Chương 34
Cô nằm dài ra sàn, tay xoa lưng than thở:
“Ối dời ơi, chắc em già mất rồi, đau lưng quá trời…”
Anh vừa dán nốt tấm cuối cùng vừa liếc xuống, cười cười:
“Cứ phải cố làm cho bằng được, giờ than vãn thì có ai thương không?”
Cô chu môi, giơ tay về phía anh như mèo con:
“Có chồng thương này~”
Anh lắc đầu, bước lại ngồi xổm cạnh cô, tay chống cằm nhìn xuống:
“Đau lưng thật à?”
“Thật chứ sao không. Anh thử nằm dán, cúi lên cúi xuống cả buổi coi…” – cô lườm yêu.
Anh nhếch môi, cố làm mặt nghiêm:
“Ờ… nhưng anh thấy tay nghề em cũng thường thôi. Không khéo bằng anh đâu.”
Cô bật dậy liền, quên cả mệt:
“Anh vừa nói gì? Em dán thẳng tắp thế này mà còn chê à?”
Anh nhún vai:
“Thẳng thì thẳng, nhưng thiếu… nghệ thuật.”
Cô cắn môi, mắt sáng lên đầy khiêu khích:
“Thế chồng thử làm nghệ thuật cho em coi.”
Anh bật cười, xoa đầu cô một cái:
“Được rồi, chiều vẽ hẳn bức tranh treo tường cho em xem.”
Cô khoanh tay, đôi mắt long lanh như đang nghĩ kế:
“Ừ thì được… nhưng nếu anh làm xấu thì…”
Anh nhướn mày:
“Thì sao?”
Cô nhếch môi, cười gian:
“Thì tối nay… phòng ai nấy ngủ, không cho ôm em nữa.”
Anh khựng lại một giây, rồi bật cười thành tiếng, cúi xuống kề sát tai cô:
“Em dám cấm anh à? Thử xem, anh phá cửa phòng em ngay.”
Cô đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh:
“Anh… vô lý vừa thôi!”
Anh nhíu mày giả vờ nghiêm trọng:
“Không, anh nói thật. Cái gì cũng nhường em, nhưng ngủ chung với em thì… anh không nhường được đâu.”
Cô tròn mắt, ngượng ngùng cắn môi:
“Anh lì lợm quá…”
Chiều muộn, ánh nắng ngoài hiên hắt vào khung cửa, căn nhà ấm áp hơn nhờ mấy món đồ trang trí vừa hoàn thành. Anh chống tay lên bàn, cau mày nhìn bức tranh mình vừa “vật lộn” xong. Nét vẽ nguệch ngoạc, màu sắc lộn xộn như… một đứa trẻ mới tập cầm bút.
Cô đứng phía sau nhìn thấy, ôm bụng bật cười:
“Trời ạ, anh vẽ cái gì thế này? Hoa mai mà sao nhìn giống… bông cải xanh vậy?”
Anh thở dài, vò đầu:
“Em đúng là ác. Biết tay nghề anh tệ mà còn bắt vẽ cái khó. Em đang cố tình ép anh thua để khỏi ngủ chung đúng không?”
Cô gật gù, đôi mắt sáng lấp lánh tinh nghịch:
“Anh nói đúng ghê. Em đang làm khó anh đấy. Ai bảo hôm nào cũng phá em, không cho em ngủ yên, có hôm còn…”
Cô ngừng lại, hai má bất giác đỏ hồng, lúng túng hắng giọng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ:
“Có hôm còn phá cả đêm! Thế thì phải phạt thôi.”
Anh ngẩn ra, khóe môi cong lên cười đầy ẩn ý:
“Ồ… ra em nhớ kỹ thế cơ à?”
Cô giật mình, trợn mắt:
“Anh… anh đừng có xuyên tạc lời em!”
Anh vẫn ung dung, giọng trầm thấp:
“Anh thấy em vẫn thích mà, còn giả bộ ghét thôi.”
Cô đỏ mặt, hừ một tiếng, rồi nghiêm trang tuyên bố:
“Thế nhé, thỏa thuận rồi. Anh vẽ xấu thì… tối nay anh ngủ phòng anh, em ngủ phòng em. Tạm biệt.”
Cô nói xong vẫy tay cái rẹt, lon ton chạy tọt vào phòng trước khi anh kịp phản ứng.
Anh ngồi lại sofa, chống cằm nhìn theo bóng dáng cô, nhíu mày, bật cười bất lực:
“Được rồi… để xem tối nay em có ngủ một mình nổi không.”
Cô đang thong thả nằm dựa đầu giường lướt mạng, miệng còn lẩm bẩm:
“Hừ… tối nay chắc chắn không bị làm phiền nữa. Khóa cửa rồi nha!”
Vừa dứt câu, cửa phòng “cạch” mở ra.
Cô giật mình thả điện thoại xuống:
“Anh… sao anh vào được đây?!”
Anh đứng tựa khung cửa, nhấc chùm chìa khóa lắc lắc:
“Nhà anh mà. Em tưởng khóa là anh không vào được à?”
Cô nhảy khỏi giường, lùi về phía góc phòng. Anh nhìn dáng vẻ cô, khoé môi nhếch lên, ánh mắt đầy thích thú:
“Em muốn chơi trò đuổi bắt à? Được thôi. Nhưng hai bước của anh là bắt được em đó, nhóc con.”
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã vươn tay tóm gọn, siết trong vòng tay rắn chắc.
“Sao nào, bé con? Em định chạy đi đâu?”
Cô vùng vẫy:
“Buông em ra… em muốn ngủ một mình!”
Anh cúi sát, giọng trầm khàn nhưng vẫn lẫn ý cười:
“Đêm nay em đừng mơ. Không những không được ngủ một mình… bây giờ em còn phải ‘trả nợ’ anh.”
“Anh… anh xấu xa quá!” – cô vừa đỏ mặt vừa đánh nhẹ vào vai anh.
Anh càng siết chặt, giọng như trêu chọc:
“Em cứ vùng vẫy như thế… càng làm anh không kìm được đấy.”
Anh nhấc bổng cô, đặt lại xuống giường. Cô định bò ra mép thì bàn tay to đã nắm gọn hai cổ chân kéo về giữa nệm.
“Chạy đi đâu? Ở trong địa bàn anh rồi, em trốn kiểu gì?”
Cô bặm môi, tay đấm vào ngực anh:
“Em không chịu đâu! Anh… anh sức trâu hay gì mà không biết mệt à?”
Anh nhếch môi, tháo chiếc áo khoác vứt sang một bên, giọng càng trầm hơn:
“Trước đây là anh lo cho em nên mới dừng… chứ anh không yếu như em nghĩ đâu nhé.”
Cô trừng mắt nhìn, mặt đỏ rực, lắp bắp:
“Đồ… đồ xấu xa!”
Anh chống một tay xuống nệm, tay kia nâng cằm cô, nhìn thẳng vào mắt:
“Xấu xa chỉ với em thôi. Đừng giả vờ ngoan rồi chạy nữa.”
Cô lắc đầu, giọng nhỏ như mèo:
“Anh… thật là…”
Anh kéo cô lại, siết cô trong lồng ngực, môi chạm môi cô – nụ hôn sâu khiến cô không kịp phản kháng, chỉ còn biết ôm chặt lấy cổ anh. Anh vẫn không xin lỗi, không dịu đi, chỉ trầm khàn bên tai:
“Đừng làm anh mất kiên nhẫn. Ngoan nào.”
Cô khẽ nấc lên, bàn tay yếu ớt bấu nhẹ vai anh, miệng thì thầm:
“Anh… thật quá đáng…”
Ánh nắng len qua rèm voan, hắt lên giường. Căn phòng mùi ấm và mùi quen thuộc của hai người. Sau cả đêm vật lộn, sáng hôm sau hai người nướng đến tận trưa.
Anh vẫn ngủ say, một tay vắt qua người cô, ôm chặt như muốn dính lấy. Cô lơ mơ tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu.
“Anh…” – cô khẽ gọi, giọng khàn sau cả đêm.
Anh chẳng đáp, hơi thở đều đều phả lên cổ cô. Cô nhăn mặt, luồn lách ra khỏi vòng tay anh, nằm ra mép giường để thở.
Vài phút sau, trong cơn mơ màng, anh đã mò tay kéo cô về.
“Đừng ra khỏi vòng tay anh.” – giọng anh trầm khàn, vẫn còn ngái ngủ nhưng rõ ràng.
Cô nhíu mày, bực bội nhỏ tiếng:
“Nhưng anh ôm chặt em khó chịu quá…”
Anh hơi nheo mắt, thả lỏng một chút, giọng vẫn chậm rãi:
“Do em yếu đuối quá, chứ anh có dùng lực đâu…”
Cô đưa cùi chỏ vào bụng anh trêu:
“Vậy thử thế này xem có tỉnh không!”
Anh chẳng hề hấn, chỉ bật cười, chộp lấy cổ tay cô, kéo lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai:
“Bé ngoan, đừng bướng nữa. Chiều anh dẫn đi chơi.”
Cô đang nhăn mặt bỗng sáng mắt:
“Đi đâu cơ?”
Anh thì thầm, giọng bí ẩn:
“Bí mật…”
“Bí mật gì chứ, nói em nghe đi!” – cô vỗ nhẹ ngực anh.
Anh kéo chăn lên, chui đầu sát vào cổ cô, nhắm mắt lại:
“Ngủ tiếp đi, anh vẫn muốn ngủ…”
Cô bĩu môi, nhưng cũng đành thả lỏng, nằm im trong vòng tay anh, tựa đầu lên vai anh. Dù sao cũng đã quen với việc anh không phải hấp tấp đi làm sáng sớm, anh lúc nào cũng làm ở nhà, chẳng vội vàng.
Lát sau, cả hai tỉnh hẳn, lười biếng rời giường. Cô uể oải lết vào phòng tắm trước, vừa ngáp vừa lấy bàn chải. Anh thì thong thả đi theo, bộ dạng chẳng giống người bệnh hôm qua, còn thong dong vươn vai.
Cô đứng trước gương, đánh răng rửa mặt cho nhanh để còn chuẩn bị bữa trưa. Vừa cúi xuống thì bất ngờ cảm giác vòng tay quen thuộc siết eo mình.
“Anh làm gì vậy? Buông ra cho em còn làm!” – cô ngọng nghịu vì đang ngậm bàn chải.
Anh cười khẽ, cằm đặt lên vai cô:
“Ngắm em thôi. Bé con đánh răng cũng đáng yêu thế này, sao anh bỏ qua được?”
Cô lườm trong gương, lông mày dựng ngược:
“Xàm quá đi, tránh ra!”
Nhưng anh chẳng tránh, còn đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cô, xoắn xoắn lại rồi thổi phù vào tai khiến cô giật bắn.
“Tóc em mềm ghê, anh phải nghịch cho đã tay mới được.”
“Anh!!” – cô cố nói nhưng bọt kem đánh răng đầy miệng, giọng ngọng càng khiến anh cười hơn.
Anh nhướn mày:
“Ơ kìa, giận rồi à? Hay để anh giúp em đánh răng?”
“Đừng có xàm!” – cô phun bọt vào bồn rửa, trợn mắt.
Anh còn thản nhiên cầm cốc súc miệng của cô, uống một ngụm rồi kê môi hôn nhẹ lên má cô:
“Rồi, chia sẻ nước súc miệng, tình cảm thắm thiết quá nhỉ?”
Cô hét nhỏ, giơ tay định đập anh, nhưng anh đã nhanh nhẹn ôm cổ cô lại, giọng cười khàn đặc:
“Đánh xong rồi, để anh rửa mặt cùng em.”
Cô bất lực chống tay lên bồn:
“Anh phiền quá đi, có để yên cho em làm nhanh không?”
Anh híp mắt nhìn trong gương, tay vòng qua ôm chặt eo cô:
“Không. Anh thích chọc em phát điên cơ.”
Cô nghẹn lời, đánh răng rửa mặt trong tình trạng bị anh quấn lấy như “cái đuôi to xác”. Đến khi xong xuôi, cô nhìn gương mặt anh trong gương – cười gian, mắt lóe sáng – chỉ còn biết thở hắt ra, vừa tức vừa buồn cười:
“Anh đúng là… đồ phiền phức số một.”
Anh nhún vai, nghiêng đầu hôn chụt lên má cô, cười gian:
“Ừ, nhưng em yêu cái phiền phức này rồi, phải không?”
Cô đỏ mặt, cầm khăn mặt đập vào ngực anh:
“Đáng ghét!”
Xong xuôi ở phòng tắm, cả hai ra ngoài. Anh thong thả xắn tay áo, đi thẳng vào bếp như thể đó mới là “sân chơi” của mình. Cô lon ton đi theo, định phụ một tay.
“Anh làm gì đó? Để em phụ với.” – cô hăng hái.
Anh quay lại liếc cô, nhướn mày:
“Em ấy à? Vụng về lắm, càng phụ càng rối thêm thôi.”
Cô chống nạnh:
“Anh coi thường em đấy à? Em cũng biết làm chứ bộ!”
“Ừ, biết làm khói bay mù mịt thì có.” – anh cười trêu, vừa lấy thớt vừa bắc nồi.
Cô hậm hực, giật con dao trên tay anh:
“Để em thái rau cho anh coi, ai mà kém như anh nói!”
Anh khoanh tay dựa quầy, nhìn đầy hứng thú:
“Ừ, anh đang chờ màn biểu diễn đây, bé con.”
Cô lấy rau, bắt đầu thái. Vừa được mấy nhát dao thì miếng rau… chẳng miếng nào giống miếng nào, to nhỏ lung tung. Anh nhìn mà cười lăn:
“Ha! Rau hay là bãi chiến trường thế này?”
Cô đỏ mặt, lườm anh:
“Anh im đi! Lần đầu hơi run tay thôi!”
Anh cầm tay cô, đè nhẹ xuống:
“Để anh chỉ. Nắm dao thế này… tay kia giữ rau thế này… chậm thôi.”
Anh kề sát phía sau, bàn tay lớn phủ lên bàn tay nhỏ, giọng trầm thấp:
“Thấy chưa, dễ ợt. Em cứ vụng thế này thì phải để anh nấu cả đời rồi.”
Cô ngượng chín mặt, lắp bắp:
“Em… em tự làm được, anh đừng có… đứng sát quá.”
Anh nhếch môi, cố ý ghì sát hơn:
“Không đứng sát thì sao chỉ em được? Hay là em muốn anh ôm từ đằng sau rồi thái cho tiện?”
Cô gắt:
“Anh toàn nói mấy câu linh tinh!”
Anh bật cười, hôn chụt lên má cô một cái rồi giành dao lại:
“Thôi thôi, em ngồi ngoan đi, coi anh trổ tài. Để em phụ thì chắc chiều nay chỉ có mì gói ăn thôi.”
Cô chu môi, nhưng cuối cùng cũng đành ngồi bên, chống cằm nhìn anh nấu. Anh vừa nấu vừa thỉnh thoảng quay qua chọc:
“Nhìn anh mãi thế này, có phải đang thầm khen anh đẹp trai không?”
Cô lườm cháy mặt:
“Em đang coi chừng anh có lén nêm muối thành đường không thôi!”
Anh bật cười:
“Ừ, giỏi thì thử xem. Mà lỡ món ăn có ngọt thì cũng hợp, vì em thích ngọt mà.”
Cô nghẹn lời, chỉ còn biết cắn môi… thầm nghĩ sao anh lầy lội đến thế.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com