Chương 10 : Thay đổi thái độ
Sáng hôm sau, Tuyết Thất đến trường với thân thể rã rời. Cơn mưa tầm tã tối qua đã khiến cô cảm lạnh, cả đêm cô không ngủ được, đầu óc cứ choáng váng. Nhưng thay vì xin nghỉ, cô lại cương quyết đến lớp, không muốn mình trở nên yếu đuối trong mắt bất kỳ ai.
Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen kéo đến che kín ánh nắng. Tuyết Thất bước vào lớp với sắc mặt nhợt nhạt, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều bị bóp nghẹt. Thê Linh ngồi kế bên nhận ra điều đó ngay
"Này, cậu trông tệ quá. Có sao không thế?"
Tuyết Thất lắc đầu, cố gắng mỉm cười : "Không sao, tớ ổn"
Gia Ninh ngồi bàn trước quay xuống, đưa cho cô một chai nước : "Cậu thật sự nên nghỉ một hôm, trông không ổn chút nào"
"Không cần đâu, tớ chịu được mà" Cô đáp, giọng nói khàn đi vì cổ họng đau rát
Tiết học của Diệm Cảnh Châu nhanh chóng bắt đầu. Anh bước vào lớp với gương mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng không hiểu sao hôm nay ánh mắt anh nhìn lướt qua Tuyết Thất lại có phần nghiêm khắc hơn thường lệ
"Các em mở sách bài tập ra. Ai không làm bài, hôm nay sẽ phải trả lời miệng" Giọng nói của anh vang lên, không chút cảm xúc
Tuyết Thất ngẩng lên, trong lòng hơi lo lắng. Đầu óc cô mờ mịt đến mức tối qua thậm chí không động đến sách vở. Khi Diệm Cảnh Châu bước đến bàn cô, đôi mắt anh như lướt qua cô với sự khó chịu rõ ràng
"Em chưa làm bài tập?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng có phần trách móc
Tuyết Thất không dám ngẩng đầu, chỉ lí nhí : "Dạ... em xin lỗi, em quên mất"
Diệm Cảnh Châu khẽ nhíu mày, ánh mắt anh chợt trở nên lạnh lẽo : "Quên? Lần sau nếu không làm bài thì đừng đến lớp"
Lời nói ấy như một cú đấm vào lòng tự trọng của Tuyết Thất. Cô cắn chặt môi, không đáp lại. Sự thất vọng trong giọng nói của anh khiến cô vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng cơ thể yếu ớt của cô không đủ sức để chống trả hay giải thích
Cơn chóng mặt dần kéo đến, cả cơ thể cô như mất đi kiểm soát. Khi Diệm Cảnh Châu bước qua, Tuyết Thất cố gắng đứng dậy nhưng đầu óc quay cuồng khiến cô không trụ nổi
"Thầy... em..." Cô lắp bắp, rồi cả người ngã khụy xuống
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Diệm Cảnh Châu nhanh chóng quay lại, đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy cô trước khi cơ thể cô chạm đất.
Cả lớp xôn xao. Gia Ninh và Thê Linh hoảng hốt chạy tới, nhưng ánh mắt Diệm Cảnh Châu đã hiện lên vẻ nghiêm nghị
"Yên lặng" Anh nói ngắn gọn, rồi bế Tuyết Thất trên tay, rời khỏi lớp trong ánh nhìn sửng sốt của mọi người
—————
Phòng y tế yên tĩnh đến lạ. Tuyết Thất nằm trên giường, gương mặt tái nhợt như sáp. Diệm Cảnh Châu đứng ở bên cạnh, ánh mắt đầy suy tư
Cô y tá bước vào, kiểm tra tình hình và nói : "Chỉ là cảm lạnh, nhưng cơ thể cô bé yếu quá. Có lẽ tối qua bị nhiễm mưa. Thầy nên báo với gia đình đưa em ấy về nghỉ ngơi"
Diệm Cảnh Châu gật đầu, đôi mắt thoáng lướt qua gương mặt xanh xao của Tuyết Thất. Sau khi cô y tá rời đi, anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đôi tay đan vào nhau
Một lát sau, Tuyết Thất khẽ mở mắt. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cảm giác nghẹn ngào lập tức dâng lên
"Thầy..." Giọng cô yếu ớt, như thể nói cũng cần dùng hết sức lực
Diệm Cảnh Châu nhìn cô, ánh mắt anh trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày : "Em thật sự không biết tự chăm sóc bản thân mình. Tại sao lại để bản thân tệ như này?"
Tuyết Thất im lặng, không đáp. Những lời trách móc của anh khiến cô cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cô không thể cãi lại vì biết anh nói đúng
"Đợi ở đây, tôi sẽ gọi người nhà em đến" Anh đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt nhưng có phần quan tâm
"Không cần đâu..." Tuyết Thất lắc đầu yếu ớt : "Em tự về được"
Diệm Cảnh Châu khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn cô : "Em nghĩ mình đang chứng minh điều gì? Nếu không biết tự chăm sóc bản thân, đừng mong ai khác làm điều đó cho em"
Lời nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào lòng Tuyết Thất. Cô không thể phân biệt được đó là sự quan tâm hay chỉ là một lời trách móc. Nhưng sâu trong ánh mắt của anh, cô thấy một điều gì đó không thể gọi tên
Một lát sau, cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, để lại Diệm Cảnh Châu ngồi lặng yên trong căn phòng y tế. Bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, nhưng có lẽ trong lòng cô, một cơn bão vừa mới qua đi
Tuyết Thất tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, trong phòng y tế vẫn là bầu không khí yên tĩnh. Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ khiến cô cảm thấy như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng của cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Diệm Cảnh Châu ngồi gần đó, cô mới nhận ra mọi thứ đều là thật
Anh đang đọc một cuốn sách, vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện vừa xảy ra không hề làm phiền anh. Nhưng khi thấy cô tỉnh lại, anh đặt cuốn sách xuống và bước tới
"Cuối cùng em cũng tỉnh" Giọng anh trầm ổn, không giấu được vẻ trách móc : "Có thấy khá hơn không?"
Tuyết Thất gật nhẹ đầu, cảm giác xấu hổ khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh : "Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy"
Diệm Cảnh Châu khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như thường ngày : "Em không cần xin lỗi tôi, nhưng nếu em còn tiếp tục không biết tự chăm sóc bản thân, thì đừng trách tôi nghiêm khắc"
Những lời anh nói khiến Tuyết Thất cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô biết anh không nói sai, nhưng sự nghiêm nghị trong từng câu chữ của anh khiến cô có chút tủi thân
Cô y tá bước vào, nhìn thấy Tuyết Thất tỉnh lại thì mỉm cười : "Bạn học sinh này, em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi đã gọi điện báo cho gia đình em rồi. Chắc họ sẽ đến đón em sớm thôi"
Tuyết Thất định từ chối, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Diệm Cảnh Châu đã khiến cô không dám cãi lời. Anh gật đầu với cô y tá, sau đó quay sang Tuyết Thất
"Ngồi yên ở đây. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc nữa" Anh nói, rồi bước ra ngoài
Tuyết Thất nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô không biết liệu anh có thật sự quan tâm đến cô hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một giáo viên. Nhưng từng cử chỉ của anh, từng ánh mắt lạnh lùng ấy, lại khiến trái tim cô không ngừng rung động
Một lúc sau, bà Hạ vội vã đến phòng y tế, theo sau là ông Dương. Khi thấy Tuyết Thất đang nằm trên giường, gương mặt bà đầy lo lắng
"Thất Thất, con sao thế này? Sao không nói với mẹ là con không khỏe?" Bà vội vàng nắm lấy tay con gái, ánh mắt đầy thương xót
Tuyết Thất lắc đầu, giọng nói yếu ớt : "Con không sao đâu mẹ, chỉ là hơi mệt chút thôi"
Ông Dương đứng sau, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô : "Con nên chú ý sức khỏe hơn, đừng để bản thân quá sức như vậy"
Cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của mẹ và ba dượng khiến Tuyết Thất cảm thấy có chút áy náy. Nhưng lòng cô vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra với họ, đặc biệt là ông Dương
Bà Hạ quay sang cô y tá : "Tình trạng của con bé thế nào rồi? Có cần đưa đến bệnh viện kiểm tra không?"
Cô y tá lắc đầu : "Chỉ là cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại"
Nghe vậy, bà Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng : "Được rồi, để mẹ đưa con về nghỉ"
Tuyết Thất được dìu ra khỏi phòng y tế, nhưng khi bước qua hành lang, cô vô thức quay lại nhìn, như thể đang chờ đợi bóng dáng của một người. Diệm Cảnh Châu không còn ở đó nữa, nhưng hình ảnh của anh vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. Cơn mưa tối qua không chỉ làm cô cảm lạnh, mà còn làm dậy lên trong lòng cô những cảm xúc hỗn độn. Cô biết mình đang thay đổi, nhưng chính cô cũng không biết liệu đó là tốt hay xấu
Sau hôm đó, Tuyết Thất cảm thấy vô cùng biết ơn vì sự chăm sóc của Diệm Cảnh Châu. Anh đã giúp cô vào phòng y tế và khiến cô cảm nhận được sự quan tâm mà trước đây cô chưa từng có. Nhưng khi cảm giác dần hồi phục, cô lại càng trở nên mơ hồ và khó hiểu về chính mình. Cô không muốn cảm thấy như vậy, vì chuyện giữa cô và Diệm Cảnh Châu vẫn chỉ là mối quan hệ thầy trò. Thế nhưng, không hiểu sao, trái tim cô lại loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến anh
Những ngày sau đó, cô cố gắng tránh gặp anh, không phải vì giận dỗi hay bất kỳ lý do tiêu cực nào, mà đơn giản là cô không muốn phải đối diện với những cảm xúc mà cô không hiểu rõ. Tuyết Thất không biết rằng mình đang làm gì, nhưng cô cảm thấy càng gần Diệm Cảnh Châu, cô lại càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Và cô không muốn mình rơi vào một tình huống khó xử
Dù vậy, cuộc sống học sinh vẫn tiếp diễn, và những cuộc gặp gỡ vô tình giữa cô và anh vẫn xảy ra
Một buổi chiều, trong lúc rảo bước cùng Thê Linh và Gia Ninh, Tuyết Thất vô tình bắt gặp Diệm Cảnh Châu và Đan Lâm đang đi chung ở hành lang. Cô không thể không chú ý đến họ. Cả hai cười nói vui vẻ, tựa như những người bạn lâu ngày gặp lại. Diệm Cảnh Châu không có vẻ gì là lạnh lùng, và Đan Lâm, với tính cách cởi mở, khiến không khí xung quanh họ trông thật thân thiện
Thê Linh và Gia Ninh đi bên cạnh, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Tuyết Thất. Thê Linh nở một nụ cười gian xảo, giọng điệu có phần trêu đùa : "Tuyết Thất, nhìn cậu kìa, có phải đang ghen không?"
Tuyết Thất lập tức quay mặt đi, đôi mắt lảng tránh sự trêu chọc của Thê Linh : "Không có đâu" Cô trả lời, cố gắng giấu giếm cảm xúc : "Tớ chỉ... không quen nhìn họ như vậy thôi"
Gia Ninh nhìn Tuyết Thất bằng ánh mắt hiểu rõ, khẽ nhướng mày : "Thật sự không sao đâu. Tớ nghĩ cậu cũng đã thích thầy Diệm từ lâu rồi, đúng không?"
Tuyết Thất không trả lời, chỉ lặng lẽ đi tiếp Mặc dù cô không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cảm giác trong lòng cứ dâng lên mỗi khi cô thấy Diệm Cảnh Châu và Đan Lâm đi cùng nhau. Tất cả những cảm xúc ấy, không phải dễ dàng để cô nhận ra và đối diện
"Thật ra, thầy Diệm đối với cậu cũng không tệ đâu" Thê Linh tiếp tục, nhưng giọng điệu có phần tinh nghịch : "Tớ thấy thầy ấy cũng quan tâm cậu mà"
Tuyết Thất không trả lời, nhưng cô có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của Diệm Cảnh Châu mỗi khi anh nhìn cô. Cô cảm thấy có sự lạnh lẽo, như thể giữa họ có một khoảng cách rất xa, không thể nào vượt qua được
Gia Ninh nhíu mày, nhìn cô bạn mình rồi nhẹ nhàng nói : "Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về thầy ấy nữa. Thầy ấy có cuộc sống của mình mà, cậu cũng nên tập trung vào việc của bản thân đi"
Tuyết Thất chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cô, cảm giác ghen tị vẫn không thể dập tắt được. Cô không thể phủ nhận, mỗi khi nhìn thấy họ bên nhau, trái tim cô lại có một chút gì đó thắt lại, khó chịu đến lạ.
Một lúc sau, khi Diệm Cảnh Châu và Đan Lâm đi ngang qua, Tuyết Thất lại không thể không nhìn theo. Tuy nhiên, lần này, ánh mắt của Diệm Cảnh Châu không còn nhìn về phía cô như trước. Anh chỉ thoáng qua rồi tiếp tục bước đi, một ánh mắt lạnh lùng như thể không có chút gì thân thuộc. Cảm giác hụt hẫng lại ùa về trong lòng Tuyết Thất, khiến cô không thể hiểu nổi mình đang cảm thấy gì
Thê Linh nhìn Tuyết Thất, nở nụ cười có phần giễu cợt : "Cậu nhìn thấy rồi sao? Cảm giác thế nào?"
Tuyết Thất im lặng, không trả lời, chỉ bước đi một cách mệt mỏi, giống như đang tránh né một điều gì đó không muốn đối mặt
Tuyết Thất vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn dõi theo Diệm Cảnh Châu và Đan Lâm cho đến khi họ khuất hẳn trong góc khuất của sân trường. Dù có chút thất vọng, nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh. Cảm giác ấy cứ âm ỉ trong lòng, như một thứ gì đó chưa thể gọi tên
—————
Đêm hôm đó, Tuyết Thất nằm trên giường, không thể nào ngủ được. Cô chỉ có thể để mặc cho những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn trong lòng mình vỡ òa. Những hình ảnh của Diệm Cảnh Châu và Đan Lâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu, làm cô cảm thấy hụt hẫng. Cô không hiểu tại sao lại cảm thấy đau đớn như vậy. Tình cảm cô dành cho anh là gì? Cô không thể tự trả lời
Cô khóc suốt đêm, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống gối, cho đến khi kiệt sức, cô mới dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt sưng húp, mệt mỏi và đau đớn. Tuyết Thất nhìn mình trong gương, thấy mình thật tồi tệ. Cô không muốn đi học, nhưng vẫn cố gắng trang điểm nhẹ để che đi đôi mắt sưng và đi đến trường
Khi bước vào lớp, cô cảm nhận được ánh mắt của các bạn học, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi han. Tuyết Thất cũng không muốn ai để ý quá nhiều đến mình, đặc biệt là Diệm Cảnh Châu. Mỗi lần anh nhìn cô, cô lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình, dù trước đây anh luôn là người để ý và quan tâm cô
Lúc Diệm Cảnh Châu lên bục giảng, anh lướt mắt qua lớp học, dừng lại một chút ở Tuyết Thất. Anh thấy rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, và ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi. Nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ quay lại với bài giảng của mình. Tuyết Thất biết rõ rằng anh đã nhận ra điều gì đó, nhưng cô không muốn chia sẻ với anh, không muốn có thêm bất kỳ sự quan tâm nào
—————
Tuyết Thất đứng một mình dưới mái hiên trạm xe buýt, ánh mắt mờ mịt nhìn ra cơn mưa, đôi mắt sưng húp và gương mặt vẫn mang đượm vẻ mệt mỏi. Cô không muốn về nhà, không muốn đối diện với ai. Cảm giác lạc lõng, cô đơn khiến cô chỉ muốn giữ khoảng cách với mọi thứ
Diệm Cảnh Châu đi từ phía xa, anh nhìn thấy cô ngay lập tức. Trái tim anh có chút thắt lại khi thấy cô đứng một mình trong mưa, không một ai bên cạnh. Anh tiến lại gần, ngừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân
"Em không về sao?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng, ánh mắt nhìn cô không rời
Tuyết Thất chỉ lắc đầu, không muốn nói thêm điều gì. Cô không muốn bất kỳ ai, nhất là anh, phải bận tâm về mình lúc này
"Em đã ngồi ở đây rất lâu phải không ?" Diệm Cảnh Châu thẳng thắn, bước thêm một bước về phía cô, dừng lại gần cô hơn : "Về nhà đi, để tôi đưa em về"
Tuyết Thất nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh. Cô không muốn tạo thêm sự chú ý hay có thêm bất kỳ sự quan tâm nào nữa : "Em không cần" cô đáp ngắn gọn, giọng nói thờ ơ : "Em sẽ tự đi về"
Diệm Cảnh Châu không dễ dàng từ bỏ. Anh bước đến gần hơn, giọng anh kiên quyết nhưng cũng dịu dàng : "Tôi không để em đứng ở đây một mình trong cơn mưa như vậy. Để tôi đưa em về"
Tuyết Thất ngẩng lên nhìn anh, cảm thấy một chút khó chịu vì thái độ kiên quyết của anh. Cô không muốn anh lo lắng cho mình. Tuy nhiên, cái ánh mắt quan tâm đó lại khiến trái tim cô lạ lùng. Cô không thể cắt đứt sự chăm sóc ấy dù trong lòng vẫn chất chứa đầy sự giằng xé
Một lúc lâu im lặng trôi qua, Tuyết Thất cuối cùng cũng thở dài, gật đầu nhưng giọng vẫn lạ lẫm : "Được rồi... em cảm ơn"
Diệm Cảnh Châu không nói gì thêm. Anh bước đến bên cạnh cô, mở ô ra và đứng chắn mưa cho cô, rồi bước cùng cô đến chiếc xe
Cả hai không nói gì thêm, chỉ im lặng dưới chiếc ô. Mưa rơi lộp độp trên mặt đất, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác yên bình bao trùm lên họ. Diệm Cảnh Châu lái xe một cách thận trọng, đôi mắt vẫn không rời khỏi đường, nhưng trái tim anh không ngừng lo lắng cho cô gái ngồi bên cạnh, dù cô không muốn chia sẻ gì thêm
Tuyết Thất ngồi bên ghế phụ, không nói lời nào, nhưng trong lòng cô lại không hiểu sao lại có một cảm giác an tâm lạ kỳ khi có anh ở bên. Cô cảm nhận rõ sự quan tâm, dù chỉ im lặng
Xe dừng lại trước cửa nhà, Tuyết Thất quay ra nhìn anh, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như khi cô mới gặp anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp mà cô không thể phủ nhận. "Em cảm ơn" cô nói khẽ rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra
Diệm Cảnh Châu nhìn cô, một lần nữa không muốn để cô đi mà không nói gì thêm : "Đừng khóc nhiều, em sẽ xấu đi đấy" Anh nói rồi chờ cô đi vào nhà, ánh mắt vẫn dõi theo cô cho đến khi cô khuất sau cánh cửa
Tuyết Thất không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa và bước vào nhà. Cô mệt mỏi dựa vào cửa, đôi tay siết chặt, lòng vẫn không ngừng quay cuồng với những cảm xúc mơ hồ về anh
Cơn mưa ngoài kia dường như không chỉ rơi trên mái nhà mà còn rơi trong trái tim cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com