Chương 2
Tiết trời cuối tháng Bảy oi bức đến nỗi ban đêm cũng chẳng có lấy nổi một cọng gió mát.
Khương Giai ngồi bên bệ cửa sổ tay tựa càm mơ màng nhìn về phía xa xăm.
Sau cái hôm Cố Nhiên trở về từ nước ngoài ấy, anh luôn quanh quẩn bên cạnh cuộc sống của cô, bám dính lấy cô như con cún nhỏ ngoe nguẩy đuôi.
Có hôm anh bận, Khương Giai cứ ngỡ sẽ cảm thấy thoải mái khi anh không đến quấy rầy mình nữa. Nhưng suy nghĩ ấy hình như sai mất rồi.
Thiếu Cố Nhiên làm cho tâm trí cô ngậm tràng mỗi hình bóng của anh, ăn không ngon, ngủ không yên.
Cái cảm giác này... Cái cảm giác bức rứt khó tả đến trống trải này là như thế nào ?
Muốn được yêu nhưng lại sợ.
Một tay cô đặt lên lòng ngực của mình mà cau mày.
"......"
" bạn thân.... " Khương Giai thở dài lẫm bẩm ra bấy nhiêu từ rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, đời nào bạn thân của nhau lại nhớ nhung nhau tới thế. Bạn thân ư, mượn cái lí do đó thật trơn chẽn làm sao.....
Cô lấy cớ đó để an ủi bản thân mình, cũng vì cái cớ đó mà làm lòng cô khó chịu không yên.
".....phải tỏ ra bình thường, bình thường nhất có thể " Khương Giai tự nhủ với chính bản thân mình.
•••
Sáng hôm nay lại như mọi ngày Khương Giai vẫn như thường lệ đi trên con đường quen thuộc, bắt chuyến xe bus như bao hôm vẫn đi. Nhưng lại có một điểm khác lạ là hình bóng ấy lại không xuất hiện.
Mấy lần đầu thì Khương Giai cứ ngỡ cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng sau đó thì không.
Ngày nào cũng trùng hợp tới thế ư? Quá bất bình thường rồi.
Chàng thanh niên ấy lấp ló sau thân cây chỉ để mỗi khi cô ấy đi ngang sẽ lại mượn cớ mà nhảy xổ ra bắt chuyện. Người ngồi chờ trên chuyến xe bus quen thuộc từ sớm chỉ để chờ cô ấy tới và được ngồi bên cạnh cô.
Như chú cún con bám lấy người.
Như thế mà trùng hợp được sao?
Thế nhưng...
Đã được một tuần kể từ ngày lần cuối gặp mặt nhau. Hôm nay, Cố Nhiên lại không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Cô có chút lo lắng
Lần cuối cậu ấy đi khỏi là vì nhận được một cuộc điện thoại khẩn từ bệnh viện gọi đến. Cố Nhiên từ nước ngoài về đây học thạc sỹ, rồi làm thực tập trong một bệnh viện có danh tiếng. Kể từ đó đến nay Khương Giai đã không còn gặp Cố Nhiên thêm lần nào nữa.
__________________________
Ciingg coonggg !!!!
Ciingggg coonggg ciinggg coongggg!!!!!
Tiếng ấn chuông liên tục vang lên, nhưng bên trong nhà vẫn chẳng có động thái gì.
Khương Giai ấn thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
Khương Giai đã gọi cho Cố Nhiên rất nhiều cuộc gọi nhưng anh chẳng buồn bắt máy của cô.
Tiếng nói máy móc cứ văng vẳng bên tai cô
" thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng liên lạc lại lại sau"
Cô tức điên lên được. Tâm trí cô rối bời sốt ruột không thôi...
Rốt cuộc tên quái đó đang làm cái gì mà không thèm bắt máy mình?!
" mở cửa !! Cố Nhiên , mở cửa ra ngay, tôi biết rõ cậu đang ở bên trong đó! CỐ NHIÊN "- Khương Giai hô to, đập cửa liên hồi gọi tên Cố Nhiên, nhưng vẫn chẳng có động thái gì.
Tình trạng như thế này không thể tiếp tục, cứ như vậy thì sẽ làm phiền hàn xóm xung quanh mất.
Cô trậm lặng, không gõ không hô nữa.
Một đoạn kí ức chợt xuyên qua tâm trí Khương Giai.
cô " A " lên một tiếng. Sau đó điên cuồng ấn mật khẩu căn hộ. Sau vài lần tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa khi ấy đóng chặt cứ ngỡ mãi mãi không ra bây giờ đã mở.
Màng đêm bao trùm bên trong căn hộ, tối om om chẳng thấy gì.
Khương Giai mò mẫm lê bước đôi chân nặng nề vào bên trong phòng, bật được công tắt đèn, cả căn hộ trông sáng sủa hơn hẳn.
Cô vừa đi vừa gọi tên anh, nhưng chẳng có phản ứng.
Khương Giai mở từng gian phòng một để tìm kiếm Cố Nhiên.
Cô tìm thấy Cố Nhiên co ro ngồi ở một góc phòng ngủ, anh khoanh chân, hai tay ôm lấy đầu, cuối mặt xuống đầu gối tựa như một con ốc sên thu mình trong lớp vỏ.
Khương Giai không thể nhìn thấy được khuôn mặt hiện giờ của anh, cũng không thể tưởng tượng được nỗi gương mặt của anh bây giờ trông như thế nào.
Khương Giai cẩn thận lại gần về phía anh " Cố Nhiên "- cô nhẹ nhàng gọi tên, Khương Giai đứng đó. Đứng đối diện anh.
Cố Nhiên giật nhẹ, anh vẫn tiếp tục ngồi im không hề động đậy cũng khổng ngẩn đầu lên nhìn cô lấy một lần.
Bất giác cô không biết nên làm gì, cơ thể cô cứng đờ. Sau một hồi suy nghĩ, cô vươn tay đặt lên đầu của anh.
Thấy Cố Nhiên không phản ứng gì.
Khương Giai vẫn giữ tư thế vẫn nhẹ nhàng vuốt ve. Những lọn tóc bồng bềnh của anh luồng qua trừng kẽ tay của cô, anh vẫn không hé răng nói gì. Khuôn mặt cô tối sầm lại, tuy trong lòng của cô tràng ngập câu trách cứ cho anh. Nhưng trông anh như thế này, cô chẳng thể mở miệng nổi. Lời nói chót đầu môi bị dáng vẻ này của anh mà làm cho ứ nghẹn, cô nuốt hết lại vào trong.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Khương Giai không biết làm gì, cũng không dám gặn hỏi Cố Nhiên. Cô đứng dậy, nhìn phía dưới mình là một khuôn mặt hốc hác. Đoán rằng đã mấy hôm anh chưa bỏ gì vào bụng, cô tính ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Nhưng lại bị kéo giật lùi ra sau, bị một đôi bàn tay to lớn rắn chắc của anh níu lấy, mu bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của cô bị anh nắm chặt.
Gương mặt đẫm lệ cùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô như thể cầu xin cô đừng đi, đừng rời bỏ anh, đừng rời khỏi đây.
Khương Giai cũng bất ngờ khi thấy gương mặt của Cố Nhiên. Cô hơi ngây ra nhưng rồi cũng lấy lại được tâm trí.
"......."- Cô không nói gì, tựa lưng vô bức tường trắng đằng sau, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Lần đầu tiên trong đời Khương Giai bắt gặp gương mặt ấy của Cố Nhiên , một kẻ ngạo mạng tự luyến xem bản thân hơn người mà lại có dáng vẻ trông như thế này ư..... Cô bần thần trong giây lát.
Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, cô cũng không mấy để tâm, mặc cho anh nắm.
Hiện tại, cô cũng không biết làm gì để ăn ủi anh, tốt nhất là nên ngồi đây. Ở bên cạnh Cố Nhiên.
Thời gian tiếp tục trôi, từ từ và chậm rãi.
Hai bàn tay vẫn đan lấy nhau, không rời.
Có lẽ đây là cách tốt nhất để an ủi tâm hồn của Cố Nhiên....cô đoán vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com