Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Về đến nhà, Chu Y Y vẫn còn hoảng hốt, hai má nóng ran.

Cô biết rõ đây không phải động tâm cũng không phải ngại ngùng, chỉ là quá mức ngoài ý muốn nên kinh ngạc hồi lâu không thể bình tĩnh lại.

Tựa người vào sofa, nhắm mắt lại, nhớ tới một khuôn mặt khác ——

Mái tóc của thiếu niên hơi xoã qua mắt, lông mi khẽ rung như cánh bướm sắp bay đi, nằm sấp trên mặt bàn ngược sáng, dưới ánh nắng đẹp như một bức tranh sơn dầu được người họa sĩ tỉ mỉ điêu khắc, làm cho người ta không dám quấy nhiễu.

Mười sáu tuổi, cô rón rén đi sau lưng anh, bàn tay lạnh lẽo luồn vào cổ anh, ý đồ làm anh giật mình.

Thiếu niên khẽ cau mày, đôi mắt  khép hờ, môi đẹp cong cong, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, cười nói: "Y Y, đừng náo loạn. ”

Giọng nói lười biếng như ánh nắng ngoài cửa sổ.

Khi đó cô cảm thấy vẻ đẹp vào khoảnh khắc này đáng để trân trọng cả đời.

Cô hoài niệm Tiết Bùi khi ấy, cũng hoài niệm chính mình lúc đó.

Khi đó cô còn chưa trở thành một cỗ máy làm việc ngồi trước máy tính, còn chưa bị xã hội mài giũa góc cạnh, còn cảm thấy hai chữ "tương lai" lấp lánh ánh vàng.

Khi đó cô sẽ không vì diện mạo, thành tích, công việc mà tự ti, mỗi ngày đều tràn trề năng lượng, đối với tương lai tràn ngập ảo tưởng, không biết từ khi nào, năng lượng tưởng chừng như vô tận ấy tiêu tan, tâm trạng luôn sa sút, khoảng cách với Tiết Bùi cũng càng ngày càng xa.

Cô từng cho rằng vô luận trông cô bình thường thế nào thì sẽ vẫn luôn toả sáng trong mắt Tiết Bùi. Thẳng đến mùa hè nă ấy, Tiết Bùi mang theo bạn gái của anh xuất hiện ở trước mặt cô, cô mới biết được Tiết Bùi đã tìm thấy ngôi sao của mình.

Mấy năm nay, cô đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu cô nàng ưu tú một chút, hoặc là lớn lên xinh đẹp một chút, da trắng một chút, mũi cao hơn một chút, mắt lớn hơn một chút, Tiết Bùi lúc trước có phải sẽ chỉ nhìn thấy cô hay không?
Cô không dám mở miệng thổ lộ với Tiết Bùi, vì cô biết, thời điểm cô bày tỏ chính là khoảnh khắc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai. Cô chỉ có thể sắm vai người bạn, người thân thân thiết nhất của anh. May mắn nhiều năm như vậy, cô đã rất am hiểu điểm này.

Mối tình thầm kín không bệnh mà chết này như một vở kịch do cô độc diễn.

Ba giờ chiều, Chu Y Y tổ chức cuộc họp video trong thư phòng, thảo luận kế hoạch của tháng này.

Chỉ chốc lát sau, phòng khách truyền đến âm thanh, từ xa đã nghe thấy tiếng chìa khóa ném trên bàn trà cùng với tiếng nói chuyện của Tiết Bùi và Chu Viễn Đình, dù đeo tai nghe hay không đều có thể nghe được rõ ràng.

Chu Y Y bất đắc dĩ thở dài, mở cửa la ó bọn họ, lại trừng mắt nhìn Chu Viễn Đình một cái.

Chu Viễn Đình chớp chớp mắt, hình như còn chưa hiểu tình huống.

Trở lại phòng, Chu Y Y một lần nữa đóng cửa lại, cửa khôngkhóa trái, cô vừa ngồi xuống liền có người đẩy cửa đi vào, Chu Viễn Đình xách theo một túi đồ ăn vặt, theo sau còn có Tiết Bùi.

Bọn họ hiển nhiên không hiểu được ý tứ vừa rồi của Chu Y Y, Chu Viễn Đình cao giọng: "Chị trốn trong phòng làm gì, anh Tiết Bùi mua đồ ăn ngon cho chị này.”

Chu Y Y cắn răng, dằn xuống cảm xúc muốn mắng chửi người khác, quay đầu xua tay với bọn họ.

Trong tai nghe truyền đến một tiếng trêu chọc của nữ đồng nghiệp: "Wow, Chu Y Y, mặc áo sơ mi trắng đó là bạn trai của cô sao? Cô cũng giấu kỹ quá đấy nhé.”

"Lớn lên so với nam minh tinh còn đẹp trai hơn, Y Y, nói thật, nhà cô có phải rất có tiền hay không."

"Khó trách cô không vừa ý đàn ông trong văn phòng chúng ta, mặt mũi này cũng quá ưu việt, so sánh với người bình thường chính là đả kích trắng trợn."

Người đàn ông duy nhất trong micro lên tiếng: "Này này, tôi vẫn chưa tắt micro đâu đấy, các cô có thể quan tâm đên cảm nhận của tôi không hả?”
......

May mắn lúc này Chu Y Y đang đeo tai nghe, tránh được trường hợp khó xử.

Cô trầm giọng nói: "Không, đó là anh trai tôi, bên cạnh là em trai tôi.”

Tiết Bùi hiểu ra tình hình, hướng về phía ống kính xin lỗi rồi kéo Chu Viễn Đình ra khỏi phòng.

Vì chuyện ngoài ý muốn này đề tài cuộc họp bị gián đoạn, mọi người bắt đầu tán gẫu, vốn là cuộc họp riêng trong tổ nên không có lãnh đạo ở đây, mọi người tán gẫu rất tùy hứng.

"Chúng ta tiếp tục nội dung ban nãy đi."

Chu Y Y đỏ mặt, vội vàng tiếp tục cuộc họp, nhưng mấy nữ đồng nghiệp to gan đã gửi tin nhắn đến cửa sổ nói chuyện riêng, hỏi cô thông tin liên lạc của Tiết Bùi, có một nữ đồng nghiệp ở thành phố lân cận còn hỏi địa chỉ nhà cô ở đâu, nói ngày mai tới tìm cô chơi.

Cô ấy thật muốn tới tìm cô chơi sao? Chu Y Y cũng không chọc thủng chút tâm tư của cô đồng nghiệp.

Chu Y Y đóng tất cả cửa sổ trò chuyện, cúi đầu làm biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc đã là chuyện của một tiếng sau, Chu Y Y duỗi thắt lưng đi ra khỏi phòng, không ngờ rằng Tiết Bùi vẫn còn ở đây.

Cô vào phòng bếp rót một ly nước, đứng bên cửa sổ hít thở không khí, trong thư phòng thật sự quá ngột ngạt, lại lười biếng liếc mắt nhìn, không thấy bóng dáng Chu Viễn Đình, thuận miệng hỏi: "Em trai tôi đâu rồi? ”

"Ban nãy có một nữ sinh đến tìm cậu ấy, còn chưa trở về."

Chu Y Y cảnh giác: "Nữ sinh? Cậu có nghe bọn họ nói gì không, như là yêu sớm ấy. ”

Chu Y Y thò đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy hai bóng người dưới tàng cây trước cửa nhà, không rõ có phải em trai cô không.

Tiết Bùi không biết từ lúc nào đến bên cạnh cô, nhìn xuống dưới lầu, cười nói: "Nếu là thật, cậu còn định chia rẽ bọn họ à? ”

"Chỉ sợ nó bị mẹ tôi đánh mà thôi."

Hiện tại, thành tích học tập của Chu Viễn Đình tốt như vậy, nếu bị Ngô Tú Trân phát hiện cậu yêu sớm, khẳng định là trăm phương nghìn kế chia rẽ.

Tiết Bùi bỗng nhiên xoay người, tựa lưng vào tường, mỉm cười: "Vừa rồi cậu nói với đồng nghiệp tôi là anh trai cậu à?”

"Ừm, bọn họ rất tầm phào."

"Đã nhiều năm rồi cậu không gọi tôi như vậy." Trong lời nói của Tiết Bùi có chút sủng nịch khó mà phát hiện, đưa tay vuốt mái tóc trên đỉnh đầu cô như xoa xoa một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, "Trước kia lúc cậu làm nũng đều thích gọi tôi như vậy, cậu còn nhớ không? ”

Đó đã là chuyện từ rất nhiều năm trước.

Chu Y Y tránh cái đụng chạm của Tiết Bùi làm anh ngẩn người, lập tức bật cười.

"Quả nhiên là nhỏ nhen không giống khi còn bé."

Chu Y Y đáp lời hắn, sắc mặt trầm xuống, nhớ tới một chuyện.

"Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Hử?"

Chu Y Y cố hết sức bình tĩnh, nói: "Buổi sáng tôi gặp Lý Châu, nghe cậu ấy nhắc tới một chuyện. ”

Nghe được cái tên này, Tiết Bùi không có biểu tình gì, ý bảo cô nói tiếp.

Chu Y Y kể lại chuyện về cuốn vở bài tập, trầm mặc một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi anh: "Lời Lý Châu nói là thật sao?”

Cô có chút không tin người như Tiết Bùi lại làm ra chuyện kỳ quái như vậy.

"Đúng vậy." Tiết Bùi cũng không quá để ý, trả lời có chút tuỳ ý.

Chu Y Y không thể lý giải nổi, quay đầu nhìn biểu tình trên mặt anh.

"Vì sao?"

Tiết Bùi nói rất hợp lý: "Đáp án của cậu ấy làm sai, cậu không cần chép đáp án mười phần sai cả mười như vậy. ”

Chu Y Y trầm giọng nói: "Theo tôi thấy, hành vi của cậu rất bất lịch sự, làm cho tôi có chút khó xử. ”

Kỳ thật ngày đó cô chỉ có một bài toán không quá chắc chắn, muốn xem lời giải của Lý Châu một chút, không hẳn là muốn chép đáp án của đối phương.

"Khó xử?" Tiết Bùi cho rằng mình nghe lầm.

"Trước khi cậu là vậy đã từng hỏi ý kiến của tôi chưa? Cho dù đáp án của cậu ấy là đúng hay sai thì cũng nên để tôi quyết định."

Tiết Bùi nhíu nhíu mày, ánh mắt dần tối.

"Cậu đây là đang chất vấn tôi?"

Có lẽ là cảm thấy nực cười khi chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà mâu thuẫn, Tiết Bùi nhếch môi.

Anh nói: "Một người trưởng thành lại vì chút chuyện vặt vãnh như vậy mà nhớ mãi không quên.M ười năm này Lý Châu không có chuyện gì đáng để nhớ hơn sao? ”

Chu Y Y tức giận: "Rõ ràng là cậu làm sai, cậu còn ..."

Tiết Bùi nhìn thẳng vào mắt cô, mặt không còn chút ý cười nào: "Y Y, cậu chỉ trích tôi? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com