Chương 7
Rời khỏi nhà hàng, An Nhiên ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, đôi tay vẫn siết chặt quai túi, dường như chưa thoát khỏi bầu không khí lúc nãy.
Chiếc xe lướt êm trên con đường tối, ánh đèn đường vàng vọt in lên gương mặt Tùng Vũ. Anh một tay lái xe, một tay thản nhiên gác lên thành cửa, đôi mắt vẫn hướng thẳng phía trước.
“Cháu sợ à?” – giọng anh vang lên bất chợt.
An Nhiên khẽ giật mình, lắc đầu lia lịa:
“D-đâu có… chỉ là… con chưa quen thôi.”
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc qua một giây rồi lại trở về với con đường:
“Lần sau, nhớ ngẩng cao đầu. Dù có là ai đi nữa, có chú ở bên, cháu chẳng cần phải sợ.”
Câu nói đơn giản, nhưng lại làm trái tim An Nhiên run lên.
Cô ngập ngừng một lát, rồi lí nhí:
“Chú… hôm nay con vui lắm. Lần đầu tiên được đi ăn ở nơi sang trọng như vậy… cảm ơn chú nhiều.”
Khóe môi Tùng Vũ cong lên, anh khẽ hắng giọng để che đi sự mềm mại bất chợt trong lòng:
“Vui thì tốt. Nhưng đừng quên điều kiện.”
An Nhiên chớp mắt, tò mò:
“Điều kiện gì ạ?”
Ánh đèn đỏ dừng lại ngay trước xe. Tùng Vũ chậm rãi quay sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
“Giữ lời hứa với chú. Cuối năm phải có giấy khen, nhớ chứ?”
Cô đỏ mặt, khẽ gật đầu:
“Nhớ rồi ạ…”
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn đêm, bầu không khí yên ả, nhưng ấm áp đến lạ thường.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà gỗ cũ kỹ. An Nhiên lí nhí cảm ơn rồi vội mở cửa bước xuống, dáng vẻ luống cuống hệt như sợ anh nhìn thấy sự chật vật của mình.
“Vào đi.” – Giọng Tùng Vũ vang lên trầm trầm từ trong xe.
Cô gật đầu, ôm cặp trước ngực, từng bước tiến lại gần cánh cổng cọt kẹt. Vừa chạm tay vào ổ khóa, cô khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe đen vẫn sáng đèn đậu bên đường. Trái tim bất giác ấm lên, rồi nhanh chóng đẩy cổng bước vào.
Tùng Vũ vẫn ngồi trong xe, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên vô lăng. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô đi dần vào trong, cho đến khi cánh cửa gỗ khép lại, ngọn đèn dầu mờ mờ hắt sáng nơi hiên.
Đèn xe vẫn chưa tắt.
Anh khẽ híp mắt, ngồi thêm một lát, tựa lưng vào ghế. Bàn tay vô thức siết chặt điếu thuốc chưa châm lửa, đáy mắt hiện lên một tia suy tư khó lường.
Chỉ đến khi chắc chắn cô đã yên ổn trong nhà, anh mới rời đi.
Chiếc xe lặng lẽ rời đi, bỏ lại con hẻm nhỏ chỉ còn lại mùi gỗ trầm thoang thoảng trong gió đêm.
---
An Nhiên khép cánh cửa gỗ cọt kẹt lại, đôi giày vải còn vương bụi đường. Cô vừa cởi cặp đặt xuống, thì giọng mẹ từ trong nhà vang ra, nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút lo lắng:
“An Nhiên, sao hôm nay về trễ vậy con?”
Cô hơi chững lại, rồi không né tránh, đáp thật thà:
“Con… đi ăn tối với chú Tùng Vũ ạ.”
Bàn tay người mẹ mù thoáng khựng lại khi đang lần mò bên mâm cơm đạm bạc. Đôi mắt mờ đục rũ xuống, giọng bà khẽ run:
“Con à… cũng đừng làm phiền người ta nhiều quá. Mình… không thể cứ bám víu mãi vào anh ấy…”
An Nhiên vội ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, nhỏ giọng mà chắc nịch:
“Không phải con ép đâu mẹ. Là… chú ấy tự dẫn con đi. Con có từ chối nhưng chú không cho.”
Người mẹ thở dài một tiếng, môi mấp máy định nói thêm nhưng rồi lại thôi. Bàn tay gầy yếu khẽ vuốt mái tóc con gái, như muốn vừa dỗ dành vừa nhắc nhở.
Căn phòng gỗ lặng đi, chỉ còn tiếng tim An Nhiên đập loạn xạ vì trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói trầm thấp của anh ở nhà hàng ban nãy.
An Nhiên bước đi, mắt vẫn tò mò ngắm nghía chiếc hộp quà nhỏ. Cô mím môi, nghĩ không biết bên trong là gì, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa bâng khuâng khó tả.
“Bíp!”
Tiếng còi xe vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô giật mình ngẩng đầu, thấy chiếc xe đen quen thuộc dừng ngay trước cổng. Trên ghế lái, Tùng Vũ ngồi đó, ánh mắt thâm trầm, hôm nay không có đàn em đi cùng.
Cô lập tức nghĩ lại đến đón mình rồi. Miệng bất giác mỉm cười, cô chạy nhanh tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ, không quên nhỏ giọng chào:
“Cháu chào chú ạ.”
Khóe môi cô cong cong, gương mặt hồng hào đầy hứng khởi. Nhưng bầu không khí trong xe thì hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt Tùng Vũ dán chặt vào chiếc hộp quà trên tay cô, tia nhìn sâu thẳm, nặng trĩu.
Anh buông giọng trầm khàn:
“Quà đó… ai tặng cháu?”
An Nhiên ngước lên, ngây ngô đáp:
“À… bạn cháu tặng, sinh nhật mà.”
Nói rồi cô lại cúi xuống, xoay xoay hộp quà, đôi mắt sáng rỡ, say mê ngắm nghía.
Vẻ mặt Tùng Vũ tối lại, tay anh siết chặt vô lăng. Lát sau, anh bật ra câu nói cộc lốc, xen lẫn uy quyền:
“Còn học. Lo mà học cho tốt. Không được yêu đương đâu đấy.”
An Nhiên nghe thế, mặt lập tức đỏ bừng. Trong đầu hiện lên lời tỏ tình ban nãy, trái tim như loạn nhịp. Cô vội vàng xua tay, lắp bắp:
“Không… không phải đâu chú! Cháu… cháu không có… yêu đương gì hết!”
Tùng Vũ liếc sang, ánh mắt khó dò, nhưng không nói thêm gì. Anh siết vô lăng, trầm mặc lái xe xuyên qua phố đông, con đường dần dẫn về khu phố nhỏ nơi cô ở.
Không khí trong xe im lặng, chỉ có tim An Nhiên đập thình thịch và sự ghen ngầm trong ánh mắt người đàn ông bên cạnh.
Xe dừng ở đầu ngõ nhỏ. Tùng Vũ bước xuống trước, vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe, khẽ gật đầu ra hiệu cho An Nhiên xuống.
“Đi thôi.”
Anh bước trước nửa bước, còn cô lon ton theo sau. Trên tay vẫn ôm chặt hộp quà nhỏ kia, ánh mắt hết nhìn nơ rồi lại xoay xoay hộp như đang giữ báu vật.
Ánh mắt Tùng Vũ càng lúc càng tối, từng bước đi như nặng thêm. Đến giữa ngõ, anh bất chợt dừng lại. An Nhiên giật mình suýt va vào lưng anh, ngước mắt tò mò:
“Chú… sao vậy ạ?”
Anh quay người, ánh nhìn nghiêm nghị như soi thấu tận tim cô:
“Bạn nam đó… là ai? Học cùng lớp? Hay cùng khối?”
Cô thoáng lúng túng, ôm chặt hộp quà hơn.
“Không… không có gì đâu chú. Chỉ… là bạn cùng bàn thôi.”
Đôi mày anh cau lại, giọng trầm thấp mà gằn từng chữ:
“Bạn cùng bàn thì tặng quà sinh nhật? Lại còn tỏ thái độ như vậy? Cháu tưởng chú không nhìn ra sao?”
An Nhiên hoảng hốt lắc đầu lia lịa, lí nhí phân bua:
“Không… không phải như chú nghĩ đâu ạ. Chỉ là… cậu ấy tốt bụng thôi.”
Khóe môi Tùng Vũ nhếch lên, nhưng không phải cười. Anh chậm rãi vươn tay, lấy hộp quà khỏi tay cô, giọng điềm tĩnh mà đầy áp chế:
“Cái này… để chú giữ hộ. Khi nào lớn rồi, đủ chín chắn thì hãy nhận mấy thứ như vậy. Giờ chưa đến lúc.”
An Nhiên lập tức chau mày, trái tim dồn dập. Cô ngẩng lên, phản bác lần đầu tiên với giọng bực dọc:
“Không được! Đây là quà sinh nhật của con. Chỉ có cậu ấy nhớ thôi… chú trả lại cho con!”
Ánh mắt anh thoáng sững lại. Cô gái nhỏ trước mặt — người luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng trái ý anh — giờ đang nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết, ôm khư khư lấy hộp quà như bảo vật.
An Nhiên cúi đầu, cắn môi, giọng nghẹn lại:
“Chú… không có quyền lấy nó đi.”
Nói xong, cô quay người đi thật nhanh vào sâu trong ngõ, bóng lưng nhỏ bé khuất dần trong ánh đèn mờ.
Tùng Vũ đứng lặng giữa ngõ, bàn tay siết chặt bên cạnh. Ngực anh dấy lên cảm giác bức bối khó chịu. Lần đầu tiên… cô chối bỏ anh.
Tùng Vũ trở lại xe, đóng sầm cửa một cái. Khoang xe sang trọng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của anh.
Anh ngả người ra ghế lái, bật hộp thuốc, châm một điếu. Lửa đỏ lóe sáng, khói thuốc lan ra quẩn quanh, mùi nồng hăng hắc càng khiến ngực anh tức nghẹn hơn.
Vì cái gì mà bực đến vậy?
Chỉ là một hộp quà, một thằng nhóc lớp 11, vậy mà đủ khiến An Nhiên cãi lại mình.
Anh nhắm mắt, gằn từng hơi khói. Trong đầu cứ hiện mãi hình ảnh cô gái nhỏ siết chặt hộp quà, đôi mắt long lanh phản kháng:
“Đây là quà sinh nhật của con… chỉ có cậu ấy nhớ thôi… chú trả lại cho con!”
Ngực anh chợt đau thắt, bàn tay cầm điếu thuốc khẽ run. Anh nheo mắt, đè nén cảm giác khó chịu đang dâng lên thành từng đợt.
Chỉ có nó nhớ thôi sao?
Thế còn mình? Người bỏ công bỏ sức lo cho cô, bảo vệ cô, từng chút từng chút để cô không phải chịu ấm ức. Tại sao cô lại không nhìn thấy?
Anh bực bội dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, khói đỏ lụi tàn trong nháy mắt.
Khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra — chưa bao giờ Tùng Vũ thấy bản thân mất kiểm soát như hôm nay. Và tất cả… chỉ vì một cô nhóc vừa mới 17 tuổi.
Khói thuốc tàn dần, Tùng Vũ ngả lưng xuống ghế, mở điện thoại ra. Màn hình sáng lên, lịch ngày tháng hiện rõ trước mắt.
Anh kéo ngón tay chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở ô ngày hôm nay. Đôi đồng tử sâu thẳm khẽ lay động.
Sinh nhật của cô…
Bàn tay anh siết chặt điện thoại, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị. Một giây sau, anh nhấn giữ, đặt dấu nhắc nhở — như khắc hẳn ngày này vào trí nhớ.
Không cần biết năm sau cô ở đâu, bên ai… sinh nhật này, chỉ có thể do chính mình nhớ, chính mình giữ.
Anh bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy là sự lạnh lẽo lẫn quyết tâm.
Đêm thành phố ngoài kia nhộn nhịp ánh đèn, còn trong xe, một người đàn ông lần đầu tiên thừa nhận bản thân không thể buông rời một cô gái nhỏ.
Trong căn phòng gỗ nhỏ, ánh đèn bàn vàng vọt soi xuống. An Nhiên đặt cặp sang một bên, ngồi xếp bằng trên giường, lòng vẫn tò mò không chịu nổi.
Cô ngắm nghía hộp quà một lát, rồi nhẹ nhàng tháo nơ, mở nắp. Bên trong là một chiếc lắc tay bạc nhỏ xinh, đính vài hạt pha lê lấp lánh dưới ánh sáng. Cô khẽ chạm ngón tay, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng.
Ngay dưới lắc tay là một tờ giấy gấp gọn. An Nhiên mở ra, nét chữ con trai hơi nghiêng ngả, từng dòng chữ tràn đầy tình cảm:
“An Nhiên, tớ thích cậu đã lâu lắm rồi. Mỗi lần nhìn cậu cười, tớ thấy mọi thứ đều sáng lên. Tớ biết mình không giỏi giang gì, cũng không chắc sau này sẽ ra sao, nhưng tớ thật lòng muốn bảo vệ cậu, ở bên cạnh cậu. Hãy cho tớ một cơ hội…”
An Nhiên đọc đến đây thì bật cười khúc khích, gò má hồng ửng:
“Trời ơi… sến súa quá đi! Bình thường còn ngang ngược trêu chọc mình suốt cơ mà…”
Cô khẽ thở dài, gấp tờ giấy lại đặt bên cạnh, rồi nằm ngửa ra giường. Trên trần nhà ẩm mốc cũ kỹ, ánh mắt cô dần trở nên trầm ngâm.
Lời tỏ tình khi chiều vang vọng lại trong đầu. Trái tim thiếu nữ mười bảy tuổi lần đầu tiên đối diện chuyện tình cảm, rối bời và lúng túng. Cô xoay xoay chiếc lắc tay trong tay, vừa bối rối vừa thoáng rung động, không biết nên trả lời thế nào…
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com