P1 - Dưới ánh đèn sân khấu
Đêm Seoul lấp lánh ánh sáng như thể cả thành phố đều được dát vàng. Những biển quảng cáo khổng lồ không ngừng chiếu lên hình ảnh hai gương mặt quen thuộc – Keria và Zeus, đôi Idol đang khiến cả châu Á điên đảo. Nét đẹp như bước ra từ tranh vẽ, tài năng vững vàng qua từng sân khấu, và trên hết, là ánh mắt họ dành cho nhau khiến người xem không khỏi ngẩn ngơ.
Không ai biết, phía sau bức màn hào quang rực rỡ ấy, có những đôi mắt khác đang nhìn họ – âm thầm và thành kính như nhìn một vì sao xa.
Gumayusi đứng bên cánh gà, chiếc thẻ nhân viên "Trợ lý kỹ thuật" được cài gọn gàng trên áo sơ mi đơn sắc. Không ai trong đoàn biết anh là con trai duy nhất của tập đoàn công nghệ hàng đầu xứ Hàn – cái tên mà nếu lộ ra, sẽ đủ khiến sàn chứng khoán biến động. Nhưng ở đây, anh chỉ là một nhân viên không tên tuổi, cẩn thận lau mồ hôi trên mic của Keria, chỉnh lại dây tai nghe với một lòng thành không ai hay.
Bởi vì anh yêu Keria – từ cái nhìn đầu tiên, qua một đoạn video ngắn, qua giọng hát như vỡ ra từ sương mai, và rồi càng lúc càng sâu, không lối thoát.
Ở phía đối diện sân khấu, Oner khoác tạp dề màu xám tro, tay cầm bảng màu tóc. Mỗi khi Zeus bước vào phòng trang điểm, ánh mắt Oner lập tức thay đổi – từ điềm tĩnh thành lặng ngắt, như mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Zeus chẳng hề biết, người stylist mới nhận việc ba tháng nay ấy chính là kẻ kế thừa đế chế bất động sản chiếm nửa trung tâm Seoul – kẻ đã từng cầm chìa khóa biệt thự dát vàng, nay lại tự tay duỗi từng nếp tóc cho cậu.
Mọi chuyện bắt đầu từ những buổi sáng sớm, khi Keria ngồi thu mình trong phòng tập, hát lặp đi lặp lại một câu nhạc đến rạn giọng, còn Gumayusi đứng lặng thinh bên ngoài, cầm chai nước suối đã chuẩn bị sẵn – chưa từng một lần bước vào.
Bắt đầu từ những ngày mưa, khi Zeus mệt mỏi ngả lưng vào ghế trang điểm, mắt khép hờ, còn Oner giơ tay chắn ánh sáng, để cậu ấy được ngủ thêm năm phút.
Bắt đầu từ những yêu thương rất nhỏ – đến nỗi chính người trong cuộc cũng không nhận ra nó đang lớn dần, lớn dần, như hoa dại nở sau hè.
Và rồi một ngày, Gumayusi ngồi thẫn thờ trong kho đạo cụ, tay vẫn cầm ly cà phê Keria uống dở, chợt nghe giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng:
"Cậu... thường xuyên chuẩn bị món này cho tôi, phải không?"
Gumayusi quay lại, ánh mắt hoảng hốt chưa kịp che giấu, thì đã chạm vào đôi mắt ấy – đôi mắt đen láy mà anh đã thuộc nằm lòng.
Keria không giận dữ, không nghi ngờ, chỉ ngồi xuống cạnh anh, lặng lẽ nhìn những vết bẩn trên sàn.
"Có một lần... tôi từng ước, sẽ có ai đó thương tôi không phải vì ánh đèn sân khấu, không phải vì hào quang hay danh tiếng."
Giọng cậu nhỏ, như gió đêm đầu thu.
"Có vẻ... tôi vừa tìm thấy rồi."
Ngoài hành lang, Oner vừa gỡ tai nghe cho Zeus thì chợt nghe tiếng cười khẽ. Cậu ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Zeus đang nhìn mình qua gương.
"Tôi bảo này," Zeus chậm rãi nói, môi hơi cong lên, "nếu anh còn vuốt tóc tôi như thế, tôi sẽ nghĩ anh có tình ý thật đấy."
Oner bối rối, suýt đánh rơi lược, thì nghe Zeus thì thầm thêm một câu – rất nhỏ, rất nhẹ:
"Nhưng tôi... không ghét điều đó."
Trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, hai trái tim vừa khẽ khàng va vào nhau – không ồn ào, không pháo hoa, chỉ như ánh đèn sân khấu – dịu nhẹ mà sáng mãi không tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com