Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Anh ngủ lại giấc rất nhanh, hơi thở đều đều, vẻ mặt mệt mỏi mà yên bình. Đợi anh ngủ say sưa, cô mới nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh đang nắm lấy mình.
Cẩn thận rời giường, cô đi ra phía cửa sổ lớn, khẽ kéo lớp rèm voan lại. Ánh sáng buổi sáng tuyết rơi phản chiếu trắng loá, nếu chiếu thẳng vào mặt anh chắc sẽ làm anh khó chịu.

Cô khéo léo bước ra khỏi phòng, đi qua hành lang yên ắng, xuống bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn mấy con cua mà anh cho người mua từ hôm qua. Cô nảy ra ý tưởng, môi cong lên cười:

"Ừm... làm cháo cua cho anh vậy, chắc anh sẽ thích."

Nói là làm ngay, cô bắt tay chuẩn bị. Rau hành, gạo, cua... tất bật nhưng đầy hứng khởi.

Cô vừa nấu vừa lẩm bẩm:

"Phải ngon mới được... anh ăn rồi chắc sẽ mau khoẻ thôi."

Trong khi đang say sưa, bất chợt điện thoại reo. Cô vội đặt muôi trong nồi, lau tay chạy ra nghe. Cuộc gọi kéo dài chừng mười phút.

Khi quay lại, nồi cháo đã chín sánh. Cô mỉm cười, cầm muôi lên định múc ra thì chạm phải thành nồi nóng rực.

"A-! Nóng quá!"

Cô khẽ la lên, vội rụt tay lại. Má tay phải đỏ ửng, đau rát. Cô nhăn mặt, xoa xoa, nhưng rồi lắc đầu:

"Thôi kệ... quan trọng là anh."

Cắn môi chịu đau, cô vẫn múc cháo ra tô. Đặt cẩn thận trên khay, cô bưng vào phòng, bước khẽ để không làm anh giật mình.

Tô cháo đặt lên bàn làm việc gần giường ngủ. Cô vui vẻ tiến lại, cúi xuống lay nhẹ anh:

"Lục Tùng Vũ... dậy thôi nào. Cháo cua này, em nấu cho anh."

Anh chỉ rên rỉ, quay mặt đi, giọng khàn đặc:

"...Không muốn... mệt lắm..."

Cô thở dài, khẽ lắc đầu:

"Bệnh cái là lười gấp đôi à?"

Nhưng khoé môi lại cong cười. Cô đi lấy tô cháo, kéo ghế ngồi ngay cạnh, dịu giọng dỗ dành:

"Nào, ngồi dậy đi. Ngoan nào..."

Anh vẫn nhắm mắt, hơi cau mày. Cô nghiêng người, ghé sát tai anh thì thầm:

"Ăn xong... em sẽ thưởng cho anh."

Đôi mắt anh khẽ mở hé, giọng khàn khàn:

"Thưởng gì...?"

Cô nháy mắt, bí hiểm:

"Ăn xong rồi biết."

Anh nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Cô múc cháo, thổi nguội, đút cho anh muỗng đầu tiên.

"Ngon không?" - cô chờ đợi.

Anh nhướng mày, nuốt xong mới đáp:

"Ngon."

Cô reo khẽ:

"Vậy thì ăn ngoan nhé."

Cứ thế, cô kiên nhẫn đút từng muỗng. Anh dần dần cũng tỉnh táo hơn, mắt mở rõ ràng, giọng trầm hỏi:

"Em không ăn sao?"

Cô lắc đầu, mỉm cười:

"Em dị ứng cua mà."

Anh hơi khựng, chau mày:

"Thật à? Sao trước giờ anh không biết?"

Cô thoáng nghĩ rồi đáp bâng quơ:

"Thì chắc em chưa nói thôi. Nào, ăn tiếp đi, đừng lảng chuyện."

Anh lườm cô, đôi mắt vẫn còn mỏi mệt mà ánh lên trách móc. Nhưng cô giả vờ không thấy, cứ cố đút cho anh ăn hết tô.
Khi đặt muỗng xuống, anh khẽ nhíu mày, hàng mi rũ thấp. Vô tình ánh mắt chạm xuống tay phải cô. Má ngoài đỏ ửng, loang xuống tận cổ tay.

Giọng anh trầm hẳn:

"Này... tay bị sao đây?"

Cô theo phản xạ rụt lại, vội kéo tay áo che đi:

"Không... có gì đâu."

Anh giữ chặt cổ tay, kéo ra nhìn. Đôi mắt lạnh đi nửa phần:

"Bỏng đúng không?"

Cô khựng lại, rồi lí nhí:

"...Ừm."

Anh thở dài, ánh mắt trách móc mà vẫn dịu dàng:

"Em hậu đậu thế hả?"

Không chờ cô phản ứng, anh mở hộc tủ đầu giường, lấy lọ thuốc bỏng. Đôi mắt nặng trĩu, mệt mỏi đến mức mở còn khó, nhưng vẫn cố bôi thuốc lên tay cô. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ.

Cô nhìn anh, không nhịn được, tay trái khẽ nâng mặt anh, vuốt má anh một cái:

"Anh đáng yêu thật đấy."

Anh liếc cô, môi nhếch nhẹ:

"Lại toàn nói thừa."

Cô bật cười bất lực, nhìn dáng vẻ tự cao của anh mà vừa bực vừa thương.

Anh bôi thuốc xong, khẽ thả tay cô ra nhưng ánh mắt vẫn dán chặt, như muốn hỏi thêm:

"Thế phần thưởng đâu? Anh ăn ngoan rồi mà."

Cô bật cười, trêu lại:

"Anh còn yếu thế này, thưởng cái gì chứ?"

Anh hừ nhẹ, giọng khàn mà cố tình nghiêm:

"Không giữ lời là xấu lắm đấy."

Cô nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh, đôi mắt cong cong:

"Anh định đòi gì nào?"

Anh suy nghĩ một giây, rồi nghiêng mặt, ghé sát lại:

"Ít nhất... cũng phải hôn một cái."

Cô đỏ mặt, lấy tay che môi:

"Anh tham quá."

Anh kéo nhẹ tay cô xuống, nụ cười nhạt mà cố tỏ vẻ vô tội:

"Anh bệnh nhân mà, có quyền được chiều."

Cô cắn môi, chần chừ một chút rồi khẽ cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh. Một thoáng dịu dàng, mềm mại. Cô vội rời ra ngay.

"Xong rồi nhé, có thưởng rồi đó."

Anh cau mày, ánh mắt không hài lòng:

"Thế thôi à? Anh ăn hết tô cháo to đùng mà chỉ có vậy?"

Cô bật cười thành tiếng, trêu chọc:

"Thế anh muốn bao nhiêu, nói thử xem."

Anh vòng tay kéo cô ngồi hẳn lên cạnh giường, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết:

"Anh muốn... thêm. Nhiều hơn."

Cô trợn mắt:

"Anh đang bệnh đó, nghỉ đi."

Anh áp trán mình lên vai cô, hơi thở nóng hổi phả ra:

"Anh không ngủ được nếu chưa được ôm em chặt."

Cô mềm lòng, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lưng anh:

"Được rồi... nhưng chỉ ôm thôi, nghe chưa?"

Anh bật cười khẽ, giọng trêu:

"Ừ, chỉ ôm. Nhưng ôm... kiểu này."

Nói rồi, anh kéo cô ngã xuống giường, ghì sát vào ngực mình. Cô kêu lên một tiếng nhỏ, vùi mặt vào vòng tay anh.

"Anh gian quá." - cô mắng nhẹ, giọng lẫn cười.

Anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn trầm mà dịu:

"Đấy là phần thưởng thật sự anh muốn. Ngủ đi... để anh ôm em thế này."

Cô bị kéo chặt vào ngực rắn chắc, bàn tay nhỏ nhắn khẽ cấu lên ngực anh:

"Anh uống thuốc đã chứ?"

Anh vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn mà cố chọc ghẹo:

"Không cần... em ở đây là liều thuốc của anh rồi."

Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn:

"Không được, thuốc mới là thuốc. Anh ốm thật đấy, đừng bướng."

Anh vẫn không chịu thả tay, còn siết chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm ngọt:

"Anh chỉ muốn thế này thôi... ngoan, bé con."

Cô đỏ mặt, vừa tức vừa thương:

"Anh mà gọi bé con nữa là em giận đó."

Anh khẽ bật cười, mở mắt liếc xuống gương mặt cô đang phụng phịu:

"Em giận à? Vậy để anh dỗ."

Chưa kịp phản ứng, cô đã cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên đỉnh tóc, rồi trượt xuống thái dương. Cô tim đập loạn, bàn tay nhỏ vẫn chống vào ngực anh, nhưng lực chẳng còn bao nhiêu.

Anh vẫn nhắm mắt như buồn ngủ, ôm cô thật chặt. Một lát sau, cô giãy nhẹ, vươn tay lấy hộp thuốc trên bàn đầu giường:

"Anh ngồi dậy, uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Anh khe khẽ hừm một tiếng, giọng lười biếng:

"Không muốn... để anh ôm em thế này thoải mái hơn."

Cô nghiêm giọng:

"Tùng Vũ, nghe em đi. Uống một lần thôi mà, rồi muốn ôm thì ôm cả ngày cũng được."

Anh mở hé mắt, nhìn cô như thể cân nhắc, rồi bỗng nở nụ cười nghịch ngợm:

"Cả ngày thật không?"

Cô đỏ mặt:

"Thật! Miễn anh chịu uống thuốc."

Anh chậm rãi ngồi dậy, tựa hẳn vào thành giường, ánh mắt vẫn dán vào cô:

"Được thôi. Nhưng anh không tự uống đâu."

"Ý gì chứ?" - cô cau mày.

Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:

"Phải có em đút mới chịu. Đấy mới là 'thuốc đặc hiệu'."

Cô bất lực, nhưng vẫn rót nước, lấy viên thuốc đưa đến môi anh. Anh cố tình ngậm lấy, rồi... chẳng chịu nuốt.

"Anh nuốt đi!" - cô sốt ruột thúc giục.

Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:

"Anh nuốt không nổi... em thử xem có cách nào giúp anh không?"

"Anh..." - cô đỏ mặt, suýt cốc đầu anh, nhưng rồi thở dài. "Uống mau, không thì em giận thật đấy."

Anh nhếch môi, cuối cùng cũng chịu nuốt viên thuốc, uống ngụm nước xong còn cố ý thở hắt ra như vừa hoàn thành việc gì to tát:

"Khó khăn quá..."

Cô lườm anh:

"Đúng là trẻ con."

Anh khẽ cười, kéo cô lại gần, thì thầm bên tai:

"Ừ, trẻ con của em."

Cô im lặng, mặt đỏ rực, vừa muốn trách anh lắm trò, vừa thấy lòng mềm nhũn

Anh nằm xuống lại, đầu tựa vào hõm vai cô, bàn tay lớn giữ chặt eo nhỏ không cho cô nhúc nhích. Một lát, anh khẽ thở hắt ra, giọng khàn khàn yếu ớt:

"An Nhiên... anh mệt quá..."

Cô hoảng, vội đỡ lấy mặt anh:

"Sao? Thuốc mới uống xong mà, anh thấy khó chịu chỗ nào?"

Anh nhắm hờ mắt, rên rỉ:

"Chắc anh sắp xỉu... không còn sức nữa rồi..."

"Trời ạ!" - cô luống cuống định bật dậy:

"Để em lấy khăn lau mát, hay gọi bác sĩ đến-"

Anh bật cười khẽ, vòng tay siết chặt kéo cô ngã trở lại ngực mình:

"Ngốc, anh đùa thôi. Chỉ muốn xem em lo lắng thế nào."

"Anh...!!!" - cô sững người vài giây, rồi vừa bực vừa thẹn đấm nhẹ vào ngực trần của anh.

"Anh bệnh còn trêu em!"

Anh mỉm cười, hơi nhăn mặt giả vờ bị đau:

"Ối, em định hành hạ bệnh nhân à?"

Cô cắn môi, định quay đi, nhưng anh nhanh chóng áp sát, chóp mũi cọ vào má cô:

"Thấy em lo cho anh thế này... anh vui lắm."

Cô vẫn phụng phịu:

"Anh biết em lo thì thôi đừng nghịch nữa."

Anh rù rì, giọng dịu lại nhưng vẫn đầy ý cười:

"Ừ, anh hứa. Nhưng đổi lại, em phải ở đây ôm anh đến khi anh khỏe hẳn."

"Anh tham lam quá..." - cô nhỏ giọng, nhưng vẫn rúc vào ngực anh, ngón tay khẽ vuốt nơi xương quai xanh gầy gầy.
Anh thỏa mãn thở dài, hôn nhẹ lên tóc cô:

"Ừ, tham lam. Vì anh chỉ muốn có em."

Cô không nói nữa, chỉ khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt anh, lòng dần lắng xuống.

Anh im lặng hồi lâu, hơi thở đều đều như đã ngủ. Cô ngước nhìn, thấy hàng mi anh khép lại, sống mũi cao thẳng, trông yên bình lạ thường.

Cô khẽ thở nhẹ, thì thầm:

"Ngủ ngon nha, đồ cứng đầu..."

Cô tính gỡ tay anh ra để đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì bàn tay lớn đã siết lại chặt hơn.

"Ơ..." - cô tròn mắt nhìn xuống. - "Anh... anh ngủ rồi mà?"

Giọng anh khàn khàn vang lên, cố tình trầm thấp:

"Anh mà ngủ thì em bỏ anh đi à?"

Cô giật mình, mặt đỏ bừng:

"Em... em chỉ định đi lấy khăn lau cho anh thôi."

Anh hé mở mắt, ánh nhìn nửa tỉnh nửa trêu:

"Khăn gì chứ... anh cần em thôi."

"Anh bệnh còn lém lỉnh được à?" - cô nghiêm giọng, nhưng tim lại đập rộn.
Anh nhắm mắt lại, giả vờ rên khẽ:

"Thật sự... anh yếu lắm rồi. Nếu em buông tay, chắc anh khỏi thở mất..."

"Anh... anh toàn nói xạo!" - cô cắn môi, vừa tức vừa buồn cười. - "Có cần em chứng minh không?"

Anh mở mắt, đôi đồng tử ánh lên tia tinh nghịch:

"Ừ, chứng minh đi. Nằm im trong vòng tay anh, vậy là anh khỏe ngay."

Cô đỏ mặt, phụng phịu:

"Anh... đúng là cầm thú ngay cả lúc bệnh."

Cô khẽ run, tim lạc nhịp, cuối cùng chẳng phản kháng nữa mà ôm chặt lấy anh, để mặc cho anh giả vờ ngủ tiếp, bàn tay vẫn cố tình ghì chặt tay cô như sợ mất.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com