Hoàng hôn kia ai tô màu đỏ
Trên phi trường ở đảo Hoa Cúc , Ben đang tập tễnh bước đi , sau khi trở về từ Bờ Biển Ngà thì anh cũng có mấy chấn thương nhưng không vì thế mà anh quên đi lời hứa của mình :
_ Đại tá , sức khỏe của ngài vẫn còn chưa ổn định , giờ mà bay thì có thể để lại hậu quả đó !
Tiếng bác sĩ ở phi trường đang nói khá nghiêm trọng nhưng Ben phẩy tay :
_ Không sao đâu . Tôi quá quen với việc lơ lửng ở trên không trung rồi . Bác sĩ của tin tôi đi !
Khi anh đã đi ra rồi thì bỗng gặp Ami , vừa thấy cô , anh đã hỏi :
_ Ủa , Ami , sao em lại ở đây ?
_ Mới nghe tin anh về nên em phải qua chứ sao ? Mà sao lại đi đâu đấy ? À , em biết rồi , đi gặp Katori đúng không ?
_ Hả , sao em biết ?
_ Em còn lạ gì anh , xì , ở với nhau mấy chục năm nay rồi . Nè , cầm lấy .
Cô mở túi xách và đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ , nhìn anh , cô khẽ mỉm cười :
_ Cầm cái này còn tỏ lòng với người ta . Gớm , đúng là kẻ đào hoa mà . Coi như quà ra mắt của em cho cô ấy !
Ben hôn nhẹ lên vầng trán cô rồi bỏ cái hộp nhỏ kia vào túi áo khoác . Đi dần ra đường băng với chiếc máy bay có vẽ hình con mèo đen trên thân . Leo lên máy bay cùng một ba lô đựng vài thứ được mệnh danh là " pháp bảo " hộ thân , anh bắt đầu cho động cơ nổ số . Hai động cơ tua bin cánh quạt ba lá ở hai bên cánh phụt khói rồi bắt đầu quay tạo lực kéo , hoa tiêu phất cờ một cái , anh cho máy bay chạy đà dần dần trên đường băng rồi bắt đầu tăng tốc dần , khi đã chạy đà đủ sáu trăm mét , chiếc máy bay dần nhấc mình lên không trung rồi bay vù ra phía biển . Tia sáng xanh kia lại một lần nữa xuất hiện và anh đẩy mạnh tốc độ mà lao vút qua đó .
Trong khi đó ở phía Katori , sáng nay sau buổi thiết triều , cô phủi tay áo đứng khỏi ghế trầu rồi bảo cô tì nữ :
_Chiều nay ta đi chùa cầu nguyện , ngươi bảo các quan nghỉ tiếp triều nhé ! Đừng để họ biết ta đi đâu nghe chưa ? Không lại rách việc !
_Dạ thưa vâng .
Buổi chiều hôm đó , cô khoác một bộ yukuta trắng cùng váy đỏ , cuốn dải đai màu dù dẻ quanh eo . Lúc này nắng cũng đã lên để trời ấm cho anh đào nở hoa . Cô chắp hai tay đứng trước điện thờ và nhẩm nguyện :
_Con cầu cho chàng trở về bên con , cầu cho chàng bình an thoát khỏi hòn tên mũi đạn nơi chiến trường khốc liệt .
Đứng trên cầu thang , có đứa bé nhìn thấy cô buồn xo nên đã tặng cô một cành anh đào nhỏ đang nở bung được cuộn lại . Nhận lấy cành hoa , cô khẽ xoa đầu nó :
_Cảm ơn bé con nhé !
Cầm trên tay bó hoa , cô thực sự cảm nhận được hai chữ '' tình thương '' mà mình những tưởng đã quên mất nó từ lâu rồi .
Trời khi này đã ngả về hoàng hôn , những vệt nắng cuối ngày đã ngả dài khắp trời , cả không gian đều được nhuộm một màu đỏ ối tựa máu . Cô bước đi dọc con đường phủ rợp những tán hoa , lòng buồn gần như không gì diễn tả được . Thường vào lúc chiều muộn như này là lúc dễ khiến con người ta để lộ những nỗi buồn thầm kín . Không gian chung quanh chỉ có mình cô và những cơn gió xuân , cô lẩm bẩm hát bâng quơ những gì nhớ trong đầu :
" Trông dáng ai, đẹp xinh ngất ngây hồn ta
Say đắm , vì ai lòng luyến lưu không lìa ?
Anh đào nở , kết đôi ta trổ hoa trên cành
Thoang thoáng hương ngạt ngào luyến ái bên nhau .
Tay nắm tay , lời trao ước nguyện
Say tình men chung thuỷ , hôn thoáng lên hoa nguyệt .
Yêu trọn kiếp , chẳng ưu tư thảnh thơi mây trời
Lơ lửng hai tâm hồn , chấp cánh bay cao.
Như giấc mơ , trôi qua theo thời gian
Chuyện xưa còn nguyên một thoáng mơ màng
Xưa cùng vui , đến trao nhau với bao ân tình
Hai đứa chung câu thề mai mãi bên nhau
Xuân nối xuân , nhuỵ hoa thắm tươi hồng
Ai ngờ duyên tình ta một sớm chia lìa
Hương tình cũ đã phôi pha với bao tháng ngày
Ôi giấc mơ nay thành dĩ vãng xa xưa ."
Rồi cô lại lẩm bẩm :
_ Chẳng biết bao giờ chàng mới về với ta , haiz , sao đi lâu thế không biết hả Yamano ?
Trong sự yên ắng của không gian , vẫn có một đôi chân đang cố chạy mỗi lúc một nhanh hơn cùng miệng liên tục lẩm bẩm :
_Cố lên , cố lên ! Nhanh hơn nữa !
Katori đứng một mình dưới nắng muộn , cô đang định quay về hoàng cung thì lúc này sau lưng cô có tiếng gọi :
_Katori-san ! Katori -san !
'' Ơ , quái lạ ! Sao lại có ai gọi tên mình nhỉ ? Nay đã cải trang rồi , làm gì có ai biết ... Làm gì có ai biết ? Không có lẽ ...''
Cô suy nghĩ rồi quay lưng lại ....những hình ảnh dần nhòe đi sau ánh mắt mờ mờ của cô . Phải nheo mắt một lúc cô mới nhận ra . Đôi chân cô như cũng theo bản năng mà chạy tiến lên thật nhanh . Trong lòng cô lúc này gần như đã vỡ òa rồi , những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cô . Do chạy nhanh quá nên ngã cả rồi , không sao , cô đứng dậy ngay lập tức , không hiểu sao lúc này trong cô mọi thứ dâng lên mạnh mẽ đến vậy , cô vừa chạy vừa hét to , tiếng hét đứt quãng do cô đang khóc :
_Ya ...Ya ....Yamano !
Đúng vậy , anh đã thực sự trở về , chiếc áo Camo buộc bên hông chiếc áo thun đen , chiếc thẻ tên còn đang bay theo nhịp chạy của anh cùng chiếc túi đeo chéo thương hiệu của cả team . Đứng trước mặt anh , cô run run khóc :
_Ya...Yamano ...hức ..hức !
Anh vòng tay ôm cô vào lòng mình , nhẹ nhàng mà an ủi :
_Không sao ...tôi về đây rồi ....Katori -san !
Ôm chặt lấy nhau , cô nức nở khóc , bây giờ bao nhiêu ân tình đều đã được đền đáp khi anh đã trở về . Thiên hoàng cho dù uy nghiêm thế nào thì khi đứng trước tình yêu của mình đều không thể mạnh mẽ được :
_Suốt ngần ấy thời gian vừa qua ....chàng đã đi đâu ? .......Trả lời ta mau , cái đồ chúa đáng ghét này ! Ta ghét chàng , ghét chàng .....
Tay cô đấm thùm thụp vào lưng anh . Giây phút này anh thoáng có chút bất ngờ khi cô đã đổi cách xưng hô nhanh như vậy ...từ lúc nào cô đã mềm lòng như này ? Những giọt nước mắt thấm đẫm bờ vai anh , tay anh chỉ biết ôm chặt cô hơn , cảm nhận mùi hương và hơi ấm này :
_Tôi đây rồi ...điện hạ ....tôi ...tôi xin lỗi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com