Chương 36
Chiều xuống, ánh nắng hắt vào phòng, nhẹ đến mức cả căn phòng như được phủ một lớp mật vàng. Cô cựa mình, tay vẫn vô thức vòng lấy anh, má áp vào ngực anh xoa xoa như đang tìm hơi ấm.
Anh nhíu mày, giọng trầm ngái ngủ:
“Ơ? Sao thế, còn buồn ngủ à?”
Cô chỉ rên khẽ:
“Ưm... không... chỉ là... ấm quá...”
Anh bật cười, khẽ sờ má cô, ngón tay lướt qua làn da mềm mịn:
“Ngủ tiếp nhé? Ai bắt em phải dậy đâu.”
Cô lắc đầu, giọng còn khàn vì vừa tỉnh:
“Thôi, dậy thôi... phải dậy... em đói rồi.”
Anh khẽ siết tay, kéo cô sát hơn, thì thầm bên tai:
“Muốn ngủ thì cứ ngủ, anh nói với họ cho, chẳng ai trách được em đâu.”
Cô ngước lên, môi cong cong:
“Anh tính cho em nhịn ăn hả? Em xuống đây.”
Cô khẽ gỡ tay anh ra, bước xuống giường, hơi loạng choạng vì vẫn còn mệt. Anh chống người ngồi dậy, nhìn theo, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa.
“Đi từ từ thôi, đừng vội.”
“Em có phải trẻ con đâu.” – cô cười khẽ, rồi đi thay đồ.
Lát sau, hai người cùng xuống nhà.
Tiếng nói cười rộn rã vang lên từ phòng khách. Phía dưới, mấy người giúp việc đang tất bật bày biện đồ ăn ra bàn dài — chắc là buổi tiệc họ hàng. Không khí nhộn nhịp, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra khiến bụng cô réo lên khe khẽ.
Khi hai người vừa bước vào, vài ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Một giọng nói thân tình vang lên:
“Chà, cháu dâu đây sao? Trắng trẻo, xinh xắn quá chừng! Tùng Vũ, con có mắt chọn ghê ha!”
Cô giật mình, hơi khựng lại. Người vừa nói là bà nội anh — dáng người phúc hậu, tóc bạc cài gọn gàng. Bà tiến lại gần, tay nắm tay cô thật chặt, nụ cười hiền hậu:
“Lại đây, cho bà nhìn kỹ nào... ui, ngoan ghê, da dẻ mịn màng như trứng gà bóc vậy!”
Cô hơi đỏ mặt, cười khẽ:
“Cháu... cháu chào bà ạ.”
“Trời, giọng nhỏ nhẹ dễ thương chưa kìa.” – bà quay sang mấy người bên cạnh, vui vẻ khoe.
Mẹ anh cũng lại gần, cười tươi hết cỡ:
“Con bé này ngoài đời còn đáng yêu hơn trong hình mẹ xem đó. Bảo sao thằng Vũ nó giữ khư khư không cho ai gặp.”
“Mẹ...” – anh hơi khẽ khàng, giọng nửa bất lực nửa ngại, “Mẹ đừng trêu cô ấy nữa.”
Bà nội bật cười:
“Trêu gì đâu, người nhà cả mà. Con bé này coi bộ ngoan, biết giữ lễ, nói năng dịu dàng, bà thích.”
Cô cúi đầu khẽ đáp:
“Dạ... cháu cảm ơn bà.”
Anh đứng cạnh, im lặng nhưng siết tay cô chặt hơn. Lòng bàn tay anh nóng rực, đủ để cô cảm nhận sự an tâm lan khắp người. Cô liếc lên nhìn anh, anh nghiêng đầu, thấp giọng nói đủ để cô nghe:
“Không sao đâu. Có anh đây rồi.”
Cô khẽ gật, đôi mắt ánh lên nụ cười nhỏ, rồi để anh dắt mình bước sâu hơn vào trong giữa tiếng chào hỏi, cười nói rộn ràng.
Lát sau, từ cửa lớn vọng vào tiếng giày cao gót gõ lộp cộp lên nền gạch bóng loáng. Cả sảnh im bặt vài giây, rồi ánh nhìn đổ dồn về một người phụ nữ đang bước vào.
Khoảng hơn ba mươi tuổi, váy cúp bó sát, khoác thêm khăn choàng lông trắng, trên tay cầm túi xách hàng hiệu, kính râm che nửa khuôn mặt — khí thế chẳng khác nào minh tinh vừa bước xuống thảm đỏ.
“Hello~~ em về rồi đây! Trời ơi, bay lâu mệt muốn xỉu luôn á!” – giọng cô ta vang lên chảnh chọe, kèm nụ cười nửa miệng.
Cả phòng có vài tiếng xì xào khe khẽ. Ai cũng biết — đó là dì út của Tùng Vũ, người từng xuất khẩu lao động sang Mỹ từ lúc ngoài hai mươi, nay làm ăn nhỏ lẻ nhưng mỗi lần về nước đều tỏ vẻ “thành đạt”, ăn mặc sang trọng, nói năng kiểu nửa tây nửa ta.
Mẹ anh vội cười hòa:
“Trời, em về đúng dịp quá ha. Cả nhà đang chuẩn bị ăn đây, mau vô đi cho vui.”
“Ừ, để em cởi áo đã, nóng quá.” – cô ta tháo kính râm xuống, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại ở cô.
Ánh nhìn ấy như tia sáng sắc lạnh, soi mói từ đầu đến chân. Cô hơi khựng lại, vô thức nép người gần anh hơn.
“Ơ... nhóc này đâu ra thế? Nhà mình có thêm thành viên mới hả?” – giọng cô ta the thé, pha chút giễu cợt.
Cô vừa định lễ phép đáp thì anh đã cắt ngang, giọng trầm xuống thấy rõ:
“Nhóc nào? Dì út ăn nói cẩn thận. Ai cũng có tên đàng hoàng cả.”
Không khí chợt khựng lại. Mặt cô ta hơi đanh xuống, cố giữ nụ cười gượng:
“Thì biết tên đâu mà gọi, nói nhóc cho tiện thôi mà.”
Cô khẽ cười, nhẹ giọng:
“Cháu... cháu tên là Tô An Nhiên ạ.”
Dì út nhướng mày, hất cằm ra vẻ kiêu ngạo:
“Ờ... tôi hỏi chưa nhỉ?”
Cô khựng lại, nụ cười trên môi tắt dần, cúi nhẹ mặt xuống. Không khí bắt đầu nặng nề.
Anh liền siết vai cô, ánh mắt lạnh hẳn đi:
“Dì út, Nhiên là người nhà con. Nói chuyện thì tôn trọng nhau chút.”
Mẹ anh lập tức xen vào, khẽ đặt tay lên vai con trai:
“Thôi nào Vũ, đừng làm lớn chuyện. Cả năm mới có một cái tết, để yên cho vui.”
Anh hít sâu, thở hắt ra bên cạnh, nhưng tay vẫn nắm lấy vai cô như ngầm nói “đừng sợ”.
Ba anh lúc này cũng lên tiếng dàn hòa, giọng điềm đạm mà có sức nặng:
“Rồi rồi, đủ cả rồi đấy. Năm có một lần sum họp, vui lên nào. Vào bàn ăn đi, nói chuyện sau.”
Mọi người lục tục ngồi xuống. Cô còn hơi lúng túng, anh kéo ghế cho cô, cẩn thận đặt tay sau lưng khi cô ngồi xuống.
Trong bữa ăn, anh liên tục gắp thức ăn vào bát cô:
“Nhiên ăn cái này đi, ngon lắm.”
“Cái này hợp khẩu vị em đó.”
“Thêm miếng cá này, anh gỡ xương rồi nè.”
Cô nhỏ giọng, đỏ mặt:
“Thôi mà, em ăn không kịp đâu... người ta nhìn kìa.”
Anh chỉ cười nhàn, giọng khẽ nhưng đủ cô nghe:
“Cho họ nhìn, kệ. Anh gắp cho vợ anh thì có gì sai.”
Cô giật mình véo nhẹ đùi anh dưới bàn:
“Suỵt... nói nhỏ thôi!”
Anh cười ranh mãnh, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm ngại ngùng của cô — thứ mà anh chưa bao giờ chán nhìn.
Ở đầu bàn, dì út liếc qua, thấy cảnh đó chỉ hừ nhẹ, môi khẽ nhếch như không vừa lòng.
Nhưng anh chẳng buồn để tâm. Tay anh vẫn thong thả gắp thêm miếng rau, giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm:
“Ăn đi, anh không muốn em đói.”
Cô khẽ cười, cúi đầu, giấu ánh mắt long lanh đầy ấm áp.
Ăn xong, mọi người rời bàn. Anh cùng ba mẹ ra phòng khách ngồi nói chuyện, còn cô nhỏ nhẹ nói:
“Em đi vệ sinh chút.”
Anh gật đầu, xoa đầu cô:
“Đi đi, anh đợi ngoài này.”
Cô bước ra hành lang, đi ngang qua khu bếp rộng phía sau. Sau khi rửa tay xong, cô đang định quay lại phòng khách thì một giọng nữ chói tai vang lên từ phía sau:
“Ơ, cô gì đó! Lại đây tôi hỏi chút.”
Cô quay lại — là dì út, tay cầm tách trà, ánh mắt sắc lẹm như đang soi xét.
“Dạ... dì gọi con ạ?”
“Phải, lại đây!” – bà ta khoanh tay, giọng kéo dài, đầy kẻ cả.
Cô bước đến, khẽ nghiêng đầu:
“Có... có chuyện gì ạ?”
Dì út hất cằm, nheo mắt:
“Này, mới vào nhà, không biết phép tắc gì hả? Ngồi ăn xong thản nhiên để người lớn dọn à? Ai dạy cô kiểu đó?”
Cô sững lại, mắt mở to:
“Dạ... con tưởng mọi người dùng xong có người giúp dọn nên…”
“Giúp à?” – dì ta bật cười khẩy, giọng mỉa mai – “Ở nhà này, dâu mới mà ngồi rung đùi cho người khác hầu hả? Còn con gái nhà ai mà được dạy kiểu đó vậy?”
“Dì... dì nói vậy là sao ạ?” – cô khẽ lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Là sao?” – dì út nhướng mày, nắm lấy cổ tay cô kéo đi – “Ra đây thì biết.”
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị dì ta lôi thẳng xuống khu bếp phụ phía sau. Ở đó, vài người giúp việc đang lúi húi rửa chén, chồng bát đĩa ngập cả bồn.
Dì út hất cằm về phía họ, giọng đanh lại:
“Mọi người ra ngoài hết đi, để nó làm. Dâu mới phải biết việc.”
Cả nhóm giúp việc lúng túng nhìn nhau. Một cô khẽ nói:
“Dạ... cô ấy là khách mà..”
“Khách cái gì? Vợ của cháu tôi thì là người nhà, phải làm cho quen đi!” – dì út cắt lời, ánh mắt sắc như dao.
Mọi người đành lặng lẽ lui ra.
Cô đứng trân ra, tay vẫn nắm góc áo, chưa kịp nói gì.
“Còn ngây ra đó làm gì? Vào rửa đi.” – dì ta khoanh tay, giọng cao vút.
“Dâu mới phải tạo ấn tượng tốt chứ, lười biếng thế này, ai mà thèm lấy về hả?”
“Cháu... cháu không có...” – cô định giải thích, giọng run run.
“Cháu, cháu cái gì! Rửa đi. Ở đây không ai dạy cô nói lại người lớn đâu.”
Nói xong, dì ta quay gót, hất tóc, bước ra ngoài với dáng vẻ mãn nguyện, để lại cô đứng giữa bếp, bên cạnh là một núi chén đĩa cao gần đến khuỷu tay.
Cô khẽ thở dài, liếc nhìn xung quanh — chẳng còn ai.
Một lúc sau, cô chậm rãi xắn tay áo lên, mím môi:
“Thôi, chịu khó chút vậy... không sao đâu, rửa nhanh là xong.”
Nước trong bồn bắn tung tóe, bàn tay trắng muốt của cô dần đỏ lên vì lạnh, nhưng cô vẫn kiên nhẫn làm từng cái một.
Trong lòng cô chỉ nghĩ:
“Dù sao cũng là người nhà của anh... mình cố được thì cứ cố thôi.”
Anh rời bàn tiệc trong tiếng nói cười vẫn ồn ã phía sau, đôi mày khẽ cau lại — cô nói chỉ đi vệ sinh, mà giờ đã hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy quay lại.
“Tiểu Nhiên?” – anh gọi nhỏ, vừa bước dọc hành lang vừa liếc qua từng phòng.
“Em ổn không? Sao lâu thế? Anh lo đấy.”
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng nước và tiếng chén va nhau lách cách vọng ra từ khu bếp sau. Anh nhíu mày, bước nhanh hơn.
Đến gần, anh khựng lại — trước mắt là cảnh cô đang ngồi xổm, tay trần ngâm trong nước rửa chén, một đống chén bát cao ngất trước mặt. Mái tóc rối bời, ống tay áo ướt sũng.
“Tô An Nhiên!” – giọng anh trầm xuống, bước đến bên cô. Anh cúi người, nắm lấy tay cô kéo đứng dậy.
“Em đang làm cái gì vậy? Ai bảo em phải làm mấy thứ này?” – anh nói, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
“Trong nhà có người làm, sao phải tự khổ thế này?”
Cô hoảng lên, rút tay lại, vội cười gượng:
“Ôi dào... có một cái Tết, họ cũng vất vả cả năm, cho họ nghỉ chút đi. Em làm nhanh thôi, anh đừng lo.”
Anh nhìn cô — ánh mắt sắc bén, biết ngay cô đang nói dối.
“Ra ngoài.” – giọng anh trầm, đầy mệnh lệnh. “Không được làm. Họ có lương, có việc, không cần em thương hại. Hay là...” – anh hạ thấp giọng, “có ai bắt em?”
“Không... không ai hết.” – cô ấp úng, tránh ánh nhìn của anh.
Anh khẽ siết tay cô, kéo nhẹ về phía cửa:
“Đi với anh.”
Hai người vừa đi được vài bước thì giọng dì út vang lên phía sau, sắc như dao:
“Ơ, gì đây? Xong chưa mà bỏ đi thế kia?”
Bà ta bước vào, ánh mắt sắc bén liếc thẳng về phía cô.
“Làm được nửa chừng mà định trốn hả? To gan đấy!”
Cô hoảng, xua tay:
“Dì, con không có...”
Anh quay phắt lại, giọng lạnh lùng:
“Thì ra là dì à? Dì cho tôi hỏi, ai cho dì cái quyền sai cô ấy làm việc ở đây?”
Bà ta bật cười, khoanh tay:
“Quyền gì à? Tao là dì của con, thì cũng là dì của nó. Tao dạy con dâu trong nhà làm việc thì sai chỗ nào?”
“Dạy à?” – giọng anh nặng hẳn. “Dì nghĩ đây là dạy à?”
Anh vừa dứt lời thì bà ta hất mặt, bước đến, giọng khinh khỉnh:
“Con dâu gì mà yếu ớt, nói một câu đã đỏ mặt. Còn không mau rửa nốt đi, đứng đó nhìn cái gì?”
Cô vừa định giải thích thì bất ngờ bà ta đưa tay đẩy cô một cái.
“Vào làm đi!”
Cô không ngờ, loạng choạng, anh vội đưa tay đỡ — nhưng tay cô đang dính xà phòng, trơn trượt, anh chưa kịp giữ chặt thì cô đã ngã ngửa ra sàn, nước bắn tung tóe.
Choang! — vài cái chén rơi xuống, vỡ nát.
Một con dao còn ướt nằm lăn trên sàn, cắt nhẹ qua cổ tay cô, để lại vệt đỏ loang ra, nhỏ máu xuống nền gạch.
“An Nhiên!” – anh hoảng, lao đến đỡ cô dậy, giọng gắt lên – “Bà làm cái gì vậy hả?!”
Bà ta khựng lại, hơi lùi một bước, mặt biến sắc.
“T... tao chỉ... đẩy nhẹ thôi, ai bảo nó đứng không vững!”
“Nhẹ à?” – anh gần như gầm lên – “Nếu hôm nay cô ấy bị thương nặng, dì chịu trách nhiệm nổi không?”
Bà ta lắp bắp, lùi thêm một bước:
“Tao... tao là người lớn, tao có quyền”
Anh siết cô trong tay, mắt lạnh như băng:
“Cái quyền khiến người khác đổ máu à?”
Anh bế cô lên, không nói thêm một lời. Khi đi ngang qua bà ta, anh vung tay mạnh, hất ly trà trong tay bà ta văng xuống — nước trà nóng bắn tung, đổ ướt hết váy áo bà ta.
Bà ta hét lên:
“Thằng mất dạy! Dám...”
Anh không quay đầu, giọng lạnh đến mức ai nghe cũng rùng mình:
“Dì nên thấy may, vì tôi còn giữ được bình tĩnh.”
Nói xong, anh bế cô rời khỏi bếp, bước nhanh lên lầu.
Phía sau, dì út đứng chết lặng, tay run run, vừa giận vừa xấu hổ khi thấy vài người hầu đang nhìn theo.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com