Chương 8
Ánh đèn trần xa hoa rọi xuống, căn phòng rộng lớn nhưng vắng lặng. Tùng Vũ ngồi trên sofa da đen, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, ánh mắt xa xăm.
Anh đưa ly lên môi, uống một ngụm, nhưng hương vị vốn yêu thích nay chẳng còn đọng lại. Trong đầu anh, chỉ quanh quẩn hình ảnh An Nhiên ôm khư khư cái hộp quà kia, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh.
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang giòn. Điếu thuốc trên tay lập lòe cháy, khói tỏa mờ mịt.
Chỉ là một thằng nhóc lớp 11 thôi, có gì hơn mình?
Thứ nó cho, mình cho còn gấp trăm lần. Vậy mà… nụ cười đó, mình chưa từng thấy khi cô ở bên mình.
Tùng Vũ siết chặt điếu thuốc, khẽ ngửa đầu dựa vào sofa. Trong đôi mắt sâu thẳm dấy lên một thứ cảm giác khó chịu, vừa ghen tức, vừa bất lực.
Trong lớp học
Tiết đầu vừa kết thúc, tiếng trống ra chơi vang lên. Học sinh ùa ra hành lang, sân trường rộn rã tiếng cười. Minh Hoàng ngập ngừng tiến lại bàn An Nhiên, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm:
“An Nhiên… cậu ra sau trường với tớ một chút được không?”
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng thấy gương mặt căng thẳng của cậu bạn thì cũng gật đầu.
Góc sau trường
Nơi này vắng lặng, chỉ có vài hàng cây rợp bóng và tiếng ve kêu râm ran. Minh Hoàng đứng đối diện An Nhiên, hai bàn tay nắm chặt lại, mồ hôi rịn ra nơi trán.
“An Nhiên… tớ… thật sự thích cậu. Không phải đùa, không phải chỉ thoáng qua. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi.”
Cậu cúi đầu thật thấp, sợ đối diện với ánh mắt cô. An Nhiên nhìn cậu bạn đang run rẩy, chợt bật cười khẽ, giọng dịu dàng:
“Cậu… thích tớ thật à?”
Nghe vậy, Minh Hoàng ngẩng lên, gật đầu liên tục, đến mức tóc mái cũng rung rung.
“Thật! Tớ chưa từng nghiêm túc thế này bao giờ.”
An Nhiên thoáng đỏ mặt, môi cong thành nụ cười tươi. Cô hít một hơi, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy… tớ đồng ý.”
Trong thoáng chốc, đôi mắt Minh Hoàng sáng rực, vui mừng khôn xiết. Cậu không kiềm được, tiến đến ôm chầm lấy cô. Ban đầu An Nhiên hơi sững lại, nhưng rồi cũng từ từ đưa tay, nhẹ nhàng ôm đáp lại.
Lần đầu tiên… cảm giác lạ lẫm nhưng cũng ngọt ngào đến vậy. Tim cô đập thình thịch, mặt nóng bừng. “Đây là… tình cảm đầu đời sao?”
An Nhiên hôm nay khác hẳn mọi ngày. Khi Minh Hoàng rụt rè chìa tay ra, cô chỉ do dự đúng một nhịp tim rồi khẽ nắm lấy. Bàn tay ấm áp của cậu bạn khiến cô bật cười ngượng ngùng, cả hai cứ thế tung tăng trên vỉa hè, cười đùa hồn nhiên như một cặp đôi học trò non nớt.
Cô quên mất, phía bên kia đường, chiếc xe quen thuộc vẫn đang chờ.
Qua lớp kính, Tùng Vũ nhìn cảnh tượng đó. Bàn tay anh siết chặt vô lăng đến trắng cả khớp ngón tay. Đôi mắt sâu tối hẳn, hơi thở dồn dập hơn thường lệ.
“Mẹ kiếp…” — anh nghiến răng chửi thầm, ánh nhìn chưa từng rời khỏi hình bóng An Nhiên đang nắm tay cậu con trai kia.
Rõ ràng, không cần phải hỏi. Anh đã hiểu.
“Hai đứa nó… yêu nhau rồi.”
Một cảm giác khó chịu dâng trào, vừa tức giận, vừa bất lực, lại xen chút đau nhói mà chính anh cũng chẳng muốn gọi tên.
Anh dựa đầu ra sau ghế, khẽ nhắm mắt.
“Mình có quyền gì mà xen vào chứ? Nếu ép buộc… có khi sẽ chỉ khiến con bé xa mình hơn…”
Ngoài kia, nụ cười trong trẻo của An Nhiên như mũi dao xoáy sâu vào tâm trí anh.
Tiếng còi xe vang lên chói tai. An Nhiên giật mình, vội quay lại. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, tim cô khựng lại — chết rồi, chú…
Minh Hoàng còn chưa kịp phản ứng, cô đã ngượng ngùng nắm chặt quai cặp, lúng túng nói nhỏ:
“Xin lỗi, tớ phải đi trước…”
Cậu gật đầu, tiếc nuối nhìn theo khi cô chạy về phía chiếc xe đen.
An Nhiên khẽ mở cửa, ngồi xuống ghế phụ, cúi đầu lí nhí:
“Cháu… chào chú.”
Tùng Vũ siết chặt vô lăng, ánh mắt liếc qua cổ tay nhỏ nhắn với chiếc lắc tay sáng lấp lánh kia. Anh hít một hơi, giọng trầm xuống:
“Cháu còn nhớ chú đã nói gì không? Hả? Không được yêu đương, nhỏ tuổi như thế, cháu định bỏ học à?”
An Nhiên khẽ nhíu mày, đôi mắt cụp xuống, không đáp.
Anh quay sang, giọng gằn hơn:
“Chú hỏi thì phải trả lời. Cái thằng nhóc đó là gì của cháu?”
Cô vẫn im lặng, bàn tay siết chặt mép váy.
Tùng Vũ bực bội, đạp mạnh chân ga, xe lao nhanh hơn. Không gian căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Chiếc xe thắng gấp. An Nhiên quay sang, ánh mắt rưng rưng giận dỗi:
“Chuyện của cháu, chú không cần lo. Với lại…” — cô ngập ngừng một nhịp, rồi dứt khoát — “sau này chú không cần đưa đón cháu nữa. Nhà cháu không xa, cháu tự đi bộ được. Cháu cảm ơn chú.”
Cô nói xong, mở cửa bước xuống. Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau khúc rẽ, để lại Tùng Vũ ngồi chết lặng trong xe.
Anh nhìn theo, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng lần nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu xen lẫn hụt hẫng.
“Mẹ kiếp… lần đầu con bé dám đẩy mình ra xa như vậy.”
Đêm muộn trong biệt thự.
Trong căn phòng tối chỉ le lói ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, Tùng Vũ ngồi trên ghế sofa da, áo sơ mi mở hai cúc, cầm điếu thuốc đã cháy dở.
Trên bàn kính, gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc. Một ly rượu đỏ sóng sánh, gần cạn.
Anh ngả người ra sau, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, tâm trí hỗn loạn.
“Con nhóc đó…” — anh khẽ cười gằn, giọng khàn khàn — “dám ngang nhiên nói với chú như thế.”
Anh dụi mạnh điếu thuốc, châm thêm cái khác, khói thuốc vấn vít quanh gương mặt sắc lạnh.
Nhiên tay trong tay với thằng nhóc kia. Tim anh nóng ran, như có lửa đốt.
“Chú lo cho cháu, bảo vệ cháu, để cháu không phải sợ bất cứ ai. Vậy mà… chỉ trong vài ngày, cháu lại nắm tay thằng khác, còn quay lưng với chú…”
Anh bật cười khẽ, nhưng trong mắt thoáng hiện tia đau đớn.
Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Tàn thuốc chất thành đống. Tùng Vũ vẫn ngồi đó, áo nhàu nhĩ, mắt đỏ hoe vì khói thuốc và men rượu.
Anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
“An Nhiên, chú phải làm gì với cháu đây… để giữ cháu ở bên chú, không rời đi nữa?”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên dáng người cô độc, mạnh mẽ là thế, nhưng lúc này trông như một kẻ thất bại, lần đầu tiên mất kiểm soát chỉ vì một cô gái nhỏ hơn mình mười mấy tuổi.
Sáng hôm sau trước cổng trường.
An Nhiên vẫn như mọi ngày, ôm cặp sách, bước nhanh vào cổng trường. Bên cạnh, Minh Hoàng cười tươi, còn rụt rè che hộ cô ánh nắng bằng cánh tay. Cô cười khẽ, nụ cười ngây thơ mà rạng rỡ.
Chiếc xe màu đen đậu ở đối diện
Tùng Vũ ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng nhưng không khởi động. Đôi mắt anh dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi xa dần.
Không gọi.
Không tiến lại gần.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Một điếu thuốc kẹp trên tay, khói bay mờ cả tầm nhìn, nhưng chẳng che được ánh nhìn sâu nặng ấy.
Tùng Vũ ngồi im lặng, lưng dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén thường ngày bây giờ lại phức tạp.
Người từng khiến cả giới ngầm nghe danh mà khiếp sợ.
Người từng ngồi một chỗ, đưa ra một cái gật đầu là cả trăm người hành động.
Người từng xử lý bao nhiêu vụ việc máu me, chưa từng chùn bước, chưa từng lưỡng lự.
Thế mà bây giờ, chỉ vì một cô gái nhỏ hơn mình mười ba tuổi… anh lại thiếu chính kiến trong chính cuộc đời mình.
“Nếu là kẻ khác, chú đã sớm dẹp yên, chẳng cần đắn đo. Nhưng với cháu… mỗi lần muốn ép, lại sợ cháu khóc. Muốn giữ, lại sợ cháu hận. Muốn tiến thêm một bước, nhưng lại lùi ba bước…”
Anh cười nhạt, nụ cười chua chát mà chính anh cũng ghét cay ghét đắng.
Cả đời Tùng Vũ quen ra lệnh, quen nhìn người khác cúi đầu, nhưng khi đứng trước An Nhiên, anh chẳng khác gì một kẻ tay trắng.
Mọi uy nghiêm, mọi tàn nhẫn, mọi thứ khiến thiên hạ kiêng dè… bỗng hóa thành vô dụng.
Trong lòng anh chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại:
“Làm sao để có được cháu… mà không đánh mất cháu?”
Đêm khuya trong biệt thự.
Ly rượu sóng sánh trong tay, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng nặng trĩu. Tùng Vũ ngồi một mình trong phòng khách rộng thênh thang, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Anh nâng ly, uống cạn, vị rượu chát nồng lan dần trong cổ họng, nhưng chẳng át nổi nỗi bứt rứt trong lòng.
“Không thể hấp tấp. Con bé còn nhỏ… ép quá, sẽ vĩnh viễn mất cháu.”
Anh dụi mạnh điếu thuốc, ngả người ra sau, hai mắt nhắm chặt. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua, mang chút se lạnh vào phòng.
Một thoáng sau, anh khẽ cười nhạt, nói nhỏ trong men say:
“Thôi được… chú sẽ lùi lại. Đứng từ xa dõi theo… chỉ cần cháu bình yên, chú chịu được.”
Dù nói thế, nhưng bàn tay anh siết chặt ly rượu đến run run. Người từng đứng đầu thế giới ngầm, điều khiển bao nhiêu mạng người, cuối cùng lại phải chọn cách… nhẫn nhịn và chờ đợi.
Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống, chiếu lên bóng dáng cô độc, mạnh mẽ là thế, nhưng chưa bao giờ mong manh đến vậy.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại chợt réo inh ỏi. Tùng Vũ thoáng nhíu mày, cầm máy lên. Trên màn hình hiển thị hai chữ “Ba”.
Anh chần chừ một giây, rồi mới nhấn nút nhận.
“Vũ à, công ty bên này đang gặp rắc rối lớn. Ba cần con sang ngay, nhanh thì vài tháng, lâu thì… vài năm. Không có con, ba không yên tâm.”
Giọng người đàn ông trung niên trầm thấp, xen lẫn lo âu.
Tùng Vũ lặng người, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy dở, tro rơi lả tả. Anh không đáp ngay, chỉ nhìn trân trân vào khoảng không tối đen ngoài cửa sổ.
Vài năm?
Nếu đi… An Nhiên thì sao?
Chẳng lẽ thật sự buông bỏ, để con bé lớn lên cùng thằng nhóc kia, dần dần quên mất sự tồn tại của mình?
Ngực anh nhói lên. Lần đầu tiên trong đời, công việc và… một cô gái lại khiến anh do dự đến vậy.
Một lúc lâu, anh khẽ nhắm mắt, giọng trầm khàn bật ra:
“Vâng. Con sẽ thu xếp… rồi qua ngay.”
Ngắt máy, Tùng Vũ ngả người nghiêng ra ghế, tay xoa xoa thái dương. Cơn đau đầu không hẳn vì công việc, mà vì chính trái tim mình.
Ánh mắt anh mơ hồ, tự hỏi:
“Nếu vài năm sau gặp lại… cháu còn nhớ đến chú không, An Nhiên?”
Sáng sớm trước cổng trường.
Con phố còn lác đác vài chiếc xe, ánh nắng đầu ngày trải nhẹ lên mặt đường. Chiếc xe đen quen thuộc đã đậu ở đó từ lâu, động cơ tắt nhưng trong xe, Tùng Vũ ngồi lặng, ánh mắt sắc lạnh nay lại vương chút bất an.
Khi thấy bóng An Nhiên xuất hiện từ xa, bước đi hồn nhiên với chiếc cặp trên vai, tim anh thoáng siết chặt.
Anh đẩy cửa xe, gần như lập tức bước ra, sải chân đến chặn ngay trước mặt cô.
An Nhiên giật mình, chớp mắt nhìn lên, khẽ thốt:
“Chú…?”
Không để cô kịp hỏi gì thêm, anh đưa túi quà nhỏ gọn, nhét thẳng vào tay cô. Giọng khàn, thấp, cố giấu cảm xúc:
“Quà sinh nhật của cháu. Hơi trễ… chú xin lỗi nhé.”
Trong khi An Nhiên vẫn ngơ ngác, ôm chặt túi quà, chưa kịp đáp lại, thì Tùng Vũ đã xoay người, bước nhanh về phía xe.
Cửa xe đóng sầm, động cơ gầm lên, chiếc xe phóng vọt đi, để lại sau lưng lớp bụi mờ và ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái nhỏ.
An Nhiên ngồi vào bàn, ôm túi quà lên bàn học. Trái tim còn đập loạn nhịp vì khoảnh khắc ban nãy.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com