Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Mấy ngày sau nắng xuân vẫn còn nhẹ, gió lướt qua mấy cành đào trước sân, hương trầm từ trong nhà phảng phất ra.

Hai người đứng ở bậc thềm, vali xếp gọn cạnh xe.

Bác gái vừa nắm tay cô vừa bịn rịn, giọng đầy lưu luyến:

“Trời ơi, mới về có mấy ngày mà sắp đi rồi hả con? Ở thêm vài hôm nữa đi, nhà cũng còn nhiều đồ ăn lắm mà.”

Cô cười hiền, lễ phép:

“Dạ, con cũng muốn ở thêm lắm, nhưng anh Vũ có công việc phải làm rồi ạ. Lần sau tụi con sẽ về lâu hơn.”

Mẹ anh khẽ siết tay cô, ánh mắt dịu dàng, thân thiết như con gái trong nhà:

“Con này, nếu nó mà dám bắt nạt con, nhớ gọi điện cho bác liền nha, bác xử nó cho.”

Cô ngại ngùng:

“Dạ… anh ấy đâu có dám đâu ạ.”

Tùng Vũ đứng cạnh, chống nạnh, mặt méo xệch:

“Ơ, mẹ ơi, sao mẹ lúc nào cũng bênh cô ấy thế? Con là con ruột của mẹ đó nha.”

Ba anh cười ha hả:

“Thì đúng rồi, đàn ông mà, phải nhường phụ nữ chứ con trai.”

Mẹ anh liếc con trai, giọng nghiêm nhưng vẫn cưng chiều:

“Thôi đi, lớn tướng rồi mà còn hơn thua với con gái. Con phải biết thương người ta chứ!”

Anh nhăn mặt, nhỏ giọng than thở:

“Con có làm gì đâu, tự nhiên thành người xấu rồi…”

Cô nhéo nhẹ hông anh khiến anh giật nảy người.

Ba mẹ anh nhìn cảnh đó chỉ biết bật cười:

“Hai đứa này đúng là con nít, cãi nhau mà vẫn dính lấy nhau không rời.”

Không khí tràn ngập tiếng cười, ấm cúng đến mức không ai muốn rời.

Bỗng mẹ anh nhớ ra:

“Ơ, sao không gọi tài xế lái xe cho? Hai đứa có thể nghỉ ngơi, đường xa tự lái mệt lắm đó.”

Anh vội khoát tay, cười hì hì:

“Thôi thôi, con muốn có không gian riêng với… bạn gái con. Con tự lái cũng được mà mẹ.”

Mẹ anh liếc mắt, giọng nửa đùa nửa cảnh cáo:

“Biết tỏng mấy cái lý do của con rồi. Thôi, đi cho sớm, nhưng nhớ lái cẩn thận nghe chưa.”

“Dạ biết rồi mẹ~” — anh đáp, giọng kéo dài nghe rõ kiểu con trai được chiều quá mức.

Anh nhanh nhẹn chất hành lý, rồi mở cửa xe cho cô, giọng trêu:

“Mời quý cô xinh đẹp lên xe, tài xế riêng đã sẵn sàng phục vụ.”

Cô cúi đầu lễ phép:

“Con chào hai bác ạ, tụi con đi trước.”
Ba anh gật đầu:

“Ừ, đi cẩn thận nghen, tới nơi nhớ nhắn tin cho mẹ nó biết.”

Mẹ anh dặn thêm, vẫn chưa nỡ:

“Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, với lại… đừng để thằng Vũ nó làm việc quên ăn quên ngủ, bắt nó ăn uống giùm bác!”

“Dạ, con biết rồi ạ.”

Anh ngồi vào ghế lái, hạ kính, thò đầu ra nói lớn:

“Ba mẹ yên tâm đi, con ngoan lắm mà!”

“Thôi đi, lo lái xe cho đàng hoàng!” — mẹ anh nói, nhưng miệng vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Chiếc xe khẽ lăn bánh, rời khỏi sân.

Qua gương chiếu hậu, Tiểu Nhiên vẫn thấy ba mẹ anh đứng ở hiên nhà, tay vẫy theo đến khi xe khuất dần.

Cô dựa đầu vào vai anh, khẽ cười:

“Ba mẹ anh dễ thương ghê, hiền quá trời luôn.”

Anh cười khẽ:

“Ừ, mà hình như họ quý em hơn anh rồi đó. Anh sắp bị ra rìa mất.”

“Thì đúng rồi. Em có sức hút mà.”

“Ờ, thôi kệ. Miễn em còn bên anh là anh vui rồi.”

Cô lườm, cười nhỏ:

“Thôi đi, nói mấy câu sến đó hoài, lái xe cho đàng hoàng kìa.”

“Rồi rồi~ thưa tiểu tổ trưởng nghiêm khắc nhất hệ mặt trời.”

Anh bật nhạc nhẹ, tiếng cười của hai người vang lên hòa cùng giai điệu dịu dàng — mang theo dư vị ấm áp của những ngày Tết vừa khép lại.

Trên đường về, trời đã hửng nắng sau mấy ngày Tết, xe chạy bon bon trên cao tốc, bên ngoài đồi núi cao lớn hai bên đường.

Tùng Vũ vẫn lái xe đều tay, một tay nắm nhẹ vô-lăng, một tay đặt lên cần số, dáng anh bình thản, ánh mắt đôi lúc lại liếc sang người bên cạnh.

An Nhiên ngồi cạnh, mới đầu còn hứng khởi nhìn đường, nhưng chỉ chừng hai mươi phút là đã bắt đầu thở dài, vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn.

“Bao lâu nữa mới tới hả anh?”

“Còn xa lắm, khoảng ba tiếng nữa.” — anh đáp, giọng vẫn điềm nhiên.

“Ba tiếng… Trời ơi, em chán quá à…” — cô than thở, ngả đầu vào cửa sổ.

Anh mỉm cười, đưa tay sang chỉnh nhẹ ghế của cô,

“Nằm xuống đi, anh hạ ghế cho, ngủ một giấc là tới.”

“Ngủ gì mà ngủ, em đâu có buồn ngủ…” — cô vừa nói vừa đảo mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm nghiêng ra.

Chỉ vài giây sau, mắt cô lóe sáng khi thấy thứ gì đó ở dàn ghế sau.

“Ơ… cái kia là gì thế?”

Cô rướn người, nhoài hẳn ra sau, cố vươn tay. Anh liếc gương chiếu hậu thấy cô ngọ nguậy thì nhíu mày:

“Này, ngồi yên đi, coi chừng va đầu kìa.”

“Em thấy có cái túi to to!”

Anh khẽ nghiêng người đỡ eo cô, tay còn lại vẫn giữ chặt vô-lăng.

“Cẩn thận, anh không rảnh mà chở em đi bệnh viện đâu đó.”

“Rồi rồi~” — cô đáp qua loa, vẫn rướn thêm chút nữa.

Cuối cùng cô lôi lên được một túi đồ ăn vặt khổng lồ, vừa ngồi dậy vừa reo lên:

“A ha! Kho báu đây rồi!”

Anh liếc nhìn, nhếch môi:

“Em đúng là có radar tìm đồ ăn luôn đó.”

“Anh mua hả?”

“Đâu có, chắc mẹ anh mua cho đó.”

Cô ôm túi vào lòng, ánh mắt long lanh như trẻ con được quà.

“Bác gái thương em ghê luôn~”

Cô lục lọi trong túi, lôi ra bịch bánh khoai tây, định bóc thì anh cản lại:

“Khoan đã, đợi xuống cao tốc rồi ghé quán ăn, ăn bánh trước mất ngon bữa trưa đó.”

Cô xụ mặt, nhăn mũi:

“Không được, em đói rồi…”

“Ngoan nào, 20 cây nữa thôi, anh hứa.”

“Không chịu, em muốn ăn bây giờ!” — cô xé ngay bịch, bóc rách cái “xoẹt” trước ánh mắt bất lực của anh.

“Em…” — anh nhìn, nhướng mày, cạn lời.

Cô nhai giòn rụm, cười rạng rỡ:

“Ngon quá đi~!”

Anh khẽ lắc đầu, cười bất lực:

“Lát không ăn trưa được là biết tay anh đó.”

“Biết rồi biết rồi, anh chỉ biết dọa thôi.”

Một lát, cô quay sang, chìa một miếng bánh về phía miệng anh:

“Nè, anh ăn không?”

“Anh không ăn, lái xe mà.”

“Ăn đi mà, một miếng thôi~”

Anh quay sang nhìn cô, thấy vẻ mặt năn nỉ đó thì đành cúi xuống há miệng… nhưng khi cắn miếng bánh, anh ngậm luôn đầu ngón tay cô, cố tình giữ lại, cắn nhẹ một cái.

“A! Anh… buông ra mau!” — cô giật tay, má đỏ bừng.

Anh vừa nhai vừa cười khùng khục:

“Tự nhiên đưa gần quá, ai biểu.”

“Anh làm gì kỳ vậy!” — cô lườm, vừa chùi tay vừa tức đến bật cười.

“Thì anh ăn bánh thôi mà, bánh giòn thiệt, có vị tay em nữa.”

“Anh nói linh tinh cái gì đó!?”

“Ờ thì… vị ngọt của em~”

“Tùng Vũ!” — cô véo ngay hông anh khiến anh bật cười đau, suýt đánh lái lệch.

Anh cười nghiêng ngả:

“Rồi rồi, anh xin lỗi, em ăn đi, nhưng đừng phá anh lái xe nữa nha.”

“Hứ, đáng đời!” — cô quay mặt sang cửa sổ, vẫn ăn ngon lành.

Anh liếc sang, ánh mắt mềm đi, giọng nhỏ hơn hẳn:

“Đáng yêu quá, biết không?”

Cô hờn dỗi đáp mà vẫn nhai bánh:

“Biết, mà không nói chuyện với anh đâu.”

Anh bật cười, tay gõ nhẹ lên vô-lăng, tiếng cười anh và tiếng nhai bánh giòn tan hòa vào nhau, theo con đường dài hun hút phía trước.

Xe vẫn lao đều trên cao tốc, tiếng gió ngoài cửa kính hòa cùng tiếng máy xe đều đều — nhịp điệu quen thuộc khiến An Nhiên vừa thoải mái vừa buồn ngủ.

Cô vừa ăn xong cả nửa túi bánh khoai tây, bụng căng tròn, miệng vẫn còn nhai lơ đãng mấy vụn cuối cùng.

“No quá à…” — cô xoa bụng, giọng lười biếng đến đáng yêu.

Thấy trên ghế lấm tấm vụn bánh, cô bối rối, quay sang hỏi:

“Ơ, anh có khăn giấy không? Em lỡ làm bẩn ghế mất rồi…”

Tùng Vũ liếc sang, nhếch môi cười nhẹ:

“Phủi xuống sàn đi, lát nữa anh dọn.”

“Hả? Lỡ dơ thì sao?”

Anh bật cười, tay vẫn vững trên vô-lăng:

“Em còn biết lo à? Cứ ngồi yên đi, để anh lo.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết, ngoan.”

Cô mím môi, nhưng vẫn nghe lời, nhẹ nhàng phủi mấy vụn bánh xuống dưới. Xong xuôi, cô co chân lên ghế, cuộn người lại, lấy cái khăn bông nhỏ từ túi ghế đắp lên người.

“Anh, điều hòa hơi lạnh á.”

“Được rồi.” — anh với tay chỉnh nhẹ nhiệt độ, rồi liếc sang, nụ cười dịu dàng thoáng hiện.

“Giờ ổn chưa, tiểu công chúa?”

Cô chỉ khẽ gật, không đáp, mắt vẫn nhìn anh qua ánh nắng xiên qua cửa kính. Đôi hàng mi dài chớp chớp, rồi khẽ thở dài, nhỏ giọng:

“Anh lái xe nhìn ngầu ghê ha…”

Anh bật cười khẽ:

“Em mới biết à?”

“Biết lâu rồi, nhưng nói ra sợ anh tự cao.” — cô đáp liền, giọng vẫn lơ mơ buồn ngủ.

“Anh mà tự cao thì ai dám nói gì đâu?”

“Em nè.” — cô nói nhỏ, mắt vẫn khép lại.
Anh liếc cô một cái thật nhanh, khẽ cười:

“Ờ, chỉ em dám thôi.”

Cô mỉm cười khe khẽ, rồi ngáp một cái dài, kéo khăn lên đến cổ, nằm nghiêng người, mắt dần khép lại.

Một lát sau, An Nhiên đã ngủ say, hơi thở đều, gương mặt dịu dàng trong nắng sớm. Một lọn tóc rũ xuống gò má, khẽ rung theo nhịp xe.

Tùng Vũ liếc sang, ánh mắt bỗng dịu đi lạ thường. Anh khẽ thở ra, giọng thì thầm như sợ đánh thức cô:

“Ngủ ngon nhé, tiểu quậy của anh…”

Anh chỉ muốn cúi xuống hôn khẽ lên trán cô, nhưng tay vẫn đang trên vô-lăng, đành kìm lại. Thay vào đó, anh vươn tay phải, nhẹ nhàng kéo khăn lên cao hơn, che kín vai cô.

Gió điều hòa thổi nhẹ, ngoài trời nắng đổ vàng, còn trong xe — là một khoảng yên bình ấm áp, nơi một người đàn ông đang lái xe cẩn thận chỉ để giữ nguyên giấc ngủ cho người con gái nhỏ của mình.

Trời đã đứng bóng, ánh nắng xuyên qua hàng cây rọi những vệt vàng dịu xuống mặt đường. Tùng Vũ lái xe chậm dần, khẽ liếc sang ghế bên — nơi Tiểu Nhiên vẫn đang cuộn tròn trong chiếc khăn bông, ngủ say không biết trời đất.

Anh khẽ bật cười, thì thầm:

“Đúng là con mèo nhỏ, ăn no rồi ngủ chẳng bận tâm gì hết…”

Không nỡ gọi dậy, anh đánh lái rẽ vào một khu nghỉ ven đường có bóng cây mát. Xe dừng lại, anh tắt máy, lặng lẽ ngắm cô thêm một lát. Làn tóc mềm phủ nửa gò má, môi cô khẽ mím lại như đang mơ thấy gì vui lắm.

Anh mở cửa xe thật khẽ, xuống đi bộ vào nhà hàng nhỏ ngay gần đó.

“Cho tôi hai phần mì Ý bò bằm, một phần thêm phô mai, mang về nhé.”

Cô phục vụ gật đầu, chỉ vài phút sau, mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến anh bất giác nhớ đến cô — chắc cô sẽ thích lắm đây.

Khi trở lại xe, cô vẫn ngủ ngon lành như cũ, chẳng hề hay biết anh đã đi đâu. Anh đặt hộp đồ ăn của mình lên đùi, hộp còn lại đặt gọn bên cạnh ghế cô, còn cẩn thận che nhẹ bằng túi giấy.

Mở nắp hộp của mình, anh ăn từng miếng to, ánh mắt không rời cô. Cứ mỗi lần cô khẽ trở mình, chăn trượt xuống vai, anh lại đưa tay kéo lên, động tác nhẹ đến mức như sợ gió lay cũng khiến cô tỉnh.

“Nhìn em thế này… chẳng muốn đi đâu nữa.” — anh khẽ nói, giọng vừa ấm vừa mang chút cưng chiều.

Anh ăn xong, đặt hộp rỗng sang một bên, ngồi tựa đầu vào ghế, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hiền dịu hiếm thấy nơi người đàn ông lạnh lùng ngày thường.

“Em mà biết anh đang ngồi ăn trưa, còn canh cho em ngủ, chắc lại cười mà nói anh sến.”

Anh khẽ cười một mình, với tay lấy chai nước, uống một ngụm, rồi tiếp tục ngắm nhìn cô — nụ cười trong giấc mơ, hơi thở đều đặn, đôi tay bé nhỏ đang ôm chăn như ôm anh.

Cảnh tượng ấy, bình yên đến mức anh thấy chẳng cần gì thêm nữa.

Chỉ cần có cô — yên ổn như thế này, là đủ.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com