Chương 33
Cô mở mắt khi trời đã ngả sang đầu giờ chiều. Quờ tay sang bên cạnh không thấy anh đâu, cô bật dậy, vội kéo chăn sang bên, đeo dép đi ra ngoài tìm.
Bước qua hành lang, vừa gãi đầu vừa đảo mắt thì thấy anh đang ngồi ở sofa. Trên vai anh đắp thêm một cái chăn mỏng, trước mặt là laptop, tay vẫn gõ liên tục.
Cô khẽ thở dài, vừa bực vừa thương:
“Bệnh còn làm… anh chẳng chú ý sức khỏe gì cả!”
Anh nghe vậy mới ngẩng lên, mắt hơi mệt nhưng vẫn cười:
“Không sao, anh quen rồi.”
Cô không muốn cãi, quay vào bếp rót một ly nước ấm, mang ra đặt trước mặt anh:
“Này, uống nước ấm đi.”
Anh nhận lấy, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Cô ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh, đầu tựa lên vai anh.
Anh nhướng mày, trêu ngay:
“Vừa mắng anh xong, giờ dựa vai anh rồi à?”
Cô liếc lên, nheo mắt:
“Làm như anh không thích ấy. Em biết thừa nhé!”
Anh phì cười, tiếp tục gõ phím.
“Bệnh còn ngồi dậy làm được… anh cũng trâu bò lắm chứ.” – cô lẩm bẩm.
“Chuyện.” – anh đáp gọn. – “Em nghĩ anh là gì? Em còn non lắm, chưa biết hết bí mật của anh đâu!”
Cô bĩu môi, giọng có chút hờn:
“Ai mà thèm chứ!”
Anh nhếch miệng cười, vẫn gõ phím. Cô tựa sát hơn, giọng nhỏ đi:
“Nào anh mới hết bệnh đây… nhìn anh mệt vậy em không nỡ.”
Anh nghiêng đầu nhìn xuống cô, môi cong cong:
“Nay biết lo cho anh à?”
Cô quay qua, chớp mắt:
“Tại anh là… bạn trai em, nên em mới quan tâm thôi!”
Anh mỉm cười, đưa tay xoa má cô, giọng lười biếng nhưng ấm áp:
“Hóa ra là em chỉ quan tâm bạn trai em thôi. Anh là ngoại lệ của em, thích nhỉ…”
Cô hơi đỏ mặt, lí nhí:
“Thì… thì…”
Không đợi cô nói hết, anh đã cúi xuống, môi chạm môi cô, nụ hôn chậm nhưng sâu. Khi thả ra, anh khàn giọng:
“Anh có cách khiến anh hết bệnh, nhưng em phải nghe anh!”
Cô nghi ngờ, nhíu mày:
“Nghe… nghe gì? Em không chắc đâu…”
Anh nhếch miệng, mắt ánh lên tia tinh nghịch:
“Em biết mà…”
Giọng anh trầm xuống, khiến cô tự nhiên tim đập nhanh. Bàn tay nóng vì sốt của anh vuốt nhẹ từ má cô xuống lớp bông dày của bộ đồ, tới vạt áo thì luồn vào trong, chạm vào da trần.
Cô giật mình, rùng mình vì tay anh nóng hổi.
“Anh…” – cô rên khẽ. – “Ngoài đây… không tiện lắm…”
Anh thở dốc, vẫn thì thầm bên tai:
“Nhà chỉ có hai người, không tiện ở đâu?”
Cô đỏ bừng mặt, bấu chặt ngực anh:
“Anh… đúng là…”
Anh cúi sát, thì thầm tiếp lời, giọng ấm nhưng kiên quyết:
“Chồng của em.”
Cô trố mắt nhìn anh, đỏ mặt đến tận tai, không nói được gì nữa, chỉ biết nép chặt hơn vào người anh.
Đêm xuống, phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ. Cô mơ màng mở mắt, lờ đờ tỉnh dậy, tay còn quờ quạng tìm hơi ấm quen thuộc. Vừa xoay người vào trong, mặt cô đã áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“Ơ… anh…” – cô khẽ thốt lên, bàn tay vô thức kéo chăn lên cao, che bớt phần trần trụi của anh.
Anh còn đang ngủ nhưng cánh tay to khoẻ đã siết chặt eo cô hơn, giọng khàn khàn, nửa như dỗ nửa như trách:
“Đừng nghịch… ngủ thêm đi…”
Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn:
“Mặc áo vào đi. Lạnh bây giờ…”
Anh vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ như trẻ con:
“Anh không lạnh… ôm em là ấm rồi…”
Cánh tay anh kéo cô sát hơn nữa, mặt chôn vào cổ cô, thở ra toàn hơi nóng.
Cô thở hắt ra, cố nhắc lần nữa, giọng nhỏ như mắng yêu:
“Nào… ngoan, mặc đồ rồi ôm em. Anh cứ cởi trần thế này dễ ốm lắm.”
Anh nhíu mày, vẫn không mở mắt, lại nũng nịu, giọng khàn:
“Em là hơi ấm của anh… Anh ấm rồi, không cần áo nữa…”
Cô chẹp một cái, tay gõ nhẹ lên ngực anh:
“Anh thật là… nghe lời em thì chết sao? Mặc quần áo vào cũng có xa em bao nhiêu đâu…”
Anh khẽ cười, vẫn nhắm mắt mà đáp:
“Xa chứ… cách em tận một lớp vải đó…”
Cô tròn mắt, không thèm đôi co nữa, quay mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại, lầm bầm:
“Hết thuốc chữa…”
Anh nghe rõ, khẽ cười, hôn nhẹ lên tóc cô:
“Ngủ đi… bé con…”
Rồi cả hai cùng im lặng. Anh vẫn ôm chặt, còn cô từ từ chìm lại vào giấc, ngửi thấy mùi quen thuộc của anh xen lẫn hơi ấm dưới chăn. Bên ngoài gió lạnh đầu đông vẫn thổi, tuyết còn rơi lác đác, nhưng trong phòng chỉ có hơi ấm mềm của hai người quấn lấy nhau.
Mùa đông cứ thế mà trôi qua, tuyết ngoài cửa sổ dần tan, để lộ những mầm xanh mới nhú. Những ngày lạnh giá, họ quấn quýt bên nhau, hơi ấm từ hai trái tim khiến cả căn nhà chẳng bao giờ nguội. Mùa xuân đến gần, sắc trời trong hơn, gió vẫn còn mang chút se se của mùa đông nhưng đã bớt buốt giá.
Sáng sớm hôm đó, cô hồ hởi nằng nặc:
“Anh ơi, Tết đến nơi rồi, mình phải trang trí nhà cho có không khí chứ! Không thì buồn lắm.”
Anh vừa ngồi làm việc vừa liếc nhìn, giọng có chút thờ ơ:
“Trong nhà đủ rồi mà, mua làm gì cho tốn…”
Cô phụng phịu:
“Không được! Nhà mình phải có hoa, có đèn lồng, có mấy cái dây treo đỏ đỏ mới vui. Em muốn tự tay chọn cơ!”
Anh nhìn vẻ mặt quyết tâm của cô, cuối cùng thở dài, đứng dậy lấy áo khoác mỏng, khẽ kéo mũ áo chụp lên đầu cô:
“Được rồi, đi thì đi. Lạnh đấy, nhớ đi sát anh.”
Ra ngoài, ánh nắng sớm chiếu qua những nhành cây còn ướt sương, vàng ấm cả con phố nhỏ. Cô tung tăng đi cạnh anh, tay khư khư nắm lấy bàn tay to đang lồng trong túi áo khoác anh.
Đi ngang qua siêu thị lớn, anh khẽ gợi ý:
“Vào trong đó đi, đầy đủ đồ, chọn một lần cho nhanh.”
Cô lắc đầu ngay, mắt sáng rực khi thấy một cửa hàng nhỏ cạnh đường, treo đủ loại đèn nhấp nháy, giấy đỏ rực rỡ:
“Không! Em muốn vào đây. Nhìn đáng yêu hơn, gần gũi hơn. Vào siêu thị thì giống… mua đại, chứ em thích cảm giác chọn từng món.”
Anh hơi nhíu mày, nhìn tấm biển cũ kỹ của cửa hàng:
“Ở đây đồ không chắc bằng trong kia đâu.”
Cô bĩu môi, kéo tay anh:
“Thì càng có hồn. Đi mà, anh chiều em một lần đi.”
Anh bị kéo đi, bất lực bật cười:
“Chiều em bao nhiêu lần rồi mà còn một lần nữa à?”
Cô ngúng nguẩy:
“Lần này khác!”
Thế là hai người cùng bước vào cửa hàng nhỏ xinh, tiếng chuông gió leng keng reo khi cánh cửa gỗ khẽ mở. Mùi giấy mới, mùi nhựa, xen lẫn hương trầm thoang thoảng khiến không khí Tết như ùa tới ngay lập tức. Cô reo khẽ, đôi mắt sáng long lanh như trẻ con lạc vào thiên đường đồ chơi.
Anh đứng sau, khoanh tay, nửa cười nửa bất lực nhìn người con gái của mình đi hết quầy này đến kệ khác, tay ôm chồng đồ trang trí ngày một cao, mà gương mặt thì tươi tắn rạng rỡ.
Anh lẩm bẩm:
“Có khác gì con nít đâu…”
Cô nghe được, quay lại lè lưỡi:
“Con nít thì sao? Anh thích con nít mà, đúng không?”
Anh nghẹn lời, bật cười, khẽ gật đầu:
“Ừ, anh thích…”
Ánh mắt anh dịu dàng dừng lại nơi cô, như thể câu nói còn nhiều tầng nghĩa mà cô chưa kịp nhận ra.
Về tới nhà, cô hí hửng ôm theo không phải một mà tới ba, bốn túi đồ lỉnh kỉnh. Anh vừa mở cửa vừa nhướng mày, nhìn đống túi như muốn rơi xuống đất:
“Trời ạ, em tính trang trí cả khu phố à?”
Cô nhếch môi, đặt đống túi xuống, lấy thẻ từ ví đưa cho nhân viên giao hàng, còn quay sang anh chớp chớp mắt:
“Anh thấy chưa, toàn đồ dễ thương không à. Tết mà, phải có không khí.”
Anh nhìn túi đồ như núi nhỏ trong nhà, chỉ thở dài bất lực.
“Em thì lúc nào chả thế…”
Cô mặc kệ anh, tay đã bắt đầu lôi từng món ra, đặt khắp bàn: dây kim tuyến, đèn nhấp nháy, chữ đỏ, lọ hoa, phong bao… Bàn tay cô thoăn thoắt, gương mặt rạng rỡ như trẻ con.
“Anh ơi, lại giúp em nè!”
Anh vừa định than thở thì đã bị cô kéo ra chỗ cửa kính, ép cầm đống hình dán.
“Anh dán chỗ này đi. Cẩn thận nha.”
Anh hơi vụng về nhưng vẫn làm, vừa cúi vừa dán từng tấm lên kính, mày cau lại nhưng mắt thì vẫn chăm chú.
“Anh mà làm xấu em đừng có trách…”
Cô đứng bên cười khúc khích, tự mình bắc ghế để leo lên cao dán chữ. Ghế hơi thấp nên cô phải kiễng chân. Anh mải dán chưa kịp để ý. Đến khi quay đầu lại, vừa hỏi:
“Em uống nước không…”
Mắt anh đột ngột mở to khi thấy cô đang đứng chênh vênh trên ghế. Anh lập tức thả mấy tấm dán trong tay chạy đến, giọng nghiêm:
“Này! Em chưa hỏi anh mà tự leo lên làm gì? Lỡ té thì sao?”
Cô vẫn cố dán nốt, miệng còn nói vọng xuống:
“Không sao, sắp xong rồi mà.”
Anh nhíu mày, giọng nghiêm hơn, lộ rõ sự lo lắng:
“Xuống mau! Không thì đừng trách anh!”
Cô hơi khựng lại, chân lung lay:
“Anh đừng nói làm em chia trí… sắp xong rồi…”
Anh bất lực nhìn cô cố làm nốt, tim như nhảy lên cổ. Bỗng cô kêu nhỏ:
“Á… á… anh ơi, em hơi không vững!”
Anh hoảng hốt, lao tới đưa tay ra đỡ, giọng gấp gáp:
“Ngã vào đây, anh đỡ nào! Mau!”
Cô chới với một cái, cuối cùng cũng rơi gọn vào vòng tay anh. Mở mắt ra đã thấy mình an toàn trong ngực anh, cô vẫn còn thở hổn hển.
Anh ôm cô chặt, mặt nhăn lại vừa giận vừa xót:
“Em không nghe lời anh! Anh không quan trọng sao? Sao em cứ cố trái lời anh vậy hả? Nếu anh không đỡ kịp, em bị gì anh chịu sao nổi?”
Cô cụp mắt xuống như cún con bị mắng, lí nhí:
“Em… xin lỗi. Đừng giận em. Em chỉ muốn tự tay trang trí…”
Anh thở dài, đặt cô xuống đất:
“Đấy, em tự đi.”
Cô vội ôm anh, ngẩng mặt lên đặt cằm vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
“Đừng giận mà…”
Anh vẫn nhìn xuống, mắt giận nhưng tay đã khẽ nới lỏng. Cô tinh nghịch nhoẻn miệng cười, làm mặt đáng yêu:
“Hihi, chồng em đẹp trai quá, trai đẹp đừng giận em nha…”
Anh khựng lại một giây, khóe môi giật giật, rồi bật cười khi lần đầu nghe cô gọi mình là “chồng”:
“Gọi lại xem nào…”
Cô mím môi, nhìn anh cười trộm:
“Chồng yêu…”
Anh cốc nhẹ vào đầu cô, ôm chặt cô vào ngực:
“Giỏi nịnh lắm, nhóc con.”
Cô cười thành tiếng, áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh, biết anh đã dịu giận hẳn. Không khí Tết tràn ngập khắp nhà, nhưng hơi ấm trong tim hai người còn rực hơn cả sắc đỏ treo khắp cửa kính.
Sau màn “dỗi hờn” ngắn ngủi, anh vẫn vòng tay ôm lấy cô, trán khẽ cọ vào tóc cô:
“Được rồi, anh tha. Nhưng lần sau mà còn bướng, anh phạt thật đấy.”
Cô nheo mắt, tò mò:
“Phạt gì cơ?”
Anh nhếch môi, hơi cúi xuống, giọng trầm:
“Phạt hôn đến khi nào em chịu ngoan thì thôi.”
Cô đỏ mặt, vội đẩy anh ra:
“Anh toàn lợi dụng…”
Anh bật cười, lại dúi vào tay cô mấy tấm dán còn dang dở:
“Thôi, làm nốt đi, không thì Tết đến chỉ có mỗi cảnh anh mắng em.”
Cô bĩu môi, nhưng vừa dán vừa liếc anh:
“Lúc nãy anh dán xấu lắm. Nghiêng cả ra kìa.”
Anh nhìn sang, đúng là một bên hơi lệch thật. Anh gãi đầu:
“Ờ… thì anh đâu có khéo như em.”
Cô bật cười, nhón chân sửa lại, rồi quay sang trêu:
“Chồng em mà còn không khéo, thì em chịu.”
Anh hơi khựng, khóe môi cong lên. Lần thứ hai cô gọi “chồng” trong ngày, nghe vẫn lạ tai nhưng ngọt lịm.
“Em cứ gọi thế, anh hứa làm bao nhiêu cái hình dán cũng được.”
Cô phì cười, nhét thêm một tấm vào tay anh:
“Chồng yêu, dán cái này nữa đi.”
Anh giả vờ nghiêm, chống tay lên hông:
“Không chịu. Muốn anh làm thì phải… thưởng.”
Cô cảnh giác lùi lại một bước:
“Lại giở trò gì nữa đây?”
Anh không nói, chỉ bất ngờ vòng tay kéo cô sát vào, ghé tai thì thầm:
“Thưởng một cái hôn thôi mà.”
Cô trợn mắt, định phản đối thì anh đã tranh thủ đặt nhanh một nụ hôn lên má. Cô hét nhỏ, đánh nhẹ vào vai anh:
“Anh xấu tính quá!”
Anh bật cười sảng khoái, lại cầm tấm dán lên dán tiếp, lần này cẩn thận hẳn. Cô vừa dán vừa lẩm bẩm, nhưng môi cứ cong cong vì chẳng thể giận nổi.
Một lát sau, căn nhà nhỏ rực rỡ sắc Tết. Đèn nhấp nháy lung linh, cửa kính đỏ rực chữ “Phúc”, “Lộc”. Giữa không gian ấm áp ấy, hai người ngồi tựa vào nhau, ngắm thành quả.
Anh lặng lẽ siết tay cô, khẽ nói:
“Tết đầu tiên có em, đúng là khác hẳn.”
Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, mắt long lanh:
“Khác… là vì có anh, em mới thấy nhà thật sự là nhà.”
Anh không đáp, chỉ cười khẽ, hôn lên trán cô, cảm giác mọi lạnh giá mùa đông đã tan hết trong vòng tay này.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com