Chương 7
Một chàng trai trẻ, vẻ ngoài bảnh bao, đứng thẳng người trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi. Áo được là lượt phẳng phiu, cài cúc gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp và chỉn chu. Dáng người anh cao ráo, bờ vai rộng, tạo cảm giác vững chãi và đáng tin cậy.
Khuôn mặt anh sáng sủa, với những đường nét nam tính. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía trước, ánh lên vẻ điềm tĩnh và tự tin.
Trên cổ anh đeo một chiếc ống nghe màu bạc, biểu tượng quen thuộc của ngành y.
Xung quanh anh là không gian bệnh viện, với những bức tường sơn màu trắng nhạt và ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Ở hành lang bệnh viện khuất bóng người, anh hơi tựa vào tường.Chăm chú nhìn hai tấm vé trên tay, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Sau ngày ấy, Cố Nhiên không có dịp gặp được Khương Giai. Anh quá bận vì số lượng công việc ngày một tăng lên và cô cũng như thế, rất khó để gặp được nhau. Anh không muốn như thế, mối quan hệ giữa họ đang bắt đầu gượm gạo. Hôm nay anh muốn được cùng cô ăn một bữa tối và để......
__________________
" Alo, Cố Nhiên !." ở đầu dây bên kia, tiếng phụ nữ cao giọng pha lẫn một chút gấp gáp kèm theo hơi thở hỗn hển. Giọng nói ấy tiếp tục lên tiếng.
" Xin lỗi.... tớ đang chạy thục mạng để kịp đến đài truyền hình, nhưng mà..... cậu cứ nói đi tớ vẫn nghe được... hộc...hộc...." sau đó là tiếng lầm bầm chửi rủa của cô.
Ở đầu dây bên này anh âm thầm nghe kĩ từng lời nói, hơi thở của cô. Không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ.
Cố Nhiên nói : " nhà hàng người bạn của mình mở. Mới mở không lâu, gọi mình đến ăn thử. "
" Thấy một mình ăn cũng chán, muốn hỏi thử cậu có rảnh không? "
Khương Giai đầu bên kia trả lời : " Nhưng buổi tối mình có chút việc, không tiện hủy."
Đáy mắt Cố Nhiên tối dần, anh im lặng. Sau đó cất tiếng bằng một giọng hơi lạnh.
Anh nói: " À.... không sao. Vậy lần sau có cơ hội thì đi."
" Được cậu ăn thử trước đi! A, mình tới đài truyền hình rồi tạm biệt cậu !!"
" Ừ, vậy mình cúp nhé. Tạm biệt cậu "
Tút tút tút
Cuộc hội thoại kết thúc, Cố Nhiên lại nhấc điện thoại gọi một cuộc điện thoại khác....
" Alo, Nhượng "
".........."
__________________
Bên trong nhà hàng sang trọng, ba người đàn ông tướng tá cao ráo bước vào. Mọi người xung quanh ai cũng phải ngoái nhìn vì trầm trồ.
" Đây là việc lớn cậu nói đấy à?" giọng nói làu bàu có chút không tin vào mắt mình.
Nhượng, là người bạn thân chơi từ thuở còn mặc tả với Cố Nhiên. Là một người bạn tốt giống với Quan Phóng, Khi lần đầu quen biết Nhượng, có thể thấy anh là một người trầm lắng, ít nói, còn có phần xa cách. Tuy vậy, với tính cách lầy lội của Cố Nhiên, Nhượng cũng phải treo cờ tự thua. Anh chàng là người mà Cố Nhiên tin tưởng nhất và ngược lại.
" Ăn cơm là việc lớn trong đời mình ". Cố Nhiên không thèm đoái hoài tới Nhượng Nhượng. Ngắm nghía xung quanh một lượt rồi lười biến tìm đại một cái bàn bất kì. Anh kéo ghế của mình ngồi lên đó.
Nhượng Nhượng và Quan Phóng cũng ngồi phía đối diện anh.
Cố Nhiên nói : " Với lại chỗ này là nhà hàng tình nhân được đánh giá khá tốt trên mạng."
"....." bầu không khí sượng trân đầy gượm gạo. Hai con mắt nhìn Cố Nhiên với đầy vẻ ngờ nghệch không thể tin được. Nhượng Nhượng và Quan Phóng bây giờ đang có chung một suy nghĩ rất muốn hỏi Cố Nhiên.
Nhà hàng tình nhân ?????
Cố Nhiên ho khụ khụ vài tiếng.
" Mặc dù là nhà hàng tình nhân.... e hèm, nhưng tớ rủ các cậu đến đây chỉ để làm một việc."
" Đó là ăn cơm " anh vỗ vai hai đứa bạn của mình, cười hề hề.
Ánh mắt của hai người họ vẫn không đổi. Bất lực nhìn Cố Nhiên mà không nói nên lời....
_____________
Sơn hào hải vị được bày tỉ mỉ trên bàn ăn ba người. Nhân viên phục vụ thuần thục sử dụng nụ cười chuyên nghiệp, đặt dĩa ăn cuối cùng lên bàn sau đó cũng lui đi. Món nào món nấy trông rất ngon mắt, được chăm chuốc kĩ càng.
Ba người chưa động đĩa, hình bóng quen thuộc của người con gái đi tới.
Cô gái với mái tóc đen, ngắn ngang vai hơi uốn lượn, điểm thêm đó là một cái kẹp tóc đính đá, lấp lánh giúp cho cô tăng thêm vài phần nữ tính. Cô mặc chiếc áo tay dài kẻ sọc ngang đen trắng, váy dài qua gối. Đôi mắt to tròn, mi cong, môi ánh đỏ nở nụ cười đầy ngọt ngào khi bước vào.
Thật bất ngờ đó là Khương Giai.
Cô hơi khựng lại một chút, nhìn lướt qua cả ba, trên bàn đang bày biện đầy món ăn ngon sau đó cô vô tình chạm mắt với Cố Nhiên.
" Cố Nhiên, Quan Phóng, Nhượng Nhượng ?? Sao ba người......À, chổ mà cậu nhắc tới là ở đây hả."
" Ể !? " Cố Nhiên chớp chớp mắt, như vừa giác ngộ ra được điều gì đó. Anh bị hút hồn trước sắc đẹp của cô, thiếu một chút nữa thôi, có lẽ anh đã đi theo ông bà luôn rồi.
Nhưng hiện tại, điều đó không quan trọng.
" Sao cậu lại ở đây !? " Giọng anh có chút cao kèm theo sự hoảng hốt.
Ở đây là nhà hàng hàng tình nhân.....cậu ấy ở đây? không lẽ.... Không không.
" À, tớ có hẹn với bạn gặp nhau ở đây ". Khương Giai cười hì hì, vuốt tóc mai ra sau vành tai.
Cố Nhiên đưa mắt theo từng cử chỉ của cô, chưa kịp cất tiếng, một giọng nói khác từ bàn phía xa xa đã cắt ngang.
" KHƯƠNG GIAI! ". Giọng nói của một người đàn ông, đủ to và cũng rất rõ ràng. Khương Giai nhìn theo hướng của âm thành vừa mới gọi tên mình. Đồng thời, cả ba người con trai cũng ngoái đầu nhìn theo phía phát ra âm thanh đó.
Gã đàn ông đó vẩy tay về phía bốn người họ, đúng hơn là về phía của Khương Giai. Cùng nụ cười tươi rói.
Cố Nhiên chết lặng.
Khương Giai nhìn qua đó rồi lại nhìn anh.
"....mình còn phải nói chút chuyện, mình qua đó trước nhé. "
Khương Giai liếc nhìn Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng cũng tinh ý thấy dáng vẻ cứng đờ của Cố Nhiên liền đáp lời.
" Ừ. Được, vậy hôm khác bọn mình nói chuyện."
Khương Giai mỉm cười, gục đầu đồng ý.Cô xoay người đi về phía bàn bên kia.
Cố Nhiên từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Khương Giai, cũng không chớp lấy một cái. Tựa như một pho tượng được một nhà điêu khắc tạc ra một cách cầu kì, tỉ mỉ trông như thật.
Quan Phóng, một người đàn ông không bao giờ biết cảm nhận bầu không khí. Cậu nói câu nào, là câu đó như khoét sâu vào trái tim của Cố Nhiên.
" ôi dồi ôi, hiếm thấy thật đó. Khương Giai đến nhà hàng tình nhân với con trai!." Quan Phóng thủ thỉ, vẻ mặt đầy sự phấn khích. Nhìn Nhượng Nhượng và Cố Nhiên.
Nhượng Nhượng cầm menu trên tay, mi mắt rũ xuống không nhìn Quan Phóng nói: " mình thấy không giống."
Cố Nhiên nghiến răng, nuốt sự khó chịu của mình vào trong lòng. Nhưng vẫn không che giấu được một đám mây đen đang ùn ùn kéo tới phía trên đầu anh. Anh thở dài hờ hững đáp lời Quan Phóng: " Không biết "
Cố Nhiên dành lấy cái menu đang cầm trên tay Nhượng Nhượng.
" gọi thêm đi, đưa mình xem."
Nhượng Nhượng nhìn cái menu rời khỏi tay mình. Đồng thời liếc nhìn phản ứng của Cố Nhiên.
Cầm cái menu trên tay, miệng thì bảo chọn thêm món, nhưng mắt vẫn không rời khỏi nơi mà Khương Giai đang ngồi cùng gã đàn ông kia.
Bàn của Khương Giai ngồi cách bọn Quan Phóng không xa, tuy có thể nhìn thấy nhưng lại không nghe được hai người trò chuyện cái gì. Trông bọn họ rất vui vẻ, làm trong lòng Cố Nhiên càng thêm bức bối.
Thấy rõ màng này, Nhượng Nhượng lắc đầu ngao ngán. Cậu gõ nhẹ lên bàn, dành sự chú ý của Cố Nhiên. Cậu nói: " Sao cậu vẫn chưa tỏ tình với Khương Giai ? "
Cố Nhiên và Quan Phóng tuy không hẹn nhưng lại làm cùng một động tác giống hệt nhau. Động tác nhanh như chớp, hai người xoay phắt đầu lại, ánh mắt mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, nhìn Nhượng Nhượng.
" Không .....không rõ ràng thế chứ? " Cố Nhiên sượng sùng liếc về hướng bàn của Khương Giai rồi lãng tránh ánh mắt của Nhượng Nhượng. Anh ngập ngừng hỏi.
Nhượng Nhượng đảo mắt một vòng, cậu hơi nhún vai đáp.
" rất rõ ràng. Mọi người đều nhận ra, đúng không ?." dứt đoạn, Nhượng Nhượng nhìn về phía Quan Phóng.
Ánh mắt hai người giờ đây đổ dồn về phía của Quan Phóng. Cơ mặt của cậu hơi đanh lại, sau đó giãn ra như mới ngộ ra được chân lí gì đó.
Quan Phóng nói: " rõ ràng lắm luôn, mình biết lâu rồi ". Cậu chỉ tay năm ngón, làm điệu bộ rất rành rọt, am sâu, thấu trời đạt lí.
Ai nhìn vào cũng biết là xạo tổ.
Cố Nhiên lại nhìn về phía Khương Giai, hai người vẫn đang cười nói vui vẻ, cùng nhau cạn ly bia trong tay. Anh có chút trầm ngâm.
Chữ " thích ", đâu có dễ dàng nói ra nhưng vậy chứ.
" Kiểu Khương Giai thích...là kiểu dịu dàng chu đáo, giống như.....anh Khiêm Vũ "
Khiêm Vũ là đàn anh khoá trên. Anh ấy chơi đàn rất giỏi, thể thao học tập cũng không phải là vấn đề. Anh ấy giỏi toàn diện, lại là trưởng nhóm của câu lạc bộ diễn kịch. Anh ấy đẹp trai, dịu dàng, tinh tế. Ai cũng đem lòng yêu thích anh ấy. Khương Giai cũng không phải là ngoại lệ, cô đem lòng ngưỡng mộ, yêu mến anh từ khi vừa mới chập chững đặt chân vào cấp ba.
" Hồi đi học trung học, cậu ấy chưa từng khen mình một câu."
"......ôi dào, các cậu biết mình mà. Từ nhỏ đến lớn, mình luôn cảm thấy bản thân mình xuất sắc. Cũng chưa bao giờ thấy mặc cảm."
"Mình nghĩ sẽ không có gì thay đổi điều đó....cho tới khi mình thích Khương Giai." Cố Nhiên nở nụ cười trên môi khi được nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô. Khoảnh khắc ấy như được tua chậm lại. In sâu vào tâm trí của anh, một thước phim lặp đi lặp lại mà bản thân anh không thể khống chế, bắt ép nó dừng lại được.
" Mình không dám hỏi cậu ấy thích mình không. Lại càng không dám nói với cậu ấy rằng mình rất thích cậu ấy. "
" Làm bạn thân, là cái cớ khá tốt."
"Lời nói thật có thể biến thành lời nói đùa, món quà hứng lên mua cũng có thể tặng với danh nghĩa quà tặng miễn phí"
" Nhỡ bị tỏ tình từ chối, thì quan hệ giữa bọn mình sẽ trở nên gượm gạo thì sao ?"
" Liệu cậu ấy có lờ mình đi không ?"
"Có nghĩ cũng không dám nghĩ tới hậu quả đó."
" Thật ra...làm bạn thân cũng tốt lắm."
"......."
Tuy rằng Cố Nhiên đang nói với hai người anh em của mình, nhưng có lẽ, anh cũng ngầm nói với chính bản thân......
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com