Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Quan tâm

Ngày hôm đó, lớp học như thường lệ với không khí ồn ào, học sinh ra vào chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tuyết Thất, cùng với Thê Linh và Gia Ninh, đang nói chuyện vui vẻ thì cửa lớp bỗng mở ra. Diệm Cảnh Châu bước vào, theo sau là một học sinh mới

"Cả lớp, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Em hãy giới thiệu bản thân đi"

Tuyết Thất bỗng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Diêu Đình Hàn, cái tên này cô đã từng coi như đã quên đi, đã từng hy vọng không bao giờ gặp lại. Nhưng giờ đây, đứng ngay trước mặt cô, là chính người con trai đó, người mà cô đã một thời yêu thương, rồi lại đau khổ vì chia tay

Diêu Đình Hàn nở một nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh, có chút ngạo nghễ như vẫn vậy. Cậu nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt vô tình dừng lại trên Tuyết Thất một chút lâu hơn. Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi tiếp tục

"Chào các bạn, tôi là Diêu Đình Hàn, mới chuyển đến lớp. Rất mong được làm quen với mọi người"

Cả lớp vỗ tay, chào đón một học sinh mới, nhưng trong lòng Tuyết Thất, dường như mọi âm thanh trở nên mờ nhạt. Cô không thể nào chịu nổi cảm giác này, khi người mà cô không muốn gặp lại, giờ lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Ngay khi Diêu Đình Hàn ngồi xuống, Tuyết Thất không thể dừng lại việc quan sát cậu ta. Cảm giác mệt mỏi và bức bối ập đến, cô cố gắng gượng cười với hai người bạn thân nhưng trong lòng lại nặng trĩu

Diệm Cảnh Châu dừng lại một chút trên Tuyết Thất. Anh chú ý đến sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt cô. Cô không như mọi ngày, không còn vẻ vui tươi và tinh thần sảng khoái. Thay vào đó là sự mệt mỏi, như thể những cảm xúc trong lòng cô đang dâng trào

"Bây giờ, chúng ta bắt đầu tiết học" Diệm Cảnh Châu lên bảng, nhưng ánh mắt anh vẫn lén lút quan sát Tuyết Thất. Anh nhận ra sự căng thẳng của cô, như thể cô đang bị một thứ gì đó đè nặng trong lòng. Anh không hỏi cô ngay, chỉ quan sát trong im lặng, cảm giác này không thể lừa được anh. Mỗi cử động nhỏ của cô đều không thể qua mắt anh

Cả tiết học trôi qua trong không khí im lặng. Diêu Đình Hàn thỉnh thoảng nhìn về phía Tuyết Thất, nhưng cô lại né tránh ánh mắt đó. Diệm Cảnh Châu vẫn thỉnh thoảng quay lại, đôi mắt anh nhìn vào Tuyết Thất, một phần vì anh lo lắng cho cô, một phần là anh muốn hiểu rõ hơn về những cảm xúc đang ẩn giấu trên gương mặt cô

Kết thúc tiết học, các học sinh rời đi, nhưng Tuyết Thất vẫn ngồi lại một chút. Diêu Đình Hàn đi ngang qua và cố tình đứng gần cô, khẽ nói: "Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian đẹp, sao giờ lại tránh tôi như thế?"

Tuyết Thất không đáp, chỉ ngước nhìn cậu ta một cái, rồi quay đi, không muốn đối mặt với quá khứ. Nhưng cậu ta vẫn không buông tha, theo sau và cứ thế thuyết phục, như thể muốn một lần nữa xâm chiếm không gian của cô. Còn Diệm Cảnh Châu đứng ở cửa lớp, mắt không rời khỏi cô. Tuyết Thất không nhận ra nhưng anh đã đứng đợi lâu rồi, muốn xem cô có ổn không, nhưng lại không muốn tỏ ra quá quan tâm. Anh đã thấy mọi thứ qua vẻ mặt của cô, và sự căng thẳng đó khiến anh phải suy nghĩ. Anh không thể hiểu lý do tại sao cô lại phản ứng như vậy, nhưng anh biết cô đang có điều gì đó không vui

Mấy ngày tiếp theo, Diêu Đình Hàn không ngừng làm phiền Tuyết Thất. Mỗi lần cô bước vào lớp, cậu ta lại cố tình ngồi gần cô, tìm cách bắt chuyện, thậm chí đôi lúc còn ngồi chờ cô ở cổng trường. Tuyết Thất không muốn đối mặt với cậu ta, nhưng càng tránh né thì cậu ta lại càng làm phiền nhiều hơn

Dù có Thê Linh và Gia Ninh đi cùng, cô vẫn cảm thấy không yên. Mỗi khi hai người bạn của cô ra sức đẩy Diêu Đình Hàn đi, cậu ta lại chỉ cười khẩy rồi tiếp tục tiếp cận cô. Cảm giác này khiến Tuyết Thất vô cùng khó chịu và bức bối. Mỗi khi gặp cậu ta, cô lại cảm thấy những vết thương cũ trong lòng mình dường như đang mở ra, chưa bao giờ lành lặn

Một buổi sáng, khi bước vào lớp, cô thấy Diêu Đình Hàn đã ngồi ở chỗ của mình từ lúc nào. Cậu ta mỉm cười, nhìn cô như thể đã chờ đợi cô từ lâu

"Chào Tuyết Thất" Cậu ta cất tiếng, giọng điệu có phần thân mật

Tuyết Thất nhíu mày, không thèm đáp lại. Thực ra, cô không muốn đối diện với cậu ta, không muốn tiếp xúc hay thậm chí là nói chuyện. Nhưng Diêu Đình Hàn vẫn kiên trì, không chút bối rối

Thê Linh quay lại, ánh mắt sắc bén : "Tên Đi.ên"

Tuyết Thất cảm thấy bực bội, nhưng không biết phải làm gì. Cảm giác bối rối và khó chịu trong lòng khiến cô muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này Gia Ninh lại lên tiếng : "Cậu ta mặt dày đến thế là cùng !"

Nhưng Tuyết Thất vẫn không nói gì, chỉ cầm sách lên và bước đi vội vã, không muốn nghe thêm một lời nào. Mỗi bước chân của cô càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu hơn bao giờ hết

Diêu Đình Hàn không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng nhìn Tuyết Thất rời đi mà lòng cậu cũng chùng xuống. Cậu biết cô không muốn đối diện với mình, nhưng không hiểu vì sao lòng cậu lại muốn kiên trì đến thế. Cậu không thể chấp nhận việc mình đã mất cô, và bây giờ lại có cơ hội, cậu quyết tâm không để mất lần nữa

Khi Tuyết Thất bước ra khỏi lớp, cô bắt gặp Diệm Cảnh Châu đang đứng ở hành lang, đôi mắt anh vẫn như mọi lần, sắc bén và kiên định. Tuyết Thất không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng hình như anh đang nhìn cô với một ánh mắt chăm chú. Cô lướt qua anh mà không dám nhìn lại, dù trong lòng lại có một cảm giác khó tả, như thể có một điều gì đó đang thay đổi trong chính mình

—————
Tối hôm đó, Tuyết Thất quyết định đi xem phim để giải toả nỗi căng thẳng mấy ngày qua, chúng khiến cô cảm thấy stress vô cùng

Tuyết Thất bước vào rạp chiếu phim, chiếc váy đen giản dị cùng áo khoác mỏng, bước đi một mình với tâm trạng lẫn lộn. Cô không phải là người thường xuyên ra ngoài một mình, nhưng hôm nay, chỉ muốn tìm cho mình một chút yên tĩnh để trút bỏ mọi lo lắng. Trung tâm thương mại hôm nay khá đông đúc, nhưng chẳng có ai khiến cô bận tâm ngoài những suy nghĩ trong đầu

Khi cô vừa bước qua cửa rạp, ánh mắt cô chạm phải hai người đang đứng gần quầy vé... Diệm Cảnh Châu và Đan Lâm. Họ đang trò chuyện khá vui vẻ, vẻ mặt thoải mái, dường như không hề có ý định gặp cô ở đây. Tuyết Thất cảm thấy chột dạ, muốn quay đi ngay nhưng chưa kịp làm vậy, ánh mắt của Diệm Cảnh Châu đã hướng về phía cô

"Em cũng đến xem phim à?" Anh khẽ hỏi, đôi mắt dừng lại một chút trên khuôn mặt cô

Tuyết Thất không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu nhẹ : "À vâng" Cô cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Làm sao mà không cảm thấy bất ngờ khi gặp cả anh và Đan Lâm ở đây chứ?

Đan Lâm mỉm cười, nhìn Tuyết Thất rồi lên tiếng. "Chào em! Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau đến thế" Giọng cô nhẹ nhàng, có chút vui vẻ

"Chào cô ạ" Tuyết Thất đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh

Diệm Cảnh Châu quan sát cô một lúc, sau đó quay sang Đan Lâm rồi nói : "Chắc là không sao nếu chúng ta ngồi gần nhau, đúng không?" Anh khẽ mỉm cười rồi nhìn Tuyết Thất : "Phim này khá hay đấy"

Tuyết Thất không biết phải phản ứng thế nào. Tuy anh không tỏ ra gì đặc biệt, nhưng cô lại không muốn tỏ ra quá xa cách : "Vâng" Cô trả lời một cách nhạt nhòa rồi theo họ vào rạp

Bộ phim là một câu chuyện tình yêu đầy cảm động về một cô gái và chàng trai yêu nhau từ thuở bé, trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách để rồi cuối cùng họ phải xa nhau vì những lý do ngoài ý muốn. Tình yêu của họ sâu đậm đến mức cả hai người không thể nào quên được nhau, dù cho cuộc sống có thay đổi ra sao. Trong một phân cảnh quan trọng, cô gái quyết định hy sinh tình yêu của mình để người yêu có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và quyết định rời xa anh mà không hề nói lời chia tay. Cảnh quay ấy khiến trái tim Tuyết Thất thắt lại, như thể gợi lại nỗi đau trong lòng cô mà lâu nay vẫn bị chôn giấu

Tuyết Thất cảm thấy những cảnh trong phim quá gần gũi với cảm xúc của bản thân, cảm giác như mình cũng đang đứng giữa một mối tình không thể cứu vãn, không thể quay lại. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cô, trong khi cô cố gắng không để cho ai nhận thấy

Diệm Cảnh Châu và Đan Lâm ngồi trước cô, họ thỉnh thoảng trao đổi với nhau về bộ phim, nhưng Tuyết Thất chẳng thể tập trung vào nội dung nữa. Cô chỉ cảm thấy những cảnh tình cảm trong phim càng làm sâu sắc thêm nỗi đau trong lòng mình

Cuối bộ phim, khi đèn sáng lên, Tuyết Thất không dám nhìn vào ai nữa, chỉ nhanh chóng đứng dậy, vội vã rời khỏi rạp mà không một lời chào. Cô không thể chịu nổi cảm giác nghẹn ngào trong lòng, dù là với Diệm Cảnh Châu hay bất kỳ ai. Khi cô bước ra khỏi rạp, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, như hòa với nỗi buồn trong lòng cô. Tuyết Thất bước đi vội vã, không quan tâm đến những người xung quanh. Cô chỉ muốn tránh xa tất cả, tránh xa cảm giác đau đớn mà bộ phim đã khơi lại, tránh xa hình ảnh của Diệm Cảnh Châu mà cô không thể xóa nhòa trong tâm trí

Tuyết Thất không quay về ngay mà chọn một góc phố phía sau trung tâm thương mại, nơi vắng người hơn nhưng vẫn đủ nhộn nhịp để cô không cảm thấy quá cô đơn. Cô ngồi xuống trên chiếc ghế đá gần đó, hơi rụt người lại, như thể muốn tránh xa tất cả. Cảm giác trong lòng cô lúc này chỉ là sự trống rỗng, mệt mỏi, và những cảm xúc mà cô không thể giải quyết

Tuyết Thất cầm lon bia trong tay, nhìn vào chất lỏng mờ mờ bên trong mà lòng không khỏi chần chừ. Đây là lần đầu tiên cô thử uống thứ này, và thực sự, cô không biết liệu mình có thể thích ứng được hay không. Một ngụm đầu tiên, cô cảm thấy cái lạnh của bia xâm nhập vào cổ họng, sau đó là vị đắng khó chịu, khiến cô nhăn mặt. Tuy nhiên, cô vẫn nhắm mắt, nuốt xuống, cố gắng làm quen với cảm giác này.

Cô ngồi dựa vào thành ghế đá, tay cầm lon bia, mắt nhìn về phía xa xăm. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, như thể mọi âm thanh trở nên xa vắng. Tuyết Thất không hẳn là đang uống để giải sầu, nhưng chỉ muốn một phút giây im lặng, không phải đối mặt với những suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Chắc hẳn là cái lạnh của bia đã khiến cô cảm thấy chút xíu thanh thản, nhưng chỉ một lúc sau, cái cảm giác không quen lại khiến cô nhíu mày, cảm thấy nặng nề hơn. Cô cẩn thận ngắm lại lon bia trong tay, như thể đang tự hỏi chính mình, liệu đây có phải là cách đúng đắn để đối phó với nỗi buồn?

Tuyết Thất đặt lon bia xuống, cảm thấy hơi chóng mặt, không thể nào tìm được sự giải thoát mà cô hy vọng. Cô bỗng nhớ lại những ngày trước, mọi thứ vẫn bình yên, và giờ đây, cảm giác lạc lõng, cô đơn khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Cô muốn quên đi mọi thứ, nhưng không thể.

Vào lúc cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, tiếng bước chân vang lên gần đó, rồi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cô ngẩng đầu lên, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô gặp phải Diệm Cảnh Châu và Đan Lâm đang bước lại gần. Cô vội vàng giấu lon bia vào sau lưng, nhưng không kịp tránh ánh mắt của Diệm Cảnh Châu

Diệm Cảnh Châu khẽ nhướng mày, đứng lại một lúc, rồi mới lên tiếng với giọng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự quan tâm : "Em thật sự nghĩ rằng uống bia sẽ giúp em cảm thấy khá hơn sao?" Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, và một phần như trách mắng : "Cái này chẳng giải quyết được gì đâu, Tuyết Thất. Nếu em có chuyện gì khó nói, tôi sẽ lắng nghe"

Tuyết Thất đứng yên, cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng. Cô chưa kịp trả lời thì Đan Lâm, đứng cạnh anh, lên tiếng như muốn giảm nhẹ không khí căng thẳng: "Tuyết Thất này, đừng để những chuyện không vui kéo dài. Đôi khi một cuộc trò chuyện sẽ giúp em thấy nhẹ lòng hơn nhiều"

Tuyết Thất gật đầu, dù trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô muốn nói rằng cô không cần sự quan tâm của họ, nhưng lại không thể thốt ra lời nào

Diệm Cảnh Châu nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt anh không hề rời đi : "Em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang làm em cảm thấy tệ đến mức này không? Nếu không, ít nhất đừng làm khổ bản thân bằng những thứ như thế này" Anh cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có chút gắt gỏng

Tuyết Thất im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cô không muốn chia sẻ gì lúc này, chỉ muốn một mình lặng lẽ đối diện với nỗi buồn của mình. Đan Lâm nhìn cô, rồi quay sang Diệm Cảnh Châu với một ánh mắt hiểu ý, như thể muốn bảo anh đừng quá thúc ép Tuyết Thất

"Tôi nghĩ em ấy cần chút thời gian" Đan Lâm nhẹ nhàng nói, rồi quay sang Tuyết Thất. "Chúng tôi sẽ đi đây, nếu em cần gì, hãy gọi cho cô hay thầy Diệm bất cứ lúc nào em cần nhé"

Diệm Cảnh Châu lặng lẽ nhìn cô một lần nữa rồi quay đi. Tuyết Thất chỉ biết đứng đó, lòng thầm tự hỏi tại sao những lời của anh lại khiến trái tim cô cảm thấy bối rối đến thế. Cô thở dài, đôi mắt đượm buồn, nhìn theo bóng họ cho đến khi khuất hẳn. Cảm giác như một phần của cô bị mất đi khi họ rời đi, và lại một lần nữa, Tuyết Thất chỉ có thể đứng đó, một mình, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết

—————

Đan Lâm nhìn Diệm Cảnh Châu một lúc lâu, ánh mắt cô sắc bén nhưng đầy sự quan tâm. Khi cả hai quay bước rời đi, cô chợt lên tiếng, không phải hỏi thẳng mà chỉ nhẹ nhàng đề cập như một người bạn thân thiết

"Cảnh Châu, cậu thấy em ấy có gì đó không ổn à?" Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng không gặng hỏi, nhưng đủ để người nghe nhận ra sự tinh tế trong câu hỏi của cô

Diệm Cảnh Châu không trả lời ngay lập tức, anh chỉ khẽ nhướng mày, bước đi vài bước, rồi mới đáp lại với giọng trầm ổn : "Không có gì đâu. Chỉ là... em ấy không thích sự quan tâm của người khác. Tôi nghĩ, chuyện của Tuyết Thất... em ấy sẽ tự giải quyết" Anh nói, đôi mắt hướng về phía Tuyết Thất vẫn đứng đằng xa, dáng vẻ nhỏ bé như đang che giấu điều gì đó trong lòng

Đan Lâm không vội thuyết phục hay nói thêm gì, nhưng ánh mắt cô lại không giấu được sự lo lắng : "Em ấy là một cô gái mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng có thể tự mình vượt qua được mọi chuyện. Đôi khi, chút xíu quan tâm cũng có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn"

Diệm Cảnh Châu nghe vậy, quay lại nhìn Đan Lâm một cách im lặng. Anh biết cô nói đúng, nhưng trái tim anh lại không muốn ràng buộc Tuyết Thất vào những lời khuyên vô ích, bởi vì anh hiểu, có những nỗi buồn chỉ có thể tự mình đối diện

"Hãy để em ấy tự quyết định" Anh chỉ khẽ nói, giọng lạnh nhạt nhưng lại mang theo một sự lo lắng không thể che giấu

Đan Lâm nhìn anh, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Cô biết Diệm Cảnh Châu không phải người dễ dàng mở lòng, và đối với Tuyết Thất, anh cũng vậy. Nhưng đôi khi, sự quan tâm chân thành có thể giúp người ta vượt qua được những ngày tháng tăm tối

"Cậu có vẻ rất lo lắng cho em ấy, phải không?" Đan Lâm đùa một chút, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự hiểu biết : "Cậu luôn có một chút gì đó rất khác khi nghĩ về em ấy"

Diệm Cảnh Châu không trả lời, chỉ cười khẽ. Cảm giác trong lòng anh lúc này thật khó diễn tả, như thể có một phần của mình đang bị lôi kéo về phía Tuyết Thất, dù anh không thể lý giải được lý do tại sao

"Không có đâu, em ấy sẽ ổn thôi" Anh cuối cùng cũng nói, nhưng trong câu nói ấy, có một chút bất lực và lo lắng lẫn lộn

Đan Lâm chỉ lặng lẽ nhìn anh, biết rằng Diệm Cảnh Châu đã sẵn sàng chờ đợi một quyết định từ Tuyết Thất, dù cho điều đó có thể sẽ kéo dài mãi. Nhưng cô không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong cách anh nhìn về cô học sinh ấy là một sự quan tâm không dễ dàng bộc lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #donphuong