chap 1 : Khởi nghiệp
“ Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”
Tiếng loa từ đài phát thanh từ khi nào đã kêu vang cả một vùng trời quanh xóm, tiếng cửa nhà kẽo kẹt pha lẫn với tiếng bật tắt của mấy cái đèn điện treo lủng lẳn quanh vườn đã là tín hiệu cho một ngày mới bắt đầu khi mà bình minh vẫn chưa ló dạng nắng sớm tại nơi đất rộng sông dài.
- Biết mấy giờ rồi chưa mà giờ này còn chưa thức nữa ! Ngồi dậy nhanh lên, đi học trễ bây giờ nè Gạo !
Út nhỏ gần như là lật tung cả cái mùng của nó cuốn lên, miệng thì chẳng ngớt luyên thuyên về việc chỉ ngủ thêm chút nữa thôi thì nhỏ sẽ bỏ lỡ ty tỷ thứ trên đời
Còn riêng nhỏ Hà Vân - Gạo vẫn ôm khư khư cái mền mà trùm kín cả người như thể chỉ cần cái sáng của đèn điện lọt vào thì giấc ngủ của nó đi tông. Xong tay nó thì ráng giữ chặt cái mền mắt thì nhắm nghiền rồi dùng cái giọng nũng nịu ngáy ngủ mà năn nỉ với út nó
- Năm phút nữa ời con thức mà, cho con ngủ xíu nữa đi úttt
Vừa nói dứt câu tưởng chừng đã có thể yên giấc nồng sau trận lục đục của cái mùng treo quanh giường với út của nó, thì từ bao giờ cái mền nó ôm từ nãy đã bị giật phăng ra xong tự dưng một lực mạnh kéo ngược nó bật dậy trong cơn mơ hồ.
- Dậy rồi đi xuống nhà dưới đánh răng rửa mặt lẹ lên, hông có nằm nướng nữa
Hà Vân từ cõi mộng chính thức được út của nhỏ đưa về thực tại với cú kéo ngược đó. Lồm cồm bò dậy đi ra ngoài sau hè, trời vẫn trông tối mịt mắt nhỏ vẫn khép hờ chưa có dấu hiệu gì là đã tỉnh ngủ, mơ hồ ngồi xuống lấy nước để vệ sinh, nhỏ vừa ngồi đánh răng rồi vừa nghe mấy tin tức gì đó từ đài phát thanh mà nhỏ chẳng biết đó là tin gì.
Xong hết thẩy, vào trong nhà Hà Vân nhỏ chỉ muốn leo lên giường mà ngủ tiếp. Nhưng rồi vì tiếng gọi từ “mái nhà thứ hai”- nhà trường mà nhỏ cũng chỉ xuôi dòng mà tiến tới chỗ bàn mà soạn tập cho hôm nay
Đang soạn dang dở thì mắt nhỏ vô tình va vào chiếc đồ hồ để bàn đang điểm 5 giờ 40, vậy ra là còn tận 20 phút nữa mới 6 giờ - ngẫm nghĩ nhỏ mơ hồ à một tiếng rõ dài rồi - Bùng nổ
Có lẽ vừa nãy rửa mặt xong nhỏ còn chẳng tỉnh như bây giờ
- Út ~ mới có 5 giờ rưỡi hơn à sao út kêu con thức ờiii, hôm qua con mượn 6 giờ hả kêu con mà
Hà Vân nó bắt đầu lèm bèm bằng cái giọng uất ức không ai bằng với út của nhỏ khi mà giấc ngủ của nhỏ đã có thể dài thêm tận 20 hay là 30 phút với cái trời hiu hiu gió lạnh sáng sớm này
- Kêu có chịu thức đâu mà dặn, út trừ hao cho ời đó. Thấy thức sớm đi học phẻ hông
Nhỏ Hà Vân cứ theo vậy mà bắt đầu một ngày mới cùng với út và ngoại của nhỏ
Từ hồi còn nhỏ xíu chắc khoảng tầm ba hay bốn tuổi gì đó Hà Vân nó đã được gửi về quê để sống cùng với ngoại rồi, nhưng dù vậy việc ở xa cha với mẹ nghe có vẻ tủi thân nhưng thật ra nhỏ cũng không buồn tới vậy
Dù ở xa nhưng nhỏ chưa bao giờ có cảm giác thiệt thòi tình cảm khi so với tụi bạn cùng lứa hết. Mẹ với cha nhỏ bận nhiều lắm nhưng hôm nào cũng ngồi điện thoại rồi nghe chuyện của nhỏ, thi thoảng còn chỉ nhỏ học bài dù thật ra nhỏ cũng chẳng hiểu lắm nhưng mà Hà Vân vui lắm
Thêm nữa cả nhà ai cũng thương nhỏ hết, út với ngoại hay la nhỏ vậy thôi chứ nhỏ chắc là chẳng ai trong nhà được chiều hơn nhỏ đâu
Mà giờ chắc hơi khác chút rồi, út Hà Vân đang giận nhỏ dữ lắm
- Cô mới điện út nói con đi làm bài tập cho bạn rồi lấy tiền phải hông Gạo
Hà Vân nó bị đưa vào thế cứ đứng ngập ngừng ấp úng mãi mà chẳng nói được lời nào, tại nhỏ có làm vậy thật.
Ở trường nhỏ có tự mở cho mình chiến dịch kinh doanh quy mô xì trum - Làm bài tập với giá phải chăng. Như kiểu toán với lí thì mỗi môn 5 - 10 ngàn, còn riêng tiếng Anh thì lúc nào cũng cần chất xám nhiều hơn nên cố định giá 10 ngàn, còn a dua mượn tập chép ké thì 3 ngàn mỗi lần
Nhìn vậy chứ mỗi lần cũng đủ ăn thêm bịch bánh uống thêm ly nước trước cổng trường nên nhỏ cũng tâm quyết lắm
Chuyện kinh doanh này của nhỏ phải kể từ hồi học kì 2 lớp 6 của nhỏ. Hà Vân nó là đứa chịu khó học hành nên điểm số của nó chưa bao giờ tệ hết, bài kiểm tra ngày thường của nó yếu yếu thì cũng trên trung bình còn trúng mấy môn tủ thì thôi rồi, trong lớp nó còn đặc biệt giỏi mấy môn toán lí anh nên kêu bản thân nó tự nhận xét thì mặt cứ phải gọi là song song với trời
Do vậy mà Hà Vân có một thú vui nghe hơi ngượng miệng chút: làm bài tập. Bạn bè trong lớp đôi khi còn chọc nhỏ là “học hành cũng thành sở thích rồi” – tất nhiên, nói cho công bằng thì không phải môn nào nhỏ cũng siêng, mấy môn “hợp gu” thì nhỏ mới hăng say, còn mấy môn khác thì… vẫn thọt như thường.
Xong do cái “sở thích” đó mà bài tập của nhỏ bao giờ cũng đủ hết, chẳng thiếu cái nào. Thành ra tụi bạn quanh nhỏ hay mượn tập nhỏ để chép lắm. Hồi trước, Hà Vân nó cũng thoải mái cho mượn vì cũng chẳng mất gì, nhưng mà tần suất ngày càng nhiều thì cảm giác cũng thay đổi dần
Giờ nhỏ có cảm giác mình đang bị bóc lột không công cho mấy đứa làm biến như thích có kết quả. Và cái gì làm mình khó chịu thì mình không làm nữa, vậy nên khi lần nữa tụi nó hỏi mượn nhỏ đã bịa đại cái lí do nghe chán đời để gạt đi, không để bị làm phiền nữa
- Giá bánh tráng tăng rồi, giờ muốn chép ké thì phải trả tiền tao mới cho
Tưởng là Hà Vân dỡn chơi tụi nó còn hùa theo cười khặc khặc, xong thấy nhỏ im ỉm nói thêm lần nữa tụi nó mới hờm hờm tin nhỏ nói thật
- Hông dỡn nữa, cho mượn tập lẹ đi Vân hông thôi hồi nữa cô Nga dô kiểm tra bài mà hông có là tụi tao tới số thiệc bây giờ
- Nói ời mà, 3 ngàn mỗi đứa rồi tao cho mượn còn hông thì thôi
Hà Vân nó vừa nói vừa nhơn nhởn kênh cái mặt lên làm tụi nó tức không chịu được, xong một đứa tiên phong ra trận đấu võ miệng dùng cái giọng như kiểu ấm ức lắm mà nó lớn với nhỏ
- Hông cho thì thôi, tao hông cần. Làm như lớp này có mình mày có bài tập không bằng
Rồi có ảnh hưởng gì tới Hà Vân không ?
Đương nhiên là không. Tụi nó càng kênh thì nhỏ càng khoái, còn muốn khích cho nổ banh nóc nữa là đằng khác.
- Ờ, vậy mượn ai thì mượn đi, chứ muốn mượn tao thì móc tiền ra.
Nhỏ vừa nói vừa thảy cây bút chì xuống bàn cộp một cái, kiểu thách thức. Mấy đứa kia mặt mày méo xẹo, rõ là tức muốn xỉu mà chẳng cãi lại được.
Hà Vân nhỏ nhìn là biết, tụi này mà có đứa khác để mượn thì đâu có đứng nhây nhây trước mặt nhỏ nãy giờ. Suy cho cùng, chẳng ai rảnh mà cặm cụi làm bài đàng hoàng rồi nộp ra như nghĩa vụ cho thiên hạ hưởng ké hết
Với nghe kể mang máng hồi trước có nhỏ Trâm lớp kế bên cũng bị phiền giống y chang Hà Vân bây giờ. Mà Trâm thì khôn khỏi nói, hốt cho tụi kia một cú chắc nhớ cả đời. Nhỏ tỉnh như ruồi đưa tập cho tụi nó chép sai be bét, còn bài của mình thì lẳng lặng sửa lại. Đến lúc nộp, Trâm nó được hẳn 9 điểm rưỡi, tụi kia thì chẳng đứa nào qua nổi điểm trung bình.
Xong than trời trách đất rồi quay sang hỏi tội, còn nhỏ thì tỉnh bơ còn cười khi dễ tụi nó một cái
- Làm biến mà đòi của thơm, đâu ra mà đã vậy mấy con bò
Nghĩ tới đây, Hà Vân nó đã thích lắm rồi đó. Vậy mà chẳng biết sao trong tụi nó tự nhiên có đứa móc ra 3 ngàn để lên bàn thật, làm nhỏ đơ luôn
- Rồi đó, đưa tập đây
Như hiệu ứng domino vậy, tự dưng một đứa làm rồi mấy đứa khác cũng hậm hực làm theo luôn. Tự nhiên nhỏ từ trắng tay mà có thêm 15 ngàn trong túi luôn
Sốc thật sự mà nhỏ cũng thích lắm
Rồi sau vụ đó, tự nhiên tụi nó chẳng thèm phản kháng nữa mà cứ khi cần là quăng thẳng tiền cho nhỏ rồi cầm tập đi luôn, sau còn đẻ thêm tiền khác tự nâng cấp dịch vụ rồi quăng tập nó cho nhỏ luôn như kiểu “ Cầm rồi làm nhiệm vụ của cô đi ”
Cứ vậy mà chẳng biết khi nào Hà Vân nhỏ lại trở thành trụ sở cung cấp dịch vụ học tập cho tụi làm biếng này nữa, thậm chí còn là công việc được tính là “ lâu dài ” luôn mới hay chứ
Nhưng rồi công việc tôi tưởng chừng ổn định này của tôi đã có biến chuyển lớn về mặc nhân sự vào đâu đó khoảng gần cuối năm lớp 8
Khi nhân sự duy nhất là Hà Vân - đã bị “ chính quyền ” - cô chủ nhiệm bắt được rồi cấm chat vĩnh viễn trong hoạt động thương mại diễn ra tại lớp vì một lần sơ ý
Nhỏ sẽ nhớ mãi khoảng khắc mà nhỏ và khách hàng bị bắt lên văn phòng để khai hết về “ dịch vụ ” cũng như mọi thứ. Chân mài cô gần như là sắp chạm nhau tới nơi, giọng nói ngày thường nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ phút đó cảm giác như sắp thét ra lửa vậy
Hậu quả, là Hà Vân nhỏ phải chép hẳn một tờ tường trình cùng một tờ tự kiểm, cam kết sẽ không tái phạm lần nữa, lúc đó nhỏ nghĩ chắc cũng không tệ hơn được nữa cho đến hiện tại
Đôi mài của út nhỏ đã chính thức dính xát vào nhau
- Đi học út có cho tiền hông Gạo
- Dạ có..
Giọng nhỏ giờ nhỏ xíu, không nghe kĩ còn tưởng đâu là tiếng muỗi kêu. Nhưng biết sao được đang trong thế hèn mà không lí nhí nhận sai chẳng lẽ vỗ ngực la làng, ai chứ riêng nhỏ không dám
- Vậy sao còn làm ra cái dụ này hả, con nói út nghe
- Dạ tại mới đầu mấy bạn cứ mượn tập con quài,... cái con thấy phiền mới nói đại kêu tụi nó trả tiền mới cho mượn…
- Rồi sao nữa
- Dạ cái mấy bạn đưa tiền con thiệc,.. với hồi đó con có nghe người ta nói mình làm giỏi cái gì thì lấy phí cái đó hông là ngờ…
- Thôi Nín ! Lần đầu cũng lần cuối út mà nghe vụ giống vậy thêm lần nữa thì khỏi đi học nữa nghe chưa Gạo
Nói xong út nhỏ quay đầu đi xuống bếp nấu cơm, bỏ nhỏ ở đằng sau hè một mình. Hà Vân nhỏ biết nhỏ sai nhưng mà bị la thì nhỏ buồn lắm, lúc đầu đâu phải nhỏ muốn làm vậy đâu. Lỡ nhỏ cho tụi nó ké không thường xuyên rồi nhỏ ngày càng mệt rồi sao.
Lâu lắm rồi nhỏ mới buồn vậy, xong cái công ty dịch vụ đó nhỏ cũng phải từ giả luôn tại bị phụ huynh sờ trúng gáy rồi.
Nhìn vậy thôi, nhưng mà tuổi của nhỏ mà tự kiếm được thu nhập thì ai mà không thích, dù là vô tình thành lập thôi nhưng cũng là công sức của nhỏ mà đâu phải là phù du đâu mà không tiếc cho được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com