Khi ánh chạng vạng buông xuống và ôm lấy chúng ta
Khi ánh chạng vạng buông xuống và ôm lấy chúng ta
Trên dòng sông xanh lạnh lẽo, muôn vàn đom đóm lập lòe như những linh hồn khát khao vĩnh viễn không thể ngừng khiêu vũ, múa lên một khúc bi ca cho ba kẻ đối mặt với định mệnh. Bầu trời đêm dày đặc, ánh trăng bạc nhạt nhòa phản chiếu trên mặt nước như vô số mảnh gương vỡ.
Từng đợt gió lùa qua, làm dòng nước xoáy cuộn, mang theo nhịp điệu của một vở kịch buồn, nơi ánh sáng ban ngày tan vỡ thành mảnh vụn, chỉ còn dư âm run rẩy của quá khứ.
Yoo Joonghyuk siết chặt sợi xích, ngón tay rớm máu nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngàn vệt sao băng lướt qua chân trời. Hắn quen với việc chống lại cả thế giới, quen với cô độc, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ duy nhất. hắn không còn muốn chiến đấu một mình nữa.
Bên cạnh hắn, Kim Dokja đứng thẳng tắp, dáng người gầy gò nhưng kiên cường, như một cột trụ bất khuất giữa dải ngân hà đang gào thét vô vọng. Đằng sau lớp kính mỏng manh của đôi mắt, có ngọn lửa quyết liệt, ngọn lửa của một người dám viết lại cả câu chuyện chỉ để níu lấy người mình thương.
Bọn anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu, Aerin..." - Giọng Dokja khàn khàn, nhưng rõ ràng, mạnh mẽ hơn tiếng gào thét của vũ trụ. - "Vậy... cùng tụi anh đi nhé, được không?"
Bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô gái khẽ nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của Dokja. Giữa muôn vàn tiếng nguyền rủa, khóc than, oán trách, giữa những xiềng xích vô hình đang siết lấy linh hồn, đôi mắt cô nhòe đi bởi hàng lệ - lệ của tuyệt vọng, của mất mát, của mệt mỏi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô vẫn ngẩng lên, ánh nhìn xuyên qua bóng tối, chạm vào họ.
Lần này, sau tất cả những bi kịch chồng chất, họ không buông tay nhau, không lùi bước trước số phận.
"Nếu một trong ba chúng ta phải biến mất... thì cả ba sẽ cùng biến mất" - Giọng Yoo Joonghyuk vang lên như lời thề với số mệnh.
Chúng ta sẽ viết lại định mệnh này, đúng chứ?" - Kim Dokja tiếp lời hắn, tay nắm lấy tay cô như những sọi dây leo ngoan cố.
Cô mỉm cười. Một nụ cười vừa ngọt ngào vừa dịu dàng mà cay đắng, như đường pha lẫn muối.
"Dokja, Joonghyuk... hai anh có thấy câu chuyện này rất hay không?"
Câu nói ấy vang vọng, khắc vào hư không, mang theo sự quyết liệt của một trái tim sẵn sàng bỏ rơi cả thế giới chỉ để níu lấy người mình thương.
Ánh sáng vàng rực từ những đom đóm nở bung, ôm lấy cả ba, ấm áp như vòng tay của các vì sao xót thương. Trong làn sáng ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim của ba người đập chung một tiết tấu. Bình yên thoáng chốc, nhưng đẹp đến nhói lòng.
Hàng ngàn Đấng Giữ Luật gào thét, xiềng xích từ hư vô tràn xuống, muốn nghiền nát họ. Trời đất rúng động, mặt sông nổi sóng dữ dội. Từng âm thanh nổ rền như tiếng phá vỡ của vũ trụ đang sụp đổ.
Joonghyuk vung kiếm, từng nhát chém xé toạc xiềng xích. Dokja dang rộng tay, thân thể gầy gò chắn trước Aerin như bức tường sắt thép. Aerin hét lên, đôi mắt nhỏ bé lóe sáng, khát khao tự do dâng tràn trong máu. Ba người họ, trong giây phút ấy, tựa như ba mảnh ghép lạ lùng nhưng khớp đến hoàn hảo, cùng nhau chống lại cả bầu trời đen tối.
Nhưng xiềng xích không dừng lại. Càng kháng cự, chúng càng siết mạnh. Cả bầu trời ngập tràn ánh sáng chói lòa của trận chiến - ánh sáng của đau đớn, của hi sinh.
Rồi - một vụ nổ chói lòa.
Bầu trời sụp đổ.
Và tất cả... tan biến.
Sau vụ nổ, ánh sáng trắng nuốt trọn tất cả.
Aerin mở mắt.
Cô thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng xanh mướt bên ngoại, trải dài đến tận chân trời. Bầu trời trong vắt, nắng nhẹ vàng ươm, gió mang theo mùi hương hoa dịu dàng. Không còn máu, không còn xiềng xích, chỉ có sắc trời trong vắt và hương hoa dịu nhẹ. Trái tim cô rỗng lặng nhưng thanh thản, như thể một cơn ác mộng dài đã khép lại. Những ký ức về trận chiến, về ánh sáng đom đóm, về hai bàn tay đã từng nắm lấy cô... đều biến mất.
Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình vẫn đập, nhưng trái tim lại rỗng lặng. Như thể một cơn ác mộng dài đã khép lại. Những ký ức về trận chiến, về ánh sáng đom đóm, về hai bàn tay đã từng nắm lấy cô... tất cả đều biến mất.
Cô không còn nhớ gì nữa.
Với Aerin, đây là một khởi đầu mới.
Nhưng với Yoo Joonghyuk và Kim Dokja, đó mãi mãi là một hồi kết không bao giờ khép lại.
Năm đó Aerin mới 9 tuổi. Cô không hiểu vì sao lòng mình lại đau như vậy, như có một khoảng trống vô hình trong lồng ngực, một nỗi nhớ không thể gọi tên. Nhưng cô không quan tâm. Bởi phía trước, ở cuối cánh đồng, có người nhà đang vẫy tay gọi, và chú chó lông xù quen thuộc đang sủa vang.
Cô bé quay người, đôi mắt khẽ cong, mỉm cười thật tươi. Cô chạy băng qua thảm cỏ, mái tóc tung bay theo gió, và rồi nhào vào vòng tay ấm áp đang chờ sẵn.
Trên bầu trời cao xanh, một thoáng sáng vàng nhạt lóe lên, rồi tan biến.
Tựa như có ai đó từng tồn tại ở đây, để lại vết tích mờ nhạt, lặng lẽ khắc vào vĩnh hằng.
Cô bé đấy quay người lại mỉm cười thật tươi rồi chạy qua thảm cỏ, nhào vào vòng tay ấm áp...
Note: Chap tiếp theo sẽ chuyển sang góc nhìn của Aerin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com