Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Anh nằm nghiêng, vòng tay từ phía sau len lỏi vào dưới khăn len, đặt lên eo nhỏ của cô. Bàn tay anh chậm rãi vuốt lên vuốt xuống, mang theo sự si mê rõ rệt.
Cô giật mình, khẽ đẩy tay ra, phụng phịu:

“Này, đừng có nghịch nữa… Mà sao tay anh nay lạnh thế?”

Anh chẳng nói gì, chỉ nhướng mày cười mờ ám. Cô cau mày, cầm lấy bàn tay to ấy áp lên má mình, giọng lo lắng:

“Lạnh thế? Bình thường tay anh ấm lắm mà…”

Mặc kệ TV đang chiếu gì, cô xoay người lại đối diện với anh, ánh mắt vương đầy lo âu. Một tay chống lên sofa giữ thăng bằng, tay kia đặt lên cổ anh, má anh, giọng nghiêm trọng hẳn:

“Này, sao lại lạnh thế? Anh mặc mỏng quá đấy. Thôi, không coi nữa.”

Nói xong, cô vươn tay với lấy remote tắt TV, kéo anh đứng dậy đi vào phòng.

Anh mỉm cười, nhìn dáng vẻ bận rộn ấy của cô mà thấy trong lòng ấm áp. Anh ngồi xuống mép giường, vừa đặt lưng xuống thì cô đã chạy lon ton về phòng mình, tay ôm thêm một chiếc chăn bông dày. Cô phủ kín người anh, giọng đầy nghiêm túc:

“Chăn này dày lắm, ấm cực, anh đắp đi.”

Chưa hết, cô còn chạy ra tìm remote máy sưởi, lóng ngóng mãi chẳng biết bấm nút nào. Cô quay lại, chìa ra trước mặt anh:

“Cái này… dùng sao thế? Em chẳng hiểu gì hết.”

Anh nhếch môi cười, vẫy tay:

“Lại đây, anh nhìn cho.”

Cô ngồi mép giường, đưa remote ra, nhưng anh lại nói:

“Nhích lại gần chút nữa… chưa thấy rõ.”

Cô nhích một chút.

“Gần nữa.”

Cô lại nhích, vẫn còn khoảng cách.

“Chưa đủ, lại gần thêm nào.”

Mãi cho đến khi cô ngồi sát cạnh, anh mới nhân cơ hội ôm gọn cô vào lòng. Cả nửa người cô bị kéo lên giường, chỉ còn đôi chân còn mang dép lủng lẳng ngoài mép giường.

“Gì đấy, chỉ em bật máy sưởi đi chứ, lạnh thế này…” — cô kêu nhẹ.

Anh vùi mặt vào vai, khẽ hít một hơi mùi hương quen thuộc:

“Em chính là máy sưởi của anh rồi.”

Cô mím môi bật cười:

“Thôi đi, anh ốm bây giờ thì em chăm anh cực lắm đấy.”

Anh giả bộ buông tay, làm mặt giận dỗi:

“Em chưa chăm thử sao biết cực? Anh ngoan lắm mà.”

“Anh ngoan cái đầu anh.” — cô cốc nhẹ lên trán anh, lườm yêu.

Anh thở hắt ra, cầm remote bấm công tắc bật máy sưởi. Sau đó với tay lấy laptop ở đầu giường, mở lên làm việc như chưa có gì.

Cô nhìn dáng vẻ ấy, khẽ mỉm cười, chẳng nói thêm gì, đứng dậy lẳng lặng đi ra ngoài. Anh ngẩng mắt liếc theo, hơi phụng phịu vì cô không dỗ mình, nhưng rồi chỉ biết nhìn cánh cửa khép lại, khóe môi cong cong bất đắc dĩ.

Đang lúi húi trong bếp định pha ấm trà gừng cho anh, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Cô tò mò lau tay, bước ra mở cửa.

Trước mắt cô là một cặp vợ chồng trung niên, thần thái sang trọng, khí chất toát ra từ từng cử chỉ. Hương nước hoa cao cấp thoang thoảng khiến cô càng thêm căng thẳng.

Cô lễ phép cúi đầu:

“Cháu chào hai bác ạ…”

Ánh mắt hai người đảo qua cô, rồi khẽ chạm nhau, khóe môi nở nụ cười ẩn ý.
Người đàn ông cất giọng vui vẻ:

“Tiểu Vũ có ở nhà không, cháu?”

Cô hơi lúng túng, ngập ngừng đáp:

“Dạ… có ạ. Mời hai bác vào nhà trước.”

Hai vị khách bước vào phòng khách. Cô nhanh nhẹn rót trà đặt lên bàn, nhưng trong lòng vẫn bối rối chẳng biết nên xử sự sao. Cuối cùng, cô chạy thẳng vào phòng anh.

Cánh cửa hé mở, cô lấp lửng nói nhỏ:

“Anh… ở ngoài có… có người tìm…”

Anh nhíu mày, bỏ laptop sang bên, đứng dậy bước ra. Đi hết hành lang, vừa nhìn thấy ba mẹ, anh lập tức mỉm cười:

“Ba, mẹ… sao ba mẹ lên đây?”

Ba anh bật cười:

“Ừm, thấy con trai mình bận bịu quá, tưởng quên mất hai thân già này rồi. Mà nghe tiểu An bảo dạo này con chẳng đến công ty, là sao thế?”

Anh gãi nhẹ sau gáy, thản nhiên:

“À… dạo này trời lạnh, con hơi lười ra ngoài thôi.”

Mẹ anh liếc chồng, cười ẩn ý:

“Lười à? Lần đầu tiên ba mẹ nghe đấy. Bình thường con kỷ luật lắm mà.”

Anh nhướng mày cười nhẹ:

“Ba mẹ biết lý do rồi còn gì…”

Mẹ anh giả vờ nghiêm:

“Biết gì chứ? Thằng nhóc này…” — rồi ánh mắt chuyển sang cô gái nhỏ đang khép nép ngồi cạnh anh, cười hiền hậu — “Còn cô bé này là ai thế? Trông xinh xắn, đáng yêu quá.”

Anh không hề giấu giếm, giọng thẳng thắn nhưng đầy tự hào:

“Con định sẽ đợi đến mừng thọ bà nội rồi mới chính thức dẫn về ra mắt. Nhưng hôm nay ba mẹ đến đột ngột… thì cũng tiện. Đây là Tô An Nhiên. Có thể… là con dâu tương lai của ba mẹ.”

Cô giật mình quay sang anh, mặt đỏ bừng. Mẹ anh bật cười, nắm tay cô:

“Chao ôi, coi con bé kìa, xấu hổ đỏ mặt hết cả rồi. Lại đây ngồi cạnh bác nào.”

Cô lí nhí “Dạ” rồi ngồi khép nép gần hơn. Anh nhìn cảnh đó, ánh mắt đầy hài lòng.
Mẹ anh càng nhìn càng thích, nghiêng đầu hỏi:

“Xinh quá. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Cô nhỏ giọng đáp:

“Cháu… 24 ạ.”

“Ồ? Trẻ thế cơ à? Bác còn tưởng…” — ba anh hơi ngạc nhiên, rồi phì cười xua tay — “Nhưng tốt, tuổi tác chẳng phải vấn đề. Quan trọng là hợp nhau.”

Anh nghe xong, nhếch môi, đôi mắt sáng lên. Cô thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả.

Mẹ anh cười hiền, nắm tay cô không buông:

“Xinh xắn thế này, nhìn là biết ngoan ngoãn rồi. Tiểu Vũ nhà bác tính tình khó chiều lắm, không phải ai cũng chịu nổi đâu. Cháu chịu nổi thật à?”

Cô đỏ mặt, lí nhí:

“Dạ… cũng… cũng tạm ạ.”

Ba anh bật cười ha hả:

“‘Tạm’ thôi đấy à? Thế là thằng con trai bác vẫn còn làm khó con bé này nhiều lắm rồi.”

Anh xen vào:

“Ba…”

Mẹ anh lườm yêu:

“Thì đúng mà. Nhìn mặt con bé đỏ lên thế kia, chắc bị bắt nạt không ít.”

Anh nghiêng đầu, cười như không:

“Con bắt nạt lúc nào đâu.”

Cô vội chối:

“Không… không có đâu ạ…”

Ba anh càng cười lớn, vỗ đùi cái đét:

“Con bé này còn bênh nữa kìa. Chuẩn rồi, thương nó thật rồi!”

Mẹ anh ghé sát cô, hạ giọng nhưng cố ý để anh nghe thấy:

“Con gái à, lỡ sau này nó có ức hiếp gì, nhớ về méc bác. Bác bênh cháu hết mình.”

Anh bật cười bất lực:

“Mẹ… con vẫn ngồi đây mà.”

Mẹ anh nhướng mày trêu:

“Ừ thì mẹ cố tình cho con nghe đấy. Để con biết, có người chống lưng cho con bé rồi.”

Cô che mặt cười khúc khích, bối rối đến mức không dám ngẩng lên.

Anh ngồi cạnh, chỉ có thể thở dài, nhưng trong mắt lại ngập đầy ý cười.

Ba mẹ anh ngồi thêm chốc lát, không quên lôi mấy chuyện xưa ra kể.

Mẹ anh thở dài, quay sang cô:

“Con biết không, nó từ nhỏ đến lớn cái tật xấu vẫn y nguyên. Ăn thì bữa được bữa mất, ngủ thì toàn mấy giờ sáng mới chịu chợp mắt, rồi 5 giờ đã bật dậy. Hỏi xem cơ thể nào chịu nổi?”

Cô nghe mà mắt tròn xoe, quay sang nhìn anh lo lắng.

“Thật thế ạ?”

Anh nhếch môi, chép miệng:

“Con mất ngủ mà…”

Mẹ anh liền cốc nhẹ vào tay con trai:

“Mất ngủ thì đi khám, mẹ kêu bao lần rồi mà không chịu. Cứ lì ra như đá.”

Anh chau mày, cãi lại:

“Khám có tác dụng gì chứ, chỉ như tẩm nước lã vào người thôi.”

Ba anh liếc thẳng, giọng nghiêm:

“Nhóc này, không được nói bậy. Sức khỏe là quan trọng nhất, nghe chưa?”

Rồi ông quay sang cô, ánh mắt nghiêm nhưng ẩn ý đầy tin tưởng:

“Bác nhờ cháu nhé. Trông nó giùm bác, hư gì cứ nói lại. Nó ngang lắm, không ai quản nổi đâu.”

Cô đỏ mặt, gật nhẹ:

“Dạ… cháu biết rồi ạ.”

Anh khẽ ho một tiếng, quay đi chỗ khác, mặt hơi xấu hổ. Còn cô thì cười thầm, thấy dáng vẻ bất lực của anh cũng thú vị chẳng kém.

Một lát sau, ba mẹ anh kéo nhau về. Khi tiễn ra cửa, mẹ anh vẫn không quên dặn dò:

“Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Trời lạnh rồi, vào đông rồi đấy, nhớ bật máy sưởi, kẻo ốm ra thì khổ.”

Anh cười bất lực:

“Con biết rồi mà.”

Ba anh gật gù, vỗ vai con trai:

“Ừ, biết thì phải làm. Ba mẹ về trước, hai đứa ở nhà lo mà chăm nhau.”

“Dạ, con chào bác ạ.” – cô lễ phép cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

Cánh cửa khép lại, trong nhà chỉ còn lại hai người.

Cô nheo mắt, mỉm cười nhạo ngoa, liếc anh:

“Thấy chưa, mẹ anh bảo rồi, anh phải ngoan ngoãn, không được cà khịa em suốt.”

Tùng Vũ hừ một tiếng, giọng nửa như dỗi nửa như nghiêm:

“Ừm — anh đang giận đấy, nhớ chưa?”

Cô bật cười khúc khích, bước đến gần, giọng trêu:

“Giận nữa đi, sao anh đáng yêu vậy chứ?”

Anh nhướng mày, hơi vặn người cho nghiêm:

“Đáng yêu hả? Đáng yêu thì về phòng anh, đừng có làm loạn.”

Rồi anh quay bước, đi vào phòng, dáng đi vẫn giữ phong thái lãnh đạm nhưng khóe miệng không giấu nổi một đường cong tinh quái. Cánh cửa khép lại, để lại tiếng bước chân khuất dần.

An Nhiên đứng trơ lại một nhịp, rồi bất giác bật cười — tiếng cười nhẹ nhàng, thoải mái hơn bất cứ lúc nào. Trong lòng cô ngập một cảm giác ấm áp khó tả: hóa ra, người đàn ông bí ẩn, mạnh mẽ kia cũng có khoảnh khắc nhỏ bé, dễ thương như vậy.

Cô tự nhủ thầm, chân mày nhón lên:

“Hừm — anh mà cứ như thế thì em còn khổ nữa.” Rồi cô lắc đầu, mang theo nụ cười, quay vào tiếp dọn dĩa — nhưng trong ánh mắt thoáng qua là một sự trìu mến đã lặng lẽ neo lại.

Anh đang gõ bàn phím dồn dập, tiếng lạch cạch vang đều trong căn phòng tĩnh mịch, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt sắc bén của anh. Cửa khẽ mở, cô ló đầu vào, đôi mắt long lanh mang theo chút rụt rè, tay cẩn thận nâng ly trà gừng còn nóng hổi.

“Anh…” — giọng cô dịu đi một nhịp — “uống đi, cho ấm người.”

Cô tiến lại gần, đưa ly trà tới sát môi anh, như ép buộc, vừa nói vừa dí vào:
“Này, uống đi, ngoan nào.”

Nhưng Tùng Vũ khẽ nghiêng đầu, môi mím lại, vòng tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh tanh:

“Không uống. Em đi ra ngoài đi.”

Cô khựng lại một thoáng, nhưng môi nhanh chóng cong thành một nụ cười mềm mại.

“Thôi mà… đừng giận nữa. Em pha cho anh đấy. Uống đi, cho ấm bụng.”

Anh vẫn không chịu quay lại, ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím, kiên quyết chẳng nhận lấy. Cô bất lực, hạ ly trà xuống bàn đầu giường, rồi không nói thêm, chỉ ngồi xuống, sau đó chậm rãi ngả người nằm sát bên anh.

Cánh tay nhỏ bé vòng qua eo anh, siết chặt lại. Cô ngước mắt nhìn lên màn hình đang mở, giọng nhẹ nhàng nhưng xen chút tò mò:

“Anh đang làm gì thế?”

Tùng Vũ không đáp, chỉ cúi đầu chăm chú gõ.

Cô phụng phịu:

“Sao anh không trả lời em?”

Không nhận lại phản ứng nào, cô khẽ thở dài, bỗng ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm. Bàn tay nhỏ nhắn vươn tới bàn phím, “cạch cạch” bấm loạn vài nút.

Anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén lia sang:

“Nào. Đừng động vào. Sai số liệu bây giờ.”

Cô le lưỡi trêu, rồi hậm hực dựa đầu vào vai anh:

“Anh cứ giận hoài. Em đâu thích thế này đâu.”

Nói rồi, bàn tay tinh nghịch trượt xuống bụng anh, xoa nhẹ qua lớp áo, rồi dần chậm rãi chui vào trong, áp sát lên làn da rắn chắc, những múi cơ rõ rệt.

“Cơ bụng của anh… chắc thật đó.” — giọng cô nhỏ, đầy khiêu khích.

Anh khựng lại, hô hấp rối loạn một nhịp, cánh mũi khẽ phập phồng.

“Em bỏ ra.”

“Không bỏ.” — cô cố tình trêu, lòng bàn tay càng vuốt ve nhẹ dọc đường cơ bụng, khiến cơ thể anh căng cứng.

Tùng Vũ thở dốc, bàn tay dừng lại trên bàn phím, giọng khàn khàn xen kẽ kiềm chế:

“Em bỏ ra. Không thì…”

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con:

“Không thì sao? Anh đuổi em thật à?”

Anh cắn chặt răng, buông câu ngắn gọn:

“Không thì khỏi đi.”

Cô chẳng hiểu hết ẩn ý, vẫn xoa xoa, còn bật cười:

“Anh dọa em à? Em không sợ đâu.”

Cơ bụng anh siết lại, từng thớ cơ nổi bật dưới làn da căng cứng. Rốt cuộc, Tùng Vũ chẳng nhịn nổi nữa. Anh buông máy tính sang một bên, hai tay bất ngờ vòng lấy cô, bế bổng ra giữa giường, đè xuống nệm.

Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt đỏ chót của cô, giọng anh khàn đi, kề sát tai:

“Đã bảo là đừng chọc anh rồi mà.”

Cô thảng thốt:

“Ơ… anh… em…”

Hơi thở nóng hổi phủ xuống, môi anh ghì lấy môi cô trong một nụ hôn đầy chiếm hữu. Không còn chậm rãi, không còn dằn lòng — mà cuồng nhiệt, dữ dội, như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở của cô.

“Giờ thì…” — anh khẽ cắn lên môi cô, giọng thấp trầm, khàn đục — “lo mà nằm im… chịu trận đi.”

Cô yếu ớt gọi tên, giọng run run đứt quãng:

“Tùng Vũ… Tùng Vũ…”

Anh ghì chặt hơn, từng nụ hôn rải xuống cổ, vai, lướt khắp da thịt nóng rực. Cơ thể anh siết lấy cô, hơi thở hỗn loạn, tiếng tim đập vang vọng trong căn phòng mờ ánh đèn.

“Em biết không…” — anh thở mạnh, giọng vừa trách vừa cưng chiều — “em đang kích thích anh đấy. Đến mức… chẳng kìm nổi nữa rồi.”

Bàn tay anh siết chặt eo nhỏ, kéo sát cô vào lồng ngực, trần trụi và nóng bỏng. Còn cô, run rẩy trong vòng tay rộng lớn ấy, vừa sợ hãi vừa say đắm, nước mắt lưng tròng nhưng chẳng thể thoát ra.

Anh hôn điên cuồng, thì thầm khàn đục bên tai:

“Em dám trêu anh… thì phải trả giá.”

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com