Chương 38
Cô ngoan ngoãn nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại hết tin này đến clip khác. Ban đầu còn chăm chú, nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt cô dần lơ đễnh. Mấy phút sau, cô chống cằm, thở dài đánh thượt:
“Chán quá đi…”
Căn phòng tràn ánh sáng nhẹ từ cửa sổ, nơi anh đang ngồi, dáng người nghiêng nghiêng, gương mặt tập trung dưới ánh nắng. Cô nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt dần cong lên tinh nghịch.
Không chịu nổi yên lặng, cô bật dậy, tóc rũ xuống vai, bước khẽ đến sau lưng anh rồi vòng tay qua, giọng kéo dài:
“Anh ơiiii, anh làm gì mà lâu thế…”
Anh vẫn gõ bàn phím, môi nhếch lên một chút:
“Làm nốt dự án. Còn em thì sao, hết trò chơi rồi à?”
Cô phụng phịu dựa cằm lên vai anh, mắt liếc màn hình laptop đầy ký tự mà chẳng hiểu gì:
“Ừm, chán quá… Em không có việc gì làm hết.”
Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng:
“Chán rồi à? Ráng chịu chút, sắp xong rồi.”
Cô chu môi, lắc nhẹ vai anh, giọng nũng nịu:
“Anh nói nãy giờ cũng ‘sắp xong’ mà em vẫn chưa thấy anh rời khỏi máy.”
Anh bật cười khẽ, vẫn không rời mắt khỏi màn hình:
“Thì lần này là thật mà.”
Cô nhìn chằm chằm vào mấy dòng code hay bảng tính chi chít, ánh mắt lóe lên tinh quái. Một ngón tay nhỏ nhắn từ từ vươn ra, chạm vào bàn phím — cạch… cạch…
Anh nhíu mày:
“Nhiên…”
Cô giả vờ ngây thơ:
“Gì thế? Em chỉ bấm thử thôi mà~”
Anh chép miệng, khẽ cười bất lực, rút tay cô ra khỏi bàn phím, giọng vừa dỗ vừa cảnh cáo:
“Cái ‘bấm thử’ của em mà thêm chút nữa là anh phải làm lại cả buổi đấy.”
Cô cười tủm tỉm, ngón tay vẫn nghịch ngợm vẽ vòng vòng lên tay anh:
“Vậy anh mau xong đi, để em khỏi phá nữa.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
“Phá kiểu này… anh lại chẳng muốn làm nữa.”
Cô ngẩn ra, rồi đỏ mặt, lùi lại một chút, nhưng anh đã vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Cô tròn mắt, lí nhí:
“Anh làm gì thế…”
Anh mỉm cười, gác cằm lên vai cô, giọng trầm ấm:
“Thì cho em khỏi chán, còn anh vừa làm vừa có ‘nguồn động lực’ bên cạnh. Được chưa?”
Cô đỏ mặt, nhưng môi vẫn nhoẻn cười, tay khẽ gõ nhẹ lên bàn phím như trẻ con thử nghịch:
“Được rồi, nhưng mà em chỉ ngồi thôi nhé, không gõ nữa đâu…”
Anh hôn nhẹ lên trán cô, giọng khẽ đến mức chỉ mình cô nghe thấy:
“Ừ, chỉ cần ngồi đây thôi là đủ.”
Cô ngồi yên trong lòng anh, đầu tựa lên vai, mùi hương dịu nhẹ của áo anh khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ. Anh vừa gõ bàn phím, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc cô — đôi mắt cô lúc này lim dim, tay vẫn nghịch sợi dây áo anh, miệng lẩm bẩm như trẻ con:
“Khi nào anh làm xong thì báo em nha, em ngủ gật bây giờ đấy…”
Anh khẽ bật cười, hạ giọng dỗ:
“Ngủ đi, anh làm nốt vài dòng thôi.”
Cô gật đầu, nhắm mắt lại. Môi vẫn hơi cong, trông như thể cô đang mơ giấc mơ nhỏ trong hơi ấm của anh. Bàn tay anh vô thức đặt lên eo cô, giữ cô lại cho khỏi ngã, rồi tiếp tục làm việc.
Vài phút sau, tiếng bàn phím dừng hẳn. Anh hít sâu, xoay đầu lại, ngắm gương mặt cô đang ngủ khẽ trong lòng mình. Mái tóc xõa mềm chạm vào cổ anh, hơi thở cô đều đặn, yên bình đến mức khiến anh bất giác mỉm cười.
Anh khẽ thì thầm:
“Cứ nhìn thế này thôi cũng đủ yên rồi…”
Anh với tay lấy tấm chăn trên giường, phủ nhẹ lên người cô, cẩn thận đến mức sợ làm cô thức. Rồi anh tựa người ra sau, để cô nằm gọn trong ngực mình, bàn tay mơn man vuốt dọc tóc cô.
Một lúc sau, cô trở mình, dụi đầu vào ngực anh, giọng ngái ngủ:
“Anh xong chưa…”
Anh bật cười khe khẽ:
“Rồi. Giờ thì sao, có thưởng cho anh không?”
Cô chưa mở mắt, nhưng môi lại cong lên tinh nghịch:
“Thưởng gì cơ…”
“Thưởng cho anh một cái ôm chẳng hạn.”
“Anh đang ôm em mà…”
“Thế thì… thêm một cái hôn đi.”
Cô khẽ mở mắt, nhìn anh, thấy ánh mắt trêu chọc lẫn dịu dàng của anh, bèn nheo nheo mắt:
“Ai bảo anh làm nhanh quá, chưa kịp thưởng đâu.”
Anh bật cười, ngón tay nhẹ nâng cằm cô:
“Giờ kịp chưa?”
Cô định nói gì đó, nhưng anh đã khẽ nghiêng đầu, chạm môi lên trán cô — một nụ hôn mềm và ấm, đủ khiến tim cô đập loạn trong lồng ngực.
Cô vội dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ xíu:
“Anh này… đồ đáng ghét.”
Anh siết nhẹ vòng tay:
“Ừ, anh đáng ghét thế này cả đời cũng được, miễn em đừng bỏ anh là được rồi.”
Cô bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn trong hơi ấm quen thuộc:
“Ai mà bỏ anh nổi chứ…”
Cô vẫn tựa trong lòng anh, hơi thở khẽ phả lên cổ khiến anh khẽ rùng mình. Anh cúi đầu, lùa tay vuốt dọc theo mái tóc mềm của cô, vừa nghịch vừa hỏi nhỏ:
“Này, nếu anh không nhắc thì em định ngủ luôn trong lòng anh đến trưa à?”
Cô nhắm mắt cười khúc khích, giọng lười biếng:
“Ừm… chỗ này ấm hơn chăn nhiều, ai mà muốn dậy chứ.”
Anh nghiêng người, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng pha chút bất lực mà đầy cưng chiều:
“Lười đến mức này thì anh phải tính phụ thu tiền nuôi em mất.”
Cô bật cười, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo đầy nghịch ngợm:
“Phụ thu à? Vậy tiền em trả bằng gì đây?”
Anh nhếch môi, ánh mắt sâu và dịu:
“Anh chưa nghĩ ra, chắc… bằng tình cảm đi.”
Cô liếc anh, giả vờ nghiêm túc:
“Vậy anh cho em vay dài hạn nha, giờ em chưa trả nổi đâu.”
Anh bật cười thành tiếng, siết cô lại, giọng trầm ấm đến mức khiến tim cô run lên:
“Anh đâu cần em trả, chỉ cần em ở đây thế này, ngoan ngoãn để anh ôm là đủ.”
Cô ngẩn ra vài giây, rồi bất giác đỏ mặt, dụi đầu vào ngực anh để giấu đi biểu cảm xấu hổ.
Anh khẽ hôn lên mái tóc cô, cười khẽ:
“Lại đỏ mặt rồi. Dễ thương thế này, ai mà nỡ rời.”
Cô lầm bầm:
“Anh mà cứ nói mấy lời kiểu đó, em dỗi luôn bây giờ.”
“Dỗi rồi anh dỗ, có sao đâu.”
“Anh nói nghe dễ lắm ha.”
“Vì anh giỏi dỗ mà.”
Cô ngẩng lên, nhéo nhẹ má anh:
“Tự tin dữ. Hôm bữa ai làm em giận suốt buổi chiều đấy?”
Anh giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêng đầu đáp:
“Ờ… chắc cũng là anh. Nhưng hôm đó anh dỗ thành công mà.”
Cô cười, gật gù:
“Công nhận, dỗ cũng khéo lắm.”
“Thế lần sau giận nữa nha?”
“Không có lần sau!”
Anh cười to, kéo cô vào lòng lần nữa, hôn nhẹ lên trán:
“Thôi, xuống ăn sáng, mẹ anh mà thấy em chưa xuống là anh bị mắng đấy.”
Cô dụi đầu vào ngực anh, vẫn cố nói nhỏ:
“Cho em nằm thêm 5 phút thôi…”
Anh nhìn đồng hồ, lắc đầu cười:
“Ba phút, không hơn.”
“Bốn.”
“Ba rưỡi.”
“Anh keo kiệt thật luôn á!”
“Ừ, keo kiệt với người đáng yêu thì anh càng thích.”
Cô bặm môi, không nói gì nữa, chỉ khẽ siết chặt áo anh — và thế là cả hai cứ thế nằm thêm, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ của sớm muộn, nơi tiếng cười hòa lẫn với hơi ấm của hai người chẳng chịu rời nhau.
Anh đợi cô thêm đúng “ba phút rưỡi” như thỏa thuận rồi kéo cô dậy.
“Dậy thôi, công chúa. Không là mẹ anh tưởng anh bắt cóc em luôn rồi.”
Cô vừa ngáp vừa lẩm bẩm:
“Anh đúng là chuyên gia phá giấc ngủ của người khác.”
Anh chỉ cười, vuốt nhẹ mái tóc rối của cô:
“Nếu không có anh, em chắc thành gấu ngủ đông mất.”
Hai người chỉnh lại quần áo rồi cùng xuống nhà. Căn bếp tầng trệt ngập mùi thơm của cháo gà, bánh cuốn, và trà nóng. Mẹ anh đã ngồi sẵn ở bàn, đang đọc tờ báo buổi sáng, vừa thấy hai đứa liền nở nụ cười tươi:
“Ơ kìa, cuối cùng hai đứa cũng dậy. Mẹ tưởng con dâu mẹ bị Vũ nó dỗ ngủ thêm rồi chứ.”
Cô đỏ mặt, còn anh bật cười, đi lại ngồi cạnh mẹ:
“Con đâu dám, mẹ mà biết là con bị mắng ngay.”
Không khí trên bàn ăn trở nên ấm áp, nhẹ nhõm. Cô vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ anh — toàn những câu chuyện đời thường như cách mẹ anh chăm hoa, mấy món tết còn dư, chuyện hàng xóm… Anh ngồi nghe, lâu lâu chen vài câu pha trò khiến cả hai người phụ nữ bật cười.
Đến lúc ăn xong, mẹ anh bảo:
“Chiều hai đứa đi đâu thì đi, nhưng tối phải về ăn cơm với ba mẹ nghe chưa.”
“Dạ, tụi con biết rồi ạ.” — Cô đáp nhanh.
Anh chống cằm nhìn cô cười:
“Thấy chưa, mẹ nói mà em gật nhanh lắm, chắc muốn đi chơi với anh rồi.”
Cô trợn mắt:
“Ai nói muốn đi chơi với anh?”
“Thế đi với ai?”
“Đi với… em, chứ không đi với anh.”
Anh bật cười, nắm tay cô dưới gầm bàn khẽ bóp nhẹ:
“Ừ, vậy thì đi với em, nhưng anh sẽ đi cùng.”
Cô quay sang lườm anh một cái rõ dài, còn mẹ anh chỉ biết cười lắc đầu, vừa vui vừa thấy thương cái cảnh “đấu khẩu tình cảm” của hai đứa trẻ.
Hai người lên lại phòng, cửa vừa khép thì không khí “nghiêm túc” ban nãy ở bàn ăn biến mất không còn dấu vết.
Anh vừa ngồi xuống giường đã nghe cô hếch cằm trêu:
“Anh xem kìa, ăn xong mà cười nói như thể không biết ngượng. Mẹ anh chắc cười trong bụng luôn đó.”
Anh quay sang, khoanh tay, giả vờ tự ái:
“Ơ hay, anh chỉ thân thiện thôi chứ ai làm gì đâu. Chẳng lẽ em ghen với mẹ anh à?”
Cô suýt sặc, ném cái gối vào anh cái “phụp”:
“Ai thèm ghen với mẹ chồng! Anh đừng có nói linh tinh.”
Anh bắt được cái gối, ném trả lại nhẹ như không:
“Thế ghen với ai? Với… đầu bếp dưới bếp à? Sáng anh thấy em nhìn cô ấy hơi lâu đấy nha.”
“Anh!”
Cô hét khẽ, nhào tới định cốc cho một cái nhưng anh nhanh hơn, vươn tay kéo cô ngã nhào xuống nệm.
“Lại đây. Ghen thật rồi hả?”
“Ai thèm! Buông em ra!”
Cô giãy giụa, anh thì cứ cười hề hề, cố tình cù lét khiến cô vừa cười vừa đấm loạn xạ.
Anh khẽ khàng kéo cô lại gần, hơi thở cả hai hòa vào nhau trong căn phòng chỉ còn ánh sáng nhạt hắt qua rèm cửa.
“Em lại né nữa à?” – anh cười nhỏ, giọng như gió sớm chạm nhẹ bên tai.
Cô đỏ mặt, tay khẽ đẩy anh ra:
“Ở đây… không tiện đâu, dưới kia còn có ba mẹ anh với người làm…”
Anh chỉ cúi xuống, ánh mắt dịu mà sâu:
“Anh biết. Nhưng anh đâu có làm gì đâu…”
Giọng anh trầm, mỗi từ như chạm vào tim cô. Cô cúi đầu, vành tai đỏ hồng, không nói thêm, chỉ thấy bàn tay anh đặt lên vai, siết nhẹ.
Sự gần gũi ấy không ồn ào, không vội vã — chỉ là hơi ấm lan khắp.
Anh khẽ hôn lên trán cô, rồi chạm má, những nụ hôn như rơi lác đác, nhẹ như cơn mưa sớm. Cô run khẽ, bàn tay yếu ớt níu lấy vạt áo anh.
“Anh… đừng làm vậy, người ta thấy thì sao…”
“Thấy thì thấy, anh đang ôm vợ anh mà.”
Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim cô loạn nhịp. Ánh mắt anh khi ấy không còn là trêu đùa, mà là sự dịu dàng đầy chiếm hữu.
Anh đặt cô ngồi lên mép giường, vén gọn mấy sợi tóc rối, hôn lên khóe môi cô, chậm rãi, có chút ngọt ngào mà cũng đầy đắm say.
Không còn tiếng nói nào, chỉ có tiếng tim đập xen lẫn hơi thở đan vào nhau.
Thời gian như ngừng lại — chỉ còn hai người giữa khoảng bình yên rất nhỏ, đủ để một ánh nhìn, một chạm tay cũng có thể nói thay tất cả.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com