Chương 28: "Thì tôi dắt cậu về"
Trời chiều, khi còn cách điểm dừng chân khoảng hai mươi phút đi bộ, bầu trời vốn trong xanh từ sáng bỗng chốc đổi sắc.
Từng mảng mây đen xám xịt kéo đến từ phía rừng sâu, đè nặng lên không trung như tấm chăn phủ đầy u ám. Gió lùa mạnh qua tán cây, ào ào như cảnh báo một cơn mưa sắp trút xuống.
“Ê, sắp mưa rồi! Mau đi nhanh lên!”
“Mọi người kiếm chỗ trú trước đi, không là ướt hết đó!”
Đám học sinh rối loạn trong chốc lát. Người chạy về phía trước, người rẽ vào đường mòn nhỏ. Giữa rừng, chẳng có mái hiên, cũng không có trạm nghỉ — chỉ có một căn chòi gỗ cũ kỹ bị bỏ hoang nằm khuất sau hàng cây rậm rạp.
Và rồi, mưa đổ xuống thật.
Không phải mưa phùn. Mà là mưa rào, từng hạt nặng hạt xối thẳng vào mặt đất như muốn rửa trôi cả rừng cây.
Hạ Vãn Vy đứng giữa cơn mưa, chưa kịp định hướng thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo lấy cổ tay cô, chạy về phía căn chòi.
“Đi lối này!”
Cô loạng choạng chạy theo, nước mưa tạt qua mặt, lạnh buốt. Đến khi bước chân vào bên trong mái gỗ ọp ẹp, cô mới thở dốc, tim đập thình thịch.
Căn chòi không lớn, chỉ đủ cho hai người đứng sát nhau. Mưa rơi rào rào trên mái tôn, ồn ào và dữ dội.
Hạ Vãn Vy ngồi xuống một tấm gỗ cũ, toàn thân ướt một bên vai, tóc rối và ướt sũng. Cô kéo sát vạt áo khoác mỏng, khẽ rùng mình.
Cậu thì đứng dựa lưng vào vách, tóc rối bời vì nước, đôi mắt đen sẫm nhìn ra màn mưa trắng xóa.
Lặng một lúc, cậu quay đầu liếc sang cô:
“Cậu lạnh à?”
Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Ngay sau đó, Hàn Diệc Sâm bước tới trước mặt cô, động tác không chút do dự — kéo cô vào sát lồng ngực mình.
Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã cởi áo khoác ngoài, phủ lên cả hai, rồi cúi đầu, nói nhỏ:
“Ngồi yên. Sắp tạnh rồi.”
Cô đơ người, toàn thân như mất phản xạ.
Ngực áo cậu ấm, hơi thở đều đều phả nhẹ vào tóc cô. Mùi nước mưa trộn lẫn mùi cậu — mùi bạc hà quen thuộc, hơi nồng nhưng lại khiến cô… bình tĩnh lại.
“Cậu…” – cô lí nhí – “Cậu không lạnh sao?”
“Lạnh.” – cậu nói tỉnh bơ – “Nhưng ai bảo cậu run trước tôi.”
Cô cắn môi, không biết là ngại hay vui.
Tay cậu siết nhẹ vai cô, giọng khàn đi một chút:
“Lần sau nhớ mang áo mưa. Tôi không phải lúc nào cũng ở cạnh đâu.”
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm mình — rất gần, rất sâu, như thể trời đất chỉ còn hai người.
“…Tớ sẽ nhớ.” – cô đáp nhỏ, tim lỡ một nhịp.
Khoảng mười lăm phút sau, mưa ngớt dần.
Căn chòi không còn bị nước tạt, chỉ còn âm thanh nước rơi rả rích từ mái lá.
Hàn Diệc Sâm vén áo khoác, liếc nhìn bầu trời xám đang dần sáng lại:
“Đi thôi. Trễ nữa là cậu phải cõng tôi xuống đấy.”
Cô bật cười. Nụ cười thoát ra nhẹ tênh, như một tia nắng xuyên qua màn mưa vừa dứt.
“Là cậu cõng tớ mới đúng! Tớ còn nhỏ con hơn!”
“Vậy càng dễ cõng.” – cậu liếc cô, khóe môi nhếch nhẹ.
Hạ Vãn Vy lắc đầu, đứng dậy đi sau lưng cậu. Cơn mưa làm đất nhão ra, mỗi bước đều phải cẩn thận. Không gian sau mưa ngập trong mùi đất ẩm và lá rừng, bầu không khí trong lành hơn trước nhiều.
Đi được vài phút, khi cả hai đã đi sát nhau, chẳng hiểu sao Hạ Vãn Vy lại cất tiếng — rất khẽ, như sợ mình hỏi ra sẽ không nhận được câu trả lời:
“Hàn Diệc Sâm này… nếu tớ đi lạc thì sao?”
Cậu không dừng bước.
Cũng không quay lại.
Chỉ giơ một tay ra sau lưng, lòng bàn tay mở ra, chờ cô đặt tay vào đó.
“Thì tôi dắt cậu về.”
Cô đứng lại một giây.
Rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cậu.
Cậu nắm lấy. Chặt.
Không lời thề non hẹn biển. Không lời yêu hoa mỹ. Nhưng câu “Tôi dắt cậu về” ấy, trong lòng Hạ Vãn Vy, còn ấm hơn tất cả mọi lời hứa trên đời.
Một lúc sau, cô lén nói thêm — nhỏ như gió:
“Vậy… tớ có thể đi lạc một chút không?”
“Gì cơ?” – cậu quay nhẹ đầu lại, mắt hơi nghiêng.
“Ý tớ là… đi lạc về phía cậu ấy.” – cô cười, mặt đỏ ửng – “Tớ sợ lạc chỗ khác, không ai dắt về mất.”
Hàn Diệc Sâm bật cười khẽ.
Cậu siết tay cô chặt hơn một chút, rồi nói, rất nhẹ, rất thật:
“Yên tâm. Dù cậu có đi đâu, tôi cũng tìm thấy.
Và dắt cậu về.”
Dưới ánh sáng mờ của buổi chiều sau mưa, hai bóng người nhỏ nhắn sánh bước bên nhau, tay trong tay, giữa rừng núi xanh mướt.
Hạ Vãn Vy tin rằng… chỉ cần còn có người ấy chìa tay ra sau lưng, thì cô chẳng bao giờ thật sự lạc mất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com