Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đồng hồ đã chỉ điểm 22 giờ 47 phút.

Đêm tối hoà cùng với cơn mưa tầm tả, chỉ còn lại ánh sáng của những cây cột đèn phản chiếu xuống mặt đường. Mờ mờ ảo ảo xuyên qua từng hạt mưa lấp lánh, tạo cảm giác thật ảm đạm và cô đơn...

Cùng lúc đó.

Trong không giạn chỉ có hai người.

.

.

.

rì rào rì rào

Tiếng mưa rơi rơi.

__________________________

"........"

Cơ thể không tự chủ được, Cố Nhiên vung tay lên mặt phát ra tiếng chát chát, hai má bắt đầu đỏ ửng.

Anh ể oải ngồi dậy, nhéo nhéo khoảng trống giữa đôi lông mầy, mấp mấy môi lẫm bẫm cùng gương mặt trông u ám.

" Cố Nhiên ơi là Cố Nhiên sao mày có thể bày ra cái bộ mặt như thế trước mặt Khương Giai cơ chứ.....kyaaaaa "- Cố Nhiên hoảng loạn, anh đã để lộ bộ mặt yếu đuối của mình trước mặt cô gái mà mình yêu thầm.

aaaaaaaa....

Cố Nhiên ôm đầu ngã lên chiếc giường đơn trắng xám của mình, lăn lộn khóc không thành tiếng, anh hối hận vì bản thân trông thật thảm hại. Anh chửi thầm trong lòng.....

" chết tiệttt "

"............" khoảng không tĩnh lặng. Cố Nhiên đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

khoé môi anh cong lên, trong mắt để lộ ý cười. Anh nâng tay lên cao, úp rồi ngữa, anh ngắm nhìn bàn tay của mình nhớ lại khoảng khắc hai tay đan lấy nhau cùng với Khương Giai.

..........nhưng mà vẫn quá thảm thương rồi!!

_____________

Từ ngày Cố Nhiên quay về Giang Nghi, anh quyết định dọn ra ở riêng, anh rời xa bố mẹ và bắt đầu cuộc sống độc lập. Anh chuyển đến một khu chung cư gần nơi mà Khương Giai đang sinh sống và làm việc.

Phải nói rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để theo đuổi Khương Giai, có thể nói anh quả là " một tay đáng gờm "

Cố Nhiên rất tự hào về căn chung cư mà anh đang sống, được ở gần cô ấy, ngày ngày nhìn thấy hình bóng của cô thì quả là một nơi lí tưởng không nơi nào sánh bằng. Chỉ thiếu điều dọn nhà sang sống chung nữa thôi !.

Anh còn xem nó như một khu căn cứ bất khả xâm phạm, không ai có thể xâm nhập.

Ngặt nỗi, cái gọi là " căn cứ bất khả xâm phạm "  ấy, lại khó mà có thể chống đỡ được cô gái tên Khương Giai kia. Cánh cửa bị bật mở, ngang nhiên đặt chân vào lãnh thổ của anh tựa như một nữ chiến binh, mạnh mẽ đầy vẻ kiêu ngạo.Bức tường mà anh kì công xây dựng, cô chỉ chạm nhẹ đã nát bấy.

Cố Nhiên chẳng thể nhớ, cũng chẳng thể hiểu nổi. Từ bao giờ trái tim của anh lại thổn thất vì cô, đập liên hồi như trống đánh khi cô đứng ngay trước mắt và khi cô ở đó, anh chẳng thể rời mắt khỏi cô được dù chỉ một chút.

Con ngươi của anh chỉ chứa mỗi bóng dáng nhỏ nhắn của Khương Giai.

Đó được mọi người gọi là gì nhỉ? Hình như, là ánh mắt của một kẻ si tình.

Đúng, ánh mắt của một kẻ ngốc bị lu mờ bởi cái gọi là tình yêu. " một gã ngốc si tình "

Không gian bây giờ chỉ tồn tại hai người đó là Cố Nhiên và Khương Giai.

Cố Nhiên rón rén núp sau cửa phòng ló đầu ra ngó trái ngó phải, xác nhận xem Khương Giai có đang ở xung quanh đây không hay đã đi về rồi.

Sau cái ôm thoải mái tựa như thiên đàng đó, Cố Nhiên chót ngủ quên trên người Khương Giai

Trời quay mây khiến gì thì anh vẫn ngủ lì bì, gọi sao cũng không chịu tỉnh. Khi mở mắt ra, thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường, nệm êm chăn ấm.

Bây giờ bụng Cố Nhiên đói cồn cào, đã mấy ngày vì chuyện đó mà thao thức nên anh chẳng buồn ăn uống gì cho cam.

Nghĩ lại thì....

Hàng rào tâm lí của anh quá yếu rồi....

______________

"......hình như cô ấy không có ở đây "

Xác nhận Khương Giai không có ở xung quanh. Cố Nhiên rón rén đi vào bếp để tìm kiếm đồ ăn an ủi cái dạ dày đang kêu gào của mình.

Cố Nhiên mở tủ lạnh ra, hơi khom lưng xuống  nhìn sâu vào bên trong lục tìm xem có thứ gì bỏ vào mồm được không. Thì một bàn tay ẩm ướt lạnh ngắt chạm vào sau gáy của anh.

Cơn gió bất thình lình phả vào gáy của anh.

Cố Nhiên giật thót, suýt nữa nhảy dựng lên.

Gương mặt sớm đã nhợt nhạt vì thiếu ăn thiếu ngủ của anh càng thêm nhạt đi mấy phần gần như trắng bệch.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo đằng sau gáy, Đồng tử anh thắt chặt hết cỡ, anh không giám quay đầu lại nhìn ra đằng sau.

L- lỡ như là chúng thật thì !?

Trái tim của Cố Nhiên tựa như đang bị treo lủng lẳng trong không trung. không thể kiềm nỗi sự hoảng loạn.

Bình tĩnh.....

Bình tĩnh

Bình tĩnh

Không!? Không thể nào bình tĩnh được !!!

" Kyaaaaaaaaaa !!!!!!!! T-TA KHÔNG SỢ NHÀ NGƯƠI ĐÂU....Y-YÊU MA QUỶ QUÁI GÌ THÌ CÚT ĐI ! CÚT ĐIII..... đ- đừng có mà ở đây giả thần giả quỷ......cút hết đi....."

Cố Nhiên hét lên rồi dật lùi ra sau, đầu đập vào tủ lạnh phát ra một tiếng kêu đau đớn. anh ôm đầu ngồi uỵch xuống sàn rồi che mắt mình lại không dám hé.

Trông thấy được một màng này, Khương Giai không khỏi mà bật cười khánh khách. Cô ôm bụng cười thành tiếng.

" hahaha, cậu đang làm trò gì vậy!! Hahahaha tôi cười chết mất! "

Sau khi cười xong, cơ thể vẫn hơi run run sau rung chấn. Cô cố lấy lại sự điềm tĩnh cất giọng nói tiếp.

" này "
" L-là tôi, Khương Giai đây....." hai tay cô dơ cao tạo ra tư thế đầu hàng.

"......."
đáp lại cô là khoảng không im lặng.

Trái tim của Cố Nhiên khẽ đập lệch đi một nhịp.

Giọng nói đó quả thật là của Khương Giai.- anh nghĩ.

Cố Nhiên từng đọc được một bài viết trên mạng nói rằng, lũ ma quỷ sẽ giả giọng người mà bạn trân trọng yêu thương nhất để dẫn dụ bạn đi.

Chợt nhớ ra bài viết đó trong đầu, sự hoài nghi của anh tăng cao.

" Ng-Ngươi đừng có mà giả giọng của Khương Giai.....b- biến đi " Cố Nhiên thấp thỏm.

Lỡ....lỡ như đó là Khương Giai thật thì biết phải làm sao.

Nghĩ vậy Cố Nhiên liền tạo khẽ hở giữa các đốt ngón tay. Rụt rè quay đầu, liếc nhìn cái thứ đang ở đằng sau mình.

" T- thiên sứ " trong đầu anh chợt nhảy ra hai từ đó.

Trước mặt Cố Nhiên là một cô gái nhỏ nhắn mái tóc ngắn ngang vai đang ướt sũng vì mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ rộng thùng thình quá cỡ , càng khiến cho thân hình của cô trông càng nhỏ nhắn hơn vài phần. Mùi hương lan toả khắp nơi, phấp phới bay trong không trung lướt nhẹ qua cánh mũi của Cố Nhiên, anh ngồi đó cũng ngửi thấy được .

Cố Nhiên thẩn thờ.

Là mùi dầu gội của anh, là bộ đồ trong tủ của anh, tất cả đều đang trên người của thiên sứ nhỏ bé ấy.

" À, cho tôi mượn bộ này nha, khi khác giặc rồi trả lại cậu sau. Tại bị cái đồ mít ước nhà cậu khóc cho ướt hết áo rồi haha ". Khương Giai kéo kéo cổ áo nhìn anh nói.

Đôi mắt to tròn lấp lánh đến hút hồn, đôi môi hồng hào cong cong nở nụ cười nhìn về phía anh.

Mặt Cố Nhiên bắt đầu nóng rang, anh ngây ngốc nhìn Khương Giai mắt không chớp lấy một lần.

Đẹp quá, quả nhiên là rất đẹp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yêuthầm