châm. Ánh mắt anh nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, trầm lặng nhưng lại tỏa ra khí thế khiến cả khoang xe im phăng phắc.
An Nhiên thỉnh thoảng len lén liếc nhìn anh. Người đàn ông ấy thật sự khiến cô sợ — gương mặt cương nghị, ánh mắt sâu hun hút, khí thế như muốn nuốt trọn cả không gian. Nhưng cũng chính anh là người vừa ra lệnh dừng việc đánh đập cha cô, và giờ còn đưa mẹ cô đến bệnh viện.
Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc hỗn loạn, khó gọi thành tên.
Sau một hồi do dự, An Nhiên cúi đầu, giọng run run:
“Chú… cảm ơn chú…”
Không gian như khựng lại.
Đàn em ngồi phía trước suýt chút nữa bật cười, nhưng vội im bặt khi thấy ánh mắt lóe lên của đại ca qua gương chiếu hậu.
Khóe môi Tùng Vũ nhếch lên rất khẽ, nhưng anh nhanh chóng thu lại. Anh xoay đầu, ánh mắt khóa chặt cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt kia. Giọng trầm thấp vang lên, nửa như ra lệnh, nửa như nhắc nhở:
“Gọi anh.”
An Nhiên giật mình, ngẩng lên, đôi mắt trong veo như sương sớm chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh. Tim cô đập loạn nhịp, vội vàng cúi gằm xuống lần nữa, lí nhí:
“D… dạ… cháu… cảm ơn… anh…”
Một tia cười khó nhận ra thoáng vụt qua đáy mắt Lục Tùng Vũ. Anh ngả người về phía sau, lại nhìn ra ngoài cửa kính, giọng khàn trầm lẫn với khói thuốc chưa châm:
“Ừ. Như thế mới ngoan.”
Tại bệnh viện, sau khi được bác sĩ thăm khám kỹ, mẹ An Nhiên được kết luận chỉ bị chấn thương phần mềm, không gãy xương nhưng cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Nghe vậy, An Nhiên thở phào, nắm chặt tay mẹ, mắt vẫn còn hoe đỏ vì lo lắng.
Ở bên ngoài phòng bệnh, Lục Tùng Vũ đứng dựa vào hành lang, điếu thuốc kẹp hờ trên tay. Anh không hút, chỉ xoay xoay điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm.
Một đàn em nhanh nhẹn tiến đến, đưa hóa đơn viện phí. Tùng Vũ liếc mắt, ra hiệu. Chẳng cần nói nhiều, gã lập tức mang thẻ thanh toán, xử lý tất cả.
Nhưng anh nhanh chóng dời mắt, giọng trầm khàn, ngắn gọn:
“Ở lại chăm mẹ đi. Tôi còn việc ở công ty.”
Nói rồi, anh nhét tay vào túi quần, xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất nơi hành lang dài hun hút.
An Nhiên đứng im nhìn theo, trái tim đập loạn nhịp khó hiểu. Trong đầu cô vang vọng lại giọng nói khàn khàn ban nãy, cùng hình ảnh bàn tay rắn chắc ra lệnh cho đàn em thanh toán mà không chút do dự.
Lần đầu tiên trong đời, An Nhiên thấy một người đàn ông vừa đáng sợ… vừa khiến cô không thể rời mắt.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com