Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Anh siết cô chặt hơn, không chừa khoảng trống nào, tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng chăn gối xộc xệch. Cô nghẹn ngào, đôi bàn tay nhỏ bé bấu lấy vai anh, nước mắt lăn dài, nhưng lại chỉ càng khiến anh thêm điên cuồng.

“Khóc cũng vô ích…” — giọng anh khẽ rít bên tai, đôi mắt bùng lửa dục vọng — “anh càng muốn em hơn thôi.”

Căn phòng như cuộn trào bởi nhiệt độ, hòa quyện mùi hương trầm cùng hơi thở hỗn loạn của cả hai.

Anh siết chặt cổ tay mảnh mai của cô, ghì xuống nệm, hơi thở phả ra nóng rực như muốn thiêu đốt. Ánh mắt Tùng Vũ tối sầm lại, tiếng gằn trầm khàn, lẫn chút kìm nén lẫn bùng nổ:

“Em dám chọc tức anh… thì phải chịu.”

Cô hoảng hốt ngước lên, mái tóc dài rối tung trải trên gối, đôi mắt long lanh ươn ướt:

“Anh… em đâu có…”

“Đừng biện hộ.” — môi anh áp xuống, cướp sạch lời nói. Nụ hôn không dịu dàng, mà dữ dội, sâu hun hút, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của cô. Anh siết lấy gáy, cuốn lấy từng tiếng nấc khẽ.

Cơ thể cô run lên từng hồi, bàn tay bé nhỏ vô thức đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc, nhưng càng chống, anh càng áp sát. Bờ ngực dày ép xuống, từng múi cơ bụng siết chặt, khiến cô như nghẹt thở trong sự bao vây của anh.

“Đã bảo là đừng chọc anh.” — giọng anh khàn khàn, thì thầm sát tai, hơi thở nóng bỏng luồn xuống cổ.

Môi anh trượt dài, để lại vệt đỏ trên xương quai xanh. Cô rùng mình, giọng lạc đi:

“Tùng Vũ… đừng mà…”

Anh dừng lại một thoáng, cúi nhìn gương mặt đỏ bừng đang né tránh. Khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

“Em càng nói đừng… anh càng muốn.”

Bàn tay thô ráp men dọc eo thon, luồn vào da thịt mềm mại, siết mạnh như để ghi dấu chủ quyền. Cô nghẹn ngào, đôi mắt ngân ngấn lệ, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn.

“Anh… anh đáng ghét.”

“Đúng. Anh đáng ghét… chỉ riêng với em thôi.” — anh gằn giọng, rồi lại vùi xuống, cắn khẽ lên vành tai nhỏ.

Tiếng nấc khe khẽ vang lên, hòa cùng hơi thở gấp gáp. Không gian trong phòng ngột ngạt, chỉ còn lại nhiệt độ bùng nổ giữa hai thân thể quấn chặt.

Từng nút áo bung ra dưới bàn tay nóng vội, từng khoảng da thịt hiện lên trong ánh đèn vàng mờ. Cô cố kéo lại, nhưng anh đã giữ chặt cổ tay, ghì sát xuống nệm.

“Em trêu anh trước… giờ không được phép thoát.”

Cô nhắm chặt mắt, run rẩy gọi tên anh từng tiếng ngắt quãng, nước mắt lăn dài hòa với mồ hôi. Anh lại càng điên cuồng, càng khát khao hơn, tiếng gầm trầm vang bên tai:

“Em thuộc về anh. Chỉ mình anh.”

Chăn gối xộc xệch, tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng va chạm mạnh mẽ. Cơ thể cô nhỏ bé như tan ra trong vòng tay rộng lớn ấy, vừa bất lực vừa bị cuốn trôi, chẳng thể chống cự.

Anh siết lấy eo, từng nhịp mạnh mẽ dứt khoát, chiếm đoạt toàn bộ, khiến cô nấc nghẹn liên tục, miệng không ngừng gọi tên anh trong vô thức.

“Tùng Vũ… em… không chịu nổi…”

Anh cúi xuống, hôn chặn lấy tiếng van vỉ, giọng khàn đục xen hơi thở dồn dập:

“Chịu nổi. Em phải chịu. Hôm nay… anh không cho em được nghỉ.”

Bên ngoài biệt thự, những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi, phủ một lớp mỏng trên mái hiên.

Cả anh và cô đều không còn khoảng cách, da kề da, vòng tay anh ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ, cằm đặt lên mái tóc mềm mại. An Nhiên rúc sâu hơn, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy, nhịp tim anh vang rền trong lồng ngực, mạnh mẽ mà an toàn.

Cô ngọ nguậy một chút tìm tư thế dễ chịu hơn, rồi lẩm bẩm trong cơn mơ màng:

“Anh ôm chặt… hơn chút nữa…”

Tùng Vũ khẽ mỉm cười, giọng khàn trầm:

“Tham lắm. Nhưng được.”

Anh kéo chăn cao hơn, siết vòng tay lại, để cơ thể cô áp hẳn vào mình, hơi ấm từ anh truyền sang cô rõ rệt đến mức khiến An Nhiên thở ra một tiếng hài lòng, như một chú mèo con được bao bọc.

Ngoài kia, tuyết rơi ngày một dày, nhưng trong căn phòng, hơi ấm giao thoa, khiến cả hai đều chẳng còn màng đến cái lạnh. Cô dần lịm đi trong vòng tay rộng lớn, còn anh, chỉ khẽ nhắm mắt, im lặng canh giữ giấc ngủ cho người con gái nhỏ bé.

Anh khẽ thì thầm trước khi ngủ:

“Ngủ ngoan… em bé của anh.”

Không còn lời nào nữa, chỉ còn hơi ấm rõ ràng từ cơ thể cả hai, hoà quyện làm một.

Đêm đó, căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và nhịp thở đều đặn của anh. Nhưng An Nhiên lại trở mình liên tục, mặt nhăn nhó, bụng réo từng hồi.

Anh trong cơn mơ màng cảm nhận được động tĩnh, tưởng cô chưa tìm được tư thế thoải mái, bèn vòng tay siết chặt hơn, giọng khàn khàn:

“Ngủ ngoan đi… đừng quậy nữa.”

Cô lại gỡ tay anh ra, lí nhí:

“Em đói…”

Tùng Vũ mở mắt, hàng mi còn vương nặng nề cơn buồn ngủ. Anh dụi mắt, uể oải buông một câu:

“Ăn anh này.”

“Anh xấu xa quá!” – Cô khẽ đập nhẹ vào lồng ngực trần rắn chắc của anh, rồi phụng phịu – “Em đói thật đó. Anh ngủ đi, em xuống bếp xem có gì ăn không.”

Cô trườn khỏi vòng tay ấm áp, vội choàng đại cái áo choàng lụa rồi bước ra ngoài. Bếp chỉ còn ít mì, cô bèn lấy ra, đặt nồi nước lên bếp ga. Đang loay hoay thì nghe tiếng bước chân lộc cộc phía sau.

Anh bước ra, áo len cổ lọ và quần vải mặc có chút xộc xệch, hẳn là vội vàng. Tóc rối, mắt nheo lại vì buồn ngủ.

Cô nhìn anh mà phì cười:

“Anh ngủ đi, tí em vào ngay mà.”

Anh gãi đầu, giọng khàn trầm:

“Thôi, em vào thay bộ khác cho ấm đi. Để đây anh nấu.”

“Em làm nốt là được rồi…”

“Không.” – Anh cắt ngang, giọng cương quyết.

“Em ăn hai trứng, thêm một cây xúc xích, nhớ chưa?”

Cô mỉm cười nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, rồi lon ton vào phòng thay đồ ấm áp hơn. Khi quay ra, anh đã lúi húi thả mì, xé gói gia vị, vừa ngáp vừa đảo đều, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú.

Cô ngồi xuống ghế, chống cằm ngắm, khẽ thì thầm:

“Anh đáng yêu thật… Lần đầu em thấy anh xuề xoà như vậy.”

Anh liếc mắt, nhếch môi đầy kiêu ngạo:

“Nhưng vẫn đẹp chán nhỉ?”

Cô định cãi, nhưng rồi chỉ khẽ bật cười, im lặng thừa nhận.

Anh nghiêng mặt về phía cô, giọng pha chút tinh nghịch:

“Thế có thưởng cho anh không?”

“Thưởng gì chứ?” – Cô bĩu môi.

Anh cúi thấp đầu, chỉ cái má:

“Ở đây.”

Cô đỏ mặt, chu môi định hôn nhanh một cái cho xong. Nhưng bất chợt anh xoay đầu, khiến môi cô khẽ chạm vào chính môi anh.

“Ưm…”

Cả hai cùng đứng hình một giây. Cô vội vàng lùi lại, mặt đỏ như gấc:

“Anh… anh kì quá đấy!”

Anh chỉ mỉm cười đầy đắc ý, quay lại múc mì ra tô, bưng ra bàn đặt trước mặt cô.

Cô phụng phịu nhưng không giấu nổi nụ cười, hí hửng đi rót nước. Vừa mở tủ đông lấy đá, sau lưng đã nghe giọng anh nhắc:

“Này, thấy trời chưa đủ lạnh à? Muốn ốm hả?”

“Em chỉ bỏ vài viên thôi mà…”

“Không. Uống nước lọc.” – Anh nghiêm giọng, liếc sang. – “Cứ phải để anh nhắc mới chịu.”

Cô hứ một cái, rót nước lọc ra cốc, ngồi xuống bàn ăn mì.

Anh ngồi đối diện, chống tay nhìn cô. Cơn buồn ngủ vẫn còn nặng trĩu, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.

Cô nhìn ra, có chút xót xa:

“Anh buồn ngủ thì vô trong trước đi. Ăn xong em vào ngay mà.”

Anh xua tay, chậm rãi đáp:

“Không có em, anh không ngủ được.”

Cô lườm yêu, bĩu môi, rồi cúi xuống ăn nhanh tô mì, chỉ để được trở về vòng tay anh thêm lần nữa.

Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp bát đũa, còn anh thì đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lười biếng mà chăm chú dõi theo.

“Xong rồi, sạch bong luôn.” – Cô lau tay, quay sang lườm.

Anh gật gù, nhếch môi:

“Giỏi. Vậy giờ phần thưởng là… được anh ôm ngủ.”

“Anh nói như em ham lắm ấy.” – Cô bĩu môi, đi ngang qua.

Chưa kịp bước thêm bước nào, anh đã cúi xuống bế thốc cô lên, làm cô giật mình kêu nhỏ:

“Này, bỏ em xuống! Em tự đi được!”

“Muộn rồi. Anh thích bế.” – Giọng anh trầm thấp nhưng đầy thoả mãn.

Về tới phòng, anh đặt cô xuống giường, rồi cũng nằm xuống kéo chăn lên, ôm chặt cô vào lòng. Cả hai đều đã mặc đồ ngủ, nhưng hơi ấm cơ thể len lỏi qua lớp vải mỏng khiến cô ngượng ngùng.

“Anh tham quá, ôm riết em thở không nổi.” – Cô phụng phịu, vặn vẹo định tránh.

Anh cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn:

“Im nào. Anh không ôm thì ai ôm? Em bé ngoan, ngủ đi.”

Cô khẽ “ưm” một tiếng, mắt dần lim dim, gương mặt nép sâu vào ngực anh. Hơi thở đều đặn và mùi hương quen thuộc khiến cô thấy yên lòng lạ thường.

Ngoài kia, tuyết đầu mùa rơi trắng xoá, trong phòng lại ấm áp, ngọt ngào, như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Buổi sáng hôm sau, trời lạnh hơn hẳn. Trong phòng vẫn còn hơi ấm của máy sưởi và chăn dày, nhưng cô lại lười biếng chẳng muốn rời giường. Lạ là anh vẫn chưa dậy — thường ngày cô chỉ cần xoay người một chút thôi là anh đã mở mắt, kéo cô lại rồi.

Cô khẽ xoay người, quay lưng ra ngoài, mắt hướng về khung cửa sổ lớn. Thành phố bên ngoài đã được phủ một lớp tuyết trắng tinh khôi. Tuyết đầu mùa.
Đôi mắt cô sáng rực, miệng khẽ thốt lên:

“Đẹp quá đi…”

Cô còn đang mải ngắm cảnh thì bất ngờ cảm giác cơ thể bị kéo chặt lại. Anh tham lam ôm cô sát hơn, mũi dụi vào vai cô, hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Cô khẽ cười, đưa tay ra sau áp lên má anh, giọng nhẹ nhàng:

“Anh, dậy đi… Tuyết đầu mùa kìa.”

Anh chẳng mở mắt, chỉ khẽ rên rỉ lười biếng:

“Ưm… Không dậy… Anh mệt lắm… Ngủ…”

Cô nhíu mày, khẽ trách:

“Sao dạo này anh lười thế, nhiễm từ em rồi à? Bình thường thấy anh dậy sớm lắm mà.”

Anh cau mày, giọng khàn khàn yếu ớt:
“Anh mệt lắm… để anh ngủ thêm chút…”
Cô hơi ngạc nhiên, xoay người lại, đưa tay đặt lên trán anh. Nóng hầm hập. Linh cảm chẳng lành, cô vội lấy máy đo nhiệt độ để cạnh giường, áp vào trán anh. Con số hiện lên — 38°7.

Cô hoảng hốt:

“Trời ạ! Anh sốt rồi! Em đã bảo mặc ấm cơ mà… Thấy chưa, ốm luôn rồi đây này!”

Anh vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề. Không cãi, cũng không biện hộ.

Cô hơi bực, chồm dậy:

“Thôi, em đi nấu cháo cho anh. Phải ăn mới uống thuốc được, không thì làm sao khỏi?”

Chưa kịp rời khỏi vòng tay, anh đã siết chặt hơn, giọng khàn khàn:

“Không… Ở đây với anh. Anh muốn ôm em…”

Cô giật mình, khẽ xoa ngực anh:

“Anh đang sốt đó, còn bày đặt ôm ấp cái gì…”

“Anh không đói… Anh chỉ cần em thôi.” – Anh cố năn nỉ, hơi thở nóng hổi phả lên vai cô.

“Nghe lời, để em đi nấu cháo Ngoan nào…” – Cô khẽ gỡ tay anh.

Anh lại rên nhẹ, lắc đầu:

“Anh không muốn… Em nằm đây với anh đi. Một lát thôi…”

Cô nhìn gương mặt anh mệt mỏi, đôi mày chau lại, lòng mềm nhũn. Cắn môi một cái, cô đành thở dài, nằm lại.

“Được rồi… nhưng chỉ một lát thôi đó. Anh mà không chịu ăn, em giận thật đấy.”

Anh như đứa trẻ, dịch người xuống một chút, áp mặt vào ngực cô. Giọng anh mơ hồ, nhỏ đến mức như chỉ để mình cô nghe:

“Ừ… Ngủ với anh…”

Cô có chút ngượng ngùng, toàn thân cứng đờ. Nhưng nhìn anh lúc này yếu ớt, khác hẳn thường ngày, cô lại không nỡ trách móc. Cô đành đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, giọng khẽ dỗ dành:

“Ngủ đi… Rồi lát nữa em nấu cháo. Anh phải ăn nghe chưa?”

Anh không đáp nữa, hơi thở dần đều đặn. Trong lòng cô cũng dịu lại, khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc rối bời của anh, để mặc anh vùi mặt trong ngực mình ngủ yên.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com