C3: Giữa Tiếng Mưa
Buổi tập kết thúc muộn hơn mọi khi. Phòng tập lúc này chỉ còn lại tiếng quạt máy xoay lạch cạch và mùi mồ hôi xen lẫn mùi sàn gỗ ẩm. Sunoo ngồi bệt xuống nền đất, thở hổn hển, đôi vai ướt đẫm. Sunghoon vẫn còn đang cúi người, lau từng giọt mồ hôi trên cổ bằng chiếc khăn lụa trắng
Khi cả hai bước ra hành lang, mặt kính dày phủ một lớp hơi nước mờ đục. Bên ngoài, trời mưa xối xả, những giọt mưa tạt vào ô cửa kính. Đèn đường bên ngoài hắt ánh vàng mờ mịt, làm nổi lên những cái bóng của từng chiếc xe lao vội trên đường lớn.
"Có vẻ phải đợi mưa ngót mới về được" - Sunoo tự nói, ôm balo, dán mắt vào màn mưa
Sunghoon im lặng, khoanh tay dựa vào tường. Tiếng mưa gõ lên mái tôn tạo thành một nhịp nền đều đặn, giống như tiếng bass trầm vọng lại từ xa
Hai người ngồi cách nhau vài bước chân trên băng ghế dài ngoài hành lang. Không gian yên tĩnh đến mức Sunno có thể nghe được cả tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ đang treo trên tường
Một lúc sau, Sunoo lục lọi trong chiếc balo lấy ra một hộp cơm inox to tròn, hơi nóng còn đọng lại trên nắp hộp. "Chắc vẫn còn ấm" - Sunoo tự lẩm bẩm, vừa nói cậu vừa mở chiếc hộp ra, hương thịt kho thơm dịu lan toả
Sunghoon liếc sang, định quay đi, nhưng Sunoo lại chìa đôi đũa phụ ra: "Anh ăn không ? Nhiều lắm một mình tôi ăn cũng không hết" - Sunoo ngỏ lời
Sunghoon ngập ngừng vài giây rồi nhận lấy: "Cảm ơn" - anh nói. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ không còn được đo bằng bước chân nữa, mà bằng chiếc hộp cơm đặt ngay ở chính giữa
Họ ngồi ăn chung, không ai nói gì. Chỉ có tiếng đũa chạm vào thành hộp lẫn tiếng mưa bên ngoài. Thỉnh thoảng, Sunoo lại đẩy hộp cơm về phía Sunghoon một chút, như sợ anh ăn không tới
"Anh lúc trước... chắc không thích tôi lắm, phải không?" – Sunoo bất chợt hỏi, giọng cậu pha chút ngập ngừng.
Sunghoon ngẩng lên, hơi khựng. "Không hẳn. Tôi chỉ... không quen mấy người mới nổi bật quá nhanh. Thường thì... họ bỏ cuộc sớm"
Sunoo cười mỉm, không phản bác, chỉ gật đầu như ghi nhớ điều đó. Rồi cậu xé đôi chiếc khăn giấy, đưa một nửa cho anh: "Anh ăn mà dính cơm bên mép kìa. Hahahaha" - Sunoo lấy tay che miệng cười lớn
Sunghoon ngượng ngùng nhận lấy, lau miệng. Cử chỉ đó nhỏ thôi, nhưng khiến anh thoáng bối rối. Không phải vì hộp cơm hay câu nói vừa rồi, mà vì sự tự nhiên của Sunoo – như thể hai người vốn đã quen thân từ trước
Tiếng mưa vẫn rào rạt. Sunghoon bỗng nhận ra mình đang nhìn Sunoo lâu hơn cần thiết. Không hiểu vì sao, ánh mắt ấy khiến anh khó rời đi... nhưng anh vẫn quay sang hướng khác, giả vờ như không để ý.
Một cảm giác lạ lùng thoáng qua rồi biến mất, để lại trong lòng anh một câu hỏi mà chính anh cũng chưa muốn tìm lời giải...
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com