Chap 4:
" Cộp cộp"
Tiếng bước chân vang lên giữa không gian yên tĩnh với một màu đen u ám là chủ đạo, cậu đã tới Mafia cảng. Akutagawa cố gắng giữ phong thái hằng ngày của mình, cậu tiến tới phòng Boss báo cáo kết quả nhiệm vụ. Người đàn ông với mái tóc đen, mặc một bộ vét đen làm toát lên vẻ lịch lãm nhưng nguy hiểm bởi ánh mắt sắc bén quay sang chào hỏi cậu, đây là Boss của Mafia cảng- Mori Ougai.
- Akutagawa - kun, nhiệm vụ thế nào rồi?
- Nhiệm vụ thành công thưa Boss.
- Thế đứa bé đó sở hữu năng lực gì vậy.
- Là thay đổi tế bào ạ.
-Ừm~~~~~
-Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép.
- Được rồi, cậu có thể đi. À mà từ từ đã.
-Dạ.
- Hôm nay giọng cậu có vẻ khác khác nhỉ. Hơi giống con gái.
- Tôi nghĩ là cổ họng tôi có vấn đề gì đó thôi ạ. Tôi xin phép.
Akutagawa bước ra khỏi phòng, cậu thừa biết là Boss đã biết cậu bị làm sao sau khi nghe về năng lực của con bé và chất giọng cậu rồi. Cậu cố gắng giữ cho biểu cảm khuôn mặt ở trạng thái hằng ngày nhưng trong thâm tâm cậu thì lo muốn chết rồi. Chưa kể đôi giầy độn chết tiệt này khiến cậu bị trẹo khớp liên tục, khập khiễng đi làm mọi người không chú ý đến cơ thể thì cũng dáng đi của cậu. Và cái người phải nói là rất nguy hiểm đang xuất hiện trước mặt cậu- Hirotsu.
Ổng có cái đôi mắt tinh dã man nên cậu dù có " tạo dáng " kiểu gì thì ổng cũng biết thôi.
- Akutagawa?!
- Hirotsu.
- Cậu...
- Biết rồi đúng không, là do cái nhiệm vụ hôm qua nên tôi mới bị thế này đấy. Cứ làm như không biết gì và hành xử như mọi ngày đi.
Nói rồi Akutagawa bước đi để lại đồng nghiệp của mình ở trong trạng thái đơ-ing nhìn theo. Hirotsu không ngờ được lại có ngày cậu biến thành gái như thế này, ông nhìn theo bóng lưng cậu, cười thầm.
" Thú vị thật "
.
.
.
- Hazzzz~.
Akutagawa thở dài, cứ đà này không sớm thì muộn cũng bị phát hiện, mà nếu cậu bị phát hiện biến thành gái như vầy thì có 100 cái lỗ cũng không đủ cho cậu chui xuống. Mà nhất là nếu bị lộ ra bên Trụ sở thám tử vũ trang thì tên Dazai sẽ khịa chết cậu cho mà xem.
" khó chịu thật"
Cơ thể con gái này làm Akutagawa cảm thấy hơi khó thở, sức mạnh bị giảm nhiều so với khi là con trai, chất giọng cũng khác nữa. Đặc biệt là cậu sẽ phải chịu cái cảm giác của bọn con gái khi mà " thứ đó" đến mới đau chứ.
Than vãn một hồi, cậu mệt quá gục xuống bàn ngủ thiếp đi mà không biết là có 2 con người đang bày trò trêu chọc cậu. Khỏi nói cũng biết hai thím đó là ông Hirotsu và ông Boss Mori Ougai đang tính cho cậu một màn ra mắt dân chúng thật " hoành tráng". Hai tâm hồn " chong xáng" của hai ổng làm xung quanh cái phòng Boss đen một màu sát khí mà bất cứ ai đi qua cũng sợ khóc không ra nước mắt.
Về phía Akutagawa.
- Anh hai! Anh hai!
- Dậy đi anh hai!
- Gin? Có việc gì à?
Cậu tỉnh dậy, liếc đôi mắt to của mình lờ mờ nhìn người đang đứng trước mặt.
- Ông Hirotsu bảo Boss hôm nay cho nghỉ sớm, mai đi du lịch. Em cũng có hỏi tại sao thì ổng bảo có chương trình đặc biệt nên mới tổ chức đi. Mọi người cũng về hết rồi, chỉ còn mỗi anh thôi.
- Anh không đi đâu.
- Nhưng Boss bảo anh nhất định phải đi.
- Sao cũng được.
- A, đúng rồi! Ông Hirotsu nói Boss có rủ bên Trụ sở thám tử vũ trang nữa.
- Tại sao lại rủ cả kẻ thù đi chung vậy.
- Em không biết.
- Thôi được rồi, về thôi.
Akutagawa bực dọc nói, phần vui vì Dazai sẽ đi cùng, phần lại chán ghét khi có cả người hổ. Gin cũng nhận ra điều đó nên cũng nói khéo cho anh trai mình bớt giận.
" cạch"
Tiếng cửa phòng trọ của cậu bật mở. Cậu bước vào, cất đồ rồi nằm lên ghế sofa xem tivi chờ em gái mua đồ về chuẩn bị bữa tối. Cậu không khỏi ngao ngán khi mà chuyến đi này xảy ra ngay sau cái hôm cơ thể bị biến đổi, cúi xuống nhìn một lúc rồi cậu lấy cái sợi băng bó ngực lại vì nó gây nghẹt thở, đưa tay chọt chọt vài cái kiểm tra, quả nhiên là cậu phải sống hình dạng con gái này rồi.
- Em về rồi.
- Ờ.
Akutagawa đáp lại lạnh nhạt.
- Anh không đi chuẩn bị đồ cho ngày mai à?
- Anh có biết đi đâu đâu mà chuẩn bị. Với lại anh giờ là con gái, có biết gì với gì đâu.
- Em xin lỗi, mai Mafia cảng và Tổ chức thám tử vũ trang sẽ đi biển, để tối em chuẩn bị cho.
Gin cười trừ vừa nấu ăn vừa quay ra nhìn anh trai mình đang nằm dài trên ghế.
--------------- tua qua đoạn ăn tối đê------------
- Xong chưa Gin.
- Rồi ạ. Anh lên ngủ đi mai đi sớm đấy.
- Ờ, chắc lại đi lúc 4 giờ chứ gì.
- Vâng.
- Rồi, em cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.
- Vâng, chúc anh ngủ ngon.
------------------------------------------
Chap này nhạt ghê. Vậy nha, Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com