Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Về đến nhà, An Nhiên hồi hộp mở túi quà ra, bên trong là một hộp nhạc nhỏ xinh, một chú gấu bông mềm mại và cả... một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh.

Chỉ thoáng nhìn thôi, cô đã chắc chắn đây là đồ thật, thứ mà cả đời này cô chưa từng dám nghĩ sẽ chạm tới. Tim đập loạn nhịp, mặt nóng bừng, cô vừa bối rối vừa xấu hổ, thầm mắng trong bụng.

"Sao chú ấy lại tặng mình món quà đắt tiền thế này chứ, ngại chết đi được!"

Nghĩ đến cảnh mai sẽ gặp Tùng Vũ ở trường, cô đã quyết định sẽ tìm cách trả lại, không thể giữ món đồ quá sức như vậy.

Nhưng An Nhiên nào hay biết, ngay trong đêm nay, Tùng Vũ đã rời khỏi đất nước, bước lên chuyến bay đi công tác xa xôi, một chuyến đi mà chẳng biết ngày nào mới trở về.

Sáng hôm sau, An Nhiên đến trường như mọi ngày. Ánh mắt vô thức đảo quanh cổng trường, như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Nghĩ bụng chắc buổi trưa anh mới đến, cô cứ giữ chặt balo, trong lòng đã chuẩn bị sẵn để mang trả món quà.

Thế nhưng đến trưa tan học vẫn không thấy xe anh đâu. Một thoáng hụt hẫng len lỏi trong tim, dù cô cố tự an ủi rằng chắc bận việc nên anh không đến.
Đến cả khi tan ca chiều, bước ra khỏi cổng trường, vẫn chẳng thấy chiếc xe quen thuộc. Cảm giác hụt hẫng ấy lại dấy lên rõ rệt, nặng nề hơn.

Minh Hoàng đi bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô thì lo lắng hỏi han. Nhưng An Nhiên chỉ đáp qua loa cho xong chuyện, ngoài miệng nói không sao, còn trong lòng thì không ngừng tự nhủ:

"Chắc công việc nhiều quá... nên chú mới không đến thôi."

Sau vài ngày chờ đợi, An Nhiên thôi không mang quà đến trường nữa. Ban đầu, cô còn muốn tìm cơ hội để trả lại cho anh, nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Dần dần, chiếc túi quà kia nằm im trong góc tủ quần áo, cố giữ thật kĩ.

Mấy ngày nay không thấy anh xuất hiện, cô lại cảm thấy trống rỗng làm sao. Rõ ràng trước đây, đi học về vẫn chỉ một mình, thế mà bây giờ, cứ như đã quen với sự hiện diện của anh bên cạnh.

Phải chăng... cô đã quen với cảm giác được anh đưa đón rồi?

Phía bên Tùng Vũ, từng ngày anh lao vào công việc, bận rộn đến mức gần như không có thời gian thở. Nhưng thật ra, anh đang cố làm thật nhiều, thật nhiều việc để quên đi hình bóng cô bé kia.

Thế mà đêm xuống, giữa bốn bức tường vắng lặng, anh lại không thể trốn khỏi nỗi nhớ. Cứ rót rượu, hút thuốc, mong men say làm mờ đi gương mặt ấy. Nhưng càng cố quên, trong đầu càng khắc sâu thêm nụ cười trong sáng kia.

Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Cả một đời ngụp lặn trong thế giới tối tăm u ám, nơi chỉ có máu, tiền và sự phản bội.

Vậy mà giờ đây, thứ khiến tim anh lay động lại là một cô nữ sinh cấp ba, ngây ngô và trong trẻo đến mức chẳng hề thuộc về thế giới của anh.

Ngày ngày nhớ, đêm đêm cũng nhớ... Nhớ đến mức không thể dứt ra.

Ở nhà, An Nhiên cũng không khá hơn. Thỉnh thoảng vô thức nhìn ra ngõ, lắng nghe tiếng xe chạy ngoài đường, trong lòng cô thoáng hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng cuối cùng, chỉ có gió lùa qua khoảng sân nhỏ, trống trải đến buồn lòng.

Cô nhớ anh. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nghĩ đến, tim lại bất giác thắt lại. Thế mà lý trí lập tức gạt đi - không được, mình đâu thể như vậy. Anh là người trưởng thành, còn cô chỉ là học sinh cấp ba. Giữa hai người vốn chẳng có điểm chung nào.

Vậy nên, cô cứ ép bản thân phải quên đi. Phải nhắc nhở rằng mọi thứ chỉ là ảo giác. Nhưng càng cố từ chối, thì bóng hình ấy càng hằn sâu hơn trong tâm trí, khiến cô rối bời.

Buổi tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ vắng lặng, mẹ An Nhiên ngồi bên giường, bàn tay lần mò khâu lại tấm áo cũ. Dù đôi mắt mù lòa không thấy gì, nhưng bà vẫn nhận ra được tiếng thở dài, tiếng trở mình liên tục của con gái.

"Dạo này... sao chú Tùng Vũ không thấy đến nữa vậy con?" - giọng bà trầm, như vô tình mà lại chạm đúng nỗi lòng An Nhiên.

Cô khựng lại, đôi mắt tròn thoáng hoảng hốt, tay vò chặt góc chăn.

"Dạ... chắc chú bận việc thôi mẹ..." - giọng cô lí nhí, như sợ mẹ nhận ra tâm trạng thật.

Bà chỉ im lặng gật đầu, không hỏi thêm, nhưng khẽ thở dài.

Đêm xuống, An Nhiên nằm im, nhìn trần nhà mờ tối. Những hình ảnh trước kia bỗng hiện về rõ rệt: dáng chú ngồi chờ trước cổng trường, hộp cơm ấm nóng, nụ cười dịu dàng dưới tán cây... Lòng cô bỗng nhói.

Hay là... tại vì hôm đó mình làm chú giận? - cô nghĩ, trái tim non nớt rối bời.
Cô muốn xin lỗi, muốn hỏi han, nhưng không biết tìm anh ở đâu. Nào đâu hay, ở nơi cách xa hàng ngàn cây số, Tùng Vũ cũng đang nhớ thương mình đến quay quắt, chỉ là chẳng thể trở về.

Thời gian cứ thế trôi, từ thu đông sang xuân, chẳng mấy chốc mùa hè lại sắp kề bên. An Nhiên vừa kết thúc kì thi cuối năm lớp 11, gánh nặng học hành tạm thời trút xuống. Những ngày rảnh rỗi, cô thường đi dạo, đi ăn vặt với Minh Hoàng - những buổi hẹn hò giản đơn, trong trẻo của tuổi học trò. Dường như trong khoảnh khắc ấy, cô quên mất bóng dáng người chú ngày nào vẫn luôn ở cạnh, quên cả những đêm ai đó đang nơi xa nhớ mình quay quắt.

Ngày tổng kết năm học, sân trường rộn ràng tiếng trống, tiếng vỗ tay. Khi MC xướng tên, An Nhiên bước lên bục nhận giấy khen. Tấm giấy trắng tinh khôi in rõ dòng chữ "Học sinh xuất sắc". Ánh mắt cô sáng rực trong niềm vui.

Thế nhưng, ngay giây phút ấy, một ký ức vụt về-giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị mà đầy ấm áp: "Phải hứa với chú năm nay lấy được giấy khen nhé."
Khóe môi An Nhiên vô thức cong lên, trái tim rung nhẹ. Nhưng rồi cô khẽ lắc đầu, mím môi, tự nhủ: "Quên đi..."

Cô bước xuống, nụ cười hồn nhiên nở trên môi, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một chút gì đó không thể gọi tên.

Bên kia bán cầu, trong căn phòng làm việc rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Tùng Vũ ngả người ra ghế nghỉ ngơi sau cả ngày dài vùi đầu vào sổ sách. Ngón tay vô thức lướt điện thoại, dừng lại ở một trang thông báo của trường A. Tiêu đề nổi bật: "Lễ tổng kết năm học".

Anh mở ra, từng bức ảnh hiện lên. Học sinh chen chúc, cười nói, rộn ràng. Ánh mắt anh chăm chú rà soát, như tìm kiếm một bóng hình duy nhất. Đến khi bắt gặp nụ cười quen thuộc ấy, anh mới khẽ thở phào.

Trong khung hình, cô gái nhỏ mặc đồng phục ngay ngắn, tay cầm giấy khen, nụ cười sáng như ánh mặt trời. Một sự tự tin, trong trẻo mà chỉ tuổi trẻ mới có.
Khoé môi Tùng Vũ bất giác cong lên, ánh mắt sâu thẳm cũng thoáng nhuốm chút ấm áp. Bao nỗi nhớ thương như dịu bớt đi phần nào. Anh gõ nhẹ lên màn hình, thì thầm:

"Ngoan lắm, An Nhiên... Giữ lời hứa rồi đấy."

Tùng Vũ dừng lại khá lâu ở bức ảnh ấy, ánh mắt không rời. Đầu ngón tay khẽ vuốt màn hình, như thể đang chạm vào nụ cười của cô.

Một giây sau, anh ấn giữ, lưu lại bức ảnh vào thư mục riêng trong máy. Thư mục mà ngoài những tài liệu quan trọng cho công việc, chỉ duy nhất có thêm hình bóng cô gái nhỏ.

Khi màn hình tắt, trên gương mặt phong trần kia vẫn còn vương lại nụ cười nhạt. Anh ngả đầu ra ghế, đôi mắt khép hờ, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nhói buốt.

"Chỉ cần cháu sống vui vẻ thế này thôi... thì chú cũng yên tâm rồi."

Ba năm trôi qua. Sau bao ngày vất vả, An Nhiên cuối cùng cũng bước vào cánh cửa đại học, hơn nữa còn là trường top đầu thành phố - một thành tích khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cô nhận học bổng toàn phần hàng năm, điều này không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự an ủi lớn cho mẹ. Người phụ nữ mù lòa ấy đã mỉm cười thật nhiều trong ngày con gái nhận giấy báo trúng tuyển.

Còn Minh Hoàng, cậu bạn từng tỏ tình nơi sân trường năm nào, kết quả thi chỉ vừa đủ vào một trường bình thường. Hai người mỗi người một nơi. Khoảng cách không quá xa, nhưng giữa hai trường, giữa những vòng xoáy mới của cuộc sống sinh viên, thời gian cho nhau ngày càng ít. Tin nhắn thưa thớt, cuộc gọi vơi dần.

Dần dần, An Nhiên cảm thấy giữa mình và Minh Hoàng không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là khoảng cách trong lòng. Mỗi tối, cô đều cố gắng nhắn tin cho anh, kể những chuyện vụn vặt trong ngày, từ việc học, việc ăn uống, đến nỗi nhớ. Nhưng câu trả lời của anh ngày càng ngắn ngủi: "Ừ", "À", "Anh bận rồi, để sau".

Cô tự an ủi: "Chắc anh ấy bận học... chắc anh ấy mệt". Tự mình tìm lý do để khỏa lấp những khoảng trống.

Nhưng sự thật, cô không hề biết. Cuộc sống sinh viên của Minh Hoàng hoàn toàn khác. Sáng đi học, thích thì vào lớp, chán thì trốn tiết. Buổi tối, anh theo bạn bè đến bar, uống rượu, thử vài thú vui phóng túng. Lâu dần, những thói quen ấy trở thành "một phần" trong tuổi trẻ của cậu. Và tệ hơn, Minh Hoàng đã quen với việc có vài cô gái lạ bên cạnh, xem như thú vui giải trí.

An Nhiên vẫn ngồi trong ký túc xá chật chội, tay ôm điện thoại, chờ một tin nhắn dài hơn vài chữ. Nhưng màn hình vẫn tối đen. Còn Minh Hoàng, ở một nơi nào đó, men rượu và tiếng nhạc xập xình cuốn lấy anh, chẳng còn nhớ đến cô gái đã từng nắm tay mình đi giữa sân trường năm ấy.

An Nhiên ở ký túc xá. Căn phòng chật chội, bốn bức tường phủ mùi ẩm thấp quen thuộc. Bạn cùng phòng có tính cách khác biệt, cô khó hòa nhập.

Những trò sai vặt, những ánh nhìn coi thường, dường như lặp lại quãng đời cấp 3, chỉ khác là giờ cô đã đủ trưởng thành để không bật khóc, chỉ âm thầm chịu đựng.

Ra ngoài thuê trọ? Cô từng nghĩ đến, nhưng chi phí, sinh hoạt, tất cả đều quá sức. Đành cắn răng. Và rồi cũng quen dần. Từ cấp 3 đến nay, cuộc sống của An Nhiên vốn đã gắn với chữ "chịu đựng".

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com