Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Anh đẩy cửa phòng, bế cô thẳng vào phòng tắm. Nước trên người cô vẫn nhỏ giọt, áo quần dính chặt vào da, lạnh đến mức cô khẽ rùng mình. Anh đặt cô ngồi lên bàn rửa tay, bàn tay anh ấm áp giữ chặt lấy vai cô.

"Ngồi yên, anh lấy thuốc."

Anh mở tủ, lấy ra hộp y tế, thêm băng gạc, thuốc đỏ. Cô nhìn anh, im lặng, chỉ nghe tiếng lọ thuốc bật nắp lách cách. Khi anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt đầy lo lắng, cô khẽ nói:

"Em không sao, vết trầy nhỏ thôi."

Anh liếc cô, nhíu mày.

"Không sao mà máu chảy đến thế à?"

Cô chỉ cười nhẹ, tránh ánh nhìn đó. Anh cẩn thận lau vết thương, động tác chậm, dịu đến mức khiến cô thấy vừa ấm vừa buồn.

"Đau không?" - anh hỏi khẽ, giọng trầm, mệt mỏi.

Cô lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười gượng.

Anh thở hắt ra, ánh mắt nghiêm lại:

"Sao cứ nói dối? Anh không đủ tin để em nói thật sao?"

Cô im lặng, mắt rũ xuống. Anh trần áo tay phải, tiếp tục bôi thuốc, dán băng, từng động tác đều nhẹ như sợ cô đau thêm. Một lúc sau, cô mới mấp máy môi:

"Không phải anh không đủ tin... mà là... em sợ nếu nói ra, em sẽ khóc mất. Tủi thân lắm..."

Anh khựng lại, nhìn cô một giây thật lâu. Rồi anh khẽ thở dài, đưa tay vòng ra sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc còn ướt.

"Ngốc này. Khóc thì cứ khóc, có anh ở đây. Muốn tủi cũng cứ dựa vào vai anh. Đừng chịu đựng một mình như thế, nghe chưa?"

Cô ngước lên, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố mỉm cười, gật đầu nhẹ.

Anh đứng dậy, đi ra ngoài một chút, lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ mềm mại màu nhạt, đem vào đặt lên bàn:

"Thay bộ này đi, đồ em ướt hết rồi. Anh ra ngoài đợi."

Cô gật đầu, nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa. Vài phút sau, cô bước ra - mái tóc đã lau khô tạm, tay vẫn còn băng trắng, mùi thuốc sát trùng phảng phất.

Anh ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ.

"Buồn ngủ thì ngủ thêm đi, anh xuống dưới một lát rồi lên lại, được không?"

Cô nhìn anh, ánh mắt dịu lại, gật đầu. Anh xoa đầu cô, cười hiền:

"Ngoan. Anh lên liền."

Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô - nhẹ đến mức như gió chạm qua da, nhưng lại khiến tim cô ấm hẳn lên.

"Ngủ một chút nhé."

Anh nói xong, quay đi, bước ra khỏi phòng, để lại cô ngồi bên mép giường, tay vẫn khẽ nắm mép chăn, nghe tim mình đập chậm rãi trong khoảng không tĩnh lặng sau cơn sóng gió vừa rồi.

Dưới sảnh, tiếng cười nói vẫn rôm rả, nhưng vừa thấy Tùng Vũ bước xuống, bầu không khí liền chùng lại. Anh đi thẳng đến giữa phòng, ánh mắt lạnh như gió mùa đông, khiến mấy người đang tám chuyện cũng dừng tay.

Mẹ anh nhìn thấy vội hỏi:

"Vũ, con lên xem con bé rồi à? Nó không sao chứ?"

Anh khẽ đáp, giọng trầm:

"Không sao. Nhưng từ giờ, đừng để ai trong nhà động vào cô ấy nữa."

Cả sảnh lặng đi vài giây. Dì út đang ngồi vắt chéo chân nhấp trà, nghe vậy thì cười khẩy, đặt ly xuống bàn:

"Này, tao làm gì đâu. Con dâu trong nhà, tao dạy cho biết phép tắc thôi mà. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, đụng tí là la lối om sòm."

Anh quay người lại nhìn thẳng, ánh mắt sắc đến mức khiến bà ta chột dạ.

"Phép tắc à? Tôi tưởng phép tắc là dạy người khác bằng lời, chứ không phải đẩy người ta ngã vào dao."

Dì út sa sầm mặt:

"Mày ăn nói cho cẩn thận, tao là người lớn trong nhà này đấy."

Anh nhếch môi, nụ cười lạnh tanh:

"Người lớn mà hành xử như thế à? Nếu không nể ba mẹ tôi, tôi đã không chỉ nói chuyện bằng lời."

Mẹ anh vội xen vào,

"Thôi, thôi... Hôm nay Tết mà, bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện nữa."

Anh hít sâu, cố kiềm lại cơn giận, nhưng giọng vẫn cứng:

"Nếu là người ngoài làm cô ấy bị thương, tôi đã không im. Huống chi là người trong nhà."

Cả nhà im lặng. Ba anh lên tiếng hòa giải, giọng điềm đạm:

"Được rồi, con lên với con bé đi. Ở đây ba nói chuyện với dì út. Giờ lo cho nó trước đi."

Anh gật đầu, không nói thêm. Trước khi quay đi, anh vẫn ném lại một câu - nhẹ nhưng đủ khiến cả căn phòng nặng trĩu:

"Nếu sau này còn chuyện tương tự, đừng trách tôi không coi ai là người nhà nữa."

Anh rời khỏi đó, để lại ánh nhìn bối rối của mẹ, gương mặt đanh lại của dì út, và cả vài tiếng xì xào khe khẽ trong góc.

Anh đẩy cửa bước vào phòng, ánh sáng dịu hắt ra từ chiếc đèn ngủ vàng ấm khiến căn phòng nhỏ phủ một lớp yên tĩnh lạ thường. Ánh mắt anh vẫn còn vương chút sắc lạnh từ dưới nhà, nhưng chỉ đến khi trông thấy cô ngồi co gối bên mép giường, gương mặt tái nhợt mà vẫn cố nở nụ cười, đôi mày anh mới giãn ra.

Anh bước chậm đến, ngồi xuống cạnh cô, nệm lún nhẹ, bàn tay to khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngón cái vuốt dọc gò má đang sưng hồng vì lạnh.

"Sao chưa ngủ hả?" - giọng anh trầm, nhưng dịu hẳn đi.

Cô rũ mắt, đặt bàn tay bé xíu của mình lên tay anh, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Chắc... thiếu hơi rồi..."

Anh khựng một chút, rồi nheo mắt, khóe môi khẽ cong:

"Nay còn biết thiếu hơi cơ à? Bình thường anh ôm thì lại kêu nóng, tránh xa anh ra cơ mà."

Cô bật cười khẽ, nghiêng đầu né nhẹ khi anh đẩy trán mình một cái.

"Chắc... lạ nhà. Em chưa quen lắm."

Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu lại, nhưng sâu trong vẫn là chút gì xót xa.

"Hay mai anh đưa em về nhé? Ở đây em không thoải mái thì mình về nhà."

Cô vội lắc đầu, giọng gấp gáp:

"Thôi mà... lâu lắm rồi mới có dịp về. Ba mẹ anh còn đang vui, đừng làm họ buồn vào ngày Tết."

Anh nhìn cô thật lâu, rồi thở dài, nhẹ giọng:

"Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác... Thôi, anh nghe em hết."

Cô mỉm cười, bàn tay nhỏ kéo tấm chăn lên, rồi vỗ nhẹ bên cạnh mình.

"Qua đây, ngủ với em đi."

Anh im lặng vài giây, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ kín cả hai. Cánh tay mạnh mẽ khẽ vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng, hơi thở anh hòa vào tóc cô, mùi dịu ấm như mùi gỗ trầm.

Bàn tay anh trong chăn tìm đến tay cô - bàn tay vẫn còn băng, anh nhẹ nhàng cầm lấy, ngón cái khẽ xoa lên miếng băng trắng, từng cử động đều chậm rãi, như thể sợ làm cô đau thêm chút nào.

"Còn đau không?" - anh khẽ hỏi.

Cô lắc đầu, khẽ đáp:

"Hết rồi."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, giọng khàn đi vì xúc động:

"Ngủ đi, bé con. Có anh rồi."

Cô nép sát hơn vào ngực anh, tim khẽ đập hòa cùng nhịp thở đều đặn của anh, nỗi buồn ban nãy tan đi như chưa từng tồn tại. Cả căn phòng chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng lan khắp nơi - hơi ấm của hai người, giữa đêm xuân yên tĩnh.

Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên của ngày lọt qua rèm cửa, chạm nhẹ lên gương mặt cô khiến cô khẽ nhíu mày. Cô lật đật ngồi dậy, xoa xoa tóc rồi bước xuống giường, đi nhanh vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang khẽ. Một lát sau, cửa phòng tắm bật mở, hơi nước mờ nhẹ bay ra theo bước chân cô.

Trên giường, Tùng Vũ nhíu mày, giọng ngái ngủ:

"Sao dậy sớm thế? Lại đây ngủ thêm với anh chút nữa đi."

Cô vừa cột tóc, vừa đáp mà chẳng quay lại:

"Thôi đi, em dậy trễ sẽ gây ấn tượng xấu mất. Mẹ anh mà thấy em lười là tiêu."

Anh mở mắt, ngồi dậy, mái tóc hơi rối, tấm chăn tuột xuống để lộ bờ ngực săn chắc. Anh nheo mắt, nửa cười nửa dụ dỗ:

"Mẹ anh chưa dậy đâu. Tin anh đi, cả nhà này dậy muộn lắm. Lại đây, ngủ với anh chút thôi, rồi dậy cũng chưa muộn đâu."

Cô khựng lại, quay ra nhìn anh, giọng nửa ngờ vực nửa ngại ngùng:

"Gì chứ, mẹ anh mà dậy thấy là em đi luôn đó."

Anh nhướng mày, nghiêng đầu cười:

"Anh đảm bảo, nếu mẹ anh dậy thì trước hết mẹ sẽ gọi anh dậy, chứ chẳng ai la em đâu. Nào, lại đây..."

Cô lắc đầu nguầy nguậy, lùi dần ra cửa:

"Không! Em xuống dưới đây, kệ anh, anh cứ ngủ tiếp đi."

Nói rồi cô lon ton chạy mất, để lại anh ngồi ngơ ngác giữa phòng, tóc rối, mắt lim dim. Anh thở dài một hơi, cười khẽ.

Dưới bếp, không khí Tết vẫn còn vương lại qua những dây pháo giấy đỏ và cành đào được cắm trong bình lớn. Tuy nhiên, căn nhà giờ đã yên bình hơn hẳn - đa số người thân đã về, chỉ còn lại người trong nhà chính.

Cô đi vội xuống cầu thang, miệng khẽ nói nhỏ:

"Chắc mẹ anh đang nấu bữa sáng rồi, mình phụ chút cho đỡ kỳ."

Nhưng vừa đến gần bếp, cô sững lại. Trước mắt cô là hai người đầu bếp mặc đồng phục trắng, đang bận rộn với nồi cháo và đĩa thức ăn sáng bốc khói. Cô chớp mắt mấy lần, hơi bối rối.

Một chị giúp việc thấy cô đứng ngây thì mỉm cười niềm nở:

"Cô cần giúp gì ạ?"

Cô ấp úng, tay gãi gãi má:

"À... chị ơi, mẹ của anh Vũ dậy chưa ạ?"
Chị giúp việc lịch sự đáp:

"Dạ, bà chủ thường 7 giờ rưỡi hoặc 8 giờ mới dậy đó cô. Giờ chắc sắp rồi ạ."

Cô khẽ gật đầu, đang định nói thêm thì tiếng bước chân vang từ cầu thang. Mẹ của anh bước xuống, mặc áo choàng mỏng, tóc búi gọn, thần thái vẫn quý phái như thường.

"Tiểu Nhiên, sao cháu dậy sớm thế?" - bà nói, giọng pha chút ngạc nhiên.

"Giờ này chưa có bữa sáng đâu."

Cô vội quay lại, lễ phép cúi đầu:

"Cháu... cháu tưởng bác dậy rồi nên xuống phụ chút ạ."

Mẹ anh bật cười, đặt nhẹ tay lên vai cô:

"Sao trông cháu căng thẳng thế? Ở nhà này ai cũng dậy trễ, cháu không cần phải vội đâu. Việc trong nhà đều có người làm cả, cháu cứ thoải mái."

Cô cười gượng, tay cầm vạt áo:

"Dạ... vậy... cháu xin phép."

Bà mỉm cười hiền từ, giọng trêu nhẹ:

"Ừ, lên ngủ thêm đi. Thằng Vũ mà thiếu hơi cháu chắc lại trở mình cả đêm. Hai đứa đói thì xuống ăn sau nhé."

Cô hơi đỏ mặt, khẽ cúi đầu:

"Dạ... cháu cảm ơn bác."

Rồi cô vội vã chạy lên lầu, trong đầu vẫn chưa hết "cú sốc văn hóa" của nhà anh.

Cửa phòng bật mở. Cô bước vào với vẻ mặt ngượng ngập. Anh lúc này đã thay đồ, ngồi bên bàn làm việc, gõ máy tính với vẻ nghiêm túc. Nghe tiếng cửa, anh ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ:

"Sao rồi, anh nói có sai đâu. Cả nhà này dậy trễ như nhau."

Cô phụng phịu bước lại, thả người xuống giường, giọng hờn dỗi:

"Ai biết đâu. Em cứ tưởng nhà anh nghiêm lắm, ai ngờ... 7 giờ rưỡi vẫn chưa thấy ai dậy."

Anh xoay ghế lại, chống tay lên cằm, nheo mắt nhìn cô:

"Cũng tại em không nghe lời anh. Ở nhà này có quy tắc ngầm là... dậy sớm sẽ thành người lạ."

Cô bật cười, kéo chăn lên trùm nửa mặt:

"Anh nói như thật ấy."

Anh đứng dậy, đi đến cạnh giường, ngồi xuống mép nệm, bàn tay gõ nhẹ lên trán cô:

"Thật chứ. Em càng nhanh, anh càng mất cơ hội ôm ngủ nướng."

Cô nhăn mặt, đẩy nhẹ vai anh:

"Anh chỉ giỏi viện lý do thôi."

Anh cười khẽ, ngả người xuống cạnh cô, chậm rãi nói:

"Ừ thì... lý do thật lòng đó. Bây giờ chịu khó nằm im chút, để anh coi xong việc, rồi anh đưa em đi dạo nhé?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, mắt sáng lên:

"Thật không? Không phải lại 'bí mật' nữa chứ?"

Anh bật cười, nháy mắt:

"Lần này có thể bật mí trước: anh định đưa em đi chợ hoa đấy, bé con."

Cô hớn hở ngồi bật dậy, tóc rối tung:

"Thật á? Vậy em đi thay đồ liền!"

Anh giữ vai cô lại, giọng chậm rãi:

"Khoan đã, ít nhất cho anh hôn chào buổi sáng đã chứ."

Cô khựng lại, môi mím nhẹ, rồi bật cười:

"Anh lúc nào cũng biết đòi phần hơn cả."

Anh ghé gần hơn, mỉm cười:

"Tại vì phần của anh... là em."

Cô đỏ mặt, đẩy anh ra, vừa cười vừa chạy vào tủ đồ. Còn anh thì ngồi đó, nụ cười dịu dàng vẫn chưa tắt - cái kiểu hạnh phúc giản đơn mà chỉ có cô mới khiến anh cảm nhận được.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com