Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Tôi đi vòng quanh trường một hồi lâu, cuối cùng chẳng thấy Quỳnh Chi đâu cả. Mà lúc này học sinh cũng đi về hơn một nữa, nên tôi nghĩ chắc con bé Chi cũng về rồi. Vậy nên tôi quyết định đi về.

Nhưng mà, trước khi về tôi cần phải mua bánh canh cho bố. Tôi quẹo tay lái vào cổng chợ Tân Xương. Đi từ ngỏ chính vào có thể được hàng bánh canh của cô Tư. Tôi nhẹ nhàng dắt xe để ở ngoài , sau đó đi vào. Cô Tư thấy con bé khách quen ngày nào cũng đến quán cô Tư mua bánh canh liền hỏi :
- Ái chà, cái Như đến rồi hả? Sao nay bạn Như đến muộn vậy.
- Dạ cô Tư lấy con một phần bánh canh đầy đủ, không hành, không tiêu, không ớt như cũ. Sáng nay con lên trường để xem điểm ạ, nên giờ con mới mua đồ ăn sáng.

Tôi chưa kịp nói hết thì bỗng dưng có một chàng trai đi đến gần chỗ tôi, trông cậu ta có vẻ chạc tuổi tôi. Ôi trời đất ơi, đẹp trai thế! Hai con mắt tôi sáng rực cứ như tên trộm nhìn thấy hố vàng. Cậu trai đó mặc dù không quá cao, nhưng cũng cao hơn tôi một cái đầu. Mái tóc hai mái nhìn như hệt các hotboy trên Tóp tóp. Đôi mắt hai mí, cậu ta rũ mắt nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang cô Tư. Một giọng nói trầm ấm cất lên:
- Cô, nãy con đi mua mắm, cô Liễu có nói chiều nay nhà cô Liễu có giỗ, mời cô qua ăn.
- Vậy hả? Mấy bữa nay cô lo bán mà cũng quên bén luôn chuyện đó.

Chàng trai đó đưa cô Tư một chai nước mắm Nam ngư kèm vài tờ tiền lẻ. Nghe cách nói chuyện chắc cậu ta là cháu của cô Tư. Tôi hơi bất ngờ tí, vì trước giờ ít khi nghe cô Tư kể về chuyện gia đình cô, cũng chẳng hay biết về đứa cháu siêu siêu đẹp trai của cô.

Bỗng dưng cô Tư như nhớ ra một điều gì đó mà nói:
- Hôm nay Nam không đi lên trường xem thử điểm thi hả? Con bé này cũng học chung trường với Nam đấy, con bé vừa đi lên trường nè.

Cô Tư hướng ánh mắt về phía tôi, cậu trai đó cũng theo hướng mắt nhìn tôi. Còn tôi, kẻ nãy giờ bị vẻ đẹp trai làm cho hồn bay phách lạc vẫn chưa hoàn hồn lại được.
- Ái chà nãy giờ mãi nói chuyện mà quên mất, bánh canh của bé Như đây.

Tôi cầm lấy túi bánh canh, sau khi trả tiền xong thì dắt xe ra ngoài. Mặc dù trong lòng có tiếc nuối thật đấy, nhưng tôi cũng không thể nào, ngồi lại quán xổ bịch bánh cánh của bố ra ăn hay mua thêm một tô ăn tại quán vì người bố già tội nghiệp của tôi đang mong ngóng tôi ở nhà.

Cả ngày hôm nay, Lê Ngọc Khánh Như bị làm sao ấy nhỉ. Trong đầu nó cũng chỉ có mỗi chàng trai ở quán banh canh mà thôi. Nó cứ ngơ ngơ, mặc dù lúc nào trông nó cũng ngơ ngơ, nhưng nó cứ thẫn thờ mãi. Thậm chí kinh hoàng hơn là nó còn cười vu vơ nữa cơ chứ. Lần đầu biết yêu chăng? Hoặc có thể vì ảnh hưởng từ vẻ đẹp trai kia đã tác động quá lớn đến Lê Ngọc Khánh Như. Khánh Như biết nó đã bị cuốn vào si mê rồi, vì thế nó quyết định thoát ra sự si mê ấy bằng cách nhắn tin rủ rê Quỳnh Chi đi chơi. Ấy thế nào mà Quỳnh Chi lại không rep, cả tin nhắn cũ nó nhắn cho con bé từ tối hôm qua mà con bé cũng chưa xem nữa.

Sau một buổi đọc thoại nội tâm, đấu tranh tư tưởng. Tôi đã quyết định " phóng lao thì phải chạy theo lao". Đúng là như thế đó, tôi quyết định sẽ đi kiếm bạn Nam đó. Mặc dù tôi chả biết gì cậu ấy cả, nhưng tôi vẫn sẽ tìm mọi cách bám đuôi cậu ta. Bằng cách nào ư? Rất đơn giản thôi, chỉ cần tôi cứ ở lại quán cô Tư 24/24 kiểu gì tôi chẳng gặp được cậu ấy chứ. Ý tưởng tuyệt đấy. Dường như đã có chất thúc đẩy, tôi bật dậy khỏi giường với tâm trạng hào hứng. Trong miệng còn lẩm bẩm tự khen chính mình. Bỗng dưng, dưới nhà có tiếng gọi tên mình.
- Như ơi, xuống ăn cơm!

Tôi quay đầu lại nhìn vào đồng hồ trên bàn học của mình. Mười bảy giờ bốn mươi lăm phút, tôi lầm bầm đọc thời gian trên chiếc đồng để bàn. Cảm thán thời gian trôi quá quá nhanh. Bỗng có tiếng gọi tôi lần thứ hai:
- Con Như có xuống nhanh không thì bảo!

Ái chà, tôi biết chắc rằng nếu giờ tôi không nhanh chân lẹ tay xuống ăn cơm thì giông tố sẽ đến mất.Vì thế, tôi vội đóng cửa phòng lại rồi nhanh chóng tiến xuống nhà dưới. Nhìn chiếc bàn ăn với đầy những món ăn " sơn hào hải vị", tôi ngạc nhiên hỏi mẹ:
- Ụa mẹ ơi, nay ngày gì mà mẹ nấu nhiều món ngon thế? Uầy, có cả canh khổ qua nhồi thịt luôn.

Mẹ tôi từ bếp đi ra trên tay là món thịt luộc, hơi bay lên từ dĩa thịt kèm với đó là hương thơm của xả, đáp lại tôi:
- Không phải nay bé Như thi được hạng 14 toàn trường hả. Bé Như thi tốt thế thì phải ăn mừng chứ.

Thật ra, lúc vừa về đến nhà thì tôi đã liền kể với bố nghe về chuyện tôi thi được hạng 14. Tất nhiên tôi chẳng hé răng gì tới ngoài ra còn có 37 con người khác cũng đồng hạng với tôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ xem bữa ăn này như là một phần thưởng cho những ngày làm bạn với sách vở, làm người tình với đề thi...

Đến cuối bữa ăn, tôi hạ đôi đũa xuống chén, tôi kiên định nhìn bố mẹ thật lâu. Bố mẹ tôi nhìn thấy vậy thì ngẩn ra chả hiểu cái gì, rồi cả hai nhìn nhau tầm 5 giây rồi lại cùng đưa mắt hướng về phía tôi. Hai chữ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của bố mẹ tôi.
- Bố Hải, mẹ Lan, con có chuyện muốn nói.

Sự trịnh trọng của tôi khiến hai người đối diện tôi ngỡ ngàng chả hiểu sự tình gì. Không đợi mẹ đáp lời, tôi tiếp tục nói:
- Lần trước í, cô Tư có nhờ con qua hàng bánh canh phụ cô Tư, sẵn tiện kiếm thêm một ít tiền tiêu vặt. Con tánh là ngày mai, con sẽ qua quán cô Tư phụ. Bố mẹ cho con đi nhaa.

Đúng như tôi dự đoán, bố mẹ tôi lúc này há hốc mồm, đôi đũa mà bố Hải cầm trên tay cũng sắp rơi xuống đất. Còn mẹ Lan thì lại chẳng nói được nên lời. Tôi chán nản nhìn thái độ mà họ đáp lại sau lời nói của tôi. Tôi cũng biết là bình thường tôi rất lười biếng, việc tôi có thể chủ động nấu ăn cho cả nhà đã là một kì tích rồi, hễ mà hôm nào tôi siêng năng chăm chỉ làm việc nhà thì trời sẽ đổ mưa, không thì cũng gió nổi sét đánh. Ấy vậy mà bây giờ con gái của họ lại xin họ đi làm thêm hè để kiếm tiền. Nếu như bây giờ nói bố mẹ tôi vừa trúng số độc đắc chắc còn đáng tin hơn.

Nhưng dù có mơ hồ đến đâu thì đó cũng là lời nói xuất phát từ miệng tôi. Ngay sau một hồi hoang mang, hoảng loạn tột độ thì cuối cùng họ vẫn phải quay về với thực tại này. Bố Hải nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, hỏi tôi từng chữ:
- Con có chắc không đấy? Làm cái đó cực lắm đấy nhé. Mà sao nay bé Như có hứng đi làm thêm vậy? Bình thường đến việc quét nhà cũng do một tay tui làm luôn cơ đấy.
- Dạ chắc ạ, mai chắc là con sẽ tới làm luôn ạ.

20 giờ 33 phút đã cách hai tiếng từ sau bữa ăn bất ổn ( đối với bố mẹ tôi ) thì tôi vẫn đang ngồi trên bàn học suy ngẫm. Tôi chợt nhớ đến khuôn mặt khó hiểu của bố mẹ tôi khi nãy, tự dưng cũng thấy buồn cười. Thật ra ngay cả chính tôi còn chưa hiểu được tại sao tôi phải làm như thế?

Nói thật, tôi cũng chẳng cần phải đưa ra quyết định như vậy chỉ vì muốn được gặp lại một cậu đẹp trai mà tôi chỉ mới gặp được một lần. Từ trước đến nay, Lê Ngọc Khánh Như tôi nói về việc từng gặp trai đẹp thì không phải là không có, nhưng nói về việc gặp được người hợp gu với mình như thế này thì đúng là người đầu tiên.

Tôi lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ, ngắm các vì sao trên bầu trời. Từng giọt sáng dịu dàng, yếu ớt chiếu xuống cửa sổ tôi, luồn qua từng khe cửa. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, bốn... tôi vừa ngắm vừa đếm, tự dưng trong lòng lại cảm thấy sao hôm nay lại đẹp một cách lạ thường. Ước gì tôi có thể hát một ngôi sao bỏ vào hộp thủy tinh, tỉ mỉ góp lại cho thật xinh đẹp để dành tặng cho cậu.

Bệnh yêu của Lê Ngọc Khánh Như: giai đoạn đầu, cần phải xét nghiệm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com